Chương 1: Yêu cầu
'' Tiểu thư, cô muốn tìm ai? ''.
Nắng chiều nhuộm vàng trên phiến lá xanh um. Trước ngôi biệt thự hoành tráng như cung điện hoàng gia, một thân hình nhỏ nhắn lượn lờ qua lại trước hai cánh cổng bằng sắt.
Lưu San tròn xoe đôi mắt, lấy làm ngạc nhiên về tên vệ sĩ đang bước lại gần mình. Hắn ăn vận rất lịch sự, tuy chức vị chỉ là lính gác nhưng bề ngoài và cử chỉ vô cùng cao quý, nho nhã. Ngoài hắn ra những tên bên cạnh cũng giống thế, không đeo kính đen đáng sợ như mấy tên vệ sĩ làm thuộc hạ cho xã hội đen trên ti vi. Chỉ là khoác trên mình tây trang sang trọng đi đôi với hành động chào hỏi lịch thiệp. Chứng minh cho điều ấy, họ không hề biết Lưu San là ai, khi thấy cô liền tận tình cúi đầu.
Hưm...!!!
Suy nghĩ ba giây, cô gái ngây ngô liền chuyển tầm mắt tò mò từ ngôi nhà biệt thự sang hướng tên vệ sĩ trả lời: '' Em cần tìm quý ngài Giải Ưng Triệu, một khách hàng có nhu cầu mời em đến mát đầu ạ ''.
Phải!
Lưu San làm công việc này đã nửa năm, cái nghề mát xa dạo không mấy kiếm nhiều tiền. Nhưng cô thích lắm, sở dĩ là vì bí kíp xoa bóp nhằm giảm đau nhức mỏi được học hỏi từ đôi bàn tay diệu kì của bà. Dần dần cũng thấy quen các bài học ấn nguyệt thư giãn, nên sau này quyết định xin vô làm thêm tại một địa điểm spa nổi tiếng ở thành phố A, đặc biệt spa ấy chỉ chuyên phục vụ cho nữ giới.
Các quý bà, thiên kim tiểu thư một khi được tận hưởng sự thư thái qua tay Lưu San chắc chắn sẽ nghiện ngập cả đời. Cảm giác thoải mái không diễn tả nổi, tựa hồ thân thể phiêu du trên thiên đường quên mất đường về đến trần gian. Vì thế, cô được phong danh một trong những nhân viên mát xa xuất sắc không nên bỏ lỡ nha.
Quay trở lại vấn đề, gã vệ sĩ trẻ măng ban đầu nhíu mày hơi nhè nhẹ, lúc sau vẫn cất tiếng đáp lại Lưu San: '' Vậy mời tiểu thư theo tôi ''.
-----------------------------
Lối hành lang ngoằn nghoèo trải dài như vô tận, cho thấy diện tích căn biệt thự nơi đây rộng lớn đến dường nào.
Men theo luồn sáng hài hòa của hàng đèn led trang trí hai bên tường, Lưu San tò mò ngắm nghía. Hết chăm chú đặt mắt lên dàn hoa văn sặc sỡ trên tường lại nhìn chằm chằm vào những bộ váy hầu xinh đẹp. Mỗi tầng, tầm chừng năm sáu tên vệ sĩ và một chục người hầu trên đây. Kẻ canh chừng, kẻ quét dọn, kẻ bưng đồ cứ thế đi xuyên qua nhau, trông ai cũng đều tập trung vào công việc của mình một cách nghiêm túc. Và cảnh tượng ấy hoàn toàn thu hút Lưu San, trong lòng càng thêm ca ngợi sự giàu có, xa hoa của chủ nhân ngôi tráng lệ này.
Sau đó, qua không biết bao nhiêu phòng mới đến cuối dãy hành lang. Phía bên tay phải góc tối chừa một khe hở vừa đủ lòng bàn tay của con người. Trên đó lắp đặt chiếc màn hình cảm ứng màu bạc bóng lưỡng, tiếp theo tên vệ sĩ khi nãy thông qua sự cho phép của chủ nhân liền đặt hai ngón tay lên nhấn mạnh...
Ánh sáng xanh lục lập tức nhấp nháy từ màn hình, đồng nghĩa với việc hệ thống rà soát vân tay thành công...
Tiểu mĩ nữ đứng đằng sau tên vệ sĩ buộc phải há mồm từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Qúa bí mật, quá an ninh, quá hiện đại a!
Dẫu nằm trong mơ, cô cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ được chứng kiến cảnh tượng ấy. Bởi nó vượt quá tầm với trong cuộc sống vất vả của cô.
Bỗng nhiên bức tường đẩy qua về một phía, theo nó liền xuất hiện một căn phòng bí ẩn...
.
Cốc....cốc...
.
" Vào đi ".
Âm giọng trầm khàn cuốn theo sự lạnh nhạt, nóng bỏng...
Cánh cửa bóng loáng thoang thoảng mùi gỗ quý dần dần hé mở ra....
Nóng bỏng?
Ực! ....
Lưu San lách người vô trong, đập vào mắt mình nguyên vàn ánh sáng chói lóa. Cô đưa tay che tầm nhìn rồi nhíu sát hai hàng lông mày thanh liễu, tính cả chùm pha lê tinh xảo giữa trần nhà thì cả căn phòng chẳng khác nào bữa tiệc phù phiếm, xa hoa cả.
Lỗng lẫy đa sắc, nổi bật nhất vẫn là chiếc giường hoàng gia khổng lổ bên kia. Trông nó không phải loại cao cấp bình thường, mà xung quanh cạnh giường đều ánh lên màu vàng lấp lánh, một màu vàng đặc trưng cho kim loại quý giá.
'' Thật giàu sang! ''. Chẳng cần bàn tán chi sâu xa, Lưu San phải bật thốt một câu duy nhất.
Nhưng...
" Nghe nói tay nghề mát xa của em rất tốt? ".
Lưu San chợt quay đầu lại, cô giật bắn người lui về sau ba bước.
Rõ ràng ban nãy cô vào chỉ nghe âm thanh chứ không nhận thấy bóng người, vậy mà chốc lát người đàn ông lạ mặt lạ mũi xuất hiện phía sau mình hồi nào không hay.
Dọa cô hồn bay phách lạc.
" Nghe nói tay nghề mát xa của em rất tốt? ". Lại là thanh giọng nồng cháy, phảng phất mùi vị quyến rũ của phái mạnh vô cùng.
Bá đạo...
Lạnh lùng...
Mạnh mẽ...
Hồn nhập về thể xác, Lưu San mở to hai mắt long lanh nhìn thẳng mặt nam nhân lắp bắp cất giọng:
'' Ơ...hưm...tôi tới đây để mát... xa ''. Nói rồi còn không quên nín thở như gặp ma giữa ban ngày.
Người đàn ông phi phàm nhìn trực diện Lưu San không biểu cảm . Chỉ có khóe môi hơi nhếch ra, nét nham hiểm lạ lùng ẩn hiện sau nụ cười yêu nghiệt hoàn mĩ.
Lưu San bắt gặp cảm giác hơi rùng mình. Mép trán từ bao giờ rơi rãi vài giọt mồ hôi, có vẻ bản thân đang đề phòng chuyện gì.
--
Bầu không khí ngày càng rơi vào trạng thái căng thẳng, rốt cuộc nam nhân đối diện cũng chủ động lên tiếng:
" Vậy thì....hãy thử mát xa thân thể tôi trước đi ".
'' Hả? Nhưng ngài yêu cầu nhân viên tôi phục vụ ở đầu! ''. Lưu San nhanh chóng trả lời. Vừa nghe câu nói kia, cô đã không tài nào chấp nhận. Bản thân tuyệt đối không thực hiện nhu cầu mát xa toàn thân cho nam giới, ngoại trừ phụ nữ nha vì chỗ cô làm đã nêu ra quy luật rõ ràng vậy rồi.
Giải Ưng Triệu cũng không hề kích động, biểu hiện bình thường trước phản ứng to lớn của giai nhân. Hắn thong thả nâng bước tới chân giường, không thèm quan tâm bóng dáng cô gái đang tồn tại. Một khắc rút dây đai lưng ra, chiếc áo choàng lụa quyến rũ rơi xuống , giây kế tiếp để lộ thân hình cường tràng, đầy đặn múi bụng và cả...
Vật đàn ông nam tính bên dưới căng tràn sau lớp quần lót thương hiệu Andrew Christian Air Sculpt BriefA.
Lưu San vội vàng lấy tay bịt kín mắt, hàm răng trên run run cắn mạnh môi dưới.
Da mặt cô rát quá đi. Khi không người này hành động quái quỷ gì vậy?
Giải Ưng Triệu căng miệng cười rộng hơn, nhưng dĩ nhiên vẫn giữ vững sự lạnh lùng. Hắn liếc Lưu San rồi ung dung nằm úp sấp trên giường, không nhanh không chậm bật thốt giọng điệu gợi cảm của riêng hắn:
'' Sấp tiền trên bàn. Theo lời tôi, em có thể sở hữu nó ''.
-------------------------------------------
Đã xong, mơn mọi người nhiều. VOTE giúp mình nhé <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top