Chap 2: Gia đình nuôi
"Lộp độp"
"Lộp độp"
"Lộp độp"
"Tiếp theo là bản tin về vụ hoả hoạn khiến một người chết và hai người bị thương xảy ra tại khu vực Gangnam của thành phố Seoul. Sáng hôm nay ngày 12 tháng 7, ngôi biệt thự cao cấp số 41 trong khu dân cư Gangnam đã bất ngờ bốc cháy, một vài dân cư sống gần đó cho biết, buổi sáng khi chạy bộ ngang qua đây đã thấy khói bốc lên từ ngôi nhà này. Theo điều tra ban đầu, vụ hoả hoạn có thể xảy ra do chập điện, hiện tại đã nhận diện được nạn nhân tử vong trong vụ án trên là ông Han Dong Hyun, 52 tuổi, hiện đang là một thanh tra cấp cao của sở cảnh sát thành phố Seoul, vợ ông, bà Lee Sohye 45 tuổi và con trai Han Joon Woo 35 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện trung tâm Seoul, chi tiết vụ án vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ, tiếp theo là bản tin về..."
"Lộp độp... lộp độp.. lộp độp.."
Âm thanh của nước mưa va chạm với mái tôn bắt đầu rõ ràng, liên tục hơn, âm thanh từ trên mái nhà truyền vào tai gã đàn ông tầm năm mươi tuổi đang ngủ say trên chiếc ghế sofa cùng tiếng nói của người dẫn bản tin vẫn đang vọng ra từ tivi.
Gã hé đôi mắt nặng trĩu, trên tay còn đang cầm hờ chai rượu rỗng mà gã đã uống trước khi ngủ gục, nheo nheo mắt trước âm thanh nhức tai từ trên đầu.
"Ào..ào...ào.."
"Ào...ào..ào.."
"Ào...ào..ào.."
Cơn mưa bắt đầu trút nặng hạt, từ ngoài cổng, một cậu thanh niên chạy vội vào nhà, trên tay ôm một bao vải chưa buộc miệng, bên trong còn lấp ló vài củ khoai tây nhô lên xuống do chuyển động, đặt chiếc cuốc ngay ngắn bên ngoài cánh cửa, cậu tiện tay cởi bỏ chiếc khăn quấn trên đầu đang ướt sũng nước mưa.
Đưa mắt nhìn vào phía trong ngôi nhà, nơi có gã đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa da cũ mèm, vài chỗ còn được vá vài mảnh vải để che đi vết rách lớn. Gã nhìn thấy cậu qua đôi mắt đang lờ đờ khép hờ vì say, chậm chạp lên tiếng:
"Mày về rồi à? Trên tay mày cầm cái gì kia?"
"Là khoai tây thím Kim đưa cho con."
Vừa nói cậu vừa đi đến gần, lấy một củ khoai tây còn dính ít bùn đất đưa ra trước mặt gã, gã không nhìn lâu, liền nhếch môi một cái.
"Lại đem đồ bỏ đi của nhà người ta về nhà này ăn à? Vứt hết mẹ đi!"
"Bố không cần thì để con với chị Hayoon, con xuống dưới đây!"
"Tao không bao giờ ăn đồ ăn của mấy cái nhà đó!"
Gã lầm bầm nhìn theo cậu, cậu xách bao khoai tây xuống nhà bếp, đặt cạnh chiếc thùng đựng gạo, tâm trạng khó chịu khi vừa về đến nhà đã nghe tiếng cằn nhằn của gã đàn ông.
Dong Ju bước vào phòng, lấy vội bộ quần áo để tắm, thuận mắt liếc nhìn tấm lịch tháng 7 đang được khoanh đỏ vào ngày 14 kia.
Khi nước từ vòi hoa sen chạm vào người, cậu khẽ rùng mình vì lạnh, dòng nước chảy xối xả từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân khiến cậu thoải mái nhắm mắt, đầu óc như được thả lỏng kéo cậu về một khoảng ký ức trong quá khứ.
...
Cậu bé Dong Ju may mắn sống xót sau vụ án mạng kinh hoàng đó, tuy nhiên bản thân cũng đã không còn người thân nào trên đời. Mỗi ngày của cậu bé trôi qua bằng việc đến bệnh viện thay băng cho vết thương rồi lại nằm trong chiếc nôi gỗ với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn mọi người trong cô nhi viện vui đùa.
Trong ký ức mờ nhạt của cậu nhóc hai tuổi, Dong Ju còn không chắc đó là ký ức thật sự của mình, hay chỉ là một phần mộng tưởng mà cậu tưởng tượng ra.
Khi được gợi hỏi về vụ án, cậu nhóc chỉ lắc đầu, vừa không hiểu, vừa không nhớ gì cả.
Chỉ khi trong mỗi giấc ngủ, cậu nhóc luôn mơ thấy giấc mơ về ngọn lửa đỏ chót vừa cao vừa nóng hực vào mặt, cảm giác cánh tay nhỏ bị thứ gì đó làm cho bỏng rát, khuôn mặt của bố mẹ cũng mờ nhạt hiện ra trong ánh lửa đỏ đang bập bùng. Cậu bé luôn bật khóc nức nở mỗi đêm sau giấc mơ vì nhớ bố mẹ.
Năm lên năm tuổi, được một gia đình họ Park sống tại làng Gunju nhận nuôi, gia đình họ là nông dân sống ở làng đã mấy chục năm từ trước khi vụ án mạng kia xảy ra.
Gia đình nuôi là động lực duy nhất để Dong Ju hy vọng hơn về cuộc sống sau khoảng thời gian sống cô lập trong cô nhi viện. Nhưng mọi thứ tốt đẹp trong suy nghĩ non nớt của cậu dường như đã không xảy ra.
"Này, còn đứng đó làm gì, mau lẹ cái tay đem cái bao đó qua bên kia đi!"
"Nội ơi, nặng quá chắc con không làm được..."
Bóng dáng nhỏ xíu đang cố kéo lê chiếc bao vải trên con đường đất, bà lão thở hắt ra một hơi khi thấy cảnh tượng trước mặt, bực bội đứng bật dậy đi về phía đó, đưa bàn tay còn đeo chiếc găng tay dính bùn đất của mình mà đánh mạnh vào sau đầu cậu bé.
"Chát"
"Mày điên à, kéo thế bẩn hết hàng của tao rồi, thằng chó hoang này!"
"Ah.. đau quá.. nội..."
"Mày vác lên thế này, đúng là chẳng được tích sự gì!"
"Ah.. nặng quá nội à.."
Bà lão cầm chiếc bao vải đặt lên một bên vai của cậu nhóc, cậu loạng choạng vì mất thăng bằng, sức nặng của vật trên vai cũng ghì người cậu xuống, bà lão liền giục:
"Mau, vác đến đó rồi quay lại đây, rơi thì biết tay tao!"
Gần xế chiều, bà lão đi một mạch về nhà, phía sau là cậu nhóc cao lêu nghêu, ốm nhom, da đen xì lẽo đẽo đi theo. Bà vào nhà, vội cởi đôi giày làm vườn màu vàng của mình, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ở phòng khách, chợt nghe tiếng tivi đang bật phía trong, bà cằn nhằn:
"Mày lại xem mấy cái tin vớ vẩn đấy làm gì không biết? Mày xem cái của nợ mày mang về đi này, chả giúp được gì cho tao cả."
"Nó làm gì mẹ à?"
Cái giọng nói chậm chạp, lề mề vì say rượu quen thuộc vang lên.
"Nó cả ngày chỉ biết ăn rồi uống, chả giúp ích được cái gì cả!"
"Không phải là mẹ đòi bằng được bắt nó đi ra vườn làm cùng đó sao? Mẹ lại than cái gì?"
"Đúng là cái số khổ của tôi, aigoo, toàn một lũ vô dụng, mang về thêm cái của nợ này làm gì không biết. Không biết kiếp trước có mắc tội gì không mà kiếp này lại khổ thế hả trời. Tụi bây cứ mỗi ngày ăn nhiều hơn một chút, mà chẳng chịu làm nhiều hơn gì cả. Aigooo, cái số khổ của tôi, không biết bao giờ mới có thể giống người ta mà được nghỉ ngơi đây. Aigoo, đúng là số khổ từ đầu khổ đến đuôi mà, aigooo.."
"Đủ rồi mẹ à, đừng lải nhải nữa, nhức hết cả tai đây này."
"Tao lải nhải cái gì chứ hả? Không phải cả cái nhà này chỉ có tao đang cố gắng sống đó hả? Mày còn cố nhận nuôi thằng chó hoang này, biết phải khổ thế nào rồi chưa?"
"Yah! Đủ rồi, nhức đầu quá!"
Gã gầm lên, đứng bật dậy khỏi ghế, đi đến chỗ cậu nhóc đang cúi gằm mặt, gã nói lớn:
"Hôm nay mày lười nhác thế nào mà để bà già cứ lải nhải vậy hả, đem mày về đây nuôi nấng như thế mà mày không thể đền ơn được chút nào sao?"
"Ah... không phải bố.."
Gã nắm lấy cánh tay gầy trơ xương kia kéo vào phòng, cậu nhóc bật khóc, liên tục cầu xin.
"Bố ơi.. không phải đâu.. con có làm mà.. tại nặng quá thôi bố ơi.. tha cho con.."
"Mày lại bắt đầu ồn ào rồi!"
"Chát"
"Chát"
"Chát"
Gã vung tay đánh liên tục vào người cậu bé, Dong Ju hét toáng lên vì đau, mặt mũi đã tèm lem nước mắt và nước mũi, cậu cầu xin gã đàn ông hung tợn trước mặt, gã chau mày, hơi men hừng hực từ trong người gã bốc lên, gã loay hoay tìm gì đó, tiếng dây nịt vút vào người bắt đầu vang lên.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Bố ơi tha cho con mà.. đau quá bố ơi.."
"Dong Ju? Dong Ju à?"
"Aaa... chị ơi.. chị Hayoon cứu em với.. chị ơi.. ức.. hức.. ức.."
"Dong Ju?"
.....
"Dong Ju à? Em đang tắm trong đó sao?"
"Dong Ju à?"
"Cốc cốc"
"Chị Hayoon? Chị về rồi ạ?"
Cậu vội đáp lại, sau khi đưa tay gạt đi công tắc của vòi hoa sen, vuốt khuôn mặt đang đẫm nước của mình. Dong Ju mới nhận thức được bản thân nãy giờ đã bị cuốn vào mấy ký ức trong đầu.
"Chị gọi nãy giờ mà không thấy em trả lời, có sao không đó?"
"Dạ không ạ, em chuẩn bị ra đây."
"Trời dạo này cứ mưa miết thôi, không biết có phải sắp bão không, em cẩn thận kẻo bị ốm đó nhé."
Hayoon vừa nói vừa loay hoay bày đống đồ nấu ăn mới mua về từ chợ, bàn tay thoăn thoắt đang rửa sạch những quả cà chua dưới vòi nước, trước khi đem chúng đặt lên thớt.
"Cạch"
"Sáng giờ em đã ăn gì chưa?"
"Lúc nãy làm việc ngoài vườn em có ăn cơm nắm rồi."
Cậu đáp lại, tay vẫn cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt sũng.
"Sáng giờ có ai hỏi thuê phòng chưa ạ?"
"Chưa, sáng giờ cứ mưa miết thôi, chị còn nghỉ chắc không ai ghé đây tham quan giữa thời tiết này đâu. Từ đây đến lúc cô chú chủ nhà đi du lịch về nhiều khi còn chẳng kiếm được đồng nào."
"Biết làm sao được, mình giúp đỡ trông nhà rồi, còn khách hàng thì phải hên xui chứ ạ."
"Ting ting"
Tiếng tin nhắn điện thoại thu hút cậu, Dong Ju liền cầm lấy để đọc, xong quay sang nói với chị gái mình.
"À, chú Do nhắn muốn gặp em, chắc tầm buổi chiều em về nên chị đừng chừa phần em nhé."
"Được rồi, nếu có chuyện gì thì báo với chị, nhớ ăn uống đầy đủ đó!"
"Vâng ạ."
____
Đầu giờ trưa, cơn mưa ào ạt từ sáng giờ cũng có dấu hiệu ngưng lại, bầu trời bắt đầu sáng hửng lên. Vài giọt nước mưa bám trên lá cây cũng tí tách rơi xuống những vũng nước đọng trên mặt đường.
Bóng dáng các viên cảnh sát đang tất bật dọn dẹp căn phòng chứa đầy tập án in chữ hồ sơ được tô đậm trên bìa. Cậu cảnh sát trẻ tuổi được phân công sắp xếp lại kệ đựng vật chứng của vụ án, đang quét dọn, cậu bất ngờ nhìn tới lui khi thấy không ai chú ý đến mình, liền thì thầm bắt chuyện với người bên cạnh.
"Tiền bối, anh nghĩ sao về vụ án của thanh tra Han."
"Gì?"
"Ý em là anh thấy thế nào, vụ thanh tra Han hồi sáng ấy ạ."
"Tôi không biết."
"Em nghe nói lúc trước ông ấy từng làm việc ở đây một thời gian, sau đó mới được chuyển lên Seoul đúng không ạ?"
"Ừm"
"Nhưng sao từ thanh tra của tỉnh Gyeongsan Nam mà lại được thăng chức nhanh như vậy chứ? Lên tận Seoul, em không thể tượng tưởng nổi, chắc ông ấy tài năng lắm ạ?"
"Ừm"
"Vậy tại sao sở cảnh sát mình không ý kiến giữ ông ấy lại đây chứ? Nếu vậy mấy vụ án chưa được giải quyết kia sẽ sớm được phá thôi, tiếc thật.."
"Mà tiền bối, lúc đó anh có thân thiết với ông ấy không—ạ..."
Cậu cảnh sát trẻ tuổi ngậm chặt miệng sau khi quay sang thấy đôi mắt của đội trưởng Jung đang trừng trừng nhìn mình, cậu nuốt nước bọt, đưa tay giả bộ chỉnh sửa lại đồ trước mặt, bỗng cậu gạt tay làm rơi chiếc hộp giấy đang đặt trên kệ xuống đất.
"Ôi chết, em lỡ tay thưa tiền bối."
"Này, không phải tôi đã nói phải cẩn thận rồi sao, không khéo lại làm mất giá trị của vật chứng đấy!"
"E-Em xin lỗi.. không biết đồ ở trong có bị sao không?"
"Đâu, đưa tôi xem!"
Đội trưởng Jung cầm lấy chiếc hộp giấy, lắc nhẹ nó để xem bên trong đang chứa vật gì, nhưng chẳng nghe thấy tiếng va đập, chỉ cảm giác chiếc hộp nhẹ tênh.
Anh vừa tò mò, vừa lo lắng đồ bên trong do va chạm lúc nãy không may bị hỏng, đội trưởng Jung lật tìm thông tin dán trên chiếc hộp nhưng cũng không thấy bất kì tờ nhãn dán hay tờ note nào, anh thấy lạ liền lên tiếng:
"Kì thế, vật chứng của vụ án nào mà lại không thấy thông tin vậy?"
"Ơ, đấy là hộp đồ hồi tuần trước được gửi đến bàn làm việc của thanh tra Han đấy ạ!"
Một cậu cảnh sát bê thùng nước giặt khăn đi ngang qua, chen lời vào cuộc nói chuyện của hai người.
"Thanh tra Han? Sao lại gửi xuống tỉnh Gyeongsan Nam? Có nhầm địa chỉ không?"
"Dạ không đâu ạ, trên đó có tờ giấy dán ghi "gửi tới thanh tra Han tỉnh Gyeongsan Nam - vật chứng vụ án", còn ghi chú phía dưới là "để trên bàn làm việc cũ của thanh tra Han" đấy ạ."
"Chắc cả tuần không thấy thanh tra Han xuống lấy nên mấy cậu cảnh sát tân binh cất vào đây để bảo quản vật chứng đó ạ."
"Ừm, được rồi, cậu làm việc tiếp đi."
"Vâng ạ."
"Thế sao hả tiền bối, lỡ em làm hỏng thì biết nói sao với ông ấy đây.."
"Cậu muốn nói à? Không phải lúc nãy còn lải nhải hỏi tôi về vụ án của ông ta sao?"
"À.. không.. em quên mất, ôi trời đất, tôi không muốn nói gì đâu, tha lỗi cho tôi, tôi xin lỗi ông..."
Cậu cảnh sát trẻ nhắm mắt, vừa chắp tay vừa thì thầm, đội trưởng Jung bất lực lên tiếng:
"Đủ rồi, bây giờ đi nói chuyện với thanh tra thôi!"
"Dạ?"
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top