Chương 26 - Che mắt
Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta
Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên
Mấy ngày gần đây Nhan Đạm thường hay đi tiểu đêm.
Mỗi lần thức dậy, Ứng Uyên không phải đang đọc sách thì chính là đang đánh cờ một mình.
Lần đầu thấy, Nhan Đạm hỏi hắn vì sao không ngủ?
Ứng Uyên giải thích rằng hắn vốn đang ở trong giấc mộng rồi.
Nhan Đạm nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, cũng không lấy làm lạ nữa.
Tối nay sau khi đi tiểu đêm trở lại, Nhan Đạm thấy Ứng Uyên ngồi một mình dưới ánh trăng trước cửa sổ, tay cầm quyển trục, ánh mắt thanh lãnh hướng ra ngoài.
Nghĩ đến hắn vạn năm nay vẫn luôn cô độc như vậy, lòng nàng nảy sinh thương tiếc.
"Ứng Uyên quân". Nhan Đạm đi đến bên cạnh hắn, đưa tay chạm vào vai hắn, "Ứng Uyên quân đang nghĩ gì thế? Có thể nói cho ta nghe chăng?".
"Phu nhân". Ứng Uyên kéo tay nhỏ trên vai xuống, ôm lấy người trước mặt, đặt nàng ngồi lên đầu gối hắn.
Nhan Đạm nhìn vào mắt hắn, đôi con ngươi khi nãy còn vắng lặng tịch mịch, giờ khắc này đã có độ ấm.
"Sao phu nhân không kêu ta phu quân nữa?"
Nhan Đạm chăm chú nhìn ý cười trong đáy mắt hắn, lòng nghĩ ban nãy hắn giống như lại trở thành Đế quân cao cao tại thượng, tâm hoài lục giới kia, khiến nàng vô thức thay đổi xưng hô.
Lúc này, nam tử trước mặt đang ngửa đầu nhìn nàng, giữa mi tâm mang theo ý cười dịu dàng, đây mới là phu quân hòa nhã dễ gần của nàng.
"Khi nãy phu quân nghĩ gì thế? Có phải đang nghĩ sự tình trên thiên giới?". Tuy rằng Nhan Đạm vô cùng không muốn nhắc tới sự tình thiên giới, nhưng nàng biết rõ có một số việc vô pháp trốn tránh.
Tỉ như giấc mộng này của Ứng Uyên quân, chung quy cũng sẽ có một ngày nào đó phải thức dậy, ai cũng vô kế ngăn trở.
Nhìn thấy lo âu trong đôi mắt nàng, Ứng Uyên lựa chọn nói thật, "Ban nãy ta chỉ đang nghĩ, không biết mộng cảnh này có thể tiếp tục kéo dài bao lâu".
Đầu ngón tay Nhan Đạm vuốt ve đuôi mày hắn, thì thầm, "Phu quân muốn rời đi rồi ư?".
Ứng Uyên lắc lắc đầu, "Vi phu còn chưa nhìn thấy tiểu Cẩu Đản mà".
"Vậy sau khi tiểu Cẩu Đản ra đời thì sao?".
"Vi phu còn phải dạy bảo nó thành người".
"Vậy...".
Ứng Uyên không đợi nàng tiếp tục hỏi liền nói, "Phu nhân đừng lo lắng, vi phu chỉ mong mộng mãi không tỉnh".
Có được lời này của hắn, ưu phiền trong lòng nàng tiêu biến đi không ít, tạm thời không cần suy xét tới hiệu quả của rượu Như Nguyện rốt cuộc có thể duy trì bao lâu.
"Phu quân ~". Giờ khắc này Nhan Đạm rất muốn cùng hắn ôm nhau ngủ.
"Ừm? Phu nhân có gì sai bảo?".
"Trong mộng không có bốn mùa sao?".
Ứng Uyên khẽ chau mày, "Phu nhân thích bốn mùa rõ rệt?".
"Vâng, nếu như không có bốn mùa, thì sẽ giống như trên Thiên Đình vậy, không thú vị".
"Vậy hiện tại phu nhân hi vọng là mùa nào?".
"Mùa đông, ta chưa từng nhìn thấy tuyết rơi".
"Được, đều như phu nhân mong muốn". Ứng Uyên nói xong, đưa tay che kín hai mắt nàng.
Một lát sau, Nhan Đạm cảm thấy không khí bắt đầu chuyển lạnh, vô thức ôm lấy gáy Ứng Uyên, vội vàng hỏi, "Xong rồi ư?".
"Xong rồi".
"Ta xem với".
Nhan Đạm muốn tránh khỏi tay Ứng Uyên, không ngờ hai cánh môi lạnh lẽo đột nhiên dán nhẹ lên môi nàng, lạnh đến mức khiến nàng hơi run rẩy.
Bàn tay đang che mắt Nhan Đạm buông ra, chuyển đến sau lưng nàng, đem nàng ôm vào lồng ngực.
Ứng Uyên đang nghiêm túc quan sát vẻ mặt của nàng.
"Phu nhân thật sự thích mùa đông à?".
"Phu quân không thích?". Nhan Đạm lưu luyến nhiệt độ cơ thể của Ứng Uyên, đôi tay lạnh ngắt sờ tới sờ lui trong ngực hắn.
Ứng Uyên khẽ cau mày, Nhan Đạm chỉ cho rằng hắn không thích, đang muốn rụt tay lại, không ngờ Ứng Uyên đem nàng ôm càng chặt.
"Chân thân của phu nhân là Hạm Đạm, không phải hàn mai trong giá tuyết, thật không sợ lạnh?".
Lòng Nhan Đạm vui rạo rực, nét mặt lại không lộ ra mảy may, chỉ nói: "Có hơi lạnh, nhưng thế này mới thú vị, nhất thành bất biến thật sự là cực kỳ nhàm chán".
"Ừ". Ứng Uyên gật gật đầu, "Để vi phu thay nàng thi pháp chống rét".
"Không cần". Nhan Đạm lắc đầu từ chối, "Ta thích không khí lành lạnh này". Miệng thì nói vậy, thân thể lại dán chặt vào hắn, chẳng muốn buông lỏng chút nào.
Ứng Uyên trong lòng hiểu rõ.
"Phu nhân muốn vi phu cùng nàng đi ngủ, giúp nàng sưởi ấm?".
Nhan Đạm bị hắn nói trúng tâm tư, thoáng chốc hai tai nóng bừng, nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận, đẩy nhẹ ngực hắn, "Ai nói thế? Một mình ta ngủ thoải mái hơn nhiều".
"Ta biết rồi, nhất định là Cẩu Đản muốn cha nó dỗ nó đi ngủ đây mà". Lão thần tiên săn sóc giúp nàng tìm cớ.
"Đúng vậy". Tiểu Liên Hoa Tinh gật gật đầu.
"Đi, vi phu bế hai mẹ con lên giường".
Lúc Tiểu Liên Hoa Tinh được đặt lên giường, để ý thấy chăn đệm đã biến thành dày hơn, trong lòng vô cùng cảm động trước sự cẩn thận chu đáo của hắn.
Đợi khi lão thần tiên cũng nằm xuống, Tiểu Liên Hoa Tinh ôm bụng dưới hơi nhô lên dựa sát sang, nhỏ giọng nói, "Phu quân, ta tin lời chàng nói ngày hôm đó".
"Ngày nào?". Lão thần tiên nhất thời không nghĩ ra.
Tiểu Liên Hoa Tinh không nói, chỉ cắn môi, lặng lẽ đưa tay thăm dò pháp khí vẫn chưa thức tỉnh kia.
Tay nhỏ lành lạnh dán lên, pháp khí vốn đang ẩn núp trong nháy mắt thức tỉnh.
"Ư ~". Lão thần tiên kêu rên thành tiếng, cắn răng nói, "Phu nhân đã nghĩ kỹ chưa?".
Tiểu Liên Hoa Tinh vốn còn ngượng ngùng, lúc này lại bật cười.
"Mấy ngày nay phu quân không thể ngủ ngon chẳng lẽ không phải do dục vọng không được thỏa mãn?". Lúc trước nàng cũng từng cân chắc đến nguyên do này, nhưng nghĩ tới hắn là thượng thần một giới, định lực chắc chắn không tầm thường, bèn rất nhanh phủ định cách nghĩ này.
Sự thật bày ra trước mắt, đường đường thượng thần lại bị nàng khiêu khích dễ dàng đến như vậy.
Trước đây nàng thường hay hận bản thân không có tiền đồ, ngũ cảm đều bị hắn khống chế trong tay.
Không ngờ cũng có thời khắc chuyển bại thành thắng như hôm nay.
Vui sướng thắng cả thẹn thùng, Tiểu Liên Hoa Tinh cười càng lúc càng đắc ý.
Khuôn mặt lão thần tiên hơi nóng, lòng nghĩ may có màn đêm che phủ, không đến mức bẽ mặt trước Tiểu Liên Hoa Tinh.
Không thể trách hắn ban đêm khó ngủ, bởi vì mùi hương trên cơ thể nàng càng lúc càng tuyệt vời, trong hương sen mang theo một chút mùi sữa, chọc cho lòng hắn không yên, chỉ đành mượn việc đọc sách đánh cờ để ngưng thần tĩnh khí.
Bây giờ bị nàng nhìn thấu, ngược lại cũng không cần giải thích, chỉ nói, "Phu nhân khiêu khích ta thế này, nếu ta không chút động lòng, há chẳng phải làm phu nhân mất hứng?".
Tiểu Liên Hoa Tinh rụt tay lại, vỗ mạnh một cái lên ngực hắn.
"Con người chàng, vô sỉ, đổi trắng thay đen!".
Lão thần tiên nắm cổ tay Tiểu Liên Hoa Tinh, dựa sát tới, ngửi mùi tóc trên trán nàng.
Giờ thì hay rồi, dáng vẻ kiêu ngạo của Tiểu Liên Hoa Tinh hoàn toàn bị dập tắt, gương mặt diễm lệ càng thêm dịu dàng và mong đợi, làm trái tim hắn mềm nhũn, hỏa khí trong bụng ngày càng mạnh mẽ.
Vành tai chạm tóc mai, tâm thần xao động.
Ngón tay thon dài đang muốn cởi bỏ áo lót mỏng manh, lại bị tay nhỏ ngăn cản.
"Phu nhân?". Lão thần tiên khó hiểu, khóe mắt chân mày Tiểu Liên Hoa Tinh rõ ràng cũng mang theo tình ý, "Phu nhân muốn nuốt lời?".
Tiểu Liên Hoa Tinh lắc lắc đầu, chỉ vào đôi mắt hắn, nói, "Chàng che mắt lại đi".
"Vì sao?".
"Không được nhìn". Bây giờ thân mình nàng nặng nề, ngại để hắn xem kỹ.
Lão thần tiên cụp mắt, lòng bàn tay phủ lên vùng bụng hơi nhô của Tiểu Liên Hoa Tinh, dịu dàng nói, "Phu nhân không biết, nàng bây giờ, ngược lại mang theo một kiểu hấp dẫn khác".
Gương mặt Tiểu Liên Hoa Tinh nóng bừng, ngữ khí ngang ngược, "Nếu chàng không đồng ý thì thôi vậy!".
"Tất nhiên vi phu nghe lời phu nhân rồi". Lão thần tiên nói xong phất tay, một dải lụa trắng che kín hai mắt.
"Chỉ là phu nhân, trước mắt vi phu một mảnh đen nhánh, chuyện kế tiếp đành làm phiền phu nhân vậy". Khóe môi lão thần tiên nhếch lên.
Tiểu Liên Hoa Tinh tiến thoái lưỡng nan, nàng đâu từng chủ động trong chuyện chăn gối bao giờ.
Thấy mãi không đợi được câu trả lời, lão thần tiên mở miệng thúc giục, "Phu nhân?".
Tiểu Liên Hoa Tinh cắn cắn môi, cởi quần áo, do dự đem bàn tay lão thần tiên đặt lên ngực mình.
Giống như một đốm lửa rơi vào đám cỏ khô, thoáng chốc trở thành cháy lớn trên thảo nguyên, xua tan cái lạnh đầu đông.
Mắt không thể nhìn, bèn dùng môi lưỡi và ngón tay thay thế, đi miêu tả đường cong mê người, cảm nhận làn da mềm mại.
Hương thơm nơi chóp mũi dường như so với trước đây càng thêm quyến rũ, tiếng rên khe khẽ bên tai giống như lửa cháy đổ thêm dầu, mê hoặc tâm trí.
Lửa dục trong bụng lão thần tiên càng cháy càng vượng, pháp khí càng lúc càng cứng rắn, ra ra vào vào giữa hai cánh hoa, dẫn ra mật hoa róc rách, thoáng chốc mùi thơm lan tỏa khắp phòng, kích thích tình dục, khiến người ta trầm mê bên trong, muốn ngừng mà không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top