Chương 5 - Tân hôn 4

Nhan Đạm lần này ngủ cực kỳ sâu, khi thức dậy vẫn cảm thấy cả người rã rời.

Ngồi dậy mới phát hiện những bức màn sa đỏ trong phòng đã biến mất.

Ứng Uyên quân một thân bạch y, đoan chính ngồi tại án thư đọc quyển trục.

"Phu quân, bây giờ là giờ nào rồi?". Nhan Đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy rõ những ngôi sao sáng lấp lánh dày đặc ngoài phòng điểm xuyến trên màn đêm ngoài phương xa, không khỏi ngạc nhiên, "Vẫn chưa tới bình minh ư?".

Ứng Uyên buông quyển trục, nhanh nhẹn đứng dậy, đến bên mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, "Nương tử ngủ có ngon giấc không?".

Gương mặt Ứng Uyên quân ẩn ẩn tựa như có một chút đắc ý hệt lúc lật tiểu thần quy trước đây, lòng Nhan Đạm tràn đầy hồ nghi.

Nàng từ trước tới nay vẫn luôn thông minh hơn người, chỉ trong giây lát bỗng nhiên liền tỉnh ngộ.

"Đây, đây là lại đã trôi qua một ngày rồi ư?".

"Phu nhân cực kỳ tham ngủ, lưu lại một mình ta uổng phí thời gian quý báu.

"Rõ ràng là do chàng tham luyến mỹ sắc, khiến ta...".

Ứng Uyên bật cười, tiến về trước cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, "Khiến nàng làm sao?".

"Hừm". Nhan Đạm giả vờ tức giận.

Ứng Uyên cúi đầu hôn một cái lên đôi môi nàng, "Xác thực là lỗi của vi phu, do vi phu đã tham luyến mỹ sắc quá mức".

"Chàng...". Nhan Đạm không ngờ Ứng Uyên quân mặt dày đến mức này. Khi thấy rõ vẻ mặt đắc ý của hắn, thâm tâm cảm thấy không phục. Suy nghĩ một chút, liền nảy ra một kế.

"Phu quân ~".

Bàn tay thon thon trắng ngần chạm vào cánh tay hắn, Tiểu Liên Hoa Tinh vẻ mặt nịnh nọt.

Ứng Uyên lòng biết nàng nhất định đang trù tính âm mưu nhỏ nào đó, bèn thong dong hỏi, "Phu nhân có gì muốn dặn dò?".

"Ta và chàng đã cử hành qua hôn lễ của thiên giới và phàm gian, phu quân có biết phong tục kết hôn của tộc Hạm Đạm chúng ta không?".

"Vi phu không biết, vẫn mong nương tử chỉ bảo".

Đương nhiên Nhan Đạm cũng không biết, nhưng sở trường của nàng là viết kịch bản, chuyện nhỏ này đối với nàng chẳng qua là hạ bút thành văn.

"Khụ, ừm, phu quân nghe rõ này. Tộc ta khi kết hôn, nếu như nam tử muốn cưới được người trong lòng, thì cần phải có đủ nam công nam đức".

Ứng Uyên khẽ nhướng mày, lòng thầm nghĩ không hay, nhưng hắn vẫn như cũ tỏ vẻ vô cùng hứng thú.

"Ồ? Thế nào gọi là nam công nam đức? Mong phu nhân giải thích".

"Nam công ấy mà, chính là nam tử cần có sở trường thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, quan trọng nhất là phải giỏi chuyện bếp núc. Thức ăn nhất định phải hợp khẩu vị nữ tử. Còn về nam đức...".

Ứng Uyên thấy nàng cau mày, dường như không thể bịa tiếp được nữa, nhất thời bật cười.

"Chàng cười cái gì?". Nhan Đạm trách hắn làm gián đoạn mạch suy nghĩ của nàng, bất mãn liếc qua một cái.

"Vi phu là người đã nhìn thấy phu nhân hóa hình. Phu nhân sinh ở Thiên Đình, lớn lên ở Thiên Đình. Vi phu vô cùng tò mò, làm sao phu nhân biết rõ phong tục cưới gả của tộc Hạm Đạm?".

"Cái này... ừm...". Nhan Đạm nhất thời do dự, bỗng nhiên linh quang chợt lóe.

"Ta ngẫu nhiên có được một cuốn sách cổ, từ đó biết được. Này còn không phải chỉ quên có một chút sao? Đáng tiếc, đáng tiếc không mang theo bên người, bằng không nhất định phải để Ứng Uyên quân xem xem lịch sử huy hoàng của tộc ta". Nhan Đạm tỏ vẻ hơi hơi phiền muộn.

"Ồ ~ vậy đúng là đáng tiếc thật". Ứng Uyên giả vờ tiếc nuối.

"Không sao, ta nhớ rõ mà". Nhan Đạm vỗ vỗ ngực, "A, nhớ ra rồi. Nam đức là nam tử cần dĩ thê vi cương*, phu nhân nhà mình nói gì nghe nấy. Phu quân có làm được không?".

*Dĩ thê vi cương: lấy thê tử làm cương lĩnh.

Ứng Uyên nghĩ cũng không tính là quá khó, liền gật đầu, "Vi phu nhất định sẽ không làm nương tử thất vọng".

"Vậy...". Nhan Đạm sờ sờ bụng, "Ta đói rồi, phu quân đi nấu cơm đi".

"Được, xin phu nhân chờ một lát". Ứng Uyên đứng dậy.

"Đợi chút".

"Phu nhân còn điều gì muốn dặn dò?". Ứng Uyên cười trêu chọc.

"Phu quân, ta muốn tắm gội".

Ánh mắt Ứng Uyên chợt lóe, giả vờ khó xử, "Trước mắt không có nước nóng, đợi chút nữa khi vi phu nấu cơm sẽ thay phu nhân chuẩn bị nước".

"Nhưng mà...".

Phu nhân đừng vội, vi phu đi nấu cơm ngay đây".

"Ôi...". Nhan Đạm còn chưa nói xong, đã không thấy thân ảnh Ứng Uyên đâu nữa.

"Cần gì phải phiền phức như vậy?". Nhan Đạm lẩm bẩm, "Dựa và tiên lực của Đế quân, thi triển thuật pháp là được mà".

Có lẽ mộng cảnh và hiện thực không giống nhau chăng? Nhan Đạm chỉ có thể phỏng đoán như vậy.

Nhan Đạm mặc quần áo xuống giường đến bên cửa sổ, một mặt quan sát bố cục sân nhỏ, một mặt âm thầm suy tư.

Từ sau khi nhập mộng chỉ có ngày đầu tiên là ban ngày, hai ngày sau đều không nhìn thấy ban ngày nữa. Đây tuyệt đối không phải do bản thân nàng tham ngủ.

Nhất định là mộng cảnh này có điều kỳ lạ.

Nhan Đạm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể giải thích được.

Chốc lát sau, Ứng Uyên quay lại phòng dắt Nhan Đạm cùng đi ăn tối.

Nhan Đạm vừa đi vừa hỏi, "Phu quân nấu cơm nhanh thật, không phải chỉ nấu mỗi một món đấy chứ?".

"Đương nhiên không phải rồi".

"Thế vì sao lại nhanh như vậy?".

"Ước chừng là do nam công của vi phu xuất sắc".

Nhan Đạm liếc hắn một cái, nhỏ giọng, "Mặt dày".

Ứng Uyên nghiêng đầu cười, "Phu nhân, thính lực của vi phu vô cùng tốt".

"Phải rồi phải rồi, phu quân nhà ta làm gì cũng lợi hại nhất". Nhan Đạm cười lấy lệ. Bây giờ nàng càng hoài nghi mộng cảnh này có điều kỳ lạ.

Ánh mắt Ứng Uyên hơi ám, cánh môi dán lên vành tai Nhan Đạm, nói nhỏ, "Xem ra phu nhân rất hài lòng với biểu hiện đêm qua của vi phu".

Giọng nói trầm ấm của nam tử dường như có ma lực, cùng với hơi thở nóng bỏng một đường từ tai chui vào, đến tận trái tim đang nhảy nhót, khiến nhịp tim nàng vô cớ tăng nhanh, gương mặt ửng đỏ.

"Đói rồi đói rồi, đi ăn tối thôi". Nhan Đạm giơ tay bịt tai, đi nhanh vài bước.

Ứng Uyên cũng bước nhanh theo, tiếp tục trêu ghẹo, "Phu nhân hôm qua đâu có thẹn thùng thế này".

"Ứng Uyên!". Nhan Đạm xấu hổ cực điểm, mắt hạnh mở to.

Ứng Uyên dang rộng vòng tay ôm Tiểu Liên Hoa Tinh e lệ đỏ mặt vào lòng, cúi đầu cười, "Cái tên này từ miệng phu nhân gọi ra quả thật vô cùng dễ nghe".

"Ứng Uyên tiểu nhân".

"Hết sức êm tai". Đáy mắt Ứng Uyên vẫn cứ tràn đầy ý cười.

"Ứng Uyên vô sỉ".

"Vi phu sẽ không vô duyên vô cớ nhận tội danh này".

Ứng Uyên nói xong, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang không ngừng lải nhải, đầu lưỡi khiêu khích mở ra hai cánh môi mềm mại, thăm dò cái miệng đàn hương hút lấy chất lỏng ngọt ngào.

Một lát sau, bụng Tiểu Liên Hoa Tinh kêu ọc ọc.

Lão thần tiên lúc này mới cam lòng buông tha Tiểu Hoa Tinh trong ngực.

Chỉ thấy Tiểu Liên Hoa Tinh sắc mặt đỏ ửng, hơi thở không đều, giờ phút này đang mềm mại ngả vào ngực hắn, mắt hạnh mờ sương dường như mang theo một chút hờn dỗi.

Nhan Đạm lúc này chỉ cảm giác được hai đùi phát run, tự cảm thấy vô cùng mất mặt.

Nàng thật là không có tiền đồ, chịu không nổi nam sắc mê hoặc.

Ứng Uyên tự biết mình đuối lý, lại sợ Nhan Đạm thẹn quá hóa giận, vội vàng thay nàng tìm cách xuống nước.

"Phu nhân đói đến mất sức rồi sao? Vi phu cõng nàng đi dùng cơm nhé?".

Nhan Đạm tự nhiên cũng không khách khí.

"Làm phiền phu quân rồi".

Trên hành lang dài, Đế quân được vạn chúng nhân sùng kính, lưng cõng Tiểu Liên Hoa Tinh váy đỏ, chầm chậm đi tới phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top