Chương 25 - Thần mê hoặc tâm trí
Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta
Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên
Sau khi bụng của Tiểu Liên Hoa Tinh dần dần to lên, mỗi đêm lão thần tiên lại có thêm một việc nhất định phải làm. Đó là mỗi ngày sau khi tắm rửa xong, đem tai áp vào cái bụng của phu nhân nhà mình, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Hôm nay sau khi tắm rửa, Nhan Đạm theo thường lệ dựa vào đầu giường, đợi phu quân đã sống hơn vạn năm, gần đây lại giống như một đứa trẻ nhà nàng tới lắng nghe âm thanh trong bụng.
Không lâu sau lão thần tiên bưng một đĩa dưa lê cắt khối vuông tới, đưa vào tay nàng.
"Mời phu nhân".
"Cảm ơn phu quân". Nhan Đạm tươi cười xán lạn, cầm lấy xiên tre bắt đầu ăn dưa lê.
Ứng Uyên trèo lên giường, cúi sấp người xuống, một bên tai áp vào bụng dưới Nhan Đạm nghiêm túc lắng nghe.
"Phu quân hôm nay có nghe thấy gì không?". Nhan Đạm vừa ăn dưa vừa hỏi.
Ứng Uyên hơi lùi về sau, gối lên chân Nhan Đạm, cười nhìn nàng nói, "Trong bụng phu nhân có tiếng nước ọc ọc, nhất định là tiểu Cẩu Đản đang thổi bong bóng".
Nhan Đạm bật cười, "Ngày hôm qua phu quân còn nói âm thanh ọc ọc là do Cẩu Đản đang bơi lội mà".
Ứng Uyên vì hành động có chút không chín chắn của bản thân mà cảm thấy hơi nóng mặt, ngồi dậy vươn tay ra với Nhan Đạm, "Đưa ta cái đĩa đi".
Nhan Đạm đưa đĩa cho hắn, lại đem miếng dưa lê cuối cùng trên xiên tre đưa đến bên môi hắn.
"A ~".
Ứng Uyên há miệng cắn lấy, miếng dưa lê này thực sự quá lớn, nước dưa ngay lập tức từ khóe môi chảy ra ngoài.
"Phu quân sao lại giống con nít thế, ăn dưa còn rớt". Nhan Đạm vừa nói vừa tìm khăn tay khắp nơi.
Ứng Uyên nắm lấy tay Nhan Đạm, kéo đến khóe môi mình, đem nước dưa cọ vào mu bàn tay nàng.
"Ai ya, dính quá ~, phu quân chàng đều hơn vạn tuổi rồi, sao còn...".
Tiểu Liên Hoa Tinh nói được một nửa liền đột nhiên im bặt, bởi vì lão thần tiên đang cúi đầu tỉ mỉ liếm mút mu bàn tay dính nước dưa của nàng.
Tiên quân trước mặt cụp mi, rèm mi dày như phiến quạt nhỏ che khuất phong thái trong mắt.
Giống như đứa bé say ngủ vẫn đang bú sữa mẹ.
"Dưa này xác thực rất ngọt, thảo nào phu nhân ăn mãi không chán". Ứng Uyên ngẩng đầu, giữa lông mày mang theo ý cười.
Nhan Đạm nhanh chóng rụt tay lại, một tay khác xoa xoa nơi làn da bị hắn liếm mút, miệng quở trách hắn, "Tuy rằng phu quân nói không làm Đế quân không cần quan tâm mặt mũi nữa, nhưng giờ chàng sắp làm cha rồi, vẫn cần chú ý một chút, nếu không thì dạy dỗ Cẩu Đản thế nào được?".
Vẻ mặt Tiểu Liên Hoa Tinh chính trực, thực ra trái tim lại thình thịch đập loạn.
Cảm giác ẩm ướt trên mu bàn tay dường như làm thế nào cũng xoa không hết.
Thật không có tiền đồ! Tiểu Liên Hoa Tinh âm thầm chán nản.
Chẳng qua chỉ là hôn tay không phải sao? Có đến mức nỗi lòng không yên thế này không?
"Phu nhân lúc nào thì chú ý cái này rồi?". Lão thần tiên đem cái đĩa trong tay nhẹ nhàng ném ra ngoài, thấy cái đĩa an ổn rơi xuống mặt bàn, mới kéo tay nàng qua, tiếp tục nói, "Phu nhân không cần lo lắng, ta nếu đã có thể dạy dỗ được Tiểu Liên Hoa Tinh bướng bỉnh cố chấp là nàng, tất nhiên cũng có thể dạy dỗ tốt tiểu Cẩu Đản".
Thông minh như Tiểu Liên Hoa Tinh, nhanh chóng nhớ tới việc hắn phạt nàng chép kỳ phổ và điển tịch ngoài mộng cảnh. Đương nhiên nàng không muốn thừa nhận, chỉ giả vờ không hiểu, nhắm mắt nói, "Chàng lúc nào thì dạy dỗ ta?".
Lão thần tiên khẽ gật đầu, "Phu nhân không nhớ ra sao? Vậy vi phu đành giúp phu nhân nhớ lại một phen".
Lão thần tiên nói xong, một tay ôm lấy thắt lưng Tiểu Liên Hoa Tinh, một tay nhéo cái cằm càng ngày càng mượt mà của nàng, đôi con ngươi mang ý cười dịu dàng.
"Phu quân, chàng, chàng muốn làm gì?". Tiểu Liên Hoa Tinh không chắc chắn về suy đoán của bản thân.
Lời nói vừa dứt, môi đỏ đã bị hôn lấy.
Hai người đều thưởng thức được vị ngọt của dưa lê trong miệng đối phương.
Như lời hắn nói, hương vị ngọt ngào.
Ngón tay thon dài cởi vạt áo hồng tím trên người nàng, lộ ra cái yếm cùng màu.
"Ưm ~". Hai tay Tiểu Liên Hoa Tinh cuống quýt khép chặt lại vạt áo.
"Phu nhân sao lại làm vậy?".
Gương mặt Tiểu Liên Hoa Tinh ửng đỏ, hơi thở không đều.
"Bây giờ Cẩu Đản lớn rồi, thế này không ổn lắm". Tiểu Liên Hoa Tinh cúi đầu muốn gài lại thắt lưng.
Lão thần tiên vỗ về bụng dưới mới nhô lên của nàng, dịu giọng, "Lớn rồi càng tốt. Mấy ngày gần đây ta tra cứu y thư, trong sách nói sau khi mang thai ba tháng, bào thai ổn định, phu thê có thể chung phòng".
"Chàng lừa ta đúng không?". Tiểu Liên Hoa Tinh vô cùng hoài nghi. Bây giờ người nào đó nói là chung phòng, giống như hai tháng trước... nàng cũng không quá yên tâm. Khi đó cơ thể mất kiểm soát, cảm giác bụng dưới co giật mặc dù khiến bản thân vô cùng sung sướng, nhưng đồng thời cũng làm nàng lo sợ.
"Ta lừa nàng làm gì? Cho dù vi phu... cũng không thể không chú ý tới thân thể của phu nhân và sinh mệnh của Cẩu Đản". Vẻ mặt lão thần tiên nghiêm túc.
"Nhưng mà, phu thê chung phòng không phải là để sinh con đẻ cái sao? Bây giờ chúng ta đã có Cẩu Đản rồi, hà tất lại... việc này không hợp lý, chàng nhất định đang lừa ta".
Xem ra có một phu nhân thông minh có lợi mà cũng có hại. Thâm tâm lão thần tiên không nén nổi cảm khái.
Chẳng qua lão thần tiên là tiên quân đã sống trên vạn năm, tất có cách ứng đối.
"Chiếu theo cách nói của phu nhân, đợi phu nhân sinh Cẩu Đản xong, nếu không muốn có thêm con cái nữa, thì sẽ không chung phòng với vi phu nữa ư?".
Tiểu Liên Hoa Tinh cắn cắn môi, lòng nghĩ nếu như vậy, há chẳng phải sẽ thiếu đi rất nhiều lạc thú?
Mắt thấy Tiểu Liên Hoa Tinh do dự không quyết, lão thần tiên vội vàng thừa thắng xông lên.
"Phu nhân, chuyện giường chiếu, không phải chỉ vì sinh con đẻ cái, cũng vì xúc tiến tình cảm phu thê. Lại nói, chuyện hai tháng trước, hai ta tuy rằng chưa chân chính chung phòng, nhưng phu nhân không phải cũng vô cùng hưởng thụ vi phu hầu hạ đó sao?". Lão thần tiên nói xong liền buông lỏng hai tay Tiểu Liên Hoa Tinh, muốn cởi áo lót màu hồng tím ra.
"Không thể". Tiểu Liên Hoa Tinh xấu hổ, vội vã đưa tay ngăn cản.
"Vì sao? Hôm nay phu nhân mệt mỏi?". Lão thần tiên khó hiểu. Theo như hắn thấy, gương mặt Tiểu Liên Hoa Tinh như hoa đào, ánh mắt gợn sóng, rõ ràng là đã động tình.
"Tẩu tử Trương gia nói cho ta chuyện này không được, sẽ làm tổn thương thai nhi. Tẩu ấy đã sinh hai nam một nữ, lời tẩu ấy nói nhất định không sai". Tiểu Liên Hoa Tinh ôm bụng, đầy mặt cảnh giác.
Thấy nàng phòng bị như vậy, lão thần tiên lòng càng phiền muộn.
Hắn đã sống hơn vạn năm, ngoại trừ sống chết, từ lâu đã xem nhạt mọi thứ, nhưng đối mặt với sự thiếu tín nhiệm của người hắn yêu, thâm tâm khó lòng mà không buồn bã.
Nhưng hắn vẫn thông cảm với sự lo lắng của nàng, dịu giọng trấn an, "Vừa nãy ta nói đùa mà thôi, phu nhân nghỉ ngơi sớm đi". Nói xong giúp nàng thắt lại dây lưng, đỡ nàng nằm xuống.
"Phu quân ngày sau đừng đem chuyện này ra nói đùa nữa". Tiểu Liên Hoa Tinh nghiêm túc nói.
"Được, sau này vi phu nhất định chú ý chừng mực".
"Phu quân ~". Tiểu Liên Hoa Tinh thấy hắn muốn xuống giường, vươn tay nắm lấy góc áo hắn.
"Phu nhân còn gì muốn dặn dò?". Nụ cười trên mặt lão thần tiên không thay đổi.
"Nếu như phu quân...". Tiểu Liên Hoa Tinh cụp mắt, đỏ mặt ấp úng, "Tay ta hôm nay không mỏi nữa".
Lão thần tiên cầm lấy tay nàng, nụ cười mang theo trêu chọc, "Phu nhân đem ta trở thành cái gì? Vạn năm nay vi phu đã quen tịch mịch, cho dù phu nhân xinh đẹp nhường này, vi phu cũng không đến mức không chịu nổi mê hoặc". Chuyện tình ái vốn thuận theo tự nhiên, nếu việc này khiến lòng nàng bất an, chẳng phải là đặt xe trước ngựa?*
*Trái với tự nhiên.
Tiểu Liên Hoa Tinh giờ mới an tâm, nháy mắt cười, "Hay là phu quân cũng nhập gia tùy tục, nạp thiếp đi?".
"Phu nhân không cần do thám ta, đời này vi phu chỉ hàng phục một bông Liên Hoa Tinh như nàng là đủ rồi".
Lòng Tiểu Liên Hoa Tinh ngọt lịm, miệng lại một tấc không nhường, "Rõ ràng con bươm bướm hoa chàng ham mê...".
"Ham mê thứ gì?". Lão thần tiên cúi người xuống, đôi mắt lang thang trên gương mặt nàng, cuối cùng dừng lại trên cánh môi đầy đặn, môi mỏng sáp lại, như hôn lên lại không hôn, "Ham mê nước mật nơi này?".
Cự ly này, Tiểu Liên Hoa Tinh chỉ cảm thấy hương trà vất vít nơi chóp mũi, dụ dỗ người tới nếm thử.
Nghĩ tới đây, môi đỏ nghiêng về phía trước, cắn một ngụm lên củ môi như đang hôn.
Một âm thanh lọt vào trong tai, Tiểu Liên Hoa Tinh hậu tri hậu giác đỏ bừng mặt, vội vội vàng vàng quay người, "Cẩu Đản muốn ngủ rồi".
"Được". Lão thần tiên không dám trêu chọc nàng nữa, sợ tiếp tục lại không dừng lại được.
"Vi phu đem đĩa dọn dẹp xong sẽ quay lại cùng phu nhân ngủ".
"Vâng". Tiểu Liên Hoa Tinh lúc này vẫn còn xấu hổ, không dám mở mắt.
Nhất định là do quỷ mê hoặc tâm trí, không không không, thượng thần cũng sẽ mê hoặc tâm trí, hơn nữa còn thắng cả quỷ.
Tiểu Liên Hoa Tinh nghĩ thế, khóe miệng lại lần nữa nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top