10
"Người tình của Draco Malfoy?"
Có cả vụ này à? Sao con gia tinh Speedy không nhắc gì cho cậu? Còn cả chuyện với Potter nữa?
Claudia nhìn gương mặt hoảng loạn của Theodore.
"Không - phải - người - tình - của - Draco - Malfoy"
Sao lại có thứ thông tin chấn động như thế này?
Theodore đã suýt ghen tuông, nhưng trông gương mặt kiên định của em, sự hỗn loạn trong lòng cậu cũng phần nào lắng xuống. Em phủ nhận chắc nịch như thế, có lẽ là không có chuyện gì thật.
"Anh là Nott, Theodore Nott. Bạn từ nhỏ của Draco Malfoy, của kẻ không - phải - người - tình - của - em"
Theodore nhấn mạnh lại mấy từ cuối cùng, như để an ủi Claudia, cũng để tự trấn an chính mình.
Nhưng Claudia thì không như thế. Cả cơ thể em liền run lên bần bật, tay chân dần trở nên lạnh toát. Em đứng bật dậy khỏi tấm áo khoác lót lông mà Theodore đã tâm lý đặt lên trên ghế, vội vàng cởi chiếc khăn quàng mà cậu vừa tự tay trao cho em. Kí ức kinh hoàng đêm đó khiến em không thể nào giữ được bình tĩnh khi nhắc về hắn, giờ lại còn tự đưa mình vào chuồng cọp khi nhận ra từ nãy đến giờ mình đang nói chuyện với một người thân cận của Malfoy.
Theodore trông thấy Claudia dường như bị mất bình tĩnh, em thậm chí đã cởi chiếc khăn quàng ra và ném xuống ghế, trực tiếp giẫm lên tình yêu và lòng tự tôn của cậu. Nhưng cậu không hiểu mình đã làm gì sai, cậu giữ lấy Claudia đang chuẩn bị bỏ chạy, và nhận ra hai tay em lạnh toát từ bao giờ.
"Tất cả chúng mày, tất cả chúng mày đều là bọn ác quỷ... Cút đi, đi chết đi, đừng có chạm vào tao"
Claudia hét lên. Em từ bao giờ đã trở nên kinh tởm Malfoy và những người xung quanh hắn đến thế? Hắn không biết, cũng không thể hiểu được. Hắn vì em mà hết lòng, em lại không ngừng buông ra những lời nhục mạ xấu xí nhất, không ngừng tìm đủ mọi cách để phủ nhận ngày hôm đó.
Draco Malfoy đứng ở cách đó không xa. Hắn định tìm em để cho em xem những vết bầm mà em gây ra cho hắn sau khi chĩa về phía hắn một bùa văng, nhưng giờ thì hắn nghĩ mình còn nhiều chuyện phải làm như thế.
Claudia lại bật khóc. Chỉ mới vài ngày gần đây, em đã đổ nước mắt nhiều hơn tất cả số lần em khóc trong năm năm về trước. Và tất cả những điều ấy đều xuất phát từ những kẻ mà em chẳng biết đã đắc tội gì với họ. Chỉ có họ hiểu, họ yêu em, họ khao khát có em đến nhường nào.
"Nghe này, anh không phải Malfoy, anh sẽ không làm gì em hết! Em bình tĩnh lại đã, bình tĩnh nghe anh nói này"
Giữ được một người đang thịnh nộ trong lòng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Theodore nhận ra sức lực của Claudia chẳng lớn đến thế, em la hét một lúc cũng đủ khiến cơ thể em gục xuống. Và sự cuồng loạn của em càng lúc càng khiến Theodore nghi ngờ nhiều hơn về Draco Malfoy.
Cậu dìu em ngồi lên ghế, quàng lại chiếc khăn đã trao cho em. Cả người em run lên bần bật vì sương, vì gió lạnh, vì những uất ức vừa mới chực trào. Theodore rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Draco, nhưng với tình trạng hiện giờ, cậu lại chẳng thể hỏi han được gì.
"Mình đi về, nhé?"
Theodore đưa tay xoa lên đôi má còn đọng lại những giọt nước mắt của em. Claudia vẫn tiếp tục sụt sùi, chỉ là không còn la hét nữa.
Em yếu đuối quá, chẳng trách...
Chẳng trách thằng Malfoy lại phát điên vì em.
Theodore không phải người mù, cậu nhìn thấy Draco rồi.
Nhưng như thế thì sao? Claudia đã khẳng định em với Draco chẳng là gì của nhau, thế thì cậu đương nhiên cũng sẽ không nể nang gì nó.
Theodore lấy hết can đảm, hôn lên môi Claudia, trước cái nhìn bất ngờ của em, và cả Draco Malfoy.
Có lẽ nụ hôn này đến quá nhanh. Nhưng nếu để muộn hơn, Theodore sẽ lại để em tuột vào tay kẻ khác. Nhìn gương mặt thằng Malfoy đi, nó sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Đừng sợ, anh không phải người xấu"
Trước câu an ủi nhẹ nhàng của Theodore, Claudia chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay khác kéo em đứng phắt dậy.
"Mày giỏi lắm. Mày ném cho tao một bùa văng, mày làm cho tao đau, rồi mày thản nhiên ra đây gạ gẫm thằng này à?"
Là Draco Malfoy.
Claudia tiếp tục rơi vào sợ hãi, tay chân cũng bắt đầu lạnh toát trở lại. Em không ngừng vùng vằng, cố lôi bàn tay Malfoy đang túm chặt lấy mình ra. Nhìn gân xanh nổi đầy trên trán hắn, và đôi mắt hắn dần trở nên đục ngầu, Claudia cảm nhận được con ác quỷ cưỡng hiếp em ngày hôm đó đang trở lại.
Theodore nhìn em đang khổ sở chống lại cơn thịnh nộ của Draco Malfoy, biết mình không thể cứ vậy mà lao vào đánh nhau. Cậu hạ giọng xuống, nhưng từng lời thốt ra vẫn sắc lẻm như đang hăm dọa:
"Để cô ấy đi. Tao muốn nói chuyện với mày"
Draco Malfoy đương nhiên không còn đủ tỉnh táo để ngồi vào một cuộc đàm phán. Hai mắt hắn vẫn đục ngầu, hắn kéo mạnh Cladia ôm chặt vào trong lòng, thô bạo bóp lấy cằm em mà cúi xuống hôn. Bàn tay lạnh ngắt của hắn tiếp tục làm càn, thò xuống luồn vào áo len của Claudia, chạm được đến da thịt ấm áp thơm ngọt bên trong. Claudia bắt đầu khóc lóc, cổ họng em cố gắng nói một câu van xin khi đôi môi vẫn đang bị Draco chiếm lấy. Nhưng hắn chẳng thiết tha gì nữa cả. Trước sự chứng kiến của Theodore Nott, hắn muốn tái hiện lại cảnh đêm ân ái hôm đó, cái đêm mà cả em và hắn đều không cách nào quên được.
Theodore dần hiểu ra lý do tại sao Claudia sợ Draco Malfoy đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top