Chương 2 - Tân hôn

Nhan Đạm đã không còn nhớ rõ bản thân có từng ngủ trong mộng hay không.

Lúc này lòng nàng dù vui mừng khôn xiết, nhưng thân thể lại vô cùng rã rời.

"Phu nhân, phu nhân".

Đế quân mới cưới không biết điều kia của nàng lại còn từng tiếng từng tiếng mà gọi bên tai.

"Vâng?". Nhan Đạm cố gắng mở mắt, chỉ thấy Ứng Uyên quân trước mặt lộ ra thần sắc lo lắng, "Phu quân có việc gì chăng?".

"Phu nhân mệt rồi sao?". Ứng Uyên hơi cau mày.

Phàm nhân có câu "Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng".

Cũng biết đây chỉ là "Giấc mộng Hoàng Lương".*

*Giấc mộng Hoàng Lương: "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Nhưng hiện tại hắn vừa mới cảm thụ được hương vị tình ái, lòng biết mộng đẹp thường khó có, hận không thể cùng nàng thời thời khắc khắc biểu đạt tình ý.

Mắt thấy nàng mê mang tựa như sắp ngủ, Ứng Uyên lại gọi nàng lần nữa, "Phu nhân ~".

"Để ta ngủ một chút". Nhan Đạm nhắm mắt quơ quơ tay, "Phu quân không được giày vò ta nữa, eo của ta sắp gãy rồi".

Quả đúng là những lời mà Nhan Đạm có thể nói ra được, Ứng Uyên không tự chủ mà mỉm cười.

"Nàng ngủ đi". Hắn không làm phiền nàng nữa, chỉ chống khửu tay, bàn tay nắm lại đặt bên trán, lặng lẽ ngắm khuôn mặt say ngủ của nàng.

Lúc Nhan Đạm thức dậy, vừa hay đối diện với ánh mắt thâm tình của Ứng Uyên, hai người cùng nở nụ cười.

"Ngủ đủ chưa?". Ứng Uyên cười hỏi.

"Vâng, ta ngủ rất lâu à? Không phải chàng cứ luôn nhìn ta như thế đấy chứ?". Nhan Đạm khẽ chạm vào khóe miệng.

Ứng Uyên mỉm cười, "Tư thế ngủ của phu nhân rất tao nhã, không cần lo lắng".

Thấy nét cười của hắn chứa chút hài hước, rõ ràng nàng biết hắn đang trêu chọc mình, nhưng nàng không để bụng.

Bởi vì dáng vẻ trẻ con lúc này của Đế quân khiến nàng không tự chủ được nhớ lại quang cảnh lúc hai người vừa mới quen biết nhau.

Lúc ấy hai người vì tiểu thần quy mà ngày ngày âm thầm giao chiến.

Đương nhiên lần nào cũng đều là Đế quân chiếm ưu thế.

Mỗi lần nhìn nàng tức giận đến mức giậm chân, hắn lại tỏ ra kiêu ngạo, bộ dáng âm thầm đắc ý.

Thâm tâm Đế quân ước chừng có một đứa trẻ ngây thơ bên trong.

Đến trong mơ cũng muốn trêu chọc nàng, nghĩ lại có lẽ đây mới là tính cách thật sự của Đế quân.

"Phu nhân đang nghĩ gì thế?". Ứng Uyên thấy nàng chần chừ không nói chuyện, không nhịn được mở miệng hỏi.

"Phu quân, căn phòng này?". Nhan Đạm vô ý thức chớp chớp mắt.

Không biết từ khi nào quang cảnh trong phòng đã không còn giống tối qua nữa.

Khắp phòng treo đầy những tấm màn đỏ bồng bềnh rủ xuống, dường như nhẹ nhàng múa theo gió trong ánh nến trong suốt.

"Có thích không?".

Đế quân lúc nãy hãy còn mặc bạch y bây giờ đã đổi thành một thân đỏ.

"Thích". Nhan Đạm lại chớp mắt lần nữa, chăn gấm màu trắng trên người nàng không biết từ lúc nào cũng đã biến thành màu đỏ.

"Thế mà ta lại không biết Đế quân thích màu đỏ diễm lệ như thế này".

Ứng Uyên mỉm cười, "Ta nhớ nàng từng nói khao khát cuộc sống phàm gian. Vậy nàng có biết phàm nhân cưới gả mặc y phục màu gì không?".

"Tất nhiên là phải mặc trang phục cưới màu đỏ".

"Nào". Ứng Uyên mỉm cười, giơ hai tay nâng góc chăn lên, muốn ôm Nhan Đạm xuống giường.

"Ta, ta không mặc quần áo". Nhan Đạm vội vàng níu chặt mép chăn gấm.

"Vi phu giúp nàng mặc". Dứt lời, Ứng Uyên đã cầm giá y* đỏ thẫm trên tay.

*Giá y: áo cưới

Nhan Đạm mất một lúc mới phản ứng lại.

Thì ra Đế quân để tâm tới những lời nàng từng nói tới vậy.

Lòng nàng vừa chua vừa ngọt, khi ngước mắt lại lần nữa đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của hắn, khóe mắt không tự chủ được chua xót ửng đỏ.

Ứng Uyên đưa tay vuốt lông mày nàng, nhẹ giọng thở dài.

"Tối qua phu nhân oán trách vi phu bắt nạt nàng, hai mắt ngấn lệ làm vi phu vô cùng đau lòng. Hôm nay vi phu lấy lòng nàng như vậy, lại khiến nàng thương tâm, là lỗi của vi phu".

"Chàng, chàng, chàng nói lung tung gì thế?". Nhan Đạm lắp bắp, Ứng Uyên quả nhiên là lão thần tiên ngàn năm, da mặt lại có thể dày đến mức này.

Thấy dáng vẻ nàng lúng túng như vậy, Ứng Uyên cười vô cùng sung sướng.

"Được lắm, Ứng Uyên quân chàng lại trêu chọc ta!". Nhan Đạm bực bội, "Không đúng, vừa nãy chàng bảo là tối qua? Đã qua một ngày rồi sao?".

Nhan Đạm ôm chăn gấm ngồi dậy, ánh mắt lướt qua Ứng Uyên, nhìn qua tầng tầng lớp lớp màn sa ra ngoài cửa sổ.

"Như vậy, ta đã ngủ cả một ngày một đêm?". Thời gian trong giấc mộng này trôi qua nhanh quá rồi đó. Trong lòng Nhan Đạm thầm lẩm bẩm.

Ứng Uyên không nói lời nào. Đây là mộng cảnh của hắn, chỉ cần hắn muốn, dù là thời gian hay cảnh tượng, đều có thể biến đổi nhanh chóng. Người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi ý niệm khống chế của hắn là Nhan Đạm.

Lúc mới phát hiện điều này, lòng hắn vô cùng ngạc nhiên, nhưng càng nhiều là niềm hân hoan vui sướng.

Như thế rất tốt, Nhan Đạm trong lòng hắn nên như vậy: linh hoạt sống động, tự do không gò bó.

Hắn có thể lấy lòng nàng, trêu chọc nàng, "bắt nạt" nàng, duy nhất không muốn trói buộc nàng.

Cho dù là mộng, là ý nghĩ ngông cuồng của hắn, hắn cũng không muốn nàng giống như con rối mặc hắn thao túng.

"Tối qua là do vi phu thô lỗ, khiến nương tử mệt mỏi". Ứng Uyên nhíu mày, giả vờ xót xa ân hận, kì thực khóe miệng lại chứa ý cười.

Nhan Đạm trừng mắt nhìn hắn, giành lấy giá y từ tay hắn, cố ý làm ra vẻ nghiêm túc, "Phu quân chàng ra ngoài đi. Phàm nhân lúc thành thân, trước khi động phòng tân lang tân nương không được gặp nhau, nếu không sẽ không may mắn. Phu quân kiến thức sâu rộng, không thể không biết đúng không?".

"Ta với nàng không phải phàm nhân, không cần câu nệ việc này".

Nhan Đạm thật sự kinh ngạc trước trình độ vô sỉ của hắn, nhưng nàng cũng có biện pháp ứng đối.

"Nếu nói như vậy, ta thấy giá y đỏ này chi bằng cũng giản lược đi thôi. Phu quân cảm thấy thế nào?". Nhan Đạm cười đem giá y nhét vào lòng hắn.

"Thôi thôi, ta đành nhường nàng lần này vậy". Ứng Uyên chịu thua.

"Phu quân, ta là phu nhân của chàng, chàng đương nhiên lúc nào cũng phải nhường ta". Nhan Đạm nâng cằm liếc nhìn.

"Được". Vì một tiếng "phu quân", có việc gì mà không thể cơ chứ?

Nhan Đạm không ngờ hắn lại đáp ứng thoải mái như thế, có chút khó tin.

"Thật sao?".

"Thật, vi phu có thể thề với trời cao". Ứng Uyên khép ngón trỏ và ngón giữa lại, giơ lên bên đầu.

"Ôi ~". Nhan Đạm giữ lấy tay hắn, "Thề thì không cần. Ừm... thế này vậy, phu quân sửa lại thuật pháp trên Vòng Bộ Ly đi".

Nhan Đạm giơ cánh tay ra, Vòng Bộ Ly xanh óng ánh nhẹ nhàng lay động trên cổ tay trắng ngần như ngó sen, tôn lên màu da nàng càng trắng nõn trong suốt.

"Sửa như thế nào?". Ứng Uyên nắm tay nàng, cười hỏi.

"Để nó nghe lời ta, ta ra lệnh bao nhiêu bước, chàng sẽ cách xa ta từng ấy bước, thế nào?".

"Được".

Nhan Đạm đang suy tính lỡ như Ứng Uyên không đáp ứng, nàng nên nói gì tiếp, nào ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhất thời mở miệng, lại không biết nên nói gì.

Ứng Uyên nhân lúc nàng còn đang ngẩn người sửa lại phương pháp sử dụng Vòng Bộ Ly.

"Xong rồi".

"Thật sao?". Nhan Đạm hồi thần, nhìn chằm chằm chiếc vòng.

"Phu nhân không tin có thể thử xem".

Mắt Nhan Đạm nhẩm tính cự ly từ giường đến cửa, nói nhỏ, "Mười bước".

Trong nháy mắt, Ứng Uyên đã đứng cạnh cửa.

Nhan Đạm cười quơ quơ tay, "Phu quân đi ra nhớ đóng cửa lại nhé".

"Vậy lúc nào ta có thể đi vào?". Ứng Uyên bất đắc dĩ hỏi.

Nhan Đạm cười, "Giờ lành tới thì có thể đi vào".

"Giờ lành là giờ nào?".

"Lúc ta vui vẻ thì đó chính là giờ lành". Nhan Đạm cười càng lúc càng đắc ý.

Ứng Uyên cũng không tức giận, chỉ gật gật đầu, "Vi phu hiểu rồi". Nói xong liền nhấc chân ra khỏi phòng, vung tay áo khép cửa phòng lại.

Nụ cười của Nhan Đạm dần ảm đạm.

Ứng Uyên quân, vậy mà lại không hề lưu luyến rời đi.

Rõ ràng đã đạt thành tâm nguyện, nhưng không biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi hơi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top