Chương 8 - Thu mật

Tắm rửa xong, Nhan Đạm muốn thi pháp hong khô mái tóc.

"Để ta". Ứng Uyên đưa tay ngăn lại.

"Vâng, cảm ơn phu quân". Nhan Đạm ngồi bên mạn giường, tươi cười đợi Ứng Uyên thi pháp.

Ai ngờ Ứng Uyên lại lấy hai chiếc khăn vải, ngồi cạnh Nhan Đạm thay nàng lau tóc.

Nhan Đạm sửng sốt.

"Phu quân thi pháp là được rồi, cần gì phiền hà như vậy?".

"Không phải phu nhân muốn thể nghiệm cuộc sống phàm gian sao? Lúc nãy còn nói phu thê tương kính như tân, cử án tề mi nữa. Vi phu trù nghệ không tinh, chỉ đành tìm cách khác lấy lòng phu nhân. Phu nhân có cao hứng không?".

Nhan Đạm quay đầu nhìn hắn, lại bắt đầu chột dạ.

Ứng Uyên buông hai tay đang lau tóc xuống.

"Ta lau không tốt chăng? Làm đau nàng rồi?".

"Không phải". Nhan Đạm ôm lấy cánh tay hắn, đầu dựa vào ngực hắn, mái tóc ướt rượt dán lên thân mình hắn, vệt nước trên y phục trắng nhanh chóng lan rộng.

Lành lạnh, bất giác khiến lòng hắn phiền muộn.

"Phu nhân mệt à?".

"Không phải". Nhan Đạm lắc lắc đầu, đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, "Phu quân có thích cuộc sống trong giấc mộng này không?".

Ứng Uyên khẽ cau mày. Đây là lần thứ hai Nhan Đạm nhắc tới mộng cảnh. Lần đầu nhắc tới, hắn rất vui sướng khi gặp được nàng trong mộng, sơ xuất bỏ qua sự bất thường này.

Nàng là người trong mộng, làm thế nào biết được đây là mộng cảnh?

"Phu nhân làm sao biết đây là mộng cảnh?". Ứng Uyên bất động thanh sắc hỏi.

"Thời gian ở đây vô cùng kỳ quái".

"Kỳ quái ra sao?".

"Cho dù...". Khuôn mặt Nhan Đạm ửng hồng, "Ta cũng không đến mức mỗi ngày đều ngủ đến lúc hoàng hôn thế được".

Ứng Uyên bật cười.

Nhan Đạm trong thâm tâm hắn vẫn luôn thông minh nhạy bén, bởi vậy Nhan Đạm trong giấc mộng của hắn cũng sẽ như vậy.

"Phu nhân". Ứng Uyên thu lại thần sắc, "Phu nhân có thích mộng cảnh này chăng?".

Rõ ràng biết tất cả đều là vọng tưởng của bản thân hắn, lại vẫn mong đợi câu trả lời của nàng.

"Thích lắm, nếu như ngày mai khi thức giấc là ban ngày thì tốt rồi. Ta vẫn chưa cẩn thận nhìn ngắm, không biết bên ngoài quang cảnh thế nào?".

Thì ra là vậy.

Trách hắn mấy ngày nay luôn trông mong trời tối, thời gian liền theo ước nguyện của hắn lướt nhanh qua ban ngày.

Khuôn mặt Ứng Uyên khó có lúc hiện lên một màu đỏ khả nghi.

"Ngày mai chúng ta cùng nhau ra ngoài chèo thuyền hái sen được không?".

"Được ạ, khi nãy trước khi ăn cơm ta đã nhìn thấy hồ sen rồi, hoa nở vừa đẹp, nhất định là đã kết rất nhiều đài sen". Vừa nghĩ đến đây, Nhan Đạm liền vô thức nở nụ cười rạng rỡ.

"Vậy mau lau khô tóc rồi nghỉ ngơi sớm một chút".

Nhan Đạm nắm chặt cánh tay Ứng Uyên, nghiêm túc nói, "Phu quân vẫn là thi pháp đi thôi, ta muốn ngủ sớm chút".

Hôm nay đã giày vò Ứng Uyên quân mấy phen, tuy rằng không bằng một phần mười hắn "giày vò" nàng, nhưng lúc này hắn vẫn lấy lòng nàng như vậy, thâm tâm nàng đã hơi hơi áy náy.

"Được".

Một lúc sau hai người nằm trong chăn gấm, Nhan Đạm suy nghĩ ngày mai nhất định phải dậy sớm, không thể bỏ lỡ quang cảnh ban ngày nữa.

Lại sợ Ứng Uyên giày vò nàng, liền quay lưng về phía hắn.

Không phải nàng không thích cá nước thân mật, chỉ là nàng thật sự rất tò mò về mộng cảnh này. Không làm sáng tỏ trong lòng quả thực không yên ổn.

Nhưng sau khi nàng quay lưng đi Ứng Uyên lại dán sát vào, cánh tay thon dài chạm vào eo nàng, lòng bàn tay phủ lên ngực nàng.

Hương trà thoang thoảng cùng với Hạm Đạm thanh hương trên người nàng hòa thành một thể, mùi hương vô cùng dễ chịu.

"Phu nhân ~". Hai cánh môi Ứng Uyên dán lên gáy nàng thì thầm.

Làn da nơi đó lập tức nóng ran, Nhan Đạm vô thức vươn tay xoa xoa, miệng quở trách, "Hôm nay phu quân đừng gây chuyện, ngày mai ta còn phải dậy sớm".

"Ôi ~".Ứng Uyên thở dài.

"Sao phu quân lại thở dài?".

"Cẩu Đản con trai ta giờ khắc này không biết đang ở đâu đợi đầu thai".

Nhan Đạm bị lời này của hắn chọc cười ngặt nghẽo.

Nửa buổi mới dừng lại.

"Lời này thật sự buồn cười vậy à? Phu nhân không vì Cẩu Đản suy nghĩ thì thôi, lại còn cười thành thế này".

Nhan Đạm muốn nói đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, lại đột ngột nhận ra lời này quá tàn nhẫn, huống hồ biết rõ là mộng, không phải nàng cũng đã động lòng rồi sao?

"Phu quân, việc sinh con đẻ cái nên thuận theo tự nhiên, chớ cưỡng cầu. Giống như hoa sen vậy, mùa vụ tới tất sẽ ra hoa kết quả. Phu quân sống lâu hơn ta nhiều năm như thế, lẽ nào không hiểu được đạo lý này ư?".

"Phu nhân, lời này không đúng rồi, việc sinh con đẻ cái đương nhiên phải dựa vào nỗ lực của hai ta. Việc này cùng với việc nàng từ chân thân hóa hình thành người là hai việc hoàn toàn khác nhau".

Ứng Uyên nói xong, tay nhanh nhẹn cứng cáp, đem cả người Nhan Đạm xoay lại. Nhan Đạm như bị ánh lửa nóng rực trong mắt hắn thiêu đốt, hai má vô thức ửng đỏ.

"Phu quân chẳng lẽ chàng lại...".

"Lại làm sao?".

Cánh tay Ứng Uyên nhấc lên, hai người liền dán sát vào nhau.

"Chàng...".

"Pháp khí" trong quần lão thần tiên rục rịch ngóc đầu, Tiểu Liên Hoa Tinh bây giờ đã biết đến sự lợi hại của nó, một chốc vừa hoảng lại vừa thẹn.

Ứng Uyên mổ nhẹ lên đôi môi đỏ trước mặt, vén tóc mai nàng, cười, "Phu nhân không cần ngượng ngùng, phu thê vốn là nhất thể, âm dương hòa hợp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong những cuốn thoại bản nàng hay đọc thường xuất hiện oán phụ nơi khuê phòng, nàng có biết vì sao bọn họ lại oán không?".

Nhắc đến thoại bản, Nhan Đạm liền hứng thú dạt dào.

"Còn cần phải nói sao, người yêu có niềm vui mới, đương nhiên trong lòng oán hận".

"Đó chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi".

"Vậy còn có nguyên do gì khác?". Nhan Đạm không hiểu.

Ứng Uyên nhếch môi cười nhẹ, đầu ngón tay bắt đầu cởi thắt lưng nàng.

"Còn chưa nói xong mà". Nhan Đạm đánh nhẹ lên cánh tay hắn.

"Lát sau phu nhân sẽ biết".

Nhan Đạm chặn tay hắn lại, "Chàng nói rõ ràng trước đã".

Bây giờ nàng đã thể nghiệm niềm vui cá nước thân mật, đương nhiên hiểu được ý đồ của hắn, thế nhưng vấn đề thoại bản không nói cho rõ ràng, nàng sao có thể sinh ra tâm tư khác.

"Phu nhân ~ vi phu đang dùng hành động nói cho nàng đáp án".

"A?". Trong lúc Nhan Đạm suy tư đờ đẫn, Ứng Uyên đã cởi áo lót lục sắc của nàng, lộ ra cái yếm màu bích hà, bên trên thêu một gốc sen trắng hồng duyên dáng, vừa hay là dáng chớm nở.

Ứng Uyên thấy nàng nhẹ mở cánh môi, bộ dáng nghiêm túc suy tư. Không tự chủ được cong khóe môi, vươn tay véo nhẹ cằm nàng.

Hương trà càng nồng, Tiểu Liên Hoa Tinh vẫn chưa hồi thần, cánh môi trên hồng hào đầy đặn đã bị lão thần tiên mút vào giữa hai cánh môi.

"Ưm ~". Vấn đề khi nãy nàng vẫn chưa nghĩ thông mà.

Nhưng lão thần tiên sao có thể cho nàng cơ hội phân tâm?

Tiểu Liên Hoa Tinh chốc lát đã mất hồn, cả trái tim như bị hắn ngậm tan, trong tê dại sinh ra ngứa ngáy, khăng khăng muốn gãi lại không gãi được.

"Phu quân ~".

"Phu nhân đã hiểu chưa?".

"Vâng?". Tiểu Liên Hoa Tinh mơ mơ màng màng, hai cánh tay bám lấy bả vai lão thần tiên, "đóa sen nhỏ" nước mật dồi dào đã bắt đầu nở rộ, cấp bách dán lên "pháp khí" của hắn, như thể chỉ có như vậy mới khiến lòng nàng bớt ngứa.

"A ~ ưm ~".

Thấy Tiểu Liên Hoa Tinh quyến rũ như thế, lão thần tiên vạn năm chốc lát liền có chút trụ không nổi.

Tuy rằng hận không thể ngay lập tức chiều theo ý nàng, cũng làm hắn đạt thành tâm nguyện, nhưng hắn vẫn dựa vào ý chí nhiều năm qua đem thiên binh khắp nơi chinh chiến hun đúc ra tới cưỡng ép bản thân phải kiềm chế.

"Thời khắc này phu nhân có oán ta không?".

Tiểu Liên Hoa Tinh lúc này mới biết vừa nãy cái gọi là "dùng hành động nói cho nàng đáp án" có ý gì.

Oán phụ nơi khuê phòng thì ra còn có tầng ý nghĩa này?

Thấy nàng lộ ra biểu tình sửng sốt, Ứng Uyên truy hỏi, "Bây giờ đã hiểu rồi chứ?".

"Chàng đáng ghét!".

Lời này vừa ra, Ứng Uyên liền biết nàng đã hiểu rồi.

Lại không cần nhiều lời nữa, pháp khí xuôi theo nước mật thông thuận đâm vào giữa cánh hoa mang mùi thơm phảng phất, mật hoa tức khắc chảy ra ồ ạt, mùi hương ngọt ngào vây hãm trong sa trướng, cùng với hương trà thoang thoảng hòa hợp thành một mùi hương độc nhất vô nhị trong lục giới.

Bóng người trong màn trướng lay động, Tiểu Liên Hoa Tinh sớm đã bị hàng phục, giờ khắc này đang lún sâu vào trong chăn đệm không ngừng thở dốc.

Nhưng lão thần tiên vạn năm kia lại không biết thỏa mãn.

Ước chừng là do uống quá nhiều trà đắng, nhất định phải đi sâu vào trong cánh hoa kia thưởng thức một ngụm mật hoa.

"Ứng Uyên quân, không thể. A~~". Tiểu Liên Hoa Tinh muốn vươn tay ra ngăn cản, khoảnh khắc tiếp theo liền như bị hút mất linh hồn, cánh tay như ngó sen mất sức hạ xuống, đầu ngón tay chạm vào lọn tóc đen rơi trên bụng dưới của nàng, theo bản năng xiết chặt giữa những kẽ tay, tựa như chỉ có như vậy mới có thể bám lấy hắn, không đến mức tự mình một người rơi vào vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top