🍒
Lấy cảm hứng từ đoạn cảm nghĩ của Jaemin trong documentary book của Boys Mental Camp "Jisung đã khóc rất nhiều, đúng là em bé dễ thương của chúng ta" (:D??) và Candylab năm nào cho quay vid che mắt cực phẩm 🙏
Trước khi bắt đầu thì mình hi vọng các bạn dưới 18, hoặc cùng lắm là dưới 16 đừng đọc fic này. Mình không kì thị các bạn biết nhiều từ nhỏ, nhưng mình đã tự tìm hiểu về thể loại fic này và việc để các bạn nhỏ tuổi đọc và "có cảm giác" nó làm mình tội lỗi lém ;v;
_ _ _ _ _ _ _
Jisung nín thở khi em nghe tiếng chốt cửa khe khẽ sau lưng mình. Dù em biết trong kí túc xá chỉ còn em và Jaemin, em vẫn không ngăn được suy nghĩ, lỡ như có một thành viên nào quay lại lấy đồ, vô tình ghé qua phòng em và chứng kiến đứa em út đang lõa lồ quỳ trên giường, hai tay bị trói lại, chân dạng ra mời gọi với cái bịt mắt xộc xệch mà em không dám chỉnh lại?
Jisung hồi hộp chỉnh tư thế, Jaemin đang làm gì nhỉ? Anh có bỏ quên em trong này rồi không? Hay anh đang ngồi ngay trước mặt em, quan sát nhất cử nhất động của đứa em này? Em không biết, cũng không dám tìm hiểu, dù cho chiếc khăn lụa trên tay em chỉ được buộc hờ hững và miếng bịt mắt đã muốn rơi xuống đến nơi, em biết mình phải ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì bé hư sẽ bị phạt.
Jaemin ngày thường nhất định sẽ không nỡ thô bạo với em, nhưng Jaemin trên giường thì khác, và Jaemin đã trói em lại thì càng khác. Jisung ban đầu cũng thử thách thức anh, tò mò muốn biết anh sẽ trừng phạt em như thế nào, nhưng ngay khi sắc mặt anh tối lại và đôi mắt chĩa vào em như muốn ngấu nghiến từng mảnh thịt, em biết mình đã đi sai bước rồi.
Mà Park Jisung sinh ra đã có bản tính tò mò, muốn khám phá thật nhiều, và lần này em thử để anh người yêu chơi đùa với giới hạn của mình một chút.
_ _ _ _ _ _ _
- Yah, Jisung, nói em yêu anh đi mà.
Jaemin càu nhàu, lại hôn đè lên vệt đỏ ám muội trên cổ người nhỏ tuổi hơn làm em nhăn nhó, tay vẫn nhiệt tình gõ gõ điện thoại.
- Anh thôi đi nào, đây là lần thứ năm em xin chị stylist đổi sang áo kín cổ rồi đấy.
- Nói em yêu anh đi, rồi anh thôi.
- Không nói.
Jisung cố nén cười khi anh người yêu lại rền rĩ, dụi mái tóc óng mượt vào hõm cổ em, mềm mại làm em nhộn nhạo.
- Được rồi, nhưng với một điều kiện.
Jisung nhấn nút ngừng game, ngẩng mặt lên trần nhà suy nghĩ, cuối cùng quay mặt lại nhìn anh - đôi mắt bây giờ đã sáng rực:
- Anh thử làm em khóc xem nào.
Nụ cười trên môi Jaemin tắt ngúm, hai tay đang quấn chặt eo em cũng nhanh chóng nới lỏng. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn em chằm chằm. Jisung bị dọa một phen, nhất thời cứng họng, chỉ biết ngồi im cắn môi nhìn anh. Cả hai im lặng một lúc lâu cho đến khi Jaemin hắng giọng, lúng túng lên tiếng:
- Jisung, em thấy đó, trước giờ anh chỉ muốn cưng chiều em như thế này thôi, vì anh biết đây là cách tốt nhất rồi, và, ờ, thằng Renjun sẽ đấm anh nếu anh làm em, ờ, em hiểu mà.. Không phải anh muốn cái gì cũng có thể ép em làm, và anh biết em không thích như vậy đâu, nên đừng nói những điều như thế, tại vì-
Jisung nhướng mày:
- Em chả hiểu anh đang nói gì cả. Anh Renjun liên quan gì ở đây?
Jaemin thở dài bất lực.
- Anh không dám làm em khóc phải không?
Em quay sang ngồi lên đùi anh, ngón tay lả lướt trên khuôn ngực nở nang, mỉm cười vui vẻ:
- Có em bảo kê, không có ai đấm anh hết, được chưa? Nhưng mà Na Jaemin làm sao có gan làm Park Jisung khóc chứ.
Jisung vừa dứt lời, cổ tay em đã bị tóm chặt, kéo mạnh về phía trước, làm cơ thể em dán chặt vào người trước mặt. Em giật thót, cả người căng cứng khi hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai mình.
- Anh không dám đâu, - Jaemin thì thầm, cắn lên chiếc tai đã sớm đỏ ửng, - đành phải để em tự xin xỏ thôi.
_ _ _ _ _ _ _
Jisung giật mình khi sau lưng mình lại có tiếng động, lần này là tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía em. Em nín thở một lúc, cố bắt bản thân phải bình tĩnh.
Jisung cảm nhận được phần nệm trước mặt mình lún xuống. Một khoảng im lặng kéo dài làm em bồn chồn. Jaemin đang làm gì thế? Anh có phải Jaemin không? Em tự vấn một lúc, không chịu được mở miệng, câu từ chưa kịp thoát ra đã thay bằng tiếng nỉ non nghẹn lại cổ họng khi Jaemin thản nhiên nắm lấy cặp đùi trần trụi, móng tay hờ hững ấn vào lớp thịt mỏng, bàn tay sau đó duỗi ra, dịu dàng xoa lên vết ngứa.
- Thả lỏng đi nào, - Anh thì thầm. Dẫu cho hai người đang ở trong kí túc một mình, anh vẫn hạ giọng thật thấp, âm điệu mê hoặc trói chặt lấy em nhưng lại kích thích kì lạ. Jisung thở dốc, run rẩy tận hưởng đôi tay thô ráp lướt lên trên thân mình, nắm lấy eo gầy.
- Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau, - Jaemin cắn nhẹ tai em khiến em rên rỉ, mơ hồ nghe được tiếng anh cười âm trầm, - không phải theo cách này.
Jisung cảm nhận được bàn tay còn lại của anh trên miếng che mắt, chậm rãi chỉnh nó lại ngay ngắn, bàn tay bên eo bắt đầu tìm đến bụng em, chơi đùa với thớ cơ săn chắc. Jisung nín thở, cố tiếp nhận cả sự chăm sóc ân cần và ma mãnh cùng một lúc, nhưng Jaemin thì cao tay hơn, bàn tay anh nhanh nhẹn tìm đến điểm hồng trước ngực em, không thương tình nhéo mạnh. Jisung giật nảy mình ngả người về phía trước, vừa vặn đặt trán lên thân thể người kia, nơi em đoán là vai Jaemin.
- Jisungie, em chẳng ngoan gì cả, cứ ngồi im cho anh phục vụ thế sao?
Jaemin vẫn giữ tông giọng trầm nhưng lần này lại khiến em bị áp đảo, bàn tay xấu xa trước ngực em vẫn không thương tình mà ngắt nhéo khiến em không ngăn nổi tiếng ỉ ôi xấu hổ thoát khỏi cổ họng.
- Đừng có hưởng thụ một mình. Lúc nãy mồm miệng liến thoắng như vậy, bây giờ rên rỉ cũng không dám?
Jaemin rõ ràng biết cách nắm thóp em, đồ ăn gian, Jisung ấm ức muốn nói, nhưng cơ thể em lại nhận một cỗ hưng phấn mãnh liệt từ câu nói bên tai. Em ưỡn người về phía trước, đẩy đầu vú trướng đau nằm gọn trong tay anh, xấu hổ cọ bên còn lại vào chiếc áo của người trước mặt. Ừ đấy, anh thậm chí còn chưa cởi quần áo. Đồ ăn gian.
Jisung nghe tiếng anh cười thầm, rồi bàn tay thô ráp trên ngực em biến mất. Em chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã ngửa lên giường, rất nhanh liền cảm nhận được người kia đã bao phủ lấy mình. Em há hốc mồm thở hổn hển, em không thể cử động hay thoát khỏi Jaemin đang kiềm giữ mình, chỉ suy nghĩ này đã khiến hạ bộ em nóng rực, mơ hồ đã cương cứng, em xấu hổ co chân lại.
- Thả lỏng đi nào, anh muốn ngắm em một chút.
Jisung nghe lời, chầm chậm mở hai chân, để mặc anh chiêm ngưỡng từng tấc da thịt mình. Dù cho tầm nhìn của em bị miếng bịt mắt giới hạn, em vẫn cảm nhận được đôi mắt anh quét từng lượt trên cơ thể em, cả người em râm ran như ai đốt lửa.
- Em đẹp quá.
Jisung lại rên rỉ. Dù em không hoàn toàn đồng ý với anh, bởi một Na Jaemin khỏa thân còn nóng bỏng hơn gấp bội, thì cơ thể này vẫn thèm khát anh vô điều kiện, hoàn toàn khuất phục trước từng lời ngọt ngào của người kia.
- Em còn nhớ safe word đúng không?
Jisung gật đầu thay vì lên tiếng. Jaemin chưa cho phép em nói, nên âm thanh duy nhất em được phát ra là tiếng rên rỉ gợi dục.
Em cảm nhận được xung quanh mình trống trải, rồi tiếng quần áo sột soạt rơi trên sàn. Em đỏ mặt, vặn vẹo mình. Anh đang cởi đồ, em muốn nhìn quá.
Jaemin như hiểu ý em, anh nhanh chóng quay lại vị trí cũ, nhẹ nhàng gỡ bịt mắt xuống. Jisung vừa chớp mắt làm quen với ánh sáng đã nhìn chăm chăm vào thân thể săn chắc, đầy đặn của anh người yêu. Dù em có đặc quyền được ngắm, được chạm và hôn lên đó cả trăm nghìn lần, em vẫn muốn được sà vào bên anh thật nhiều lần nữa. Nhưng hai tay em vẫn đang bị trói và em biết Jaemin không cho phép em tự ý chạm vào anh. Em cắn môi ủy khuất.
- Thôi nào chuột nhỏ, - Jaemin bật cười, ngón tay chu du trên cơ thể em, dừng lại nơi phân thân bức bối. - Anh muốn thử một vài thứ, nếu em không thích, hãy dùng safe word, được chứ? Đừng ngại, bởi vì nếu em không nói...
Jisung thở hắt ra khi bàn tay ấm nóng chậm chạp bao lấy người anh em.
- ...anh sẽ không dừng lại đâu.
Jisung trợn mắt, ưỡn cong người khi anh bắt đầu xoa nắn dương vật em, ngón tay ranh mãnh chơi đùa với túi tinh. Em cong người, cảm nhận đợt sóng cao trào đang ập đến, nhưng Jaemin lại thả tay khiến em hụt hẫng.
Em bất lực nhìn anh, làn sóng khoái cảm trôi tuột đi, cuốn em xuống lòng dại dương sâu thẳm. Em chới với muốn ngoi lên mặt nước nhưng càng giãy giụa lại càng chìm xuống. Em ấm ức, đôi mắt rưng rưng.
Jaemin vẫn nhếch mép, em chưa kịp thất vọng, bàn tay thô ráp lại quay về với hạ bộ em, tiếp tục xóc mạnh. Em ngửa cổ, gầm gừ trong cổ họng khi móng tay anh cà nhẹ lên phần da nhạy cảm, ngón chân em co quắp lại, em sắp ra rồi, làm ơn..
Jaemin lại dừng, Jisung khổ sở rên rỉ. Anh phớt lờ đôi mắt ầng ậng nước của em, bàn tay lại tiếp tục tóm lấy dương vật đáng thương mà hành hạ. Jisung oằn người, cố chống lại khoái cảm đang trào dâng. Jaemin không để em đắc ý, bàn tay còn lại đã tìm đến hậu huyệt, ngón tay vuốt ve điểm hồng nhạy cảm.
Jisung không được nói, cũng không thể tùy ý cử động, chỉ có thể cắn môi, nhắm chặt mắt, ép cho nước mắt rơi lã chã. Em biết Jaemin đang ngạo nghễ nhìn em, khiến nước mắt em rơi nhiều hơn và ôi thôi, em lại càng muốn ra hơn nữa. Bàn tay Jaemin trên phân thân em chậm lại, anh khẽ khàng hỏi:
- Jisung, em có muốn dùng safe word không?
Jisung lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn nhắm chặt, hơi nóng từ tai em chạy nhanh khắp mặt, loang xuống cổ. Jaemin cho dù có mạnh bạo vẫn không nỡ làm em tổn thương, nhưng em không nhịn được nữa rồi.
Jaemin dừng lại, vươn tay về phía trước, ngón tay nhớp nháp dịch nhờn vuốt ve má em, biến gương mặt em thành một mớ hỗn độn dâm đãng.
- Sao hả, em muốn nói gì?
Anh vẫn cười nhếch mép, rất gian manh và cũng rất đẹp trai, em chỉ muốn đá anh một cái. Nhưng Park Jisung rất tuyệt vọng rồi, em muốn được ra, em muốn nghe anh khen ngợi, em muốn anh.
- Làm ơn, Jaemin, - Em khẩn khoản, giọng đã khản đặc, - xin anh, làm em đi, thao em đến hỏng đi, em là của anh, mọi thứ- Ah!
Mọi từ ngữ nghẹn ứ lại trong cổ họng Jisung khi anh khuấy ngón tay vào sâu trong hậu huyệt. Ngón tay không biết đã bôi trơn từ lúc nào đùa bỡn với thành vách mềm mại, xấu tính trêu chọc điểm nhạy cảm của em. Jaemin không đợi lâu, nhanh chóng cho ngón thứ hai vào, có vẻ chính anh cũng đã mất kiên nhẫn. Jisung thần trí mơ hồ, không còn biết đau đớn là gì, chỉ biết rên rỉ cầu hoan.
Hai mắt em mở to khi anh rút tay ra, trực tiếp đem cự vật to lớn cắm vào. Hậu huyệt em dù đã quen bị chiếm tiện nghi vẫn nhiệt tình co bóp, Jaemin gầm gừ, vươn tay cởi trói cho em, cánh tay lập tức ôm lấy cổ anh nhưng bàn tay em nắm chặt, không dám chạm.
- Ôm anh đi, - Jaemin thì thầm, tay vuốt mớ tóc bù xù khỏi mắt em, - anh nhớ em rồi.
Jisung thở hắt, ngón tay chưa kịp duỗi ra đã phải bấu chặt vào bả vai anh khi người kia lại thúc mạnh, xỏ xuyên qua từng mảnh tâm trí em. Jisung ngửa cổ, trước mắt em chỉ còn trăng sao lấp lánh.
Jaemin bận ra vào trong em nhưng vẫn không quên rải dấu hôn khắp cơ thể người yêu, cắn lên bả vai em thật mạnh. Jisung nằm im đón nhận tình yêu của anh, miệng tuôn ra một tràng những câu từ chồng chéo lẫn lộn.
- Nana, Nana, em yêu Nana, em yêu anh, Jisungie yêu anh, yêu anh-
Jaemin kéo em vào một nụ hôn sâu, đem cả hai cùng lên đỉnh.
Jisung nằm bẹp, thở hổn hển, để anh kéo vào lòng tùy ý hôn.
- Em ổn không, chuột nhỏ?
Jisung thở ra một hơi, gật đầu.
- Anh tuyệt vời lắm ấy, lần sau mình lại làm đi.
Jaemin bật cười, ôm má em nâng lên nhìn vào mắt anh, lại trưng nụ cười gian manh:
- Nhưng mà, lần này anh thắng rồi nhé. Anh cũng yêu em, Jisungie ~
Jisung mặt đã đỏ, bây giờ như muốn nổ tung, đưa tay che lấy gương mặt nhem nhuốc.
- Ôi làm ơn, em muốn đi tắm ngay bây giờ.
_ _ _ _ _ _ _
Cả hai sạch sẽ yên vị trên giường một lúc thì các thành viên còn lại trở về, kí túc xá lại nhốn nháo như mọi hôm. Renjun vui vẻ thò đầu vào phòng của mình và Jisung, tay đung đưa bịch kem:
- Jisung à, anh vừa mua ke- ối trời má ơi thằng kia.
Renjun la oai oái, bịch kem xoay mòng mòng. Trước mặt cậu là một Na Jae-éo-hiểu-mặc-áo-ba-lỗ-làm-gì-min với cái lưng chằng chịt vết cào và trời ơi, cổ Park Jisung đầy dấu hôn và răng lan tới cằm, nhưng khoan đã-
- Tụi bây đã làm cái mẹ gì trong phòng bố vậy?!
- Anh ơi đừng chửi thề trước mặt em nhỏ.
- Ừ chắc mày còn nhỏ, trời ơi mắt tao.
Renjun day day trán, cố tỏ ra là mình ổn.
- Kệ tụi bây, Jisung, mày lo tìm chỗ trốn đi là vừa. Lần này không chờ tới chị stylist đâu mà anh quản lí sẽ quật mày trước đó nha.
_ _ _ _ _ _ _
Tuyệt quá mình viết xong rồi 🤡
Huhu lúc viết cứ thấy hình dáng Jisung còng tay lượn qua lượn lại 😔🙏 Chị xin lũi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top