9
Vì không trả lời được câu hỏi của giáo sư đầu bết, Theodore Nott bị đuổi ra ngoài. Cậu ta bỏ ngoài tai mấy lời lèm bèm của giáo sư, trực tiếp đứng dậy đi khỏi lớp khi tiết học chỉ vừa trôi qua được mười lăm phút.
Về lại Slytherin, cả phòng sinh hoạt chung chỉ có lác đác vài mống người, vì hầu hết mọi người đều đang có tiết học. Thế cũng tốt, Theodore không có ý định tiếp chuyện với ai.
Claudia cũng trở về. Không phải vì bị đuổi như Theodore Nott, chỉ là em không chịu được những ánh mắt soi xét của người khác nhìn về phía mình. Suy cho cùng, sự bình tĩnh đến kiêu ngạo của em cũng sẽ đến lúc phản tác dụng, và vốn dĩ em cũng chẳng phải kiểu người cứng cỏi đến thế.
Claudia ngồi một mình trên cái bàn đang bày dở một trận cờ vua. Có lẽ ai đó đã chơi từ trước, do bận việc gì đó phải đi nên vẫn để lại thế cờ y nguyên như cũ.
Không khó để Theodore Nott trông thấy em, vì xung quanh đây cũng không quá đông người. Vừa hay, máu hóng hớt của cậu trỗi dậy, cậu cũng muốn thử giao tiếp một lần với con gái của Albus Dumbledore.
Trông thấy Claudia cứ liên tục cúi đầu nhìn xuống bàn cờ dù chẳng có đối thủ đánh cùng, Theodore mới nhận ra đây là một cái cớ hoàn hảo để bắt đầu cuộc hội thoại. Dù sao thì, giả sử Claudia có là con gái cụ Dum thật, Theodore nghĩ đó là một chuyện tốt chứ chẳng có gì xấu cả. Ngay đến cha mẹ cậu còn phải nể cụ vài phần, thì chẳng có cớ gì mà cậu phải tẩy chay Claudia.
"Tôi có thể ngồi cùng không?"
Theodore kéo cái ghế ra ngồi phía đối diện Claudia, thiếu nữ bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn. Theodore phát hiện hai khóe mắt và cánh mũi em đỏ hoe, chúng đang tự bán đứng chủ nhân của chúng rằng Claudia vừa mới khóc, và sẽ còn tiếp tục khóc nếu không có người thứ hai đến chen ngang.
Người gì đâu khóc cũng đẹp.
Tuy có hơi hoảng loạn khi gặp Claudia vừa mới khóc, nhưng Theodore không thể hiện điều ấy ra. Cậu rút khăn tay từ trong túi áo, gấp gọn lại rồi đặt lên bàn, đẩy về phía đối phương. Hành động vừa ấm áp vừa thanh lịch của cậu trai trẻ khiến Claudia bỗng chốc cảm thấy như vừa tìm được một người đồng cảm thực sự trên đời.
"Cảm ơn"
Những âm thanh méo xẹo xen kẽ câu cảm tạ, Theodore Nott tự dưng cảm thấy bản thân xấu xí và dễ bị dắt mũi biết nhường nào. Claudia không xa lạ hay kiêu ngạo như những gì mà mọi người bàn tán về em. Ngược lại, em xinh đẹp nhẹ nhàng, em yếu đuối như một bông hoa tuyết, và chỉ vài giọt nước mắt của em cũng đủ khiến cậu quên béng đi mất kế hoạch ban đầu của mình là đến để lèm bèm về chuyện tin đồn.
Theodore cứ ngồi vậy đợi Claudia thật sự lấy lại bình tĩnh để có thể nói chuyện với anh. Dù sao, việc một ai đó bật khóc ở nơi công cộng, cũng đủ hiểu bên trong họ đã sụp đổ đến nhường nào.
"Em có muốn cùng chơi cờ không?"
"Cảm ơn anh, em không biết chơi thứ này"
Theodore không rõ Claudia không biết chơi thật, hay chỉ là một lời xin lỗi đầy khách sáo vì em không muốn tiếp xúc với người khác. Sống trong một môi trường đầy rẫy những lời đàm tiếu, Claudia khép mình lại cũng là điều dễ hiểu.
"Ở đây đợi anh một chút nhé"
Theodore nói rồi đứng dậy, ra hiệu cho Claudia không được rời khỏi ghế nếu cậu chưa quay lại. Em không biết người vừa rồi là ai, đang tính bày trò gì, bởi em thật sự không quá quan tâm đến những người chẳng liên quan gì đến em. Vòng quan hệ của em chỉ quanh quẩn vài người bạn trong kí túc xá, và thêm những người của câu lạc bộ tình nguyện thôi. Ngay cả Draco Malfoy, em cũng chỉ biết mặt và biết tên, sau này thì biết thêm hắn là Huynh trưởng, chứ hoàn toàn không biết hội bạn của hắn gồm những ai, và đương nhiên cũng chẳng thể lường tới được sự việc xảy ra ngày hôm đó.
Theodore quay trở lại với một túi đồ xách trên tay. Bên trong là mấy cái kẹo, một chiếc khăn quàng cổ, và vài đôi tất. Đây là đống đồ cậu vơ bừa trong cửa hàng thời trang ở Milano, đều là hàng cao cấp và họa tiết cực kỳ thanh lịch, hơn nữa lại phù hợp với tất cả mọi người dù là nam hay nữ. Theodore nghĩ rằng nó sẽ hợp với Claudia, dù chưa hỏi xem em có cần tới nó hay không.
Claudia kinh ngạc với tất cả những thứ ấy.
"Trông em ăn mặc có vẻ lạnh. Anh chỉ cho em mượn thôi, còn anh sẽ lấy thứ khác của em để bù lại"
Thấy Claudia chỉ dám lấy mấy viên kẹo ngậm, còn lại đều trả về cho mình, Theodore tuy không vui lắm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Suy cho cùng, không ai lại đi nhận đồ từ một người mới gặp lần đầu cả.
Nhưng Theodore lại lấy chiếc khăn ra, tiến đến phía Claudia và quàng vào cổ cho em.
Bắt được em rồi. Có cái dây thòng lọng này, em không đi đâu được nữa cả.
"Mình ra ngoài chút được không? Anh không thích ở trong này"
Đầu đông, gió càng lúc càng lạnh.
Hai người bước tới Hồ Đen. Thời tiết khắc nghiệt đã phủ lên mặt hồ một lớp băng mỏng, khiến Theodore không thể chơi trò ném sỏi xuống nước được nữa. Claudia đi theo sau cậu, suốt quãng đường từ Slytherin tới đây em đều không nói gì, chỉ lặng nhìn người bạn lịch sự mà em mới quen vài phút trước. Em nghĩ mình đã quá dễ dãi, quá tin người, nhưng người trước mặt em bây giờ, là người tử tế nhất trong số đám con trai mà em đã gặp. Còn những món đồ em đã nhận, em đương nhiên sẽ trả lại cậu tương xứng.
Theodore quay sang nhìn Claudia. Em như bơi trong chiếc áo dạ rộng thùng thình, và cái đầu em gần như lọt thỏm dưới cái khăn quàng mà cậu vừa tặng. Trông em vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, hai má đỏ hồng lên trên làn da trắng. Em chẳng còn bộ dạng kiêu ngạo như người ta vẫn thường hay gán cho em.
"Anh rất ghét mùa đông. Mùa đông khiến tóc của anh lúc nào cũng như sắp đóng băng lại"
Theodore đi tới, chỉnh lại khăn quàng giúp Claudia khi em đang loay hoay tìm cách làm sao để có thể giữ được phần cổ ấm nhất.
"Còn em thì sao?"
Claudia ngước nhìn cậu. Giây phút cặp đồng tử màu hoàng kim in hằn nơi đáy mắt cậu, Theodore cảm nhận được trái tim mình vừa bị thiếu nữ nắm trọn hoàn toàn.
"Em không ghét mùa nào cả"
"Anh cũng vậy, giờ anh lại yêu mùa đông rồi"
Cả hai bước tới chiếc ghế dài bằng gỗ gụ đặt bên bờ hồ. Theodore còn cẩn thận trải xuống chiếc áo khoác lót lông của mình, miễn sao không để Claudia cảm thấy lạnh.
Vẫn là Theodore bắt đầu cuộc trò chuyện trước.
"Em chưa giới thiệu về mình"
Mi mắt em hơi xao động, và em thở dài một tiếng nhè nhẹ như mèo con.
"Em là Volkova, Volkova Claudia. Em đến từ một nơi cách xa Moskva, cha em đã mất, mẹ em là một góa phụ nghèo. Em đến đây để học vì bản thân là một phù thủy, và vì mẹ không đủ tiền cho em đi học một trường công lập của muggle. Em không phải con gái của cụ Dumbledore, không phải người tình của Draco Malfoy, cũng không dính dáng gì đến Harry Potter"
Em nói liên hồi, không vấp một từ nào, như thể đã phát biểu nó cả vạn lần trước đó. Theodore Nott im lặng, hoặc nói đúng hơn, cậu đang sửng sốt trong im lặng. Cậu chỉ chú ý đến những câu chữ cuối cùng, những câu chữ có nhắc đến thằng bạn cậu, và con trai nhà Potter.
"Người tình của Draco Malfoy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top