1.
Ba chiếc trực thăng lần lượt hạ cánh tại một vùng đất ở Daegu.
Jungkook từ từ bước xuống, trên vai đeo một chiếc ba lô to đùng. Cơ thể cao ráo khoác lên bộ y phục màu xanh đậm.
Người đàn ông đem một tay chống hông, một tay nâng gọng kính râm màu nâu nhạt rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Đại dịch chỉ mới xảy ra hơn một tuần, mà Daegu lại chẳng khác gì một nơi hoang tàn đổ nát.
"Tập hợp."
Tiếng của Đại uý Lee vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Jungkook cùng mấy người xung quanh lật đật tháo ba lô xuống rồi chạy vào xếp hàng. Anh là binh nhất nên đứng ở cuối, cũng là người nhỏ tuổi nhất ở đây.
Hai mươi bốn tuổi.
"Lát nữa sẽ có xe đến đón các cậu về doanh trại 112. Như các cậu cũng đã thấy, Daegu hiện giờ chẳng khác gì một vùng đất hoang, chúng ta cũng không biết được những người bị nhiễm Virus đang ẩn náo ở đâu. Nên trước mắt, mọi người phải cố gắng hết mình, giúp đỡ những người bị kẹt để đưa họ đến Seoul và đẩy lùi đại dịch nhé! Chỉ có 30 ngày thôi, cố lên!!"
"CỐ LÊN!!!"
Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lời đại uý Lee. Có lẽ trong số bọn họ, Jeon Jungkook là người lớn giọng nhất.
Một người hiếu chiến, lại còn ưa mạo hiểm như Jeon Jungkook thì chuyến đi đến Daegu lần này quả thật không tồi.
***
"Này, nghỉ ngơi một chút đi. Em định ngồi lọ mọ với mấy cái ống nghiệm đó đến bao giờ vậy?"
Kang Gumi đưa mắt nhìn người con gái đang ngày đêm chăm chú điều chế vắc xin đến cả quên ăn sáng thì lại ngán ngẫm lắc đầu. Hầu như ngày nào chị đến đây, cũng thấy Kim Ami ngồi điều chế thuốc.
"Vắc xin thì cứ để cho viện y học điều chế. Em là quân y đấy, quân y thì phải cầm kim tiêm và cầm súng thôi có biết chưa hả?"
Nghe bà chị họ Kang cứ mãi lãi nhãi bên tai, Kim Ami cuối cùng cũng chịu bỏ mấy cái ống nghiệm xuống. Cô đưa mắt nhìn chị, rồi sau đó thở dài một hơi đi đến tủ thuốc lấy ra một ít viên thuốc đau dạ dày.
Lần nào chị Kang đến đây, ngoài việc xin thuốc đau dạ dày và cằn nhằn thì còn việc gì nữa chứ?
Kang Gumi đưa mắt nhìn cô, sau đó chìa bàn tay hứng mấy viên thuốc rồi cho vào trong miệng. Vị đăng đắng làm chị nhăn cả mặt lại, vài giây sau đó cơ mặt mới bắt đầu giãn ra được một chút.
Ami không nói gì, cô sực nhớ điều gì đó rồi vội vàng đi đến bên khung cửa sổ nhìn xung quanh.
Hôm nay mấy con sóc không đến, đống hạt dẻ khô được cô rãi bên khung cửa sổ cũng không thấy vơi đi bớt.
Người con gái buồn rầu thở hắt ra một hơi, ngay lúc cô định quay người đi vào trong, ba bốn chiếc xe quân đội từ bên ngoài liền chạy vọt qua tầm mắt.
Kim Ami quay lại bàn ngồi xuống, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Kang Gumi.
"Xe ở đâu mà nhiều vậy chị?"
Gumi theo quán tính quay người về phía cửa nhìn mấy chiếc xe chạy ngang qua. Chị đảo mắt, rồi như nhớ lại điều gì đó liền nói:
"Đội cứu trợ BT.1306 đấy. Tình hình dịch bệnh ấy mà, họ đến để giúp đỡ chúng ta một thời gian."
Nghe chị Kang nói, cô liền gật đầu.
Như thế thì tốt biết bao nhiêu.
Kim Ami làm trong quân y cũng đã hơn hai năm trời ở Seoul. Cô cũng mới được chuyển đến Daegu trong thời gian gần đây, lúc đó là chưa có dịch. Xui rủi như thế nào mà cô vừa đến được vài ngày thì dịch bệnh lại bùng phát, hầu như ngày nào cũng nghe tiếng la hét của đám zombie đó đến mức đinh tai. Có lần, cô còn bị một con zombie rượt chạy đến bạc mạng. Rồi dần dần, Kim Ami cũng chẳng thấy sợ hãi với những điều đó nữa.
Nhiều hơn là cô cảm thấy rất yêu thích công việc của mình hiện giờ.
Hầu như hằng ngày đều có người bị thương do chạy trốn đám thây ma đó, nếu số lượng người được cứu sống đạt trên 50 người, họ sẽ được máy bay cứu trợ đến đón về nơi an toàn.
Hơn một tuần qua, có rất nhiều người được cứu. Nhưng bên cạnh đó số lượng người nhiễm bệnh cũng không hề giảm đi. Thế nên Kim Ami vận dụng toàn bộ hiểu biết về y học của mình, ngoài những lúc chữa trị cho người bị thương thì cô sẽ dành thời gian để điều chết thuốc tiêm chủng.
"Ngẩn ngơ cái gì đấy?"
Nghe tiếng Kang Gumi gọi, cô mới thu lại dáng vẻ bâng quơ của mình sau đó lắc lắc đầu như thể không có việc gì. Gumi cũng đã quen với cái tính hay tưởng tượng của nhỏ em mình, nên chị không nói thêm điều gì, chỉ từ từ đứng dậy rồi rời khỏi đó.
"À quên, em có muốn đi xem những người vừa mới đến đây với chị không?"
"Không, chị đi đi. Em bận điều chế vắc xin rồi."
Biết trước sau gì cũng sẽ nhận được một câu trả lời như thế này, Kang Gumi ngán ngẫm lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi đó.
***
"Các cậu nghỉ ngơi một chút. Đến chiều, chúng ta sẽ có chuyến đi dò thám tình hình bên ngoài xem như thế nào."
Nghe tiếng của đại uý Lee, mọi người cũng không có ý kiến gì thêm. Ngồi trực thăng suốt mấy giờ liền nên ai cũng đều mệt mỏi, rất nhanh chỉ mới nằm một chút đã chìm vào giấc ngủ say.
Jeon Jungkook thì khác, sự hứng thú của anh đối với nơi này gần như là cực hạng. Người đàn ông rời khỏi phòng chung, nhanh chân đi dạo xung quanh doanh trại.
***
Đến trưa, Kim Ami vẫn còn loay hoay với mớ ống nghiệm màu xanh, đỏ. Phần cơm sáng đã vơi đi một nữa được cô đặt kế bên.
Ami ngồi thêm một lúc mới rời khỏi ghế, cô vươn vai một cái rồi như nhớ ra điều gì đó cô liền xoay người lại nhìn về khung cửa sổ.
"A, đến rồi này."
Ami cười hì hì, nhìn lấy con sóc đang loay hoay ăn đống hạt dẻ đã được mình để sẵn ở đó.
"Cứ tưởng đã bị bắt mất, ai ngờ là hôm nay đến muộn một một chút cơ à?"
Cô vội chạy đến bên khung cửa sổ, loay hoay lấy thêm vài ba hạt dẻ để lên trên thành cửa. Ánh mắt không giấu khỏi sự thích thú trước đám sóc nâu kia.
"Ăn nhiều vào."
Một hạt dẻ tròn bị một con sóc vô ý làm rơi xuống, vừa vặn nằm ngay mũi giày của cô. Kim Ami cúi người nhặt nó lên, ngay lúc vừa đứng dậy, một ánh mắt hai mí đen láy liền nhìn chằm chằm vào cô.
Tình huống như thế này, nói không giật mình thì chính là nói dối. Cô còn tưởng là Zombie xuất hiện, nhưng nhìn người đứng bên ngoài cửa sổ da dẻ hồng hào, mặc một bộ đồ màu xanh lục, có lẽ là đám người trong BT.1306 mà chị Kang Gumi đã nói ban nãy.
Jungkook nhìn cô, sau đó lại dời tầm mắt xuống mấy con sóc đang ăn hạt dẻ. Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy sóc nâu ở cự li gần như vậy, đương nhiên là rất thích thú.
Anh không có ý định nói điều gì với cô, vội đưa tay lên muốn chạm vào mấy con sóc đang ăn trên khung cửa sổ. Ngay lúc đấy, Kim Ami lại vội vàng lên tiếng trước.
"Này, anh định làm gì vậy?"
Mấy con sóc vì nghe tiếng động mà vội vàng chạy vọt đi. Hành động của Jeon Jungkook cũng ngay lập tức ngưng trệ, ánh mắt của anh nhìn theo đám sóc chạy đi mang đầy luyến tiếc. Sau đó lại đưa gương mặt hằn hộc sang nhìn cô.
"Nhìn gì? Tại cô mà đám sóc nâu chạy hết rồi đấy."
Jeon Jungkook không có hứng thú ở lại, hậm hực xoay người rời đi.
Kim Ami như á khẩu đứng lặng thinh một chỗ. Ơ hay, đám sóc là do cô chăm từ trước đến giờ, anh ta vừa mới đến đây mà lại giở thói đanh đá như vậy là thế nào nhỉ? Với lại cô thấy người đàn ông đó lạ mặt, nên ban đầu cũng chỉ là đề phòng anh ta có làm hại đến lũ sóc hay không mà thôi.
"Kì cục thật đấy."
Kim Ami nhìn theo bóng dáng cao to đang đi xa dần, bàn tay liền giơ lên một nắm đấm.
Sao lại có người đáng ghét đến như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top