15
"Anh xin lỗi..."
Claudia nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ mái tóc nâu đen đang sụt sùi nơi lồng ngực mình. Em im lặng, hai tay vòng qua cổ Theodore, dịu dàng ôm lấy cậu mà an ủi vỗ về. Em không hiểu tại sao mình lại không cố gắng trốn tránh cậu. Em không ghét Theodore, em biết ơn cậu sau tất cả những gì cậu đã làm cho em. Em đáng ra mới nên là người nói câu xin lỗi, khi đã mang Theodore bước vào thế giới tăm tối hỗn loạn đầy nhục dục của em, nhưng lại không nỡ để cậu rời đi. Theodore bây giờ như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em, em chẳng thể cầu cứu ai ngoài cậu nữa cả.
Theodore cảm nhận được sự ấm áp qua từng cái vỗ nhè nhẹ sau lưng, như muốn xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng cậu. Trái tim cậu dần bình yên trở lại, từ từ ngẩng đầu nhìn em. Trông đôi mắt em ươn ướt, cậu chợt nhận ra mình vừa khiến em sợ hãi biết bao. Cậu đã nói sẽ bảo vệ em, sẽ không làm hại em, thế mà...
"Đừng căm ghét anh..."
Claudia lí nhí:
"Em chưa từng nói thế..."
Theodore mở to đôi mắt, ngẩng đầu lên nhìn em. Claudia không quen nói mấy lời ngọt ngào sến súa, hai má em lại đỏ bừng lên như cánh hoa anh đào. Bộ dạng đáng yêu yếu ớt càng khiến Theodore si mê điên cuồng.
"Em có muốn về phòng mình không?"
Claudia gật đầu. Em cũng thấy hơi buồn ngủ rồi.
Theodore dẫn em tới một lối đi khác, lối này dẫn đến phòng kí túc xá của cậu. Claudia chỉ cần rời khỏi phòng này là có thể yên tâm ra ngoài kia, trở về kí túc xá của em mà không sợ bị Draco Malfoy phát hiện.
"Claudia này"
Thiếu nữ quay đầu lại, trông thấy Theodore đang nhìn em đầy luyến tiếc. Em hơi ngượng ngùng, đôi mắt lại cụp xuống sàn nhà, và phát hiện ra từ nãy đến giờ em vẫn còn đi tất và giày của cậu. Đôi giày to gấp rưỡi chân em khiến từng bước đi của em phải nhấc cao chân 90 độ để không bị tuột ra.
"Em xin lỗi, để em trả lại cho anh"
"Không, ý của anh không phải thế"
Theodore quay người vào trong phòng, rất nhanh liền đi ra với chiếc khăn quàng mà cậu đã tặng cho em lúc chiều. Claudia đã mang nó trước khi em bị kích động mà ném xuống, khi cậu vô tình nhắc đến chuyện bản thân là bạn thuở nhỏ của Draco Malfoy.
Theodore quàng lại nó vào cổ cho em.
"Ngày mai hãy mang nó đến lớp nhé"
Không biết bày ra cảm xúc gì, Claudia chỉ biết lí nhí cảm ơn. Theodore cúi người thấp xuống, để hai gương mặt cao ngang nhau, cậu nhéo chóp mũi em mà cười:
"Em đừng cảm ơn mãi thế, làm gì đó khác đi"
Nói rồi Theodore chỉ tay vào đôi môi cậu, ánh mắt ám hiệu cho Claudia một sự mong chờ thầm . Thiếu nữ mím môi ngập ngừng, hai má đỏ lên như hai trái đào chín, nhưng rồi cuối cùng đã chủ động tiến đến. Nụ hôn nhẹ nhàng như mặt hồ ngày thu, đọng lại nơi cậu một sự e ấp ngọt ngào. Rất nhanh sau đó, rồi nhanh chóng chạy vội đi.
Lòng Theodore như nở hoa.
Suốt quãng đường đi trở lại căn hầm, cậu cười không khép được miệng. Chốc chốc lại đưa tay lên môi mà tủm tỉm, thỉnh thoảng cứ liếm môi vài cái. Nhớ lại dáng vẻ e thẹn rụt rè của em, Theodore thật sự không thể kìm xuống được sự hạnh phúc đang chực chờ vỡ tung trong lòng.
"Mày cười cái gì vậy?"
Theodore dừng bước, ánh mắt trông về hướng vừa phát ra tiếng nói.
Draco Malfoy xuất hiện dưới căn hầm, ánh mắt long sòng sọc. Hắn mò xuống tận đây để tìm Claudia, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng em ở đâu hết.
Theodore không trả lời. Cậu biết lý do Malfoy ở đây, nhưng cậu chẳng có gì phải vội. Trông bộ dạng điềm tĩnh của thằng bạn, Draco Malfoy càng lúc càng mất kiên nhẫn.
"Mày vừa ở đâu về?"
Theodore liếc nhìn Draco từ đầu đến chân. Trông hắn sốt sắng làm sao, nhìn gân xanh nổi đầy trên trán hắn đi.
Nott nnhàn nhạt trả lời:
"Từ phòng tao xuống"
Cậu bắt đầu thu dọn tàn cuộc trên bàn. Hai đĩa spaghetti, cùng hai ly rượu vang đã hết, bên cạnh còn có bộ đồ chơi rút gỗ với cái tháp đã đổ sập. Draco Malfoy thậm chí đã nhìn thấy đôi chân không xỏ tất của Nott, hắn hiểu ngay ra vấn đề. Thằng bạn hắn là kẻ chú trọng ngoại hình, ngay cả đi ngủ cũng phải xịt keo để không làm mất nếp tóc, không thể nào lại xuề xòa như thế này được.
Không vòng vo nữa, Draco hỏi thẳng:
"Claudia đâu?"
Theodore Nott vẫn ung dung dọn dẹp chén đĩa và xếp lại bộ đồ chơi rút gỗ, cất chúng vào một cái rương. Draco mất bình tĩnh, hắn đá mạnh cái ghế trước mặt khiến nó đổ gục xuống đất, vang lên một âm thanh đủ khiến người khác giật mình.
"Mày đã làm gì Claudia?"
"Nghe này, Malfoy"
Draco lao đến, túm cổ áo thằng bạn. Hai mắt hắn trừng trừng trắng dã, hơi thở phì phò như con thú bị kích động, Theodore thật sự ngửi thấy một mùi máu tanh nơi cơ thể hắn, giống như hắn đã đập vỡ một số thứ gì đó ở trên phòng trước khi điên cuồng lao xuống đây để tìm Claudia.
"Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tuần Phụ Huynh rồi. Tao không muốn đánh nhau với mày. Nếu thích gây sự, để sau ngày đó đi"
Ánh mắt Draco dường như dịu lại. Phải rồi, Tuần Phụ Huynh. Đó là một truyền thống hằng năm ở Hogwarts, các học sinh được phép cho cha mẹ của mình tới trường học trong 1 tuần. Họ có thể cùng con em mình tham dự các tiết học thường ngày, cùng các con ăn uống vui chơi. Đây là một truyền thống đã có cả trăm năm nay, và chưa năm nào cha mẹ của Draco và Theodore vắng mặt cả.
Hai phía gia đình Malfoy và Nott đã có những mối làm ăn dai dẳng từ mấy đời. Mối quan hệ của họ không còn chỉ dừng lại ở các ràng buộc lợi ích, mà còn là tình thân hơn thế nữa. Nhưng đến đời của Theodore và Draco thì chưa chắc, cơn giận dữ của thế hệ trẻ dường như đang dần đạp đổ công sức của các bậc cha chú. Nếu để cha mẹ chúng biết chúng xích mích chỉ vì một con bé đến giờ vẫn chả rõ lai lịch, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của hai bên, và Theodore nghĩ rằng Draco cũng không thích điều đó.
Draco buông cổ áo thằng bạn xuống, nhưng giọng hắn vẫn gầm gừ như rít qua kẽ răng:
"Nhưng như thế không có nghĩa là mày có quyền chạm vào Claudia"
"Không, Malfoy ạ" - Theodore chỉnh lại trang phục - "Cả tao với mày, đều không được động đến cô ấy trong suốt một tuần tiếp theo. Hãy tỏ ra như không hề quen biết Claudia. Mọi mâu thuẫn hãy để sau Tuần Phụ Huynh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top