trust me

Sáu giờ chiều ở trường trung học phổ thông Y, Taehyung đang cố giữ cho mình đừng tức giận trước con nhỏ Kim Ami. Chuyện là thầy giáo đã nhờ cậu kèm môn toán cho em ấy, Kim Ami trước giờ là một học sinh giỏi, lại còn học rất tốt nhưng chả hiểu sao đến môn toán là đầu óc cứ đần độn ra, thế nên trong lớp lúc nào cũng kém hơn Taehyung một hạng.

"Cậu là thanh mai trúc mã của tôi từ nhỏ mà sao chả giống tôi tí nào vậy, giảng nãy giờ tận 9 lần mà cậu vẫn không hiểu."

Kim Ami cúi đầu căn bản không dám phản kháng, ở đây người ta đẹp trai đứng nhất lớp người ta có quyền, mà hơn nữa cậu ấy cũng nói đâu có sai. Em mà lên tiếng chống đối không khéo cậu ấy lại đấm cho.

"Tôi mệt rồi, không giảng cho cậu nữa đâu."

Kim Ami cũng chẳng lạ gì tính tình của Kim Taehyung, thuở bé khi chơi chung, mỗi lần Ami làm trái ý, cậu ta cũng hằn hộc y như vậy. Chỉ là ngày một lớn nên cậu cũng cố gắng tiết chế lại, một phần cũng là vì đã có hôn ước từ trước với Ami nên Taehyung cũng không dám nặng lời hay nổi giận. Chắc có lẽ vì hôm nay giảng bài mãi mà Ami chẳng hiểu nên mới thành ra như vậy.

"Taehyung, cậu nỡ bỏ mặt vợ tương lai của cậu như thế à?"

"Vợ vợ cái gì ở đây, vợ của tôi không có học tệ như cậu."

Kim Taehyung khoanh tay đưa mắt lườm Ami, nhìn vẻ mặt thất vọng của em lại thấy vừa thương vừa giận. Cậu thiết nghĩ, nếu như Kim Ami mà trước giờ không có mình ở bên kèm toán, chắc có lẽ đã sủi từ lúc nào rồi. Sau cùng Taehyung nghĩ gì đó liền nói:

"Thôi được rồi, đây là lần cuối cùng tôi giảng lại cho cậu, cố gắp tập trung vào."

Ami nghe thế cũng gật đầu, dù sao không muốn cũng phải muốn, nếu như không học, ngày mai thầy giáo cho kiểm tra mà em lại được 30 điểm như sáng nay chắc có nước bị tống khỏi cái lớp 12A này mất.

Kim Taehyung kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh Ami, tay cầm bút tỉ mỉ giảng lại lần nữa, lần này em cũng quyết tâm tập trung lắng nghe nên dường như cũng dễ hiểu hơn hẳn, chỉ có điều mấy cái phương trình Sin Sin Cos Cos ấy nó khiến Ami thực mệt mỏi. Thời gian cứ thế trôi, đồng hồ dần điểm 7 giờ tối, trường học Y toàn bộ tối đen, chỉ có căn phòng thư viện là sáng đèn.

Ami đưa hai tay lên cao vươn vai một cái, cuối cùng cũng làm xong bài tập, bụng lại còn đói meo lập tức đứng lên định mang balo về nhà nhưng đã bị Taehyung kéo mạnh.

"Khoan đã"

"Sao thế? Bài tập đã được giải hết rồi mà?."

"Kim Ami, tôi không phải là giáo sư giảng bài không công."

Hai chân mài của Ami nhíu chặt lại với nhau. Em không ngu ngốc đến mức không nhận ra người kia đang cố gắng đòi quyền lợi cho mình. Sau cùng, cô bé vỗ lên vai Taehyung hai cái, vô cùng hào phóng nói.

"Được, vậy tôi mua liền cho cậu năm cái bánh mochi nhé?"

Chơi với Kim Taehyung từ lúc còn bập bẹ, em nhỏ luôn để ý rằng mỗi lần vui hay buồn, cậu ấy đều rất thích ăn bánh Mochi vị dâu. Nghĩ lại thì em thấy mình đúng là một con người cực kì hiểu chuyện, trong lòng liền cảm thán bản thân.

Taehyung nghe thế liền nhếch môi, Ami quả thật rất hiểu ý cậu, thứ cậu thèm ăn bây giờ chính là bánh Mochi, nhưng là hai cái cỡ bự chứ không phải năm cái mà Kim Ami đã nói. Người kia nhìn Ami một lúc, liền nhanh chóng kéo em ngồi một phát lên đùi mình.

"Tôi đúng là thèm ăn bánh Mochi, nhưng hai cái tôi muốn ăn, chỉ có cậu mới có."

Ami bị người kia ép ngồi lên đùi, bản thân liền cựa quậy lại muốn rời khỏi. Mặc dù việc này đối với em không có xa lạ gì, mỗi khi hôn em Kim Taehyung vẫn hay như thế, nhưng hiện tại là bọn họ đang ở trường học, lại còn không chắc chắn được bảo vệ sẽ đi kiểm tra vào lúc nào.

"Tôi...tôi về làm cho cậu ăn là được chứ gì?"

"Hai cái bánh đó có sẵn ở đây, cậu không cần phải làm."

Nói rồi người kia liền nhướn người đến hôn lên bờ ngực mềm mại được bao phủ bởi hai lớp áo kia. Ở hai quả đồi của Kim Ami cư nhiên lại tỏa ra một mùi hương em bé thơm dịu, làm cậu rất muốn nếm thử. Chỉ mới nghĩ đến, bên dưới Kim Taehyung đã lập tức to lên.

Thấy người kia đột nhiên làm hành động mờ ám với mình, Kim Ami bắt đầu tá hỏa, em vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi gọng kiềm của cậu. Cảm nhận cái thứ to lớn ấy nóng bỏng vô tình bị đè nén dưới lớp váy đồng phục của mình, gương mặt của Kim Ami lại đỏ lên.

"Kim Ami, cho tôi xem một chút được không?"

Ami đem hai tay che chắn trước ngực, kịch liệt lắc đầu. Trước kia, ôm hôn rồi ngồi trên đùi của cậu ta đã là chuyện nhạy cảm dữ lắm rồi. Chưa kể đây là lần đầu tiên em thấy được một Kim Taehyung biến thái đến như vậy, nhìn ánh mắt khao khát của cậu ta, Ami cũng đủ hiểu người kia chẳng bao giờ dừng lại chỉ ở mức độ xem thôi đâu.

"Cậu đã nói là sẽ cho tôi ăn bánh Mochi."

"Nhưng đây không phải là Mochi."

"Tôi chỉ xem thôi, hứa đấy."

Nhìn điệu bộ đầy tội nghiệp của người kia, Kim Ami thở ra một hơi. Bất quá là xem thôi chứ có to tác gì đâu, thế nhưng em vẫn chần chừ rồi im lặng. Mà đối với Kim Taehyung, im lặng chính là đồng ý.

Người kia từ từ chạm đến những hàng cúc áo của Kim Ami, chậm rãi gỡ ra. Cô bé sợ hãi chỉ dám nắm chặt gấu váy của mình rồi nhắm chặt mắt lại. Chiếc áo ngoài nhanh chóng được kéo xuống, hơi lạnh trong không khí lập tức táp vào cơ thể làm Ami bất giác rùng mình. Em ái ngại lên tiếng:

"Cậu muốn làm gì thì làm nhanh đi, tôi ngại đến sắp chết rồi đây này."

Muốn làm gì thì làm nhanh đi? Taehyung thiết nghĩ, lời cô gái ấy vừa nói có nghĩa là muốn làm gì thì cứ làm à? Hấp tấp như vậy, nhưng hắn thật sự rất thích.

Chiếc áo lót cuối cùng cũng được cởi ra, cả thân trên của Kim Ami trần như là nhộng, từ đầu đến cuối, em chỉ ái ngại nhắm chặt mắt không dám hé mở.

Taehyung nhìn biểu cảm của người kia, rồi lại chăm chú quan sát hai gò bông mềm mại ở ngay trước mặt mình. Bầu vú của Kim Ami căng tròn nhưng lại không quá to mà rất vừa tay, hai nhũ hoa nhỏ gọn chỉ vừa bằng hạt đậu, còn phủ một màu hồng nhạt đến mê người.

"Xong chư..ưm."

Cậu muốn được ăn hai cái bánh Mochi trước mặt mình liền chẳng chần chừ đem một bên ngậm lấy.

Kim Ami giật mình trợn tròn mắt, chỉ thấy được một mái đầu đen hiện ngay trước mắt mình. Bên dưới của em đột ngột có một dòng nước rỉ ra, em thở dốc, khó khăn lấy hai tay đẩy Kim Taehyung ra khỏi người.

Kim Taehyung bú mút hai bên như một đứa trẻ khát sữa, mặc cho sự phản kháng của người kia. Cậu ngậm hết bên này lại di chuyển sang bên khác, làm hai đầu nhũ của Kim Ami được bao phủ bởi lớp nước bọt bóng loáng cực kì dâm mị, lại có chút sưng tấy.

Kim Ami hừ lạnh, cả cơ thể nóng ran, đôi mắt ngấng nước mơ màng. Bên dưới chẳng hiểu sau lại càng ngày càng ướt như đã muốn tạo thành sông, lại còn ngứa ngáy rất kì lạ. Em theo bản năng đem hai đùi cạ cạ vào nhau, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng vì sợ người kia bắt gặp.

"Cậu...đủ rồi...ha."

Lời nói của Kim Ami rất có hiệu lực, cậu ngoan ngoãn đem hai đầu vú đã bị sưng tấy nhả ra, nhưng sau cùng lại tiến đến cánh môi mềm mại của người kia ngậm lấy. Cậu hôn em, hai bàn tay cũng không chịu yên phận, đem Kim Ami đè nằm lên trên bàn học, sách vở và bút cũng vì tác động mà lập tức rơi xuống nền gạch.

Một tay cũng từ từ lần vào trong váy của Ami. Taehyung dứt môi ra, lập tức hướng đến vành tai của Ami liếm nhẹ một cái. Cả cơ thể em vừa lo sợ lại vừa như trải nghiệm cảm giác mới, nhưng rất nhanh em đã kịp thức tỉnh mà chặn lại hành động của Taehyung.

"Cậu định làm gì?"

"Ami, trước sau gì chúng ta cũng kết hôn"

"Cậu...cậu định lừa người à, cậu bảo rằng chỉ xem thôi mà."

Kim Ami bị người kia đè lên thân thể, em đưa đôi mắt ngấng nước như sắp khóc nhìn lấy cậu, uỷ khuất lên tiếng. Nhìn thấy cái dáng vẻ đó, Kim Taehyung vừa xót vừa thương, cậu biết rằng Kim Ami chỉ mới 18 tuổi, lại còn quá nhỏ để đối mặt với cái chuyện người lớn như thế này. Nhưng cậu không phải cái dạng đui mù gì mà không thấy được xung quanh có biết bao nhiêu kẻ mê đắm em, nếu chậm trễ, cậu thề sẽ ân hận suốt cả cuộc đời mình.

"Ami, cậu không tin tôi sao? Tôi thật sự rất yêu, rất yêu cậu."

Nghe câu nói của Taehyung, tâm tư của Kim Ami liền bị lay động. Em nghĩ, dù gì trước sau cũng cưới nhau, hơn nữa em lại yêu Taehyung rất nhiều, nên là cả lần đầu tiên và cả cuộc đời này em đã dự định đều dành hết cho Taehyung, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cho dù ngày mai Taehyung không cần em nữa, em vẫn sẽ không hối hận khi trao thân mình cho người con trai ấy.

Nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này, Kim Ami cảm thấy rối rắm vô cùng, em không tự chủ được mình, nước mắt liền vô thức rơi ra. Taehyung xót xa, đem mấy giọt nước mắt của Kim Ami liếm sạch, yêu chiều hôn lên khắp gương mặt nhỏ xinh ấy.

"Ami, cho anh được không?"

Taehyung thấy hành động gậy đầu của Ami trong lòng lại vui như mở hội, liền yêu thương hôn lên khắp gương mặt của em, bàn tay cũng từ từ kéo quần lót của Ami xuống.

Cậu đem em nằm lên bàn học, liền kéo hai chân của em ra dạng thành chữ M, lúc này cậu đã muốn em đến phát điên lên liền gấp rút kéo khoá quần đem dị vật thô to của mình từ từ tiến vào trong.

Nơi đó của Ami vô cùng chật hẹp, bóp chặt cậu đến phát đau, lại càng khó khăn hơn khi thấy một tấm màng mỏng đang cản trở nơi đó. Ami lúc này lại chỉ thấy đau, bên dưới cũng như xé toạt, nước mắt cũng rơi ra. Taehyung đau lòng hôn lên môi em, khẽ khàng nói:

"Anh sẽ dịu dàng với em."

Nói rồi cậu lập tức đem hông mình đẩy mạnh vào bên trong, Ami đau đớn hét lớn, bên dưới còn chảy ra một chút máu. Của Ami quả thật rất chật chội, vì thế khó khăn lắm Taehyung mới động thân được.

Váy còn chưa cởi ra, cả áo cũng vậy. Taehyung liền đưa tay lên tháo từng nút áo đồng phục của Ami ra, dần để lộ hai đôi gò bông hồng hào được che chắn bởi lớp áo lót trắng tinh. Cậu đem áo vén lên cao, liền đưa miệng đến ngậm một bên hồng nhuận của Ami vào trong miệng. Khoái cảm bao phủ toàn bộ cơ thể mình, em chỉ có thể kêu lên ậm ừ trong miệng.

Taehyung bên dưới ngày càng ra vào nhanh hơn, Ami khoái cảm dồn dập nức nở rên rỉ dưới thân cậu, cũng phối hợp đem hai tay choàng qua cổ. Đây sẽ là lần mà Ami nhớ nhất trong cuộc đời mình, đem cả trinh nguyên và trong sáng nhất của mình trao cho người con trai đó.

Ami bên dưới đã ra hết mấy lần, chỉ có Taehyung là vẫn kiên trì không ngừng nghỉ, sau cùng, cậu gầm lên một tiếng liền rút ra đem tất cả bắn lên bụng Ami. Chất lỏng trắng đục ấy còn dính lên cả trên áo và trên váy của em nữa.

Taehyung thoả mãn hôn lên môi em, sau đó lấy từ trong balo ra một ít khăn giấy lau tất cả sạch sẽ cho Ami, chỉnh sửa lại quần áo cho em sau đó cùng về nhà.

"Ami, tốt nghiệp cấp ba xong chúng ta kết hôn nhé"

"Ngáo à, tốt nghiệp cấp ba xong cậu chỉ mới 18 tuổi thôi đấy, lại còn sinh tháng 12."

"Cậu quên mất tôi chui ra trước cậu tận ba năm à, chỉ là do nhập học muộn thôi."

Ami nghe thế cũng không biết nói sao, liền ậm ừ gật gật đầu, vậy là em đồng ý.

Bầu trời Seoul lúc tám giờ tối chập choạng vài ánh sáng của những vì sao đêm. Kim Taehyung nắm chặt tay Ami, ngước nhìn lên bầu trời rồi chẳng biết suy nghĩ điều gì, cậu liền quay sang hôn trộm lên má người kia một cái.

"Này Taehyung, cậu..."

"Anh yêu em."

Trong vũ trụ có hơn 2000 tỉ thiên hà. Mỗi thiên hà đều chứa đựng hàng tỉ vì sao bên trong đó nữa. Nhưng mỗi thiên hà đều sẽ có một ngôi sao toả sáng nhất.

Cuộc đời của Kim Taehyung cũng vậy, có biết bao nhiêu người mong muốn được dẫn lối cho cậu đến bến bờ hạnh phúc, cậu lại chẳng màng. Bởi vì cả đời của người đó trước sau đều đã biết chỉ có Kim Ami mới là lối sáng duy nhất.

Bến bờ hạnh phúc duy nhất.







Không liên quan lắm nhưng nãy set avt Facekook thấy hai cái hình này hiện lên trong Album nhìn giống nhau gke:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top