Chương 24 - Bươm bướm hoa
Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta
Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên
Thai kỳ được bốn tháng, sáng nay Nhan Đạm thức dậy bỗng nhiên ngừng nôn nghén, khẩu vị khuếch trương, so với bình thường uống nhiều hơn một chén canh ngân nhĩ hạt sen, ăn nhiều hơn một quả trứng gà.
Thâm tâm phu thê hai người cũng thở phào một hơi.
Chỉ là tiên quân nào đó mấy ngày gần đây cứ cách dăm ba hôm lại làm phiền Tiểu Liên Hoa Tinh lau chùi pháp khí, liên lụy đôi tay Tiểu Hoa Tinh tê mỏi không chịu nổi.
Dần dà, lòng Tiểu Liên Hoa Tinh khó tránh sinh ra một chút oán niệm.
Cũng không phải do ghét chuyện kia, chỉ là trong thoại bản thường hay nói giữa phu thê nếu không phải là "gió đông thổi bạt gió tây" thì sẽ là "gió tây lấn át gió đông"*. Nàng bị hắn "bắt nạt" bao nhiêu ngày qua, cũng muốn tìm biện pháp bù đắp trở lại.
*Nguyên văn chỉ hai phe đối lập trong gia đình phong kiến, bên này lấn át bên kia. Bây giờ nó là một phép ẩn dụ mà các lực lượng công lý có lợi thế áp đảo so với thế lực gian ác.
Dùng xong bữa sáng, Tiểu Liên Hoa Tinh liền lấy ra một bản danh sách đưa cho lão thần tiên.
"Phu nhân có ý gì? Chẳng lẽ là viết thư tình cho vi phu?". Ứng Uyên vừa nói vừa giơ tay cầm lấy.
"Chàng đừng mơ!". Nhan Đạm chống nạnh tiếp tục nói, "Đây là thực đơn bữa trưa và bữa tối ta đã liệt kê".
"Phu nhân muốn ăn nhiều thế này á?". Ứng Uyên hiếm hoi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Phu quân, thường ngày chàng đều bảo ta tham ăn, nhưng từ lúc ta mang thai Cẩu Đản lại chẳng ăn được gì, ăn cái gì nôn cái đó, làm Cẩu Đản của chúng ta đói lả. Hôm nay cuối cùng cũng có khẩu vị, mấy món này ta đều đã nhung nhớ rất lâu rồi".
Nhan Đạm tha thiết mong chờ nhìn Ứng Uyên, biểu tình vô tội lại đáng thương.
Thâm tâm Ứng Uyên vô cùng rõ ràng, phu nhân nhà hắn lại muốn gài bẫy hắn đây mà.
Nhưng lời Nhan Đạm nói xác thực không sai.
Là hắn tận mắt chứng kiến mọi khổ sở nàng phải chịu từ lúc mang thai đến nay. Mỗi khi thấy nàng vừa nuốt xuống lại nôn hết ra, mà hắn lại chẳng thể làm được gì, trong lòng quả thực áy náy vô cùng.
Lúc nghiêm trọng cũng không biết rốt cuộc là món nào không đúng khẩu vị, liên lụy nàng nôn liên tục đến khi ra nước chua mới dừng lại.
Vì chuyện này mà hắn còn chuyên môn ghi lại thành phần được chọn trong mỗi bữa cơm, gạt bỏ từng loại từng loại thức ăn có thể khiến chứng nôn nghén của nàng thêm nghiêm trọng.
Cho dù như vậy, cũng không thể ngăn ngừa hoàn toàn chứng nôn nghén của nàng.
Cho đến hôm nay, trái tim treo cao mỗi ngày của hắn mới xem như rơi trở về bụng.
Bây giờ khẩu vị của nàng đã tốt hơn, dù muốn hắn vì nàng nấu hết món ngon trong thiên hạ, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
"Được, phu nhân đợi mà xem, bữa trưa nhất định khiến nàng và Cẩu Đản được ăn món ngon". Ứng Uyên cười đáp ứng.
Thấy thái độ hắn tốt như vậy, Nhan Đạm lại hơi hơi áy náy.
"Cái kia, phu quân, ta bỗng nhiên lại thấy ăn không nổi nhiều món như thế. Thực đơn bữa trưa, chàng làm một nửa là được rồi".
Ứng Uyên cúi người dựa sát vào mặt nàng, cười hỏi, "Phu nhân đau lòng vi phu đấy ư?".
"Ai thèm đau lòng chàng? Ta sợ ăn không hết sẽ lãng phí". Nhan Đạm đương nhiên không thể thừa nhận.
Ứng Uyên biết nàng "khẩu thị tâm phi", cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, mỉm cười nói, "Cảm ơn phu nhân săn sóc".
Nhan Đạm mím mím môi, hơi giận, "Mau đi nấu cơm! Nếu làm Cẩu Đản của chúng ta bị đói, xem ta trừng trị chàng thế nào".
"Phu nhân cứ yên tâm, vi phu đi nấu ngay đây".
***
Bữa trưa quả nhiên bày một bàn món ăn đầy ắp.
"Phu nhân thử món này, món này lần đầu tiên vi phu làm đó, không biết có hợp khẩu vị phu nhân không". Ứng Uyên cầm đôi đũa gắp một lát củ sen đưa đến bên miệng nàng.
Nhan Đạm há miệng cắn một miếng, cau mày lắc lắc đầu, "Chiên quá lửa rồi, hơi đắng".
"Vậy thì không ăn món đó nữa, lần sau vi phu sẽ chú ý độ lửa".
"Vâng". Nhan Đạm gật gật đầu, chỉ vào một món điểm tâm ngọt, "Kia là củ mài nghiền phết mật ong phải không? Ta muốn ăn thử".
Ứng Uyên buông đũa, dùng thìa xúc một miếng đưa đến bên miệng nàng.
"Hưm", Nhan Đạm vừa ăn vừa gật đầu, "Món này làm không tệ, chỉ là củ mài nghiền chưa đủ mịn".
"Hôm nay vội vàng quá, ngày khác vi phu sẽ làm tỉ mỉ hơn".
Nhan Đạm vô cùng thỏa mãn trước thái độ hôm nay của hắn, oán niệm mấy ngày nay cuối cùng cũng tiêu tan, quyết định không làm khó hắn nữa.
"Phu quân cũng mau ăn cơm đi, ta tự mình ăn là được".
"Hôm qua chẳng phải phu nhân nói tay mỏi đấy ư? Cứ để vi phu giúp nàng gắp thức ăn đi".
Nhan Đạm không ngờ tới trong lòng nàng mới sinh ra một chút cảm động, hắn đã bắt đầu diễn lại trò cũ.
Vẻ mặt hắn vẫn rất chính trực, giống như thực sự vì nàng mà suy nghĩ vậy.
"Làm phiền phu quân rồi, tay ta mấy ngày nay chỉ sợ dùng sức không nổi". Nhan Đạm quyết định nhân cơ hội đánh phủ đầu.
"Không sao, vi phu có hiểu sơ sơ thuật Kỳ Hoàng*, buổi chiều giúp phu nhân châm cứu sẽ khá hơn".
*Trung y y thuật.
"Vậy thì không cần, ta nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi".
Ứng Uyên gật gật đầu, cũng không trêu nàng nữa.
***
Đêm nay, thái độ lão thần tiên bỗng nhiên khác thường, giúp Tiểu Liên Hoa Tinh đắp chăn xong liền vô cùng quy củ nằm xuống ngủ.
Tiểu Liên Hoa Tinh có hơi kinh ngạc, không nhịn được hỏi, "Hôm nay phu quân mệt à?".
Lão thần tiên xoay người sang, vươn tay ôm nàng vào lòng, cười nói, "Phu nhân đang đau lòng vi phu, hay là giống như oán phụ khuê phòng muốn vi phu 'an ủi' nàng một phen?". Nói xong ánh nhìn nóng rực từ khuôn mặt nàng di chuyển xuống ngực, làn da nàng nóng như thiêu đốt ở bất cứ nơi nào tầm mắt hắn lướt qua.
"Chàng không được nhìn!". Nhan Đạm giơ tay che kín mắt hắn.
"Rõ ràng là phu nhân trêu chọc ta trước". Ứng Uyên kéo tay nàng xuống, ánh mắt vẫn sáng rực.
Nhan Đạm bỗng nhiên nhớ tới một đêm nào đó, Ứng Uyên quân dán lên môi nàng, mập mờ nói tộc hoa tinh thích nhất lấy mật hoa ngọt lịm làm mồi nhử, mỗi ngày đều trêu chọc vô số ong bướm.
Còn nhất định bắt nàng thừa nhận đóa sen nhỏ nước mật tràn trề kia của nàng chính là muốn dụ dỗ hắn tới hái.
Khiến nàng tức đến mức véo mạnh vào eo hắn một cái, trực tiếp mắng hắn là một con bươm bướm hoa không chịu nhàn rỗi.
Hắn thì hay rồi, chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười rung cả người.
Từ sau hôm đó, phu quân bạch y phiêu phiêu của nàng bắt đầu mặc quần áo đủ loại màu sắc, đỏ lam lục tím, náo nhiệt vô cùng.
Người khác mặc thì thô tục, hắn mặc lại thành phong lưu phóng khoáng.
Miệng nàng nói hắn dung tục, nhưng luôn nhân lúc hắn không chú ý âm thầm quan sát, trong lòng thích thú vô cùng.
Nói đến cùng, vẫn là Tiểu Liên Hoa Tinh nàng chiếm được món hời lớn.
"Phu nhân đang nghĩ gì thế? Cười vui vẻ như vậy? Kể cho vi phu nghe với?".
Mạch suy nghĩ của Nhan Đạm bất chợt bị đánh gãy, lúc này mới hồi thần.
"Ta đang nghĩ, đêm nay sẽ không bị đói tỉnh nữa". May mà nàng phản ứng nhanh nhạy, trong giây lát đã nghĩ ra cái cớ tuyệt vời này.
Thần sắc Ứng Uyên dịu dàng, giơ bàn tay đang đặt trên eo nàng, nhè nhẹ vỗ về tấm lưng nàng.
"Vậy đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi".
"Vâng".
"Ngày mai vi phu lại nấu cho nàng mấy món nàng thích ăn".
"Được ạ, bữa sáng ngày mai ta muốn ăn bánh trôi hoa quế ủ rượu, mì trứng gà tôm nõn, đừng quên rắc một chút hành hoa nhé, còn có bí đỏ hấp, với cả...".
Tiểu Liên Hoa Tinh không hề khách khí đặt món, lão thần tiên ghi lại từng thứ một trong đầu.
"Cảm ơn phu quân ~". Tiểu Liên Hoa Tinh khó có lúc chủ động hôn nhẹ lên môi lão thần tiên một cái, bày tỏ cảm ơn.
"Tạ lễ thế này có phải hơi đơn giản quá không?".
"Lễ mọn lòng thành mà. Ôi chao, quả đúng là ăn no xong chỉ thèm ngủ". Tiểu Liên Hoa Tinh ra vẻ ngáp một cái, nhắm mắt không nói gì nữa.
Hương hoa ngào ngạt, khiến lòng người rối bời.
Lão thần tiên nhắm hai mắt lại, thầm niệm "Hiểu Hàn Kinh" mà hắn đã sớm thuộc nằm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top