Chương 7: Sự lựa chọn
Sau buổi trò chuyện tối đó với Nicole Haught, John Henry đã nhanh chóng trở về trước khi tai mắt của Hoàng Đế phát hiện ra sự biến mất của anh. Về đến nơi trời cũng tờ mờ sáng, anh nhanh chóng thay giáp và vờ như đã dậy từ sớm để tập luyện võ nghệ. Vừa múa vài đường thì một giọng nói quen thuộc cất lên, tuy nhiên lại không phải thanh âm mà anh ưa thích.
"Buổi sáng tốt lành Holliday!"
"Công tước Holliday. Phòng khi anh vừa đánh rơi vài chữ quan trọng, anh Matskov."
"Là Nam tước Matskov. Haha ai vừa chọc giận anh mà sớm ra trông mặt anh nhăn nhó thế?"
Là ngươi đấy Matskov, sáng ra nhìn mặt ngươi ta đã thấy một ngày tệ hại rồi. John Henry vẫn im lặng múa gươm mặc kệ Matskov luyên thuyên. Tuy nổi tiếng với tài thiện xạ nhưng mỗi khi rảnh rỗi anh vẫn thường luyện thêm kĩ năng chiến đấu với các loại vũ khí khác nhau.
"Sức khoẻ của Công tước đây cũng dẻo dai phết, cho dù cả đêm dài đều không để cơ thể nghỉ ngơi."
"Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả."
Matskov cười nhếch mép. Điệu bộ tỏ rõ hắn biết tất cả, rằng không chỉ mình anh được Hoàng Đế sủng ái mà hắn cũng là một tay trong đắc lực của Ngài. Trong lòng có chút lộp độp nhưng John Henry vẫn giữ khuôn mặt bình thản, gã này nếu muốn hại anh thì đã báo cáo cho Ngài để anh bị bắt trận từ đêm hôm qua rồi. Tất nhiên hắn không tốt lành đến thế, có vẻ mục tiêu của hắn không thực sự nhắm vào anh. Matskov không nói gì thêm, hắn cười khà khà vẫy tay chào anh rồi trở về chính điện. Sáng nào Hoàng Đế cũng bàn giao công việc cho các tướng trong triều và John Henry cũng không ngoại lệ, anh nhanh chóng sửa soạn để tham dự buổi chầu, dù hiện tại anh chỉ có hai nhiệm vụ cần làm là huấn luyện quân đội Hoàng gia và "trông chừng tiểu thư Bá tước" mà thôi. Suốt buổi chầu anh không ngừng lo lắng cho Nicole, cái gai trong mắt Matskov rõ ràng là cô và anh - người duy nhất bảo vệ được cô lại phải ở Hoàng cung cả ngày. Vừa xong anh liền dặn đám lính thân cận canh gác dinh của anh trong vài giờ, sau đó anh liền phi ngựa thẳng đến Purgatory một lần nữa để báo cho Nicole Haught biết mọi chuyện...
.
.
.
"Cái quái gì vậy Nicole..."
John Henry đã đứng sững ở cửa được vài phút, anh dường như chết trân khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình. Trong khi anh lo lắng đến sốt vó, mặc kệ tuyết phủ trắng xoá lối đi mà chạy về để đảm bảo cô vẫn an toàn thì ở đây, Nicole Haught lại cùng một cô gái lạ mặt quấn lấy nhau mê say đến nỗi chẳng hề biết có người đến. Chỉ đến khi anh lên tiếng thì cả hai mới giật mình nhìn lại.
"John Henry, anh làm gì ở đây vậy?"
"Còn em?! Em đang làm cái trò gì với... Cô ta... Cả hai thế kia?!"
Waverly hoảng hốt tóm lấy cái áo Nicole đưa. Còn Nicole - Đối mặt với giọng nói đang run lên vì tức giận của John Henry - vẫn bình tĩnh đẩy em nấp ra phía sau lưng mình, dù trên người cô cũng chỉ còn nguyên vẹn một chiếc quần dài và độc nhất một cái áo yếm ở thân trên. Nhưng chẳng mất bao lâu để em nhận ra khuôn mặt quen thuộc đằng sau bộ râu mọc kín nhân trung kia, cả đôi mắt ánh màu xanh lơ kia đã từng nhìn em với biết bao trìu mến, ánh mắt của một người anh cưng chiều đứa em út trong nhà... Không thể tin nổi.
"Doc? Doc! Là ông đó sao Doc Holliday?!!"
"Ai cho ngươi gọi tên ta?!"
John Henry giơ khẩu súng nhanh như chớp, gần như bóp cò nếu không phải vì có Nicole che chắn cho em. Hành động đột ngột đó làm em và cô bị doạ cứng người, họng súng tràn đầy sát khí đến mức chỉ cần em cử động nhẹ thì viên đạn sẽ đảm bảo xuyên thủng sọ em. không khí căng thẳng đến khó thở. Thật sự là Doc Holliday nhưng ông ta quá mức hung dữ, chỉ là chưa đáng sợ bằng cái lúc ông bị hoá Ma Cà Rồng. Em chỉ chưa hiểu vì sao Doc lại tức giận như thế.
"Ngươi... Đồ phù thuỷ, nói rằng ngươi đã làm gì vợ ta hoặc ta sẽ tiễn ngươi ngay lập tức?"
"Thôi đi John! Waverly không phải là phù thuỷ." - Nicole gằn giọng. "Còn tôi không... Chưa phải là vợ anh..."
Em nhíu mày kinh ngạc, hai chữ "Cái gì?!" thoát ra khỏi miệng em chỉ đủ để mình Nicole nghe, nhưng cô lại làm lơ và em gần như không thể kiềm nén cơn sốc của mình. Giờ thì em hiểu rồi, chẳng trách sao Doc lại có thái độ vậy. Thật sự không mong phát hiện ra sự tồn tại của Doc theo cách này, chỉ là thế giới này xoay chuyển nhanh quá, lẽ ra em phải là người tỉnh táo nhất mà giờ thì em cảm giác em mới là người đang bị trêu đùa và bị biến thành kẻ dư thừa trong tất cả các mối quan hệ vốn dĩ thuộc về em.
"John-Henry, hạ nó xuống nào, anh không thể bắn tôi..."
"Nhưng ta có thể bắn cô ta. Một đứa con gái của gia tộc bị nguyền rủa, ai sẽ quan tâm nếu nó chết ở đâu đó chứ?"
"Tôi sẽ không để anh làm thế."
"Con bé đó, nó ghét em, nó thuộc một gia tộc ôm mối hận thù sâu sắc với gia tộc em... Tại sao em lại còn..." - John Henry vẻ mặt khổ sở. - "Em bị điên rồi Nicole Haught..."
Anh hoàn toàn có khả năng bắn trúng Waverly chính xác đến từng milimet mà không hề trúng Nicole, nhưng anh hiểu quá rõ thái độ cương nghị của cô. Anh đã từng thấy nó, chỉ xuất hiện duy nhất một lần là khi cô quỳ xuống trước Bá tước Haught và Hoàng đế, xin được phong tước Hiệp sĩ sau bao năm tháng dày công khổ luyện. Năm đó chứng kiến, chính anh đã tâu riêng với Bệ hạ một đặc ân đó là giám sát Nicole chỉ để cô có được cơ hội thực hiện ước mơ. Sự nghiêm túc của cô... Đã từng đặt lên người anh chưa? John Henry hạ súng xuống, bắn cũng không đành mà lòng thì đau đớn quá. Anh yêu cầu cô mặc chỉnh tề rồi nói chuyện với anh, sau đó quay lưng bỏ về căn lều gần đó với đầy ắp những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, hi vọng mình đủ bình tĩnh để gặp lại cô sau vài phút nữa. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi John Henry đã hoàn toàn khuất bóng sau màn cửa, lúc này em mới nhớ mình vẫn còn đang khoả thân nên liền nhanh chóng mặc quần áo. Nhưng rồi không khí lại trầm lặng đến kì lạ, xong xuôi quay lại thì em đã thấy Nicole khoanh tay đứng đó nhìn em, cô giữ một khoảng cách nhất định, dường như đã rất trăn trở mới có thể mở lời.
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra." - Nicole tiếp lời. - "Tôi và anh ta được Hoàng Đế ban hôn ước từ khi cả hai còn rất nhỏ, ba tôi rất ủng hộ cuộc hôn nhân này."
"Chị sẽ cưới ông ta sao?" - Nếu thế thật thì em sẽ trở thành Osama Bin Laden của thế kỉ 17.
"Đơn phương huỷ bỏ sẽ phạm tội bất trung với Hoàng Đế, Ngài và ba tôi sẽ nổi giận mà tước đi chức Hiệp sĩ của tôi, mặc kệ tôi đã từng nỗ lực sống chết cả đời vì nó... Điều này thật bất công..." - Cô cười mỉa mai, ngồi gục xuống giường với dáng vẻ bất lực.
"Chỉ bất công khi chị bị họ khuất phục, Nicole. Chị không cần phải làm điều mình không muốn!" - Em nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, sưởi ấm đôi bàn tay đang run rẩy chẳng biết là do trời lạnh hay vì những điều đang vướng bận trong lòng cô - "Chị là người tuyệt vời nhất mà em từng biết, đừng ngưng cố gắng đấu tranh vì chính bản thân chị."
"Waverly..."
"Sao nè? Có khóc nhè thì tranh thủ đi, em hứa không biết gì hết đâu." - Em cười trêu Nicole.
"Chị không, Hiệp sĩ mà khóc nhè là không được!"
"Rồi, được, không khóc."
Em quên mất đôi khi Nicole hơi chậm tiêu với một số câu đùa của em. Nhưng làm sao em chỉ ngồi bó chân nhìn cô buồn bã được, em muốn được làm nhiều điều hơn cho cô. Vừa nghĩ Waverly vừa chồm đến, em muốn được hôn cô, được dùng hơi ấm của mình xoa dịu nỗi buồn của cô. Không ngờ khi cả hai đã rất gần nhau thì cô lại quay đi, nhẹ nhàng gỡ tay em ra và điều đó làm em có chút hụt hẫng.
"Waverly Earp, dừng lại thôi. Có lẽ này chúng ta cũng đừng nên gặp nhau nữa."
"C-chị nói sao?!"
"Khi nãy chị gái của em cũng đi cùng tôi về đây, chắc chị ta ra ngoài đi dạo rồi sẽ sớm vòng lại đón em." - Cô lảng tránh ánh mắt của em, lại nói. - "Còn tôi sẽ đi nói chuyện với John Henry, tôi sẽ nhận lỗi và tôi hứa sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn."
"Chúng ta đâu làm gì có lỗi hả chị? Đó chỉ là một cái hôn ước vớ vẩn, vô lí được sinh ra để giam cầm chị!"
"Tôi biết."
"Vậy thì tại sao chứ?"
Hôn ước vớ vẩn đó sẽ giết chết em, Waverly Earp. Định ước đến từ Hoàng đế là lời Thiên tử, có thể ba sẽ bảo vệ cô nhưng em - điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là em sẽ bị thiêu sống trên cây Thập Giá vì bị quy tội danh "phù thuỷ", đến lúc đó cô không còn bảo vệ được em nữa. Nicole Haught cười buồn, với lại đoạn tình cảm này rốt cuộc vẫn là không nên trả lời, vì cô rõ ràng hiểu bản thân vừa rồi có bao nhiêu là tồi tệ, không phải Waves cũng không phải John có lỗi. Từ lúc gặp em cô đã trở nên kì lạ, cô trải nghiệm những cảm xúc chưa từng có, cô biết sợ hãi và yếu đuối, là một Hiệp sĩ mà yếu đuối đến mức để chính mình bị cuốn theo cảm xúc và ân ái với em không thèm nghĩ suy, điều đó không chỉ là lừa dối John mà còn là không tôn trọng em. Nhìn em xem, nhỏ bé và đáng yêu nhưng trong khoảnh khắc ban nãy, cô thấy rõ được vẻ thất vọng khắc sâu trên gương mặt em. Cô muốn ôm xiết lấy em, vừa rồi anh ta có lẽ đã bắn em nếu không vì cô. Sự đe doạ của vô số vũ khí nơi sa trường chưa bao giờ làm cô sợ hãi, nhưng sự an nguy của em lại khiến cô căng thẳng tột độ. Nói rồi cô toan rời đi, chưa ra được đến cửa đã bị em chộp lại.
"Em cần phải nói với chị điều này."
Thật ra em hiểu mà, việc cả hai vừa làm với nhau đơn thuần chỉ là bị cuốn theo cảm xúc, Nicole thì chẳng có kí ức gì về em và em thì lại lạ lẫm với thân phận mới của cô. Thậm chí tệ hơn là, đâu đó trong suy nghĩ tiêu cực của mình, em còn cho rằng việc trở thành "Khiên chắn thiên thần" cũng phần nào làm cô bị lệch lạc tình cảm nên mới chiều theo cơn hứng tình của em. Thật điên rồ và bất công khi để cô phải gánh chịu mọi thứ, nhưng đối mặt với sự xa cách vô hình chỉ làm tâm hồn em càng thêm tan vỡ. Câu hỏi đặt ra là, liệu niềm tin của cô đối với em đã đủ lớn chưa?
"Nicole, thật ra em đến từ tương lai, chúng ta đều đến từ tương lai."
"Tương lai là sao?" - Nicole tròn mắt, cố gắng để hiểu điều Waverly muốn nói.
"Chúng ta đến từ thế kỉ 20, Nicole Haught. Chúng ta không thuộc về nơi này, em và chị đều bị đưa về năm 1680 cùng với Wynonna. Cả hai chị đều bị mất trí nhớ, chỉ duy nhất em là còn giữ được kí ước và em đang tìm cách để chúng ta được trở về nhà."
"Em nói cái gì vậy...?"
"Nhớ lại đi, xin chị, làm ơn hãy cố gắng nhớ ra em là ai, chúng ta là ai."
"Waverly... Có lẽ em nên nằm đây nghỉ một lát, chị xin lỗi vì đã không để ý rằng em bị sang chấn sau chuyện của John vừa rồi."
"Em không bị gì hết Nicole! Em biết chuyện này thật điên rồ nhưng chị phải tin em... Xin chị... Nếu chị không nhớ được em chẳng biết phải làm sao nữa... Em nhớ chị, nhớ đến chết đi mất..."
"... Chuyện này..." - Em gục đầu vào vai cô để giấu đi vẻ mặt thống khổ nhưng giọng em đã lệch tông mất rồi. Nhìn Waverly van nài cùng hai hàng nước mắt lần lượt lăn trên má làm Nicole khó xử vô cùng, cô chẳng hiểu em đang nói gì cả. - "Xin lỗi em, tôi cần thời gian suy nghĩ lại mọi thứ. Em hãy ở lại đây, tôi sẽ báo Thái y ghé lại thăm khám cho em và không để ai lại gần lều đâu."
"... Chị không tin em."
"Tôi ước rằng tôi có thể... Tôi sẽ quay lại ngay."
"Nhưng mà..."
Không để em kịp nói, Nicole Haught đã vội khoác áo lạnh đi mất và để lại em ngồi trơ trọi một mình trong lều. Em chưa từng nghĩ sẽ phải nghe lời vĩnh biệt từ miệng cô và nó làm em như bị bóp nghẹn vậy. Nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, chịu đựng nó hay không lại là một sự lựa chọn, và em đã chọn nói ra. Chỉ là không nghĩ lời yêu của em mãi mãi không chạm được vào trái tim của cô, vậy thì thà không nói thì chắc đã không cảm thấy khổ sở như vậy. Nhưng em yêu cô nhiều hơn những lời nói đó, thà chết còn hơn bỏ cuộc. Em lau vội nước mắt, ăn mặc thật ấm rồi lặng lẽ ra khỏi lều, đi lòng vòng quanh quân trại để tìm cô chị gái chết tiệt đã bỏ mình ở lại một mình. Chắc chị Wynonna không gây rắc rối gì đâu, hi vọng vậy, em đã có đủ rắc rối cho bản thân rồi. Em không tin tưởng chị lắm và đúng thật là sau khi hỏi thăm thì lính gác cho hay chị đã giật lấy con ngựa của Nicole mà bay biến về hướng đông. Hướng đông? Là khu rừng mà em đã kể cho Wynonna nghe, chị đang tự mình tìm kiếm cánh cổng của khu vườn Địa Đàng mà không hề nói em nghe một lời! Vườn Địa Đàng chẳng phải như trong mơ, nơi vô định đó luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và thật mạo hiểm khi Wynonna bỏ đi như thế. Waverly Earp không có cách nào đành phải lén lút "mượn thêm" một con ngựa nữa gần đó, lao thẳng đến nơi giải cứu bà chị của mình...
Matskov biết mọi chuyện John Henry đang làm, nhưng hắn chả thèm báo cáo lại với Hoàng Đế vì suy cho cùng mục tiêu của hắn nào phải anh. Nhưng lợi dụng anh? Chính xác, hắn lợi dụng anh để hạ bệ Nicole Haught - con ả đe doạ đến vị trí của hắn, một ả đàn bà điên học đòi bản lĩnh đàn ông. Nicole quá giỏi và quá cương trực không sớm thì muộn cũng sẽ đánh hơi được những việc làm bất chính của hắn. Trừ khử cô là điều hắn ưu tiên nhất trong đời, thế cho nên khi thấy John Henry Holliday lặng lẽ rời đi sau buổi chầu hắn đã đi theo đến tận quân trại. Ngạc nhiên chưa vì hắn đã may mắn thấy được toàn bộ quá trình tranh cãi giữa anh và Nicole Haught chỉ vì một cô gái lạ mặt. Hắn cười thầm trong bụng, ông trời đã giúp hắn một tay rồi.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top