Chương 4 - Tân hôn 3
Uống xong rượu giao bôi, Ứng Uyên dắt Nhan Đạm tới mép giường ngồi xuống.
"Đêm đã khuya, phu nhân nghỉ ngơi sớm đi thôi".
"Nhưng ta vừa mới thức dậy, hiện tại vẫn chưa buồn ngủ". Nhan Đạm ngồi dậy muốn đi ra ngoài, nàng muốn xem cảnh tượng bên ngoài căn phòng, nhưng bị Ứng Uyên kéo lại, thân hình loáng một cái đã ngã vào chăn đệm phía sau.
"Ôi chao, có thứ gì cộm cộm ấy".
Ứng Uyên đỡ nàng ngồi dậy, cười giải thích, "Là táo đỏ và hạt lạc".
"Chàng...". Trong lòng Nhan Đạm vô thức lẩm bẩm, giấc mộng của Ứng Uyên quân cũng quá chu toàn rồi, bận tâm đến cả táo đỏ với hạt lạc trên giường cưới.
Nhan Đạm tiện tay cầm một hạt lạc đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía, rất cẩn thận mở miệng hỏi, "Ứng Uyên quân, không lẽ chàng muốn ta sinh... ừm, cái đó à?".
"Sinh cái gì? Tiểu Liên Hoa Tinh sao?". Ứng Uyên nở nụ cười, "Ta nàng phu thê ân ái, có đứa nhỏ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lẽ nào phu nhân không tin tưởng năng lực của vi phu?".
"Chàng, chàng không biết xấu hổ!". Nhan Đạm nhẹ giọng quở trách.
Ứng Uyên cười mà không nói, kéo lấy tay nàng, từ trong tay nàng cầm lấy hạt lạc, tách vỏ xong đưa đến bên miệng nàng, "Phu nhân hãy ăn hạt lạc này đi đã".
"A ~". Nhan Đạm không kịp trở tay bị đút cho một hạt lạc, vừa ăn vừa giành lấy hạt lạc đã bóc vỏ còn lại trong tay Ứng Uyên, đút vào miệng hắn, "Chàng cũng ăn đi".
Ứng Uyên từ từ nhai, cười nói, "Thì ra nương tử vội vàng như thế".
"Ta lúc nào thì vội vàng? Ta có cái gì mà phải vội vàng?". Nhan Đạm miệng thì nói vậy, lòng lại không ngừng cân nhắc, cũng không biết trong mộng sinh đứa nhỏ có đau lắm không. Nếu như đau quá, thì đành thôi vậy.
Không đúng, sao nàng lại quên mất ý định ban đầu khi nhập mộng rồi?
Chỉ cần Ứng Uyên quân thích, chỉ cần hắn không một lòng muốn chết, cho dù có đau hơn nữa nàng cũng thấy đáng giá.
"Phu quân".
Ứng Uyên đang vì sự vội vàng của Nhan Đạm mà câu môi cười nhẹ, không ngờ nàng nháy mắt vịn lấy hai cánh tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn cũng thu lại tâm tư đùa vui, quay lại bộ dáng thượng thần đoan chính.
"Nương tử có việc gì chăng?".
"Phu quân thật sự muốn có Tiểu Đế quân sao?".
Ứng Uyên lắc đầu, "Vi phu không cần Tiểu Đế quân, chỉ muốn cùng nàng sinh một đứa bé của chúng ta. Đứa bé không phải thân mang trọng trách, chỉ cần tiêu diêu tự tại như nàng là được".
"Vậy...". Nhan Đạm hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt nhỏ giọng nói, "Xem ra giờ này cũng không còn sớm nữa".
Ứng Uyên nghe lời nàng nói lập tức sáng tỏ, vung tay áo quét sạch hạt lạc và táo đỏ còn lại trên mặt chăn, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng.
"Nương tử ~".
Đế quân thanh lãnh cao quý khi hướng về người trong lòng, đôi mắt lạnh nhạt cũng trở nên đa tình.
Nhan Đạm theo bản năng che ngực, lại như bị mê hoặc, giơ tay phải, đầu ngón tay chạm nhẹ lên khóe mắt Ứng Uyên.
Gương mặt Ứng Uyên lộ ý cười, mở miệng nhẹ giọng hỏi, "Dung mạo của vi phu có hợp ý nương tử không?".
Đôi mắt linh động của Nhan Đạm khẽ xoay chuyển, đầu ngón tay chọc nhẹ lên thái dương hắn, ngữ khí khi nói chuyện mang theo một chút hờn dỗi.
"Dung mạo Ứng Uyên quân đương nhiên vô cùng hợp ý ta, càng hợp ý chúng nữ tiên trên thiên giới".
Ứng Uyên cũng không giận, chỉ khí định thần nhàn* nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng, cúi đầu hôn lên ngón tay thon dài trắng nõn.
*Khí định thần nhàn: điềm đạm, điềm tĩnh.
Ngước mắt thấy gương mặt nàng nổi lên rạng mây hồng nhạt, giống như lớp phấn phủ trên cánh hoa sen trắng, trong thanh nhã lại có chút hoạt bát.
Trong lòng Ứng Uyên sinh ra vô vàn thương yêu, chỉ hận không biết phải làm sao mới khiến nàng hiểu được.
"Không phải hôm qua đã nói rồi sao? Từ nay chỉ làm quan nhân* của nương tử, không làm Đế quân của thiên giới".
*Quan nhân: xưng hô của người vợ dành cho người chồng.
Thời khắc này Nhan Đạm thật sự hi vọng tất cả trước mắt đều không phải là mộng.
"Ứng Uyên quân...".
"Là phu quân, nếu như nương tử nguyện ý, gọi quan nhân cũng được".
"Trong lòng phu quân thật sự mong muốn như vậy sao?".
Ứng Uyên có chút khó hiểu.
Nhan Đạm trong mộng tại sao lại luôn hoài nghi sự chân thành của hắn?
"Nương tử cảm thấy vi phu có chỗ nào làm chưa tốt chăng?".
"Không phải, chỉ là ta...".
"Chỉ là sao?".
Nhan Đạm khẽ lắc đầu, thản nhiên cười nhẹ.
Nàng đang làm gì thế này? Đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng của Đế quân, làm sao có thể quyết định.
Huống hồ vốn là nàng lấy trộm mà có được. Sao nàng có thể không biết xấu hổ yêu cầu nhiều hơn nữa?
Nàng tới là để giúp Đế quân sinh ra ý chí muốn sống, không thể trầm mê trong tình tình ái ái mà quên mất ý niệm ban đầu.
Nhan Đạm trốn tránh không trả lời sự truy vấn của Ứng Uyên, cười nói, "Phu quân, nếu chúng ta sinh đứa nhỏ, chi bằng gọi là Cẩu Đản* được không?".
*Cẩu Đản: 苟诞 tên căn nhà Ứng Uyên và Nhan Đạm đã bầu bạn cùng nhau ở Địa Nhai.
Thấy nụ cười tươi sáng của nàng, Ứng Uyên cũng dần buông sự nghi hoặc trong lòng xuống.
"Được".
Người trước mặt bình thường lạnh nhạt ít lời, môi mỏng khẽ hé, nhẹ nhàng hôn lên hoa điền* giữa hai đầu lông mày trong sự ngạc nhiên của nàng.
*Hoa điền: hình hoa vẽ giữa trán
Liên Hoa Tinh nho nhỏ ngay lập tức nhắm mắt, thu lại sự hoạt bát thường ngày, bộ dáng dịu dàng hiền thục.
Giữa màn sa đỏ, những đốt ngón tay thon dài thành thục chơi cờ bày binh bố trận đó chạm vào áo ngoài đỏ thẫm trên người Nhan Đạm, yếm ngực mỏng manh xuyên thấu ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt.
"Phu quân, tắt nến được không?". Nhan Đạm quay đầu đi nhỏ giọng nói. Thâm tâm nàng lại đang nghĩ, ánh mắt nóng rực của Ứng Uyên quân còn sáng hơn cả ánh nến. Nàng hận không thể kêu hắn nhắm hai mắt lại.
Ngón tay Ứng Uyên sờ đến sợi dây yếm đỏ buộc sau gáy Nhan Đạm thì dừng lại, cúi đầu cười, "Nương tử không biết đôi nến trong đêm động phòng hoa chúc của phàm nhân cần phải cháy đến sáng hôm sau sao? Huống hồ", Ứng Uyên đem tầm mắt quét đến trước ngực Nhan Đạm, "Ngũ cảm của ta vô cùng tốt, nến dù tắt hay không đều không có gì khác biệt".
Tuy rằng nói như vậy, Ứng Uyên vẫn vung tay tăng thêm hai lớp màn ngủ, ánh nến đỏ trong nháy mắt bị che đi không ít.
Lòng Nhan Đạm thầm cảm động vì sự chu đáo của hắn, cười xán lạn, "Đa ta phu quân".
Ứng Uyên cúi đầu khẽ cười, ngón tay chạm vào đôi uyên ương thêu chỉ vàng.
"Uyên ương hí thủy này tuy rằng thêu rất tốt, nhưng lại không linh động tú mỹ bằng hoa Hạm Đạm mà tự tay nương tử của ta thêu".
"Ứng Uyên quân thật sự có thể nhìn rõ bức thêu này?".
"Đương nhiên". Ứng Uyên cười sờ nhẹ lên nụ hoa vừa đáng yêu vừa tội nghiệp thấp thoáng dưới lớp sa đỏ, đổi lấy một tiếng kêu yêu kiều của Nhan Đạm.
Chỉ thấy nụ hoa ủ rũ bỗng tỉnh dậy như búp măng đầu xuân, run rẩy như muốn xuyên thủng lớp vải đỏ mỏng manh.
Đế quân được vạn chúng tiên kính ngưỡng dường như bị mê hoặc, cúi đầu ngậm một bên nụ hoa vào trong miệng nhẹ nhàng mút.
"Phu, phu quân ~". Hai tay Nhan Đạm bám lấy bả vai Ứng Uyên, ngực ngứa đến mức khó lòng nhịn nổi, hoàn toàn không biết là muốn đẩy người trước mặt ra, hay là khẩn cầu thêm càng nhiều thương yêu.
"Nương tử đừng sợ". Ứng Uyên ngẩng đầu, cúi xuống bên tai nàng khẽ khàng thủ thỉ, "Hôm qua vi phu nóng lòng sốt ruột, hôm nay nhất định sẽ khiến nàng càng vui sướng hơn hôm qua".
Nói đến hôm qua, Nhan Đạm ngay lập tức đỏ bừng cả mặt.
Tuy rằng nàng đã đọc qua rất nhiều sách tranh miêu tả tài tử giai nhân, nhưng nào đã gặp qua tình cảnh thế này.
Lúc ấy nàng còn cho rằng trên người hắn mang theo pháp khí nào đó, nhất định bắt hắn mang ra để nàng nhìn một chút, ồn ào đến mức khiến Ứng Uyên quân quẫn bách không thôi.
Khi đã biết rõ ràng rồi, người quẫn bách lại trở thành chính nàng.
Suy nghĩ về đủ loại tình hình tiếp theo, thật là vừa xấu hổ vừa lúng túng, tư vị thật sự vô cùng tuyệt vời, nàng có gì mà sợ hãi chứ?
Nến đỏ nhỏ giọt, sa đỏ lắc lư.
Trong màn trướng truyền tới giọng nói hoang mang của nữ tử.
"Phu quân, không được, thế này, xấu hổ lắm".
"Thức này kêu Liên Tọa Thức, Liên Hoa Tinh nàng phải biết rõ nhất sự mỹ diệu của phương pháp này mới đúng". Giọng nói của nam tử mang theo chút mê hoặc, "Ngồi lên đi".
"Ta không muốn".
"Nương tử ~". Giọng nói của lão thần tiên vạn năm mang theo sự khẩn cầu.
Liên Hoa Tinh nho nhỏ nhất thời mềm lòng, chỉ đành chiều theo lời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top