Chap 5: Cảm thấy bất lực
Angel quẹt chiếc thẻ cứng màu vàng vào màn hình trên thang máy VIP, sau đó liền nhấn nút đến tầng cao nhất.
Cô nàng mang đầy suy nghĩ lộn xộn trong đầu xuất hiện trước cánh cửa của căn penthouse, cũng như lần trước sau vài tiếng chuông vang lên không thấy động tĩnh gì, Angel liền lấy trong túi tờ giấy note được Evelyn đưa cho lúc sáng khi gặp mặt ở công ty, với vài cái tên và con số đi cùng.
"Noah - 244224
Owen - 373456
Asher - 98790
Ethan - 090801"
Cô nàng đẩy chiếc nắp khoá điện tử lên, nhấn một dãy số được ghi trong tờ giấy trên tay, tiếng tít tít tít lần lượt vang lên, và một tiếng "cạch" liền phát ra. Angel đẩy cánh cửa bước vào, cô cẩn thận nhìn vào bên trong, suy nghĩ không biết có hình ảnh nào mà bản thân không nên nhìn thấy lúc này không, bỗng cô nàng khựng lại, cau mày.
"Noah? Anh ngồi đây nãy giờ sao?"
Cậu thanh niên đang cởi trần ngồi trên ghế sofa nhìn cô, chiếc tivi trước mặt vẫn đang chiếu bộ phim truyền hình hành động hot gần đây.
"Sao tôi bấm chuông anh lại không ra mở cửa vậy?"
"Không phải bây giờ cô cũng vào được đó sao?"
"Nếu không nhờ chị Evelyn đưa mật khẩu, chắc bây giờ tôi vẫn còn đang đứng ngoài đó! Tại sao anh không nghe điện thoại?"
"Tôi đang xem tivi mà."
"Haiz.. Này! Anh biết là hôm nay tôi đã phải giải quyết chuyện gì không?"
"Chuyện gì?"
Noah bình thản trả lời, Angel liền đặt xấp tài liệu xuống bàn.
"Cái này là anh cố tình đúng không?"
"Ồ.. sao cô lại nghĩ vậy, Angel?"
"Gọi tôi là Ivy!"
"..."
"Nhìn tấm ảnh nào cũng thấy đang cố tình hành động cho người khác chụp, cả góc máy nữa, với cả cô quản lý của anh diễn tệ quá đó, tôi nhìn một chút đã phát hiện ra, chỉ có mấy tên nhà đài kia là tham tiền mà không để ý thôi!"
Bị bóc trần sự thật khiến Noah có chút không vui, anh chàng đáp lại với giọng điệu giễu cợt:
"Đầu óc cô cũng sử dụng được đó, không phải nên cảm ơn tôi vì nhờ "bài tập" lần này mà ngài Miller sẽ tín nhiệm cô hơn sao?"
"Anh đang làm ảnh hưởng đến người khác đó, Blackwell!"
"Tôi không để ý nhiều vậy đâu, cảm ơn vì đã nhắc nha, Angel!"
"Gọi tôi là Ivy! Blackwell!"
"..."
"Anh không thích ngài Miller à?"
"Ai lại thích bị quản lý như chú cún con chứ? Chỉ có cô với Evelyn mới là mấy chú cún trung thành của ông ấy đó."
Noah cười mỉa mai, Angel giận đến đỏ mặt. Bỗng đầu cô nàng lại choáng váng một cái, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu xoay tròn.
Angel nhắm chặt mắt, đưa tay giữ lấy đầu để giữ bản thân tỉnh táo, cô thấy phía dưới bụng lại trào lên cơn đau dữ dội, trên cổ họng cũng cảm nhận được vị mặn chát.
"Tôi về trước đây.. có gì tôi sẽ gọi sau."
Angel đưa tay còn lại giữ ngang bụng, cứ mỗi bước đi liền cảm thấy nhói lên một chút, cô nàng bước đến gần cửa ra vào liền ngồi xuống.
Noah nhìn thấy, anh chàng khó hiểu nói về phía Angel.
"Chuyện gì đó, Walker?"
Cô nàng không đáp, chỉ ngồi im lặng. Một lúc đứng dậy định bước tiếp, thì đã ngã nhào về phía khoảng trống dưới sàn nhà.
Tiếng ầm lớn làm Noah giật mình, anh chàng vội đi đến.
"Này, Walker!"
....
Angel mơ màng nằm trên giường, cô nàng cảm giác xung quanh có vài người đang quan sát mình, nhưng bản thân lại mệt mỏi, không chút sức lực để mở mắt. Loáng thoáng, Angel nhận ra tiếng nói của Evelyn cùng Noah, họ đang tranh cãi về điều gì đó, nhưng cô không nghe rõ, được một lúc lại tiếp tục thiếp đi.
....
"Cô làm gì vậy hả, mau dừng lại đi!"
"Con khốn, mày không thoát được đâu!"
Cô gái với mái tóc đen, trên người còn mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi nắm lấy mái tóc vàng bạch kim của đối phương kéo mạnh về phía sau, Angel liền loạng choạng ngã xuống đất.
Không nói không rằng, cô gái với chiếc váy đỏ nhào lên người Angel, tát liên hồi vào mặt của người nằm bên dưới. Angel cố đưa tay che đi khuôn mặt, hét lớn:
"LUCAS!!"
Cánh cửa phòng trang điểm bật mở, Lucas hốt hoảng chạy đến lôi cô gái váy đỏ ra khỏi người Angel, anh chàng đẩy người cô gái về phía sau nói lớn:
"Mau dừng lại đi, hai người làm gì vậy hả?"
"Anh không thấy nó sao? Nó nghĩ mình là ai mà lại tự ý quyết định mọi chuyện trên sân khấu chứ?"
Angel đứng phía sau lưng Lucas tức giận đáp lại:
"Sân khấu của tôi, quyền của tôi, cô thấy khó chịu cái gì hả?"
"Sao? Mày nghĩ bố tao sẽ để yên rồi cho mày tiếp tục nổi tiếng như vậy hả?"
"Tôi cũng đang muốn xem nếu không để yên thì ông ấy sẽ làm gì đó?"
"Con khốn, mày còn dám ăn nói như vậy nữa hả?"
"Thì sao? Cô nên tìm cách bước chân lên cái sân khấu to như thế đi, thay vì cứ suốt ngày kiếm chuyện với tôi đó!"
"Con nhỏ này! Mày, đúng là đồ không có bố, gia đình không như người ta nên lúc nào cũng chỉ biết kiêu ngạo, xem thường người khác.."
"Cô dám nói vậy hả, Vesnessa!"
"Chát"
....
Angel bừng tỉnh, cô chớp chớp mắt vài cái lấy lại suy nghĩ, nhìn thấy trần nhà lạ lẫm cùng không gian xa lạ, Angel mới nhận ra bản thân đang nằm trong phòng của ai đó, nhìn xuống phía cánh tay đang có một ống kim tiêm cùng dây nhựa của nước biển, cô nàng mới dần nhớ đến việc mình đã ngất xỉu trong nhà của Noah, vội vàng tháo ống kim đang dán trên tay, Angel liền rời khỏi giường.
Cô nàng bước ra phòng khách, thấy chiếc tivi vẫn đang được bật, nhìn xung quanh chẳng có ai, cô liền thở dài, tranh thủ đi về phía cánh cửa định rời đi.
"Cô đi đâu vậy?"
"N-Noah?"
Anh chàng trên tay cầm một xấp giấy note cùng cốc rượu vang, đôi mắt màu xanh biển nhìn vào cô như đang chờ câu trả lời.
"Anh làm gì thế?"
"Tôi hỏi cô đi đâu?"
"Đi về nhà.."
"Cô biết mấy giờ rồi không?"
"À.."
Angel chợt nhớ gì đó, liền nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay: 2 giờ 33 phút sáng.
"Hả, trễ vậy rồi sao?"
Noah ngồi xuống sofa, anh chàng đáp lại:
"Cô ngủ như chết vậy."
"Anh—"
"Bác sĩ nói cô đã không ăn đủ bữa, nên mới ngất xỉu..."
"À, là anh đã gọi bác sĩ sao, cảm ơn nhiều nhé."
"Không, là bác sĩ của tôi, trùng hợp hôm nay tôi gọi ông ấy đến khám, nên ông ấy đến đây.. 3 phút sau khi cô nằm như chết ở đó."
"Chết cái gì chứ, anh đừng có nói xui như vậy nữa!!"
"Hâhhaha."
"Mà anh bị ốm sao?"
Angel đổi chủ đề, Noah thản nhiên đáp.
"Bị thương ở bàn chân."
Angel bây giờ mới để ý đến đống thuốc trước mặt Noah, anh chàng đang vừa tra toa thuốc, vừa phân chia từng loại thuốc vào các túi nhỏ khác nhau, tuy nhiên hành động có chút vụng về.
Angel lắc đầu, đi đến nói lớn:
"Để tôi giúp cho, anh làm trông khó khăn quá đó."
Cô nàng ngồi xuống cạnh Noah, lật đật chia từng loại thuốc thành từng nắm một, xong liền lên tiếng:
"Anh chia ra thế này, xong chỉ cần xem giờ giấc uống, rồi sau đó lấy từng viên trên toa thuốc ở mỗi phần cho vào túi là được. Khi tôi làm quản lý, vẫn thường xuyên chia thuốc như thế này cho các nghệ sĩ trong thời gian họ bị ốm."
Angel luyên thuyên, Noah không trả lời, anh chàng nhìn cô gái bên cạnh đang làm việc cảm thấy có chút không quen, đó giờ anh chàng chưa bao giờ gặp tình huống như thế này.
"Được rồi, để tôi tự làm, tôi không thích người khác đụng vào!"
"Hả.."
Angel hơi ngạc nhiên, cô nhích người sang một bên để Noah lấy lại chỗ thuốc, cô nàng nghe được lời thoại trên tivi liền đưa mắt nhìn lên, xong lại hoảng hốt nói lớn:
"Yah! Không phải đây là tập mới nhất của Chiến Binh Vũ Trụ đó sao?"
"..."
"Mà hình như là chưa đến ngày phát sóng mà? Sao anh xem được vậy?"
Angel tròn mắt nhìn Noah, anh chàng đáp:
"Là đối tác với kênh truyền hình đó, nên họ cho tôi xem trước thôi."
"À..."
Angel gật gật đầu, tiếp tục chăm chú xem tivi, được một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, cô nàng lim dim dựa vào sofa rồi thiếp đi.
Noah loay hoay với chỗ thuốc uống 3 tuần không dễ dàng, anh chàng bỏ viên này lại thừa viên kia, không thì thiếu viên nọ lại gấp đôi viên khác. Đống note được anh viết chia buổi và giờ giấc cũng bị vò nát rồi quăng đầy dưới thảm. Thấy không gian im lặng, anh chàng quay sang nhìn cô gái đang ngủ bên cạnh, đưa tay tắt tivi. Noah quăng chiếc bút bi xuống đất, cầm lấy cốc rượu vang uống một hơi, xong liền bỏ vào phòng.
______
Angel mở cửa bước vào nhà, nhìn căn nhà sau một đêm không có sự hiện diện của cô đã bị Jessica làm cho bừa bộn, nào quần áo, thức ăn, chén dĩa nằm rải rác trên sàn nhà, Angel liền hét lớn:
"JESSICA!!"
Cô nàng Jessica đang trang điểm trong nhà vệ sinh liền chồm người ra đáp lại:
"Cô về rồi đó à? Sao thế?"
"Sao cô để nhà tôi bẩn như vậy hả?"
"Nhà của cô bao giờ, đây là căn hộ tôi được quyền ở khi làm việc cho công ty Rainbow Life mà?"
"Nhưng hiện giờ vẫn còn đồ của tôi và tôi vẫn còn đang sống ở đây! Cô phải biết lịch sự khi ở cùng người khác chứ!"
"À... hôm qua lúc cô đi không về, tôi còn tưởng cô đã bỏ đi luôn rồi, nên đang định dọn hành lý sớm giúp cô đó!"
"Cô! Đúng là họ xui xẻo lắm mới thuê người như cô đó!"
"Này, cô nói gì hả?"
Jessica bị chọc giận vì câu nói. Angel ngó lơ người đứng trước mặt, bước thẳng lên phòng mình, cô chuẩn bị xong lại thay đồ sạch sẽ rời đi.
Vừa lúc nãy Evelyn đã gọi điện hỏi thăm cô nàng, tối hôm qua khi Angel ngất xỉu Noah cũng đã gọi Evelyn đến xem tình hình, thấy Angel được bác sĩ chăm sóc và tình hình cũng tốt hơn nên đến khuya cô ấy cũng rời đi.
Evelyn khăng khăng duyệt cho Angel nghỉ hết ngày hôm nay để lấy lại sức, nhưng cô nàng từ chối vì không muốn lỡ mất một ngày làm việc. Evelyn kiên quyết không đồng ý, còn Angel cũng không chịu thua cuộc, sau cùng chấp nhận thoả thuận giữa hai người là nghỉ vào buổi sáng, và làm việc lại vào buổi trưa.
...
Noah bước ra ngoài phòng khách, thấy không gian yên lặng biết Angel đã rời đi, anh tiến đến chỗ sofa dọn chiếc chăn được xếp gọn đặt một góc trên đó. Anh chàng nhìn qua mặt bàn đối diện, thấy các viên thuốc đã được phân chia cẩn thận, nằm gọn gàng trong từng chiếc túi, mỗi chiếc túi cũng được kẹp cùng một tờ lời nhắc nhỏ.
Anh chàng khá ngạc nhiên, cầm tờ giấy note được đặt ngoài cùng lên xem, vài chữ được Angel viết cẩn thận:
"Cảm ơn vì tối hôm qua, Noah."
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top