7. Đuổi việc

Việc đầu tiên Jeon Jungkook làm khi có được PERSONA từ tay Jung Hoseok đó chính là đuổi việc Kim Ami.

Không sai, là đuổi việc Kim Ami cho dù cô đang trong thời gian nghỉ phép.

Đến cả Min Yoongi còn cảm thấy bất ngờ.

"Không phải em muốn làm chủ PERSONA để dễ dàng thâu tóm được Kim Ami sao, sao bây giờ lại đuổi việc cô ấy."

Yoongi ngồi trong phòng làm việc của giám đốc tại Golden K, vẫn tò mò không hiểu nổi Jungkook đang muốn làm gì.

"Em biết Ami trước đây học đại học không đến đâu nên không có bằng cấp, hay kinh nghiệm. PERSONA có thể là nơi duy nhất nhận cô ấy, và luôn được Hoseok trả lương hậu hĩnh. Sau khi bị đuổi, Kim Ami sẽ khó có thể kiếm việc làm, lúc đó cô ấy chắc chắn sẽ cần đến em."

"Á đù, ảo thật đấy."

Kẻ si tình kia còn nghĩ được đến bước này, Min Yoongi cũng đành thán phục bó tay.

Mấy ngày tiếp theo, Kim Ami cuối cùng cũng đi làm lại. Công việc ở PERSONA được bắt đầu lúc 5 giờ chiều, thành thử lúc cô đến, không khí ở bên trong quán Bar vẫn chưa náo nhiệt lắm. Kim Ami cứ như vậy, dọn dẹp, bồi rượu cho khách cho đến khi quản lý Kang đến tìm cô, trên tay cầm theo một phong bì dày dặn.

"Tiền lương của em tháng này, ngày mai em không cần đến đây làm việc nữa."

Cầm phong bì trong tay, Ami ngơ ngác nhìn quản lý Kang đối diện.

"Ơ, đây là...."

"PERSONA được nhượng quyền rồi, Hoseok không ở đây nữa. Nên chủ mới họ muốn sa thải một vài nhân viên, trong đó có em."

Kim Ami không bận tâm nhiều, chỉ chú ý đến số tiền bên trong phong bì là bao nhiêu. Sấp tiền chỉ toàn là những tờ 50.000 won dày dặn. Cô nhanh chóng tháo tạp dề đặt lên bàn, hào phóng nói.

"Dù sao cũng đã nhận lương rồi, em về đây."

Quản lý Kang ngán ngẫm lắc đầu, Kim Ami luôn là như vậy. Cô ấy sẽ không bận tâm đến bất kì điều gì nếu như có tiền trong tay.

"À mà...anh có biết chủ mới là ai không. Trả lương cao hơn cả Hoseok, em nghĩ chắc cũng không phải dạng tầm thường."

"Anh không rõ, nhưng nghe Hoseok bảo rằng gã đấy sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp đôi giá cũ để mua lại toàn bộ PERSONA."

Kim Ami ồ một tiếng, cảm thấy người chủ mới này có phải là quá hào phóng rồi không? Nhưng cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng bắt Taxi rời khỏi nơi kia, quay trở về nhà.

Một tuần tiếp theo, Jeon Jungkook hoàn toàn không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Ami thầm nghĩ, người đàn ông đó chắc đã tìm được một ai đó khác, hoặc có thú vui cho riêng mình. Dù sao cũng không thấy tìm cô đòi lại một triệu won, có khi đã thấy bản thân quá độc ác mà rút lui, nhưng chung quy lại không có cái đuôi kè kè gây phiền phức, Kim Ami đột nhiên cũng thấy trống trải. Nói là ăn chơi, không bận tâm đến những điều gì khác ngoài bản thân. Nhưng Kim Ami không dại khờ đến mức không nhận ra mình cần phải tìm việc làm. Cô chuẩn bị hồ sơ, nộp vào các công ty xin việc không cần bằng cấp, nhưng chung quy lại mức lương họ sẵn sàng bỏ ra không bằng một nửa tiền lương ở PERSONA khi trước. Cứ như vậy cho đến tầm nửa tháng trôi qua, Ami chính thức trở thành kẻ thất nghiệp.

"Như vậy có phải quá ác độc rồi không."

Min Yoongi biết, dù không xuất hiện trong cuộc sống của ai kia dạo gần đây, nhưng Jungkook vẫn cho người dõi theo cô mỗi lúc. Thậm chí việc Kim Ami không tìm được việc làm, người kia cũng chẳng thấy lạ lẫm gì.

"Trời ơi, rốt cuộc tui phải làm gì thì mới được nhận hả trời. Không có công ty nào cứu rỗi được cuộc đời tui hả."

Ami bất lực đứng hét toáng lên giữa một công ty nào đó vừa mới từ chối cô cách đây vài phút. Không có bằng cấp, xin việc làm cứ như mò kim đáy bể. Giờ chỉ có nước được đại gia bao nuôi thì may ra mới bớt nhọc nhằn được thôi.

Trong lúc vò đầu bứt tóc vì sự thất nghiệp cận kề trước mặt. Một người phát tờ rơi ôm theo những sấp giấy to tướng chạy dọc vỉa hè, mỗi nơi đi qua đều tiện tay quăng xuống vài tấm. Bất chợt, một cơn gió thổi mạnh, một tờ rơi nhanh chóng bay lên đập thẳng vào mặt Ami.

"Golden K chính thức tuyển nhân sự!!! Nhanh tay đăng kí phỏng vấn vào ngày 10/09/20XX."

Kim Ami đọc qua mấy thông tin trên tờ rơi, thấy nơi đó cách chỗ cô hiện không quá xa, cũng như là chút hi vọng cuối cùng mà trời ban cho, nên cô quyết định bắt Taxi đến đó phỏng vấn. Mặc dù, trên tờ rơi không nói rõ ràng là có cần bằng đại học hay không.

Golden K là một công ty chuyên về bất động sản, nhưng gần đây cũng chuyển hướng sang kinh doanh làm đẹp, hợp tác với các chương trình giải trí mà cần thêm nhiều nhân sự. Theo như Ami biết thông qua tờ rơi, nó chỉ mới thành lập cách đây nửa năm, nên trụ sở không quá to lớn hay đồ sộ.

"Cho hỏi, cô cần giúp gì?"

Nhân viên trực quầy lễ tân nhìn thấy Ami bước vào, liền niềm nở chào hỏi.

"À, tôi muốn đến phỏng vấn xin việc."

"Nếu phỏng vấn thì cần nộp hồ sơ trước ba ngày để bộ phận nhân sự xem qua. Nếu thấy ổn thì ba ngày sau sẽ liên hệ cô đến phỏng vấn."

"Nếu vậy..."

"Cô cứ nộp hồ sơ trực tiếp ở đây, sau đó điền tên và số điện thoại lên tờ giấy này là được."

Đó là một danh sách những người đã nộp hồ sơ, tính đến Kim Ami cũng là thứ ba mươi mấy. Cô nghĩ cơ hội trúng tuyển không cao, nhưng đã nộp vào đây thì nhất định phải có hi vọng bằng mọi giá.

"Bây giờ cô có thể về được rồi."

Lúc Kim Ami đứng trước Golden K bắt Taxi về nhà, một chiếc Rolls Royce đen bóng bất ngờ đỗ trước mặt cô. Người bên trong hạ kính xuống, nhìn thấy cô mà tâm tình liền trở nên vui vẻ, mi mắt cũng hiện lên nét cười.

"Tiểu thư, em làm gì ở đây."

Ami ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook, nhưng mà cô lại không muốn để người kia biết mình đang trong bộ dạng túng quẫn vì đi xin việc. Mắt đảo sang hướng khác, không thành thật nói: "Có chút việc nên ghé qua."

"Hiện giờ có bận gì không, đi ăn với anh."

"..."

"Đi ăn với anh, tiền áo anh không tính nữa."

Đắn đo một lúc, Kim Ami cũng chui tọt vào trong xe. Jungkook hài lòng nhìn cô, lại tò mò hỏi thêm lần nữa.

"Em có việc gì mà lại xuất hiện ở Golden K vậy?"

"Đi gặp một người bạn."

"Bạn em tên gì?"

Ami vốn chỉ định nói bâng quơ vài câu để Jungkook đừng hỏi tới nữa. Vả lại, cô cũng không muốn anh biết cô đang là kẻ thất nghiệp. Nhưng mà càng nói, có lẽ cả hai lại càng đưa mồm đi hơi xa.

"Hỏi cứ như anh là giám đốc ở đó vậy."

Jungkook cười cười, đúng là giám đốc thật, nhưng mà điều đó anh sẽ không nói cho cô biết.

Chiếc xe đi qua vài con đường, rất nhanh đã đến một nhà hàng Âu quen thuộc. Nơi này lúc còn hẹn hò, cả hai vẫn thường xuyên lui tới.

"Em muốn ăn gì."

"Anh cứ gọi, tôi theo ý anh."

Một lát sau, hai phần ăn giống nhau được nhân viên phục vụ mang ra tỉ mỉ đặt lên bàn. Jungkook chủ động cắt beefsteak cho cô từng miếng nhỏ vừa ăn, rồi mới dịu dàng đưa dĩa đến trước mặt để người kia thưởng thức.

"Dạo này tôi không thấy anh hay xuất hiện."

Ít xuất hiện ở PERSONA và trong cuộc sống của cô nữa. Mà nhớ lại, Jungkook cũng có lần biến mất lâu rất lâu cách đây nửa năm.

"Anh đi làm."

"Hiện giờ công việc của anh ổn chứ."

"Ừ, nhưng thường xuyên bận. Không có thời gian tìm em."

Kim Ami gật gù, lại đột nhiên cảm thấy ngại. Khi không lại muốn tìm cô làm gì.

Sau câu nói đó, cả hai im lặng. Không khí trở nên gượng gạo vô cùng. Lát sau, anh chủ động đưa cô về, Ami cũng không từ chối.

Chiếc xe đậu trước con hẻm nhỏ, trước khi Kim Ami bước vào, Jeon Jungkook lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ, tự nhiên dúi vào tay cô.

"Cho em tiền tiêu."

Kim Ami ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì, lại thấy người kia nhanh chóng bồi thêm một câu.

"Cứ cầm để phòng thân. Khi nào hết tiền nó sẽ báo qua số điện thoại của anh, lúc đó anh lại chuyển thêm cho em."

"..."

Chỉ là không hiểu Jungkook cứ làm những chuyện này làm gì. Khi mà tuyệt nhiên, từ khi gặp lại nhau anh chưa từng ngỏ ý muốn quay lại với cô, suốt ngày luôn tạo ra mấy hành động khó hiểu. Nhưng chung quy lại, cô cũng không từ chối.

"Anh cho, tôi nhận."

Không có gì để nói thêm, Ami rất nhanh đã đi vào trong con hẻm. Jeon Jungkook cũng chưa vội đánh xe rời đi, anh rút điện thoại từ trong túi, qua một lúc liền trầm giọng.

"Hồ sơ đăng kí phỏng vấn hôm nay có ai tên Kim Ami không."

"Có ạ, cô ấy vừa bị trưởng phòng Han chấm rớt vì không có bằng đại học."

"Không được, bằng mọi giá giữ cô ấy lại. Chọn đại một vị trí không cần kinh nghiệm hay chuyên môn nhiều cũng được."

"Vâng."

Sau khi tắt máy, Jungkook cũng đánh xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top