Chương 6 - Tân hôn 5
Bữa tối bốn mặn một canh, Ứng Uyên Đế quân không gì không thể, đến trù nghệ cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
Có điều, là khó ăn đến mức kinh ngạc.
Rõ ràng đùi gà tiên trông rất ngon miệng, nhưng cắn một miếng thì lại khó lòng nuốt nổi.
Nhan Đạm cười ngại ngùng, đem đùi gà tiên trong tay bỏ lại vào đĩa.
"Không hợp khẩu vị phu nhân sao?". Ứng Uyên chau mày, vươn đôi đũa muốn gắp đùi gà nếm thử.
"Ấy". Nhan Đạm giơ tay ngăn cản, "Kỹ năng nấu nướng của phu quân chỉ sợ là không đạt yêu cầu".
Ứng Uyên nhướng mày, "Phu nhân có ý gì?".
Nhan Đạm xoa xoa tay, cầm lấy đôi đũa gắp món ăn khác.
"Khụ, mặn quá!". Một miếng trứng gà tiên rán vừa cho vào miệng liền bị Nhan Đạm nhả ra, "Nước!".
Ứng Uyên vội vàng rót nước đưa đến môi Nhan Đạm.
Nhan Đạm một ngụm uống cạn mới mở miệng nói, "Mặn chát luôn. Phu quân chàng như thế này cưới không nổi nữ tử tộc Hạm Đạm chúng ta đâu. Có điều, niệm tình hai ta đã cử hành hôn lễ thiên giới và phàm gian, tạm thời cho chàng thêm cơ hội tiếp tục nỗ lực vậy".
"Đa tạ phu nhân. Chỉ là bữa tối...".
"Ta đi làm lại lần nữa". Nhan Đạm chà xát hai tay đứng dậy.
"Đã nói nấu cơm sẽ để vi phu phụ trách mà, chi bằng phu nhân phụ trách ở bên cạnh chỉ điểm được không?".
Nhan Đạm lòng nghĩ đây ngược lại cũng là một ý kiến hay, bèn gật đầu đồng ý.
Có Nhan Đạm đứng cạnh chỉ điểm, lần này mấy món ăn Ứng Uyên nấu cuối cùng cũng có thể ăn được.
Dùng xong cơm tối, Nhan Đạm xoa xoa bụng, vừa lòng thỏa ý nói, "Không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy ~".
Ứng Uyên ho nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi.
"Vâng? Phu quân muốn nói gì thì cứ nói, sao lại ngập ngừng ấp úng?".
"Không có gì". Ứng Uyên khẽ lắc đầu. Hắn vốn dĩ muốn nói nàng dùng từ không đích đáng, nhưng nghĩ tới tính toán tiếp theo của bản thân, cuối cùng cũng nhịn xuống.
"Thật sự không có gì?".
"Chẳng qua là cổ họng hơi khó chịu mà thôi".
Nhan Đạm vừa nghe lời này liền vội vàng đứng dậy. Nghĩ hắn đang trúng hỏa độc, chẳng lẽ đến trong mộng cũng chịu thống khổ?
"Để ta xem nào". Nhan Đạm ngồi xuống cạnh Ứng Uyên, giữ lấy khuôn mặt hắn, "Mở miệng, a ~".
Ứng Uyên rất phối hợp mở to miệng.
Nhan Đạm nhìn trái nhìn phải nửa ngày cũng không nhìn ra nguyên cớ, cau mày, "Miệng của phu quân nhỏ quá, nhìn không rõ".
Ứng Uyên kéo hai tay nàng xuống, nắm trong lòng bàn tay cười hỏi, "Miệng vi phu nhỏ ư?".
Nhan Đạm thấy nụ cười của hắn mang theo trêu ghẹo, biết hắn chắc chắn chẳng nói được lời nào hay ho, bèn quyết định không đáp lời. Giãy khỏi hai tay hắn, nhìn tách trà trên bàn một cái, giơ hai tay lên như muốn thi triển thuật pháp.
"Nàng định làm gì vậy?". Ứng Uyên nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng.
"Ta chỉ muốn lấy một cánh hoa pha trà cho chàng, chắc chắn có thể chữa khỏi cổ họng khó chịu của chàng".
"Chỉ là cổ họng khó chịu mà thôi, làm gì đến mức khiến nàng tổn thương chân thân chính mình?". Ngữ khí Ứng Uyên không tự chủ được mang theo sự tức giận.
Nhan Đạm bị sự tức giận đột ngột của hắn làm cho thất thố, "Ta, ta chỉ là...".
"Ta biết, nàng luôn lo nghĩ cho những người xung quanh". Ứng Uyên thu lại tức giận, trong giọng nói lộ ra thương xót nhàn nhạt. Nàng tựa hồ trời sinh đã mang lòng dạ nghĩa hiệp. Tuy rằng luôn bảo năng lực bản thân chẳng ra sao, cần thiết phải tìm chỗ dựa. Thực chất tâm tư vừa nóng lên liền muốn rút đao tương trợ, căn bản không nghĩ tới hậu quả. Hắn luôn lo lắng một ngày nào đó nàng sẽ vì việc này mà gây bất lợi cho bản thân.
Nhan Đạm lại nghĩ đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng, có lẽ không làm bị thương nổi bản thân đâu nhỉ? Vả lại nàng là Liên Hoa Tinh mà, ngắt một cánh hoa cũng sẽ không làm sao cả, chẳng qua sẽ mất chút thời gian khôi phục mà thôi.
Ứng Uyên thấy thần sắc nàng lộ ra sự tủi thân, giang tay ôm nàng vào lòng, cất giọng nhẹ nhàng, "Nếu như phu nhân muốn trị khỏi cổ họng khó chịu của ta, thật ra không cần phiền hà như vậy".
Nhan Đạm dựa vào lòng Ứng Uyên, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy tình cảm của hắn, trong nháy mắt trái tim loạn nhịp.
"Phu nhân có bằng lòng không?". Ứng Uyên cúi đầu cười hỏi.
"Cái gì?". Nhan Đạm cuối cùng cũng hồi thần.
"Phu nhân có đồng ý cho ta một ngụm mật hoa? Nghĩ tới chắc chắn có thể giải khát, chữa khỏi được chứng bệnh cổ họng khó chịu của ta".
Mật hoa? Mật hoa!
Hôm qua khi nước sữa giao hòa, Ứng Uyên quân từng thủ thỉ bên tai nàng, nói "đoá sen nhỏ" nước mật dồi dào, hắn vô cùng thích.
Đây đây đây, xấu hổ chết mất!
Tiểu Liên Hoa Tinh thoáng cái mặt đỏ như bị thiêu, vừa mở miệng đã lạc cả giọng, "Chàng, chàng, chàng, chàng không biết xấu hổ sao?". Nói xong liền giãy giụa đứng dậy, thế nhưng lực tay của lão thần tiên quá mạnh mẽ, kiềm chế Tiểu Liên Hoa Tinh có thể nói là dễ như trở bàn tay.
"Sao khuôn mặt của phu nhân lại đỏ như vậy? Vi phu chỉ muốn xin một ngụm mật hoa mà thôi".
Ứng Uyên giương cao khóe miệng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ hơi hé trước mắt, từ trong cái miệng đàn hương hút lấy nước bọt.
Ồ, thì ra là cái này à ~
Tiểu Liên Hoa Tinh vốn dĩ đang còn tận lực giãy giụa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng gương mặt lại càng nóng lên.
Ứng Uyên quân nhất định là cố ý dụ nàng nghĩ sai, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét quá đi.
Lòng nghĩ như vậy, lưỡi nhỏ trong miệng liền kháng cự lại hắn.
Không ngờ tới lão thần tiên ngược lại bởi vậy mà càng cảm thấy hứng thú, một tay giữ chặt gáy Tiểu Liên Hoa Tinh, khiến nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Ưm ~". Tiểu Liên Hoa Tinh giãy giụa vài lần, cuối cùng cũng được tự do trong chốc lát.
Mắt thấy lão thần tiên có chiều hướng diễn lại trò cũ, vội vàng đẩy ngực hắn xin tha, "Thở không nổi nữa rồi".
"Không sao, vi phu độ tiên khí cho nàng". Nói xong thật sự hướng đến miệng nàng độ khí.
Hai người giống như trẻ con vui đùa ầm ĩ.
Nàng độ cho ta một ngụm mật hoa, ta độ cho nàng một ngụm tiên khí, đồng cam cộng khổ, đại khái chính là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top