Chương 49: (H) Cô muốn như vậy sao
Sau khi thị giác biến mất, những giác quan khác trở nên rõ ràng hơn, tiếng vải ma sát vang lên, chiếc ghế da lún xuống, tiếng cười khúc khích của cô gái vang lên bên tai cùng với hương thơm ngọt ngào, nàng cảm nhận được hơi thở phả vào môi mình.
"Chị, chị không muốn nhìn em sao?"
Giọng điệu Mỹ Linh ai oán, như thể Quảng Linh Linh đã trở thành một tội nhân tàn ác. Hàng mi dài nhắm chặt của người phụ nữ run rẩy, khi nàng không nhìn thấy, nụ cười trên mặt Mỹ Linh càng đậm hơn.
Quảng Linh Linh sẽ không bao giờ biết vẻ ngoài của mình hấp dẫn đến mức nào trong mắt của thiếu nữ. Mái tóc đen mượt rải rác một bên khuôn mặt khiến làn da của nàng đặc biệt trắng trẻo và thanh tú như tuyết. Nốt ruồi bên má được ánh sáng mờ ảo trong xe chiếu rọi trông lại càng gợi tình quyến rũ. Sắc mặt của nàng cam chịu nhưng chỉ khiến người ta càng muốn chọc ghẹo, chà đạp hơn.
Mỹ Linh nghĩ gì thì làm như vậy. Cô đưa tay nhéo cằm người phụ nữ, cúi đầu hôn nàng. Môi họ chạm vào nhau trước khi Quảng Linh Linh kịp phát ra âm thanh ngạc nhiên, chiếc lưỡi mềm mại của cô gái đã xâm nhập dọc theo khe hở của môi, đầu lưỡi chạm vào một cái.
Cơ thể của Quảng Linh Linh run lên, theo phản xạ có điều kiện, nàng muốn mím môi lại nhưng vị khách không mời mà tới đã xông vào. Sự từ chối của nàng giống như chủ động quấn lấy cô, khoái cảm từ đầu lưỡi lan ra, khiến nàng càng mất sức, cơ thể ngay lập tức mềm đi một nửa.
"Ưm! Ưm ha...!"
Giọng nói phản kháng bị môi và răng bóp nghẹt, cổ tay bị trói chặt vào cửa sổ xe. Mọi sự phản kháng đều vô ích. Khi gần như sắp tắt thở, cuối cùng Quảng Linh Linh cũng mở mắt và phản kháng trong cổ họng.
Vừa mở mắt ra, nàng đã nhìn vào đôi mắt to tròn của cô gái, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi hổ phách của người đối diện. Mỹ Linh buông nàng ra, khóe môi nở nụ cười đắc thắng: "Chị, lúc này chị vẫn còn giả vờ."
Quảng Linh Linh nhận ra mình lại rơi vào bẫy của thiếu nữ, Mỹ Linh luôn có đủ mọi cách để đạt được mục tiêu của mình.
Nàng tức giận không muốn nói chuyện mà chỉ im lặng nhìn. Cô gái nắm tay nàng, trên cổ tay có vài vết đỏ, đều là bằng chứng tội ác thô lỗ của thiếu nữ.
Mỹ Linh nhẹ nhàng vuốt ve nàng, từ từ di chuyển từ cổ nàng xuống dưới, sau đó tay còn lại cởi chiếc váy đã mất điểm tựa trên cơ thể bản thân xuống, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô phản chiếu trong mắt của Quảng Linh Linh, đặc biệt là nụ hoa cao ngạo đỏ hồng kia.
Động tác của Mỹ Linh khiến ngực cô hơi run lên, cô đặt tay của Quảng Linh Linh lên ngực mình rồi buông ra, ôm chặt nàng hơn: "Chị, chị không muốn chạm vào sao... hửm?"
Quảng Linh Linh được đặt cứng trên đó. Khi cô gái tiến về phía trước, nhịp tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay cô ngày càng rõ ràng hơn. Mạnh mẽ, nhanh chóng. Nhịp tim của nàng vô thức đập nhanh hơn, gần như có cùng tần số.
Chị không muốn sao? Quảng Linh Linh không thể tự lừa dối mình, nàng vẫn có ấn tượng tốt với Mỹ Linh, không gặp mặt cũng được, chỉ cần nhìn thấy đối phương, cảm xúc ẩn giấu trong lòng sẽ phát cuồng, huống chi là một cảnh tượng như thế này.
Cơ thể lộ ra ngoài không khỏi khiến nàng nhớ lại chuyện tình xưa đã bị đảo ngược, Mỹ Linh cố ý nhấn mạnh "cái gì cũng được". Khó ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ như vậy.
Nhưng lý trí nói với Quảng Linh Linh rằng nàng không nên tiếp tục, cuối cùng nàng đã từ bỏ. Nếu lại dính vào, sau này hai người sẽ phải hòa hợp như thế nào?
Nhỡ đâu Mỹ Linh vẫn như lần trước, nếu lúc rạng sáng cô tiếp tục tránh mặt nàng, chẳng phải nàng sẽ lại mắc phải sai lầm tương tự sao?
"Hả?"
Mỹ Linh toàn thân run rẩy, thịt viên cuộn tròn trong lòng bàn tay nàng. Dường như nhìn thấu sự do dự của Quảng Linh Linh, cô cúi đầu xoa xoa tay còn lại của người phụ nữ, rất ngoan ngoãn: "Chị đang nghĩ gì vậy? Nếu chị tức giận, lo lắng hay sợ hãi... thì hãy trừng phạt em."
Từ "trừng phạt" quá nặng nề, tính chất của nó còn nghiêm trọng hơn. Vẻ mặt cô gái không hề có chút hoảng sợ, dường như đã quyết tâm giành chiến thắng: "Chị muốn trừng phạt em như thế nào, hửm?"
"Chị muốn làm em khóc không nói được hay trói em bằng dây an toàn, ngăn cản em lên đỉnh?"
Mỹ Linh ngước mắt lên, đôi mắt lanh lợi lấp lánh, trên má cô hiện lên vẻ ửng hồng đáng ngờ. Quảng Linh Linh cảm thấy núm vú trong lòng bàn tay mình ngày càng cứng hơn, trong đầu nàng nảy sinh những suy nghĩ ngớ ngẩn, đây không phải là một trò đùa bình thường.
Cô gái trở nên phấn khích rõ rệt, thực sự tưởng tượng đi tưởng tượng lại những cảnh tượng này.
"Hah... a...!"
Váy của Quảng Linh Linh được vén lên đùi, Mỹ Linh điều chỉnh tư thế, ngồi xuống, đầu gối nàng hướng về phía cô, âm đạo mềm mại ẩm ướt chạm vào đầu gối hơi nhô lên của Quảng Linh Linh, cơ thể mềm nhũn, rơi vào vòng tay của người phụ nữ.
Cơ thể mềm mại trong tay nàng khẽ run lên, như thể thiếu nữ không thể chịu đựng được khoái cảm mãnh liệt như vậy, nhưng ngay sau đó cô lại vặn vẹo eo, đùi không ngừng cọ vào đầu gối của Quảng Linh Linh.
"Chị... à ừm... chị..."
Đùi và đầu gối của Quảng Linh Linh trơn trượt do cọ xát, chất lỏng khiến Mỹ Linh dễ hành động hơn. Âm đạo của cô co rút dữ dội, lỗ huyệt gần như dính vào da của người phụ nữ, trượt khắp nơi, sự thoả mãn thoát ra khỏi kẽ răng thiếu nữ.
Cô không muốn kìm nén chút nào.
Tiếng rên rỉ của cô gái có thể dễ dàng gợi cho Quảng Linh Linh nhớ lại một số ký ức dâm đãng, bình thường nàng sẽ không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại, nhưng giờ đây chúng lại xen lẫn một cảm giác chua chát không thể giải thích được và một chút tức giận.
Nhìn xem, cho dù nàng không làm gì thì phương hướng sự việc vẫn nằm trong sự kiểm soát của Mỹ Linh. Dù sự đồi trụy của cô là giả tạo hay bản chất thật, điều đó đều khiến Quảng Linh Linh cảm thấy không hài lòng.
"Bánh mì" là từ gợi cho người ta sự ấm áp và hạnh phúc, đến nỗi Quảng Linh Linh quên luôn công việc phụ của Mỹ Linh, quên luôn tài khoản trạm X của bản thân. Những ngày tiếp xúc ở trạm X, không khó để nhận ra blogger trong đó không chỉ đơn giản vì kiếm tiền, mà có thể khiến người ta vứt bỏ cảm giác thẹn thùng từ trong tâm, ngoại trừ tiền còn có thêm tình dục.
Mỹ Linh vốn là người như vậy sao? Nàng nhìn vẻ mặt vui thích của cô gái, lần đầu sinh ra nghi ngờ như vậy.
Suy cho cùng, Mỹ Linh là người chủ động trong cả hai lần làm tình. Nhưng cách cô ngồi trên đùi nàng, lắc lư eo cầu xin sự thương xót, hơi quá cường điệu khi nói rằng cô là người dâm đãng.
Quảng Linh Linh không thích nhìn thấy cô như thế này. Nàng không thể biết liệu mình không thích nhìn cô buông thả ham muốn, hay không thích nhìn cô trong tư thế khiêm nhường. Nàng mím môi, khép ngón tay che ngực đối phương, ôm lấy ngực mà thọc vào.
"Chị...? Ưmm!"
Mỹ Linh không kịp kinh ngạc. Cảm giác khoái cảm từ phần dưới cơ thể khiến cô thở gấp. Quảng Linh Linh chỉ khuỵu gối, nàng đỏ mặt, cảm nhận được sự mềm mại trên đầu gối và lực hút từ lỗ nhỏ của cô. Nàng rung chân, Mỹ Linh càng phát ra tiếng rên rỉ bất lực xúc động.
Thân trên của cô yếu ớt nằm trên người Quảng Linh Linh, tấm lưng trắng nõn không tì vết khẽ run lên, cảm giác mong manh và bất lực. Quảng Linh Linh vỗ lưng an ủi thiếu nữ, tay còn lại cảm nhận được trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực. Khi thực sự tham gia, nàng chợt nhận ra rằng mình không hề ghét bộ dạng của Mỹ Linh.
Thực ra nàng thích cô, thích cô vì cô đã trở nên như thế này. Nhưng dùng sự đau khổ để hình dung cho cảm giác không thích trước đó hình như cũng không sai.
"Cô muốn như vậy sao...?"
Trong lòng hưng phấn, dưới sự cổ vũ của nhịp tim, Mỹ Linh thở hổn hển khi nghe thấy câu hỏi do dự của người phụ nữ phía trên.
Tất nhiên là cô muốn điều này, đó là lý do cô lên xe tối nay. Nhưng khi nghe Quảng Linh Linh hỏi, cô có chút bất an về nguyên nhân khiến thái độ đối phương thay đổi đột ngột.
Mỹ Linh không biết trong lòng mình đang là loại hoạt động tâm lý gì. Cô ghét cảm giác không rõ này, vì nó đã vượt quá tầm kiểm soát của mình.
Cô cố gắng giữ bản thân ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm vẫn bình tĩnh như xưa của người phụ nữ, phản ánh dáng vẻ xấu hổ của cô, sau đó cô nhận ra rằng mình đang thật sự cảm thấy thẹn thùng.
Không thích hợp để đạo đức liêm khiết đã bị bỏ rơi từ lâu lộ ra, Mỹ Linh bất mãn túm lấy cổ nàng, hôn lần nữa. Sao đến hiện giờ, trông nàng vẫn thờ ơ thế?!
Giây tiếp theo, thế giới quay cuồng, cơn đau truyền đến từ vai cô. Cô ngã xuống ghế, mở to mắt vì quá sốc.
Quảng Linh Linh đè trên người cô, cúi đầu nhìn: gáy cô được lòng bàn tay bảo vệ, nhưng vai cô không tránh khỏi va vào cửa xe, đôi mắt chảy đầy nước mắt đau đớn. Mỹ Linh hơi khó chịu nhưng phải tự trấn an bản thân không sao đâu.
"Xin lỗi."
Chuyện gì đang xảy ra vậy...
Mỹ Linh còn chưa kịp hỏi, đôi mắt đã bị bóng tối bao phủ, môi mềm mại bị che đậy, cô ngơ ngác chớp mắt, lông mi vô tình quét qua chướng ngại vật, khiến cho đôi mi dài của người phụ nữ có chút ngứa ngáy, đó là hàng mi dài của Quảng Linh Linh vừa hay rũ xuống.
Môi và chóp mũi của họ dính chặt vào nhau, hơi thở hỗn loạn tràn ngập hương thơm quyến rũ. Đôi môi lạnh lùng một lúc liền trở nên ấm áp. Quảng Linh Linh nhẹ nhàng liếm mép môi cô, đưa đầu lưỡi vào trong mà không bị cản trở. Những nụ hôn của nàng cũng giống như bản thân nàng, dịu dàng và tinh tế, không thể từ chối được.
Mỹ Linh ngơ ngác mất khống chế, mặc kệ để nàng di chuyển, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao thái độ của nàng lại đột nhiên thay đổi 180 độ.
Nụ hôn dịu dàng, chiếc lưỡi mềm mại chủ động quấn lấy cô bằng những động tác ngây ngô, thoải mái như một giấc mơ đẹp, cơ thể cô bồng bềnh trên mây, dục vọng còn chưa phai nhạt hoàn toàn dễ dàng bị khơi dậy ngay lập tức.
Cô gái phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ từ cổ họng, Quảng Linh Linh buông cô ra, môi vừa được kéo giãn khoảng cách, Mỹ Linh lại áp sát vào nàng.
"Ưm... tiếp tục..."
Hóa ra cô không hề không thở được... Má cô đỏ bừng, cô ấn vào gáy đối phương để nụ hôn sâu hơn. Thân dưới đang vặn vẹo không ngừng với một tiếng rên rỉ nhẹ, Quảng Linh Linh không thể thờ ơ với sự quyến rũ chết người của cô gái đối diện.
Núm vú của Mỹ Linh cọ vào lớp vải trên người nàng khiến nó hơi cứng lại, sau nhiều lần cọ liền trở nên đỏ bừng, sưng to. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào núm vú, cơ thể Mỹ Linh đột nhiên co rút lại như bị bật công tắc, không nhịn được, cô ngửa người ra sau, quay đầu hé môi, nhưng cặp vú trắng như tuyết lại thành thật đâm vào tay của người phụ nữ.
"Hmm... chị... ah..."
Tiếng rên rỉ không chút nao núng của cô khiến Quảng Linh Linh vô thức siết chặt các ngón tay, chìm sâu vào sự mềm mại trong lòng bàn tay, đôi khi ấn vào và tràn ra, đôi khi nắm lấy núm vú của cô và nâng chúng thẳng lên.
Cô gái sẽ di chuyển lưng, vặn vẹo cơ thể để tránh hoặc phục vụ cho phần thịt nhô ra ở phía trên, phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt đẹp. Cô cúi đầu xuống để quấn lấy môi nàng, tiếng rên đó sẽ kèm theo một tiếng thút thít đáng thương.
Mỹ Linh không khỏi co chân lên xuống, bồn chồn vặn vẹo. Đầu gối của cô không thể cử động, chỉ có thể lắc lư hông để phun ra nhiều mật hơn. Dâm dịch trượt xuống theo kẽ mông, khiến váy dài trên người cô ướt nhẹp, vải dệt dính vào cánh mông, khó chịu, mà khó chịu hơn chính là miệng huyệt không ngừng đóng mở, lâu không có được cảm giác thỏa mãn thì chỉ có thể mờ mịt co rút lại, tăng thêm cảm giác trống rỗng.
"Chị... haha... đừng liếm nữa... ừm..."
Cô thở hổn hển đến mức Quảng Linh Linh cau mày, hơi thở rối loạn, nàng buông đôi môi đang quấn lấy núm vú, sau đó lại mút mạnh một cái.
Ngẩng đầu lên, Mỹ Linh khẽ nhếch miệng, khóe mắt ửng hồng, trong mắt tràn đầy hơi nước, dưới ánh đèn xe, gợn sóng trông như những viên kim cương nhỏ, rất đẹp.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top