Chương 20 - Ghen tị người ta

Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta

Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên

Từ sau khi biết Nhan Đạm mang thai, Ứng Uyên càng thêm để tâm tới cuộc sống hàng ngày của nàng.

Mỗi ngày ăn gì uống gì, lúc nào nghỉ ngơi, lúc nào đi ngủ, đều sắp xếp ngay ngắn rõ ràng.

Ban ngày không cho phép nàng viết kịch bản nữa, nói là suy nghĩ quá nhiều dễ tổn thương lá lách.

Nàng vốn đã có hiện tượng nôn nghén, mỗi lần ăn gì, đều sẽ nôn ra bảy tám phần, càng phải chú ý bảo dưỡng lá lách, ít suy nghĩ lo âu.

Nếu đã không thể viết kịch bản, Nhan Đạm bèn ngày ngày đi tây viện xem đám trẻ tập luyện.

Thường xuyên qua lại, dần dà cũng thân thuộc với phu thê Trương gia hơn.

Nhan Đạm gọi Trương Trường Thanh là Trương ca, Đặng Phụng Tiên là Trương tẩu, lúc mới đầu đem phu thê hai người dọa đến mức trực tiếp hô "Không thể".

Bây giờ phu thê Trương gia thấy nàng xác thực là người thẳng thắn, dễ sống chung, không mảy may ra dáng chủ nhà, cũng từ từ quen nếp.

Đặng Phụng Tiên thấy tính tình nàng tốt như thế, càng lúc càng yêu thích. Liền thường xuyên nói chuyện gia đình với nàng, đem kinh nghiệm sinh đẻ hai nam một nữ truyền thụ cho nàng.

Hôm nay hai người ngồi tại đình nghỉ mát trong viện xem đám trẻ tập luyện.

Đặng Phụng Tiên nhịn không nổi tò mò hỏi một câu, "Muội tử Ứng gia, bên cạnh muội sao không có nha hoàn hầu hạ vậy?".

Nhan Đạm không để ý đáp, "Ta và phu quân đều thích yên tĩnh, không thích bị người khác làm phiền".

Lòng Đặng Phụng Tiên nghĩ nam chủ nhân nhìn có vẻ tiên khí phiêu phiêu, khó mà tiếp cận, nói thích yên tĩnh xem ra cũng hợp lý, nhưng vị muội tử Ứng gia này ai cũng nhìn ra tính tình nàng hoạt bát, là người vô cùng thích náo nhiệt.

"Muội đừng chê ta lắm mồm, đợi thân thể nặng nề hơn, vẫn cần có người chăm sóc. Thân thể muội quý giá, không thể cẩu thả".

Nhan Đạm biết nàng có ý tốt, cười nói, "Ta biết tẩu đau lòng ta, có điều ta có phu quân là đủ rồi".

Đặng Phụng Tiên lắc lắc đầu, "Nam nhân làm sao quan tâm lo liệu tốt bằng nữ nhân được. Giống vị kia nhà ta chịu khó như thế, ta trong thai kỳ cũng chịu tội không ít. Muội đừng để bản thân với thai nhi trong bụng chịu tủi thân". Miệng nàng không dám nói là, nam chủ nhân trông như tiên quân kia nhìn thế nào cũng không giống kẻ biết chăm sóc người khác.

"Tẩu yên tâm, thân thể của ta, trong lòng biết rõ. Vả lại phu quân ta, chàng so với ta còn cẩn thận hơn nhiều, nhất quyết sẽ không để ta chịu đựng gian khổ". Nhan Đạm nói đến đây, khuôn mặt lộ ra nét thẹn thùng.

Hai người đang nói chuyện, Ứng Uyên từ cửa tây chính viện đi tới, lúc đến đình nghỉ mắt, Đặng Phụng Tiên đã sớm đứng dậy, cung kính hành lễ.

"Lão gia".

Thần sắc Ứng Uyên nhàn nhạt, đưa tay, "Không cần đa lễ".

"Phu quân, chàng tới xem đám trẻ tập luyện sao?". Nhan Đạm đứng dậy đi tới, rất tự nhiên khoác lấy cánh tay hắn, ngửa đầu tươi cười nhìn hắn.

Đặng Phụng Tiên vội vàng nhìn sang nơi khác, lòng nghĩ tuy rằng nam chủ nhân nhìn có vẻ dễ gần, nhưng nàng không rõ vì sao, luôn cảm thấy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Giống như nhìn nhiều một cái đều là khinh nhờn nhân vật như trích tiên này.

"Phu nhân nên trở về dùng điểm tâm thôi". Ứng Uyên chỉ có ở trước mặt Nhan Đạm, trên mặt mới lộ ra ý cười.

"Có thể không ăn chắc?". Nhan Đạm ngay lập tức khổ não, "Hiện tại ta nghe đến 'ăn' là đã cảm thấy buồn nôn rồi".

Khóe mắt Đặng Phụng Tiên âm thầm quan sát biểu tình của nam chủ nhân. Chỉ thấy hắn chẳng những không hề ngại phiền, ngược lại nét mặt càng lúc càng dịu dàng, đôi mắt như ánh sao lộ ý cười nhàn nhạt, thâm tâm vô thức vì muội tử Ứng gia mà vui vẻ.

"Hôm nay ta mới học làm mấy loại điểm tâm vị chua ngọt, phu nhân nể mặt ăn thử vài miếng nhé?".

Lúc riêng tư hai người đã quen nói đùa với nhau, đều không để ý lời này người ngoài nghe thấy có cảm tưởng gì.

Đặng Phụng Tiên ráng lắm mới giữ vững được biểu tình trên mặt, miễn cưỡng không lộ ra vẻ mặt sửng sốt.

Ai có thể tưởng tượng được nam chủ nhân thanh lãnh như trích tiên đây, trước mặt phu nhân nhà mình cư nhiên phong lưu đến vậy.

Phu thê hai người mắt đi mày lại, một người xinh đẹp hoạt bát, một người dịu dàng cưng chiều, nàng nhìn mà nóng bừng cả gò má.

Lại nói trượng phu nhà mình lúc còn trẻ cũng là một thiếu niên lang anh tuấn biết tình hiểu ý, nhưng còn không bằng một phần mười nhà người ta.

"Hừm, ta theo chàng về là được rồi. Nếu làm không hợp khẩu vị ta, vậy hôm nay ta nhất định phải phạt chàng".

"Phu nhân muốn xử phạt thế nào cũng được".

Lúc Đặng Phụng Tiên hồi thần, bất ngờ nghe được đoạn đối thoại này của hai người, lại thấy mỹ kiều nương y phục phấn hồng nâng cằm, vẻ mặt tinh nghịch, ngón tay thanh mảnh chọc vào ngực tiên quân bạch y, mà người sau lại giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia xoa xoa, cúi đầu nhìn mỹ kiều nương, nét mặt ấm áp mỉm cười.

Nàng là người từng trải, sao lại không hiểu tình thú giữa vợ chồng.

Trong lúc sững sờ, thấy ánh mắt Ứng Uyên quét qua, vội vã cúi đầu khom người hành lễ, "Lão gia phu nhân đi thong thả".

"Vậy Trương tẩu, ngày mai ta lại tới". Nhan Đạm biết nàng ấy không thoải mái khi đứng trước mặt Ứng Uyên, cũng không cưỡng cầu, chỉ cười tít mắt vẫy vẫy tay, khoác cánh tay Ứng Uyên chầm chậm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top