2

Tình là lửa.

Lúc mới bắt đầu thì rực rỡ, cháy bỏng đến mức nóng cả tâm can.

Nhưng khi ngọn lửa ấy tắt lịm đi thì chẳng còn gì ngoài tàn tro và những đốm tro tàn mờ mịt.

Còn Jeon Jungkook....là một con thiêu thân lao đầu vào đốm lửa kia, để rồi không thể nào tìm ra được lối thoát cho chính bản thân mình.

Nhiều khi con hay nghĩ, ngày trước sao ba mẹ lại có thể đến với nhau dễ dàng như thế.

Ý con là, chẳng có gì ngăn cản được tình yêu của hai người, cho dù bị gia đình nội ngoại cấm cản. Mà cũng có lẽ vậy, nên ông bà chẳng mấy thương con.

Còn con, con cũng đang yêu một người. Đối với con, con muốn dâng trọn hết tất cả những gì mình có thể để trao cho cô ấy. Nhưng tiếc là, cô ấy không yêu con như cái cách mẹ đã yêu bố rất nhiều.

Cô ấy cần tiền, cần danh vọng.

Còn con chẳng có gì ngoài hai bàn tay luôn làm việc nổ lực từng ngày để lo lắng cho cô ấy. Thậm chí có lần con đã liều mình chơi cá độ với số tiền 100 triệu won để mua cho cô ấy một căn chung cư mà cô ấy vẫn luôn ao ước.

Cô ấy bảo cô ấy sẽ yêu con nếu con giàu.

"Chẳng sao cả, anh cho em danh vọng, em cho anh hạnh phúc."

Con đã nói như thế, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng chọn cách rời xa con. Con biết, nếu như bố mẹ nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắc sẽ lo lắng và trách mắng con thật nhiều.

Nhưng mà....

Seoul này hoa lệ đến như vậy, bản thân con đâu thể giữ nổi trái tim mình.

Jungkook lờ mờ tỉnh giấc sau một đêm dài mệt mỏi vì đã suy nghĩ quá nhiều.

Anh đưa mắt nhìn quanh căn trọ vỏn vẹn 30m vuông mà mình đã sống gần một tháng nay rồi lại vò đầu suy nghĩ.

Nếu như anh cứ mãi là một người đàn ông mà, sáng làm ở một văn phòng trả lương ít ỏi, đến tối lại về nhà viết content cho các nhãng hàng thì biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ như thế này được.

Anh còn mẹ, còn bố ở quê, dù họ luôn bảo "chỉ cần lo cho con là được, không cần lo cho bố mẹ." nhưng anh biết công việc nương rẫy kia cũng cực khổ biết bao.

Đây không phải lần đầu tiên Jungkook nghĩ đến chuyện thôi việc, nhưng lần này anh đã rất quyết đoán.

Sau cùng, người đàn ông kia mở laptop, soạn ra một đơn xin thôi việc, kiểm tra lại số tiền tiết kiệm mà mình đã dành dụm từ khi chia tay Kim Ami. Sau cùng hít một hơi thật sâu, nhấc máy gọi đến một dãy số.

"Anh, em muốn đem tất cả số tiền tiết kiệm đến Macao."

"Mày điên rồi hả Jeon Jungkook."

Nói đến Macao, ai chẳng biết đó là cái sòng bạc quy mô và rất lớn. Một người thấp cổ bé họng như Jungkook, gom hết số tiền tiết kiệm có lẽ chỉ chơi được ba ván là cùng.

Nếu ăn thì không nói, nhưng nếu thua, nghèo lại thêm nợ. Báo cha mẹ ở quê, báo hết người này đến người kia thì làm thế nào. Vừa chia tay đã lâm nợ thì khác nào thành người nghèo khổ giữa trời đông cô đơn?

Thấy Jungkook im lặng một lúc, Yoongi hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.

"Đó không phải là nơi để mày làm giàu theo một cách đúng nghĩa đâu Jungkook."

"Nhưng em thật sự đã chán ngấy cái cảnh nghèo khổ này rồi. Em biết anh luôn xem em là một người có năng lực, nhưng một kẻ chỉ học đến cấp ba như em thì có ai mà dám nhận em làm những việc lớn lao đâu chứ."

"Mày vì Kim Ami nên mới quyết tâm như thế, dù tao có nói mày cũng không nghe đúng không?"

Jungkook trầm ngâm một lúc, im lặng cũng đủ biết anh đã thừa nhận rằng những lời Yoongi nói là hoàn toàn đúng.

"Anh giúp em làm hộ chiếu với, chỉ cần như vậy thôi, em sẽ tự qua đó."

"Không, tao sẽ đi với mày. Hốt xác mày về đây thì anh mày mới yên tâm được."

Jungkook phì cười, cũng không có ý định ngăn cản Yoongi cùng đi. Nếu không có gì thay đổi, vài ngày nữa anh sẽ sang sòng bạc Macao, liều mạng chơi lớn một lần.

Vận mệnh của con người, dù sao cũng là do ông trời quyết định.

Hai ngày liên tục Jungkook không đến PERSONA nữa, Kim Ami lấy làm lạ nhưng sau cùng cũng chẳng mấy quan tâm. Dù sao anh ta không vác mặt đến, cô còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này, Kim Ami tiếp tục nâng bình rượu lên, rót vào ly của vị khách quý đang ngồi bên cạnh mình.

Người đàn ông này vẫn thường xuyên lui tới đây, mỗi lần Kim Ami rót rượu, hắn thưởng cho cô rất nhiều tiền. Lúc còn quen Jeon Jungkook cũng không hề tiếp hắn trong một thời gian dài, sau này chia tay mới quay trở lại làm việc.

"Hôm nay cái gã bạn trai cũ nghèo khổ của em không đến nữa à?"

Kim Ami nghe qua liền vội nhíu mày, sau cùng liền nở một nụ cười rồi chậm rãi lắc đầu.

Mãi một lúc sau, người đàn ông kia đã ngà ngà say liền có một vài hành động không đứng đắn.

Hắn ta đưa tay men theo đùi cô, khàn giọng nói:

"Phục vụ anh một đêm, chiếc thẻ này sẽ là của em."

Và rồi hắn ta rút trong ví ra một chiếc thẻ đen mới toanh. Kim Ami vừa nhìn đã liền giật mình. Nhưng sau cùng, cô vội vã gạt tay của hắn ra, đứng dậy nói:

"Ở đây bán rượu chứ không bán thân."

Rồi lạnh lùng xoay người rời đi.

Kim Ami thừa nhận bản thân mình rất yêu tiền, nhưng không bao giờ hạ thấp mình để làm những việc đó. Cơ thể con người không treo bất kì một bảng giá nào. Kể cả lúc quen Jeon Jungkook, anh chu cấp cho cô mọi thứ nhưng chưa từng làm gì quá giới hạn với cô.

Làm việc ở chốn này bao năm, người sẵn sàng chi tiền ra cho cô là không hề ít. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một mình Jungkook thật lòng đối xử tốt với cô.

Nhưng tiếc là...

Kim Ami không hề yêu anh.

Có chăng người đàn ông ấy cũng chỉ là một người đến rồi qua như một kẻ lữ hành.

Jeon Jungkook vừa đặt chân đến Macao, đã bị sự rộng lớn ở đây làm cho choáng ngợp.

Vô số người ăn mặc sang trọng ngồi thành bàn, và cả những sấp tiền đô la được chất lên cao ngất ngưỡng.

"Sao? Bây giờ về nhà còn kịp."

Nghe Yoongi nói thế, Jungkook liền vội vã lắc đầu, nở một nụ cười thật tươi nói.

"Nếu như em thắng, em sẽ rất biết ơn anh. Còn nếu em thua, em sẽ trói anh lại rồi bay về Hàn Quốc trước."

Yoongi nhếch môi, im lặng không nói thêm điều gì. Ngay sau đó, một nhân viên nữ người Mỹ đã nhanh chóng dắt hai người bọn họ đến sòng bài chuẩn bị bắt đầu.

Bàn của Jungkook ngoài anh và Yoongi ra còn có một người Hồng Kong và hai người Đức.

Dealer nói sơ lượt về cách chơi, sau cùng bắt đầu chia bài với mức cược quy định là 10.000 đô cho ván đầu tiên.

Qua hai bàn đầu, Jungkook gom trọn số tiền trên bàn, nét căng thẳng trên mặt cũng bắt đầu vơi đi bớt. Những bàn tiếp theo sau đó dù có thua một vài lần nhưng chung quy lại tiền lời vẫn nhiều hơn.

"Jungkook, xong ván này chúng ta về được rồi. Tao thấy nhiêu đó đủ cho mày sống hết nửa đời còn được."

Nghe Yoongi thì thầm vào tai mình, Jungkook cũng cảm thấy có lý mà thành thật gật đầu. Tuy nhiên, gã người Hồng Kong kia có lẽ đã sớm đoán ra dự định của hai người họ. Sau cùng, hắn ta dõng dạc nói.

"Tôi cược hết số tiền mà mình đang có là 200.000 đô."

Nghe hắn ta nói thế, Jeon Jungkook căng thẳng nhìn lại số tiền mà mình đang có hiện giờ. Chỉ bằng một phần hai của hắn.

Nếu anh thắng thì đương nhiên không sao, nhưng nếu thua, chắc chắc sẽ lâm nợ. Có khi bị mất cánh tay như trên phim cũng không chừng.

"Chắc là tao nên chạy trước."

Nghe Yoongi nói thế, Jungkook trong lo lắng liền đưa tay gì chặt vạt áo không cho tên mèo kia chạy trốn. Tên người Đức thua mấy ván liên tục đã vô cùng sốt ruột và tức giận, sau cùng hắn gấp gáp nói.

"Sao, có cược không thì bảo."

Jungkook đang còn chần chừ, thì một giọng nói xa lạ nào đó lập tức vang lên.

"Tôi cược thêm vào số tiền của hai người này là 500.000 đô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top