01

Vì một người mà Bùi Chiêu Mẫn cô lại thân tàn lực kiệt  . Vì một người vô tâm là cho tôi đau lòng.

Vì người đó mà cô cố gắng hết sức để trở thành một người tốt hơn nhưng sao  ? Anh lại nhẫn tâm bỏ rơi cô..

Đau khổ ? Cô không đau cô quen rồi mà . Cô tự nói với bản thân cô có lớp mặt nạ mạnh mẽ cô mạnh mẽ  .. Quá mạnh mẽ  . Mạnh mẽ đến đau lòng.

Cô rời L.A từ sớm về Hàn Quốc nơi đất nhà yên bình kia  . Cô mệt mỏi rồi cô muốn nghĩ ngơi cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới sẽ tốt mà .

Mỗi ngày chạy một chút chứ cô không chọn đứng tại chỗ  , một người thầy đã nói với cô rằng  : "Mỗi ngày hãy chạy một chút nếu mệt thì hãy đi nếu không được nữa thì hãy lê lết để đến đích điểm của sự vinh quan chứ đừng đứng tại chỗ mà nghĩ đoạn đường sao xa thế."

Cô vẫn còn nhớ như in trong đầu của mình cô chỉ muốn cô là chính cô mà thôi  , cô sẽ làm lại từ đầu ở nơi quê nhà.

Điều đầu tiên cô muốn là đi dạo một vòng gần nhà mình để hít thở không khí trong lành của Seoul  . Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh từ nhỏ cô đã khác ghi cái nơi mình sinh sống trước lúc cô lên đường đi L.A để học tập cô đã đi dạo một vòng để khác ghi mọi thứ không ngờ nơi này bây giờ lại khác như vậy.

Cô đi quanh dừng chân..

Trước mặt cô là Kim Vũ , cô gặp hắn có chút e dè vì hắn trước đây đã đánh đập cô đến mức sống dở chết dở bên L.A  , hắn bước lại gần cô nở nụ cười kì quặc nhìn cô.

- Chục năm rồi ta không gặp  . Nhìn em đẹp lên đấy haha. – Hắn đút tay vào túi gần và nói.

- Liên quan gì anh  .? – Cô nói có chút lạnh lùng.

- Vì tôi là chồng tương lai của em hmm... Ba mẹ em bán em cho tôi! – Hắn lại gần nói vào tai cô.

- Cái quái.... – Chưa nói hết cô đã bị một lực nào đó dồn vào bức tường hai tay bị hắn ghì chặt lại . Hiện tại hắn và cô đang ở khoảng cách rất gần...

- Kim Vũ anh thả tôi ra  . Khốn kiếp.... – Cô chau mày nhìn hắn tức giận.

- Ôi  ! Như thế mà em cũng tin sao  ?! Chỉ giỡn thôi  ! Gia đình em  ... Đã... – Hắn nói với giọng bỡ cợt nhìn khuôn mặt kiều diễm kia tức giận.

- Mau nói  ... – Có lẽ nghe đến gia đình cô đã có chút...

- Bị phá sản  . Gia đình chẳng còn ai ở trong thành phố này rồi  ! Họ nợ tôi  . Và họ bán em cho tôi  ! Hahaha. – Hắn vừa nói vừa cười với một nụ cười sảng khoái.

Thật ra hắn cũng từng mơ mộng đến Bùi Chiêu Mẫn nhưng vì lúc đó hắn là một kẻ nghèo nàn nên chẳng dám dành cô nhưng chỉ vì thân thể và khuôn mặt xinh đẹp thôi!

Hắn là kẻ yêu cái đẹp  , hắn yêu sắc nước hương trời của cô nhưng nếu cô mất đi nhan sắc đó liệu hắn còn yêu hay không?

- Về nhà! – Hắn nói một câu ngắn gọng nhưng cô lại buông tay hắn ra tính ra chạy đi mất nhưng hắn đã nắm chặt bã vai gầy guộc từ khi nào!

- Em tính trốn hay sao  ? Không dễ đâu. – Hắn nói rồi vát cô lên vai như hệt khiên đồ  , mặc cho cô giãy dụa hắn vẫn đi đến xe.

- Cẩn thận tôi hành em. – Hắn nói một câu như vậy cô cũng hiểu rồi ha  . Vì sợ hắn làm thật nên cô đã không còn giãy dụa nữa mà nằm yên để hắn đưa ra xe.

Sau khi hắn cho cô lên xe rồi hắn ngồi kế bên cứ nhìn chằm chằm cô bằng con mắt kì quoặc trìu mến có biến thái cũng có nhưng có lẽ là dịu dàng chiếm tỉ lệ phần trăm lớn hơn!

- Sao thế  ? Mặt tôi dính gì à? – Cô nhìn hắn chau mày sờ lên mặt mình.

- Có  ! Khuôn mặt em dính vẻ đẹp. – Hắn nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng hiện tại tim hắn đang đập càng mạnh đi nhưng không phải một người có cảm giác như vậy.

- Đồ biến thái.. – Cô nói rồi đánh vào vai hắn vài cái chợt hắn nắm tay cô.

- Em giận nhìn dễ thương lắm  . Đồ ngốc  – Không lạnh không nhạt hắn nở nụ cười như không trêu đùa thiên kim tiểu thư họ Bùi.

- Kim Vũ anh sao thích làm tôi tức thế  ?! Đồ khốn. – Cô gằng giọng.

- Uầy  , Chắc mai mệt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kim