Chương 2: Thế giới nhào nặn bởi Eden

"Hơi kì một chút nhưng tôi phải hỏi điều này."

"Sao nữa?"

"Bây giờ thật sự là năm 1680 hay có ai đó vừa...kiểu như đi ngang qua và ngẫu hứng vẽ đè lên số 2023 thành 1680 ha?" Mặc cho Betty đang quay cuồng với hàng tá đơn gọi món của khách, Waverly vẫn đưa ra những câu hỏi không ngớt.

"Cô còn đang say ngủ à, không thế thì là gì? Nếu tôi mà để nó bị vẽ thì kiếp này e là tôi sẽ thành hồn ma ở cái quán này mất."

Chất giọng chua chát, ồn ào của Betty thu hút ánh nhìn của mọi người. Waverly sững sờ, không phải vì bị giọng ả doạ mà vì em chợt nhận ra bản thân mình có vẻ đang cư xử hơi bất thường, một số người trong quán đã bắt đầu để ý đến em, họ xì xào bàn tán về em. Vào năm 1680 trở đi chính là giai đoạn mọi người đang cực kì nhạy cảm với các tin đồn liên quan đến Phù Thuỷ. Họ rất sợ điều mà họ không hiểu và không lý giải được, họ sợ Phù Thuỷ và những cô gái quá giỏi giang, quá "khác biệt", đó là lí do đã có rất nhiều người vô tội bị đưa lên giàn thiêu lúc bấy giờ. Lạ thật, em không nghĩ em từng tìm hiểu kỹ như vậy, chỉ là những thứ này tự động nảy số trong đầu em, như thể em đã quá quen thuộc với điều này. Waverly lặng đi rồi quay sang vờ phụ giúp Betty tiếp khách, dặn lòng một khi người dân không để ý thì em sẽ lẻn ngay đi tìm Nicole. Không phải em sợ sệt hay em hèn nhát nhưng tay không tấc sắt em khó lòng mà nổi loạn được.

Được rồi. Trò đùa này không hay chút nào, em ước gì nó chỉ là một cơn ác mộng. Waverly cảm thấy bối rối, em thật sự đã xuyên không về thế kỉ 17, thời điểm Hoa Kỳ còn là một trong những thuộc địa của Anh, miền Viễn Tây nước Mỹ chưa được ra đời. Thậm chí Anh Quốc vẫn còn đang trong thời kỳ Phong Kiến với sự phân chia rõ rệt giữa giai cấp Quý tộc và giai cấp bần nông, nhìn ra đường xe ngựa còn chạy lóc cóc thì ba cái mạng mẽo, điện thoại cũng đừng mơ nghĩ tới... Vậy mà lại có làng Purgatory, hài hước đấy vườn Địa Đàng Eden hay là cái thế lực nào đó đang muốn làm loạn nó, rõ ràng ngươi không đơn giản chỉ là đẩy ta về quá khứ. Ông cụ cố Wyatt Earp của em ra đời sau 1800, vậy thì làm sao năm 1680 cái tên Waverly Earp có thể tồn tại được? Không những là một thân phận hẳn hoi, vườn Eden còn xây dựng cho em các mối quan hệ xã hội. Nhìn Betty mà xem, trước khi bước qua cánh cửa đỏ em còn chả biết cái quái gì về ả ta, vậy mà giờ em cảm giác biết rõ cuộc đời cô ả như thể cả hai chính là bạn nối khố. Khoan đã, nếu đã thân thế liệu cô ta có biết gì về Nicole không? Vì ít nhất ở Purgatory 2023 ai cũng đều biết Nicole với cương vị là Cảnh sát Trưởng. Nhưng ở đây sẽ không có cảnh sát đâu vì đến tận năm 1829 ở Vương quốc Anh, đạo luật cảnh sát đô thị mới chính thức được thông qua ở Luân Đôn.

"Betty tôi hỏi nốt một câu nhé?" Waverly cười ngại ngùng, rón rén kéo Betty qua một bên.

"Này, cô mà ở đây chỉ để hỏi mà không làm gì cả thì tôi sẽ mách ông chủ đấy nhé, tôi đang bận túi bụi rồi đây này."

"Thôi mà một câu nữa thôi, nhaa." Betty ném cho em một cái lườm sắc lẻm, ả thở dài rồi quyết định gác lại công việc để giải quyết xong con bé rắc rối này. Hôm nay Waverly cư xử hơi lạ, nếu nói nhỏ bị trúng tà thuật chắc ả sẽ tin ngay, vì thế cùng với sự lo lắng ả cũng quyết lắng nghe một phen.

"Cô biết có ai ở đây tên là Nicole Haught không?"

"Ý cô là đứa con gái cưng của ông Haught? Cô cứ đùa, trong cái làng này cô phải là người hiểu rõ nhất chứ, vì cô CỰC - KÌ - GHÉT họ."

"Cái gì..."

Ông Haught là Bá tước có mối quan hệ cực kì thân thiết với Hoàng Đế, tuy nhiên lại bị giai cấp nông dân xem là ác quan vì không ngừng rỉ tai Bệ Hạ đòi tăng thuế má đất đai lên. Ả bảo nhà chỉ có hai mẹ con em nên mẹ nuôi em cực kì vất vả, thành ra em cũng vô cùng căm ghét trước sự bóc lột vô tội vạ của gia tộc đó. Và hơn hết lí do mà em hận nhà Haught là vì... Ngay đến phần quan trọng thì một nhóm đàn ông bắt đầu xô xát nhau, tên con trai đô con tóc vàng bị đấm ngã lăn xuống, không ngừng gào tên Waverly. Betty khều em lại đỡ hắn vì đó chính là bạn trai em, Waverly sửng sốt quay lại nhìn, rất nhanh nhận ra kẻ đang nằm ăn vạ chính là Champ.

.

.

.

.

"Hiệp sĩ Haught, nhớ rà soát thật kĩ làng Purgatory. Dạo gần đây có một số giống loài đáng sợ đến từ khu vực này khiến Bệ Hạ không an lòng."

"Thưa Nam tước, không phải công việc này đã được phân công cho Hiệp sĩ Andrew và Hiệp sĩ Sven dẫn một tiểu đội theo rồi sao?"

"Hai người họ đã được phân nhiệm vụ khác rồi."

"Nhưng..."

"Nicole Haught. Nghe đây. Cô vừa mới hồi sức sau một cuộc chiến kéo dài 3 tháng, tôi đã giao cho cô nhiệm vụ hết sức nhẹ nhàng nên cô đừng ý kiến thêm nữa. Rõ chưa?"

"Rõ, thưa Nam tước."

Nam tước Matskov gọi thẳng đích danh của Nicole, giọng điệu đanh lại lẫn ánh mắt xem thường hắn dành cho cô vì sự ganh ghét, đố kị và vì cô là cô gái duy nhất trong Quân đội Hoàng gia Anh. Matskov vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhà Haught, bởi cái danh Bá tước của họ cao hơn hẳn hắn ta hai bậc. Hắn cho rằng tên Bá tước Haught đã cài con gái vào quân đội nhằm thao túng lực lượng Hiệp sĩ về tay gia tộc nhà họ, thật nực cười một con đàn bà lại đi đánh giặc thay vì ở nhà cơm nước chồng con. Và cũng bởi vì chẳng xem cô ra gì nên hắn đem cô đến cái làng hiu quạnh này rồi giao đại cho cô một nhiệm vụ vớ vẩn, để hắn có thể nhởn nhơ quay về nhận những nhiệm vụ cao cả và lấy lòng Bệ Hạ. Nicole biết rõ điều đó nhưng quân hạng của cô quá thấp so với hắn, Nam tước hiện đang được giao nắm giữ và chỉ huy quân đội Hiệp sĩ, cô không thể chống lại được và cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà đạp đổ nỗ lực để được vào đây của mình. Matskov hả hê rời đi, để lại mình cô cùng với vài tên cắc ké, cô thở dài rồi hạ lệnh tất cả chia nhau ra vào làng tiến hành nhiệm vụ.

Đi ngang qua quán rượu Purgatory vốn dĩ không định ghé vào nhưng vài tiếng động ầm ĩ đã thu hút sự chú ý của cô, Nicole chậm rãi đẩy cửa quan sát.

"Em yêu sao em lại để mấy thằng chó má này vào quán rượu của em, đuổi nó đi nó đánh anh này."

Champ ôm mũi đầy máu, loạng choạng đứng dậy vừa chỉ tay vào một nhóm tầm hai ba người đàn ông bặm trợn, vừa tiến lại sát bên Waverly tỏ vẻ nũng nịu. Cậu chàng định choàng tay qua vai em thì bị em đẩy ra, không giống như mọi ngày em để cậu ôm thoả thích, điều đó khiến cậu không vui và trách em. Waverly nào có để tâm, em còn đang hoang mang tập 2 vì không hiểu cái quái gì đang xảy ra với em. Thế quái nào thế kỉ 17 lại xuất hiện Champ - bạn trai cũ em quen ngày trước mặc dù con người như anh ta không thể theo chân em bước vào vườn Eden. Chưa kể cả hai đã chia tay nhau gần vài năm, đùng một cái giờ bảo em là bạn gái của một kẻ tự luyến, yếu đuối mà hay tỏ vẻ đó sao? Làm ơn đi, cô gái tóc đỏ của em giỏi nhiều chuyện hơn hẳn anh ta đấy nhé.

"Champ đừng chạm vào tôi, chúng ta không là gì của nhau cả!"

"Waves?! E-em đá anh sao? Ngay tại đây ngay bây giờ?"

"Ối giời ơi cô nàng hot nhất làng chúng ta cuối cùng cũng đá bãi cớt trâu này ra chuồng gà ha ha haaa." Mọi gã đàn ông có mặt tại quán đều cười như điên vào mặt Champ, khiến cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng hơn cả là trái tim cậu ta vụn vỡ làm trăm mảnh. Waverly ôm lấy hai vai, quăng cho cậu cái nhìn đầy thương hại và khó xử càng khiến lòng tự ái của Champ nổi dậy. Cậu cười khẩy, giật lấy con dao làm bếp Betty để quên trên bàn vì mãi lo tám chuyện với em. Cậu khè một câu "đừng coi thường tao" rồi tay còn lại cầm một chai rượu, cậu uống rồi vừa la hét om sòm vừa quơ dao loạn xạ. Một gã đàn ông trong nhóm xô xát với Champ bị cậu vô tình quẹt trúng, hai tròng mắt hắn chuyển sang màu đỏ rực, hắn gầm lên cùng với răng nanh, móng vuốt mọc dài một cách mất kiểu soát. Ma sói, một tên ma sói chính hiệu hiện nguyên hình, hắn tức giận nhìn Champ rồi lao tới nhe hàm răng đủ để biến Chap thành món salad trộn ngon lành.

"ĐOÀNH"

Cả quán rượu ôm đầu nằm xuống vì sợ hãi khi tiếng súng hoả mai vang long trời lở đất đột nhiên vang lên. Champ nhảy cẫng lên ôm lấy Waverly khiến cả hai té nhào xuống đất mất tầm nhìn, tên Ma Sói như không hề bị đả động, chỉ có điều thấy bữa ăn ngon lành bị cắt ngang làm hắn sôi sục, nhìn kẻ gan dạ kia bằng đôi mắt thèm khát thịt người. Nicole cũng có chút sợ hãi trong lòng vì lần đầu thấy một quái vật đội lốt người, nhưng một Hiệp sĩ không được phép trốn chạy trước kẻ thù. Gã Ma sói xoè móng vuốt cào sượt qua vai cô, cô kịp phản xạ ngay trong gang tấc rồi dùng cùi chỏ thụt vào gáy hắn một cú đau điếng nhưng hắn vẫn kịp lấy lại thăng bằng, chộp lấy hai vai cô. Giây tiếp theo viên đạn đã găm vào ngực trái hắn trước khi hắn xé xác được cô khi cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet, mọi người trong quán rượu chứng kiến từ đầu đến cuối đều vỗ tay tán dương cô gái tóc đỏ lạ mặt này. Nicole gãi đầu ngại ngùng, coi bộ lần đầu sau 3 tháng nằm như xác chết cũng không tệ, đã vậy còn thu thập được chiến công về báo cáo Bệ Hạ. Để bảo vệ danh tính Hiệp sĩ, cô liền cáo từ rồi rút về căn cứ.

"Nicole? NICOLE!!!"

"Ai vậy?"

"ÚI?!"

Waverly ngước lên, không thể tin vào mắt mình, em chẳng chần chừ đạp Champ ra một bên để được lao vào vòng tay của vợ em, tưởng chừng như không thể tìm được nhau nữa. Ôi đúng rồi, đúng là sự vòng tay quen thuộc này, sự ấm áp thấu tim can em, mùi hương của món bánh rán vị vani mà em vô cùng yêu thích ở cô. Tim em nhảy tưng bừng, em nói nhớ cô lo cho cô đến chết mất, rồi em ngước lên nhìn với mong muốn được kết nối qua cửa sổ tâm hồn.

Nhưng...

"Xin lỗi" Nicole nhẹ nhàng gỡ tay em ra, đáp lại em không phải một nụ cười rạng rỡ. "Cô là ai vậy?"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top