3
Volkova Claudia không phát điên sau khi thuốc tan. Điều ấy khiến cho Draco thực sự sửng sốt.
Hoặc là hắn đang kinh hãi, hoặc đang nhẹ nhõm. Hắn không biết, Draco thực sự không biết cái đống bùi nhùi hỗn loạn trong đầu hắn được đặt tên là gì. Hắn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu vàng kim của người hắn yêu đến điên dại, chỉ liên tục cúi mặt xuống đầy hổ thẹn.
Hắn không có lời nào để mà chối cãi. Chính hắn đã từng cho rằng mình rất quân tử, rất trượng nghĩa, hắn chỉ chuốc thuốc em chứ hoàn toàn không có ý định làm nhục em. Nhưng quả thực, cám dỗ nơi em quá lớn, và hắn thì lại chẳng thể đứng đắn nổi khi trông thấy em cứ liên tục mời gọi gã trong bộ dạng hứng tình.
Claudia nhặt lại bộ đồng phục cũ đã bị nhàu nát sau đêm ân ái, vẫn vậy mà mặc vào như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Draco thật sự không thể đoán được em định làm gì, hắn mong em thà chém chết hắn ngay tức khắc, còn hơn cứ im lặng một cách kì quặc mờ ám như thế này.
Claudia đi tới trước gương, chậm rãi cài lại từng nút áo sơ mi. Draco lòng như lửa đốt, hắn nghĩ mình chẳng thể cứ ngồi hèn mãi như thế này nữa, liền đứng bật dậy mà lao đến, ôm chặt vào lòng bóng hình người hắn yêu.
"Tao yêu em, em có đang nghe không?"
Claudia buông thõng hai tay đang cài nút áo xuống. Hàng mi nặng nề ngước lên nhìn bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của kẻ đã hãm hiếp em. Draco cứ vậy mà gục đầu xuống vai em, lải nhải mấy câu yêu đương sến rện kinh tởm.
Claudia bấy giờ mới bật khóc.
Em gào lên. Từng thớ cơ trên mặt em giãn ra, em khóc thảm thương như một bị cáo vô tội oan ức phải gánh trên lưng tất cả tội trạng phản bội loài người. Cả cơ thể em cũng chẳng còn cứng ngắc như khi Draco mới lao đến ôm em nữa, nó mềm oặt xuống, hai chân em có lẽ đã ngã khuỵu nếu hắn không giữ em lại.
"Là lỗi của tao, là tao. Em đừng khóc nữa..."
Claudia cắn chặt lấy cẳng tay Draco, bao nhiêu uất ức đều bị em dồn vào việc muốn một nhát xé toạc da thịt hắn. Draco không kêu, hắn cứ để mặc cho em phát điên, tình nguyện bán một phần xác thịt của mình để em bình tĩnh lại. Hai cơ thể đau đớn cùng ngồi thụp xuống trước gương, Draco bình tĩnh nhìn Claudia nằm gọn trong lòng gã mà phát tiết.
Thiếu nữ cũng không có nhiều sức để gào khóc đến thế. Chỉ được một lúc, em đã mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Con búp bê sứ kiêu ngạo ấy chẳng hề buông một lời thô thiển nào để nhục mạ cái hành động đê hèn của hắn, và điều ấy vừa khiến Draco giày vò, vừa khiến hắn càng ngày càng trở nên si mê điên dại.
Dù cánh tay đã bị em cắn đến rỉ máu, Draco vẫn đủ sức bế Claudia nằm lại lên trên giường. Em chắc chắc sẽ phải nghỉ học vài ba hôm, và một Huynh trưởng như gã đương nhiên có đủ thẩm quyền để báo cáo với Chủ Nhiệm Nhà rằng tình trạng sức khỏe của em đang không ổn, thầy Snape Đầu Bết chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì.
Nhưng Harry Potter thì có. Cậu nhóc đặc biệt chú ý đến sự vắng mặt bất thường của Claudia, đã vậy lại chính là tên đầu bạch kim nhà Rắn xin cho em nghỉ học, càng khiến Harry không thể chú tâm vào bài giảng.
Không biết do suy nghĩ nhiều hay như thế nào, nhưng Harry Potter thật sự đã trông thấy ánh mắt đắc thắng của Draco Malfoy vừa liếc nhìn cậu.
Cậu cũng nghe loáng thoáng về chuyện tin đồn rằng Claudia là con ngoài giá thú của cụ Dumbledore. Trên đời này cậu chưa từng nghe qua tin đồn nào ngu ngốc và nực cười đến thế. Cụ Dum là gay, tuổi trẻ của cụ đã mắc sai lầm với Gellert Grindelwald, chắc chắn sẽ chẳng còn đủ can đảm để yêu thêm bất cứ ai khác nữa.
Và cả thằng tóc vàng mặt nhựa Draco Malfoy, Harry từ lâu đã nhìn ra ánh mắt mờ ám khác thường của nó mỗi khi trông thấy Volkova Claudia. Khổ nỗi, em lại là một Slytherin, Harry chẳng thể nào trông coi em 24/7 được.
Vừa hết tiết học Lịch Sử Pháp Thuật chán ngắt, Harry Potter đã vội bật dậy, chạy ngay ra ngoài. Cậu muốn tới Slytherin, muốn được tận mắt trông thấy người cậu thầm yêu vẫn được an toàn.
Draco Malfoy đương nhiên chú ý đến điều ấy. Nhưng hắn không vội đến thế, dù gì Claudia đã thuộc về hắn từ đêm qua rồi.
Harry Potter chạy thục mạng đến trước cánh cổng vào của Slytherin. Tới nơi, cậu thở hồng hộc, cố gắng hô hấp bình thường trở lại, trước khi đọc câu thần chú Thuần Chủng để có thể mở được cánh cửa đá.
Nhưng mấy cái đầu rắn quanh cánh cửa đều bĩu môi, chúng nó đồng thanh bằng cái giọng rin rít:
"Mẹ mày là một con máu bùn"
"Câm mồm, hoặc tao sẽ cho nổ tung cả bọn chúng mày"
Harry rút đũa phép ra, bấy giờ mấy cái đầu rắn mới miễn cưỡng trườn đi, cánh cửa đá được mở ra.
Lối đi xuống sảnh chính của Slytherin là một cầu thang dài ngoằn ngoèo đến mức khiến người ta tiền đình. Harry ngước nhìn lên trần nhà, nơi treo lơ lửng những lá cờ màu xanh lục tối tăm u ám, thỉnh thoảng có mấy biểu ngữ đề cao sự thuần huyết trong sạch của bọn phân biệt chủng tộc. Thật ghê tởm. Harry thấy tội cho Claudia khi phải sống ở một nơi khủng khiếp như thế này.
Hai bức tượng tiên cá ở đài phun nước đang mải nói xấu đồng nghiệp ngoài Hồ Đen của chúng, trông thấy một đứa Sư Tử với cà vạt đỏ rực bỗng xuất hiện trước mặt, chúng liền dừng hẳn cuộc hội thoại trước đó mà ré lên đầy khiếp đảm.
"Một lũ điên"
Harry không muốn tốn nhiều thời gian để chửi đám não đá ấy. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm Claudia.
So với Draco Malfoy, Harry Potter thậm chí đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc gần với Volkova Claudia. Em và cậu thường xuyên đăng kí tham gia các hoạt động thiện nguyện, và Harry nhân cơ hội đó đã có vài cuộc nói chuyện xã giao với em. Cũng giống như bao người khác đánh giá về Claudia, Harry thấy em quả thực rất ít nói, chỉ nói khi được hỏi đến. Còn lại, em dường như im lặng. Cái dáng vẻ cặm cụi chuẩn bị quà cáp mang đi tình nguyện của em thật sự cuốn hút Harry. Từng đường nét trên gương mặt đẹp như thiên thần cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau vài sợi tóc mai lòa xòa xõa xuống, sự dịu dàng mềm mại ấy đủ đánh gục bất cứ hàng phòng thủ của gã trai khô khan nào, huống hồ Harry Potter lại là một người dễ dàng xiêu lòng trước cái đẹp.
Nếu đúng theo lịch đã hẹn trước, thì hôm nay sẽ là ngày chuẩn bị quà cáp cho buổi từ thiện vào tuần sau. Claudia chưa bao giờ vắng mặt ở những sự kiện như thế, mà nếu có vắng, em cũng sẽ đích thân xin phép trước, chứ chắc chắn không bao giờ nhờ đến một tên gian trá như Draco Malfoy - kẻ luôn nhìn em với ánh mắt điên cuồng si dại.
Harry Potter hỏi thăm khắp các kí túc xá nữ về tung tích của Claudia. Nhận được sự lắc đầu nhẹ nhàng cũng có, nhưng chủ yếu là những câu chửi của đám nữ sinh nhà Rắn.
Đã đi hết một lượt các phòng của kí túc xá nữ, và Harry vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của người cậu nhớ thương.
Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ kinh khủng.
Harry Potter đưa mắt nhìn về căn phòng Huynh trưởng của Draco Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top