8. Golden K

"Kim Ami, em đồng ý hẹn hò với anh nha."

"Anh thì có gì?"

Trước câu hỏi đó, Jungkook trở nên lúng túng, hai tay ôm chặt hộp quà lại không biết có nên đưa người trước mặt hay là không.

"Anh...anh thật lòng yêu em. Và còn có thể làm bất cứ điều gì vì em."

Một năm trước, đó là khoảng thời gian Jungkook chẳng có gì trong tay, nhưng lại được cái siêng năng làm nhiều công việc một lúc, nên thành ra có thể đủ lo cho Kim Ami sống một cuộc sống tạm gọi là đầy đủ. Mặc dù không phải dạng giàu có, bù lại được dáng vẻ đẹp trai, phong lưu sát gái vô cùng. Nếu không thì Jungkook khi ấy cũng chẳng có cửa với cô.

Túi Gucci, Channel, son Dior chỉ cần người kia nói thích, Jungkook sẽ không ngừng tăng ca, muốn ăn nhà hàng sang trọng anh cũng sẽ tìm cách. Nhưng đối với Ami, bấy nhiêu đó lại không đủ. Cô chỉ cần sự xa hoa, và một cuộc sống đầy tiền bạc, nhưng anh nhiều nhất chỉ có sự chân thành....nên bọn họ chia tay.

Jungkook ngồi trong thư phòng, rít điếu thuốc trên tay một hơi thật sâu. Thời điểm vật vã đầy đau thương ấy cũng qua rồi, bây giờ anh dư sức để lo cho Ami nhiều hơn trước...nhưng trước khi cả hai có thể quay về với nhau, anh muốn mình giúp cô thay đổi, thay đổi suy nghĩ lười nhát và thực dụng kia.

Chuyện quá khứ đột nhiên ùa về bất chợt, Jungkook bất giác lại nhớ đến một người.

Tít.....

"Alo."

Chất giọng ngọt ngào của Kim Ami vang lên từ đầu dây bên kia. Mười một giờ đêm, bên tai Jungkook là tiếng nhạc xập xình không dứt, và chất giọng đã ngà ngà say từ người kia.

"Ami, em đang ở bar?"

"Ừm. Anh gọi tôi có chuyện gì không."

"Em về trễ không tốt."

"Đi uống một chút cho khuây khoả thì có gì không tốt."

Nửa tháng nay cứ mãi chạy đôn chạy đáo tìm một công việc, đến hôm nay có thời gian rảnh Kim Ami liền muốn đến PERSONA uống vài ly.

"Anh đến đón em về."

"Không cần đâu. Anh cũng rảnh chuyện thật."

Khi không lại gọi đến tra hỏi người ta lúc này, làm Ami trong lúc ngà say liền trở nên cụt hứng, lại cầm ly rượu lên uống cạn, bên tai lại đột nhiên vang lên một giọng nói của đàn ông.

"Mười lăm phút nữa kiểu gì Jungkook cũng chạy đến đây."

Ami đưa mắt nhìn Min Yoongi đang đứng đối diện, liền đảo nắt một vòng. Cô chau mày nhìn gã, không vui vẻ lắm. Cô biết gã đàn ông này không thích cô kể từ lúc quen Jungkook, mà cô cũng chẳng có thiện cảm với gã một tẹo nào.

"Tôi với Jungkook thì liên quan gì đến nhau."

"Liên quan hay không cô tự mình biết."

Yoongi biết tự nhiên lại nói những lời này với một cô gái là rất vô duyên. Nhưng nhìn cô ta chỉ ngày ngày hưởng thụ ăn sung mặc sướng, luôn cau có và lợi dụng Jungkook, thì gã nhất định phải nói.

"Còn anh thì nên bớt lo chuyện bao đồng."

"Không phải chuyện bao đồng, dù sao Jungkook cũng là đàn em thân thiết của tôi. Chỉ là nhìn thấy cảnh nó bị cô lợi dụng lúc còn quen nhau tôi lại thấy không đành lòng. Nên tôi khuyên cô thật lòng, cái gì cũng vừa đủ thôi, còn lại bản thân phải tự cố gắng. Chứ cứ mãi chạy theo xa hoa có ngày sẽ bị ngã."

"Tôi không cần dạy đời, anh cút đi."

Chưa đợi Ami nói hết câu, Yoongi đã nhanh chóng chuồn đi nơi khác vì sợ Jungkook sẽ phát hiện. Bởi họ Jeon không thích gã nói những điều này trước mặt cô. Nhưng được mỉa mai Kim Ami bằng những lời này, gã thấy thật hả dạ.

Con nhỏ đó tối nay về nhà thế nào cũng cay không ngủ được.

Dù nói không để tâm, nhưng hiện tại mặt Kim Ami lại đỏ như quả cà chua vì tức giận. Cô bóp chặt ly rượu, nhìn Min Yoongi khuất dần lại vô cùng khó chịu chửi thầm vài câu.

"Nghĩ mình là ai chứ?"

Cứ như vậy, cô đem sự nóng nảy hoà cùng chai rượu trên bàn nuốt sạch xuống bụng. Sự phấn khởi khi được đi bar cũng nhanh chóng tan biến, cô không có hứng ở lại nữa.

Lúc Jungkook đến, Ami đã rời đi. Vậy nên sau khi dò hỏi một lúc, biết được người kia đã bắt taxi về nhà, anh cũng đành ngậm ngùi trở về.

Trưa hôm sau, Kim Ami bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ số lạ, đúng là tối hôm qua vì những lời nói của Yoongi mà thức đến gần sáng. Đầu cô đau như búa bổ, lại không mạnh dạng mở to hai mắt, lười nhát nhấc máy.

"Chào cô Kim Ami, tôi liên hệ cho cô từ công ty Golden K."

Nghe đến Golden K, Kim Ami đột ngột choàng tỉnh.

"Vâng...vâng ạ."

"Hiện tại hồ sơ của cô đã được xét duyệt. Ba giờ chiều nay, cô hãy thu xếp thời gian đến để phỏng vấn nhé."

Sau lời cảm ơn rối rít của Kim Ami, đầu dây bên kia cũng vui vẻ tắt máy.

Đúng ba giờ chiều, Ami có mặt ở Golden K. Tủ đồ của cô không có lấy một bộ đồ công sở, thành ra chỉ có thể chọn đại một áo sơ mi hồng nhạt cùng chân váy trắng. Hơi kì quặc, nhưng có lẽ không ai để tâm.

"Đây là số thứ tự. Cô cầm theo số này bấm thang máy lên tầng 3, ở đó sẽ có người hướng dẫn."

Kim Ami nghe theo nhân viên trực quầy lễ tân bấm thang máy lên tầng ba. Dù công ty còn nhỏ, nhưng tác phong làm việc của nhân viên Golden K rất chuyên nghiệp. Nói là bốc số thứ tự, nhưng Ami căn bản không phải chờ lâu, chỉ mới năm phút liền được mời vào trong phỏng vấn.

"Chào cô Kim."

"Chào anh."

Kim Ami ngồi đối diện với người quản lý nhân sự, anh ấy đeo một bản tên trên ngực là Han Bin, vẻ mặt thân thiện, cảm giác có thiện cảm vô cùng.

"Tôi đã đọc qua hồ sơ xin việc của cô rồi. Lại thấy kinh nghiệm dường như không có nhiều, nếu làm việc ở đây, chắc chắn cô phải training lại từ đầu và lương sẽ chỉ bằng một phần ba mức lương của nhân viên chính thức."

"Không thành vấn đề ạ, tôi rất sẵn lòng được học hỏi thêm."

Ami vừa nghe đến mức lương, lại cảm thấy không bằng lòng. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là bị thất nghiệp.

"Nếu vậy, ngày mai cô có thể bắt đầu thực tập ở đây rồi."

"Đơn giản vậy thôi ạ?"

"Ừm."

Ami không nghĩ bản thân có thể đậu phỏng vấn nhanh đến như vậy, cố gắng hỏi lại mấy lần nhưng kết quả chính xác là đậu phỏng vấn.

Rất nhanh, Han Bin tiễn cô xuống tầng trệt. Vừa đúng lúc, ánh mắt lơ đãng của Kim Ami nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Cô nhìn theo người đàn ông kia đi vào trong thang máy dành riêng cho những người có chức vị cao, lại tò mò hỏi.

"Người vừa vào thang máy là ai vậy ạ?"

"À, đó là chủ tịch Min."

"Min Yoongi?"

"Ấy ấy, cô đừng gọi tên chủ tịch trống không như thế."

Ami mím môi, có phải quá xui xẻo khi làm nhân viên cho họ Min đáng ghét kia không. Bây giờ đây, cô đột nhiên ước mình trượt phỏng vấn. Nhưng trượt phỏng vấn lại không có cơm ăn.

"Cô có biết công ty chúng ta có hai chủ tịch không?"

"Hai chủ tịch lận cơ á?"

Điều này, trước khi nộp đơn vào công ty, Ami chưa từng để tâm lắm.

"Đúng rồi, một người là Min Yooongi. Người còn lại ít khi lộ ra danh tính, đến cả tôi chỉ có thể gặp được một hai lần."

"Người đó tên gì anh biết không?"

"Không, chỉ có chủ tịch Min mới rõ. Còn người kia hay được gọi là J97."

J97 sao nghe cứ như tên của một gã ca sĩ tệ bạc nào đó vậy?

Ami nghĩ thầm, nhưng cũng không tò mò quá nhiều, lát sau liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top