5. Sơ mi trắng
Jeon Jungkook ngồi trong xe, cả người cởi trần, một tay xoa xoa thái dương cũng không biết nên làm như thế nào cho phải.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Kim Ami đang thiếp đi vì say bên cạnh.
Bởi vì đã qua hai tiếng, Kim Ami say rượu đến mức vẫn còn chưa dậy nổi. Chiếc áo đầy mùi rượu bị anh cởi ra vứt sang một bên. Trong xe ngột ngạt mặc dù đã có điều hoà, Jungkook vẫn thấy cơ thể hơi nóng, nhưng anh biết cả hai vẫn còn chưa là gì thì không thể tiến xa.
"Ami"
Jungkook hơi rụt rè đưa một tay lay bả vai cô. Vốn dĩ anh vẫn có thể để Kim Ami ngủ đến bất cứ lúc nào, và anh sẽ cứ như thế mà ngắm cô ngủ không hề chán, nhưng không có giường nằm hay một nơi thoải mái để ngủ, Kim Ami chắc chắn sẽ bị đau lưng.
"Ami, em dậy đi."
"Ưm..."
Kim Ami mở mắt, bản thân còn chưa tỉnh rượu hẳn. Cô thấy cả đầu đau nhứt vì say, còn có cả Jeon Jungkook bên cạnh cứ gọi tên mình. Nhìn người đàn ông cởi trần ngồi trước mặt, lúc này hơi men trong người cô dường như là tan biến hết.
"Anh, anh là đang làm gì thế này."
"Em ói lên người anh rồi say đến bất tỉnh, anh không còn cách nào khác phải mang em lên xe đưa em về rồi đợi em tỉnh dậy."
Anh bình tĩnh giải thích, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ trước người con gái đối diện mình. Kim Ami im lặng, cố gắng nhớ kĩ lại. Vài phần kí ức mờ nhạt cũng dần được hiện ra. Sau cùng lại vội vàng nói:
"Thật ra anh cũng không nhất thiết phải đưa tôi về, tôi có thể gọi bạn."
"Em có thể gọi cho ai trong khi em say đến mức này."
"Dù sao, cũng đâu liên quan đến anh."
Jeon Jungkook cười hắt một tiếng, cảm thấy lòng tốt và sự tử tế của mình như đang bị trêu ngươi. Vừa nảy là ai còn ôm eo nhau tình tứ nhảy trong bar, vừa nảy là ai còn say xỉn ngồi lên đùi anh như là chưa có chuyện gì. Mặc dù vậy, anh cũng không hề tức giận.
"Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh, tôi đi trước."
Kim Ami nói rồi nhanh tay mở cửa xe, tuy nhiên điều đó không hề đơn giản như cách cô muốn đi là đi. Jeon Jungkook không tính toán với người mình yêu bao giờ, thậm chí sáng nay còn gửi cả túi hiệu đắt tiền thì những chuyện nhỏ nhoi sẽ khó mà để tâm. Tuy nhiên, càng yêu thương Kim Ami cô lại càng thờ ơ lạnh nhạt với anh. Người đàn ông nhìn Ami đang trừng mắt với mình vì không mở được khoá xe, anh bình thản nói:
"Em muốn đi. Còn chiếc áo sơ mi này thì em tính sao."
Jungkook giơ chiếc áo sơ mi đầy mùi rượu và những vết rượu đỏ sánh được nôn ra từ mồm ai kia.
"Được thôi, tôi trả anh tiền giặt sấy là được đúng không?"
"Ai nói, đây không phải trách nhiệm của anh. Em giặt sạch cho anh, tối mai anh sẽ quay lại lấy."
"Anh...."
"Bây giờ em có thể đi được rồi."
Kim Ami trừng mắt nhìn Jungkook. Tuy nhiên, bộ dạng của người đàn ông đó lúc này vô cùng hóng hách và tự cao. Dù cô không biết sau khoảng thời gian đó, hiện tại Jeon Jungkook giàu như thế nào, nhưng vẫn là khác đi nhiều so với Jeon Jungkook trước đây.
Sau cùng, Ami hằn hộc giật đi chiếc áo sơ mi của anh, không nói một lời nhanh chóng bước xuống xe.
"Ngủ ngon nhé tiểu thư."
Mặc cho người kia không mảy may để ý, Jungkook vẫn thấy trong lòng vui vẻ hơn được một chút. Anh nhìn bóng dáng Ami khuất dần sau con hẻm, sau đó mới lái xe rời đi.
Hôm sau, Jungkook đến công ty vào sáng sớm. Hôm nay có cuộc tuyển chọn nhân viên mới, Min Yoongi và Jeon Jungkook mặc dù là chủ tịch, song anh vẫn muốn đến để xem tình hình như thế nào. Vị trí tuyển dụng lần này là chủ yếu là nhân viên văn phòng. Jungkook nhìn qua một lượt hồ sơ trên bàn, không có nhân viên nào là ưu tú. Chỉ có duy nhất hồ sơ của một cô gái tên Lee Semi là dày dặn kinh nghiệm và có trình độ học vấn nổi bậc.
Lúc phỏng vấn, Jungkook chỉ ngồi một bên quan sát xem trưởng phòng nhân sự hỏi cô ấy một số câu đơn giản. Thành công qua được vòng phỏng vấn.
"Tuần sau em sẽ bắt đầu thử việc trong một tháng, tháng kế tiếp nếu không có vấn đề gì em sẽ được làm nhân viên chính thức."
"Vâng ạ, em xin phép."
Lee Semi cúi đầu chào, lúc quay người rời đi không quên mỉm cười với Jeon Jungkook một cái. Jungkook không hỏi hay đáp trả bất kì điều gì. Sau đó cũng nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc.
Cho đến lúc Jungkook vẫn đang hăng say làm việc, không hề biết Kim Ami ở một nơi khác đang vò đầu bức tóc vì điên lên bởi chiếc áo sơ mi của anh.
"Xin lỗi em, chị đã giặt qua rất nhiều lần rồi nhưng vết rượu này quá bám chặt, không cách nào bay hết được."
Ami nhận lấy chiếc áo vẫn còn vài vệt hồng nhạt do rượu vang từ tay nhân viên giặt sấy. Bất đắc dĩ, cô cũng chỉ có thể trả tiền rồi mang chiếc áo ngậm ngùi quay về.
Cùng lắm là đền tiền áo cho Jeon Jungkook, đâu đến mức giặt không ra thì anh cũng sẽ làm khó làm dễ cô. Mọi chuyện dù sao cũng đâu phải do cô cố ý.
Nhưng mà, Kim Ami đã nghĩ sai. Jeon Jungkook thật sự làm khó làm dễ. Buổi chiều khi anh ghé qua, nhận áo sơ mi từ tay cô đã nhanh chóng kiểm tra rất kĩ càng. Cho dù mấy vết dính chỉ còn là một màu hồng nhạt cũng không hề qua mắt được anh. Kim Ami trách thầm, chẳng biết ai đời đi bar mà lại mặc áo sơ mi trắng. Thấy anh im lặng, vẻ mặt cũng hơi căng thẳng, biết không còn tình hình cứu vãn, cô nhanh chóng lên tiếng.
"Giặt không ra, tôi sẽ gửi lại anh tiền áo coi như đền bù cho anh nhé."
"Được thôi."
Jungkook thật sự cũng không muốn vì một chuyện bé tí như này mà cứ làm khó Kim Ami. Nhưng chỉ có cách này mới có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với cô, nên có độc ác một chút thì anh cũng không cảm thấy cắn rứt lương tâm cho lắm.
"Bao nhiêu anh nói đi."
"Một triệu hai trăm ngàn won, nhưng dù sao anh cũng mặc rồi nên em đưa anh một triệu là được."
Ami ừm một tiếng, mở ví ra định lấy tiền đưa anh. Nhưng sau đó lại phát hiện ra có gì đó không đúng, cô trừng mắt nhìn anh, khó tin nỏi.
"Cái áo sơ mi này mà một triệu won á? Anh đùa tôi chắc."
"Anh không đùa."
Nói rồi Jeon Jungkook vạch ra cái logo phía sau cổ áo đưa Kim Ami xem. Dòng chữ Dior lấp lánh hiện ra trước mắt, lúc giặt ủi cô cũng không để ý, hoàn toàn nghĩ đây chỉ là một cái áo sơ mi bình thường. Không ngờ Jungkook vậy mà lại diện trên người thứ đồ đắt tiền như vậy.
Kim Ami không phải không có đủ tiền, nhưng đưa hết cho anh thì tháng này không còn bao nhiêu để sống. Nhưng lòng tự tôn không cho phép cô thảm hại trước anh.
"Anh đưa tôi số tài khoản, tôi chuyển anh một triệu won."
"Anh muốn lấy tiền mặt cơ."
Ami cảm thấy Jeon Jungkook là vô cùng rắc rối, càng nhìn vẻ mặt hóng hách của anh cô lại càng thêm bực bội.
"Nhưng bây giờ tôi không có đủ tiền mặt, anh nhận chuyển khoản không được sao."
"Không"
Cô thầm nghĩ, nếu Jungkook tính toán đến mức này thì tại sao hôm qua lại gửi tặng chiếc túi hiệu cho cô làm gì.
"Vậy hôm khác anh đến, tôi đưa anh tiền. Tiện thể trả luôn túi xách lại cho anh."
"Đừng như vậy. Cái nào anh cho là do anh muốn, còn cái nào trả thì là trả. Túi xách em cứ giữ lấy."
"Độc ác mà cứ nghĩ mình tốt bụng."
Nghe Jungkook nói thế, Ami bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chửi thầm trong miệng.
"Em ăn gì chưa, có muốn đi ăn tối với anh không."
"Anh đóng phim lật mặt 8 hay sao."
Lúc thì đòi đền bù áo không nhân nhượng, giờ lại mời đi ăn cùng. Kim Ami thật sự không hiểu Jeon Jungkook nghĩ gì.
"Với ai thì lật mặt, còn với em thì không."
Vậy là sau bao nhiêu câu nói vô tri, Kim Ami cũng từ chối đi ăn với anh. Cô quay trở lại con hẻm đi vào trong nhà. Lần hẹn này Jeon Jungkook không nói khi nào sẽ nhận tiền đền bù áo từ cô, nhưng anh chắc rằng đó là một cái cớ để có thể tìm đến cô nhiều hơn một chút.
Min Yoongi vốn dĩ không có thiện cảm với Kim Ami. Nhất là khi cô đối xử tệ bạc, bào mòn Jeon Jungkook như vậy thì lại càng không ưa vào trong tầm mắt.
Hôm nay gã lại đến PERSONA, Jeon Jungkook lúc chiều sau khi gặp Ami liền chạy về Busan thăm bố mẹ, có lẽ trong mai mốt sẽ lên.
Min Yoongi rít điếu thuốc, chán chường nhìn Kim Ami đên nay lại nhiệt tình nhảy nhót như vậy cũng nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.
"Hôm nay Jungkook không đến á."
"Không, Jungkook về quê rồi."
Hoseok gật đầu một cái, tiện tay đặt bình rượu vang đỏ lên bàn. Việc trong quán lúc này cũng có nhân viên lo, anh cũng nhanh chóng ngồi xuống nói chuyện với Yoongi một chút.
"Dạo này việc công ty ổn không."
"Vẫn ổn, Jungkook còn định hôm nào sẽ mời cậu đến công ty chơi một chuyến. Thằng nhỏ vẫn mang ơn cậu nhiều lắm."
Min Yoongi vừa nói vừa cười. Ngoài quán bar PERSONA này ra, Hoseok còn rất nhiều công ty kinh doanh khác, bởi vì gia đình giàu có nên việc ra nước ngoài rồi gặp anh ở Macao cũng không phải chuyện lạ.
"Mà Hoseok này."
"Anh nói đi."
Hoseok nhấp một ngụm rượu, thấy Yoongi muốn hỏi gì đó, anh cũng không ngần ngại giải bày.
"Sắp tới, tôi và Jungkook có dự định đầu tư vào PERSONA, cậu thấy có được không."
"Ôi trời cứ tưởng chuyện gì, PERSONA ban đầu em cũng chỉ mở để kiếm thêm. Bây giờ công việc ở những công ty khác rất bận rộn, em còn đang định bán lại cho chủ khác đây này. Nếu anh và Jungkook muốn mua lại, thì để em làm giấy tờ nhượng quyền luôn cũng được chứ chả cần phải đầu tư gì cả đâu."
"Ồ...."
Yoongi không nghĩ việc này dễ dàng đến vậy. Ý định đầu tư vào PERSONA ban đầu là của Jungkook. Nếu Jungkook biết được Hoseok còn muốn bán lại, tương lai Jeon nắm quyền trong tay chắc chắn có chuyện hay để xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top