Chương 19 - Có tin mừng
Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta
Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên
Nhan Đạm vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại trong mộng, có thể làm công việc bản thân yêu thích, lại có một phu quân tình cảm ân cần ngày ngày ở bên.
Tuy rằng thường hay trêu chọc nàng, nhưng cũng không làm người ta phiền chán, ngược lại..., nghĩ đến niềm vui cá nước thân mật không phân ngày đêm kia, Nhan Đạm lập tức đỏ bừng cả mặt.
Ngay lúc này, Ứng Uyên mang hộp thức ăn đi vào thư phòng.
"Phu nhân sao thế? Thân thể khó chịu à? Mặt đỏ quá". Ứng Uyên đặt hộp thức ăn xuống, giơ tay sờ má Nhan Đạm.
"Không sao". Nhan Đạm gạt tay hắn ra, lại bị hắn cầm ngược lại trong lòng bàn tay.
"Để vi phu bắt mạch cho nàng".
"Không sao thật mà". Nhan Đạm rút tay ra, xoa xoa hai má nóng bừng, tùy tiện bịa ra một cái cớ, "Lúc nãy trong thoại bản ta đọc thấy một kẻ quyền quý ức hiếp đàn ông, cưỡng đoạt phụ nữ, lòng căm giận bất bình mà thôi".
Ứng Uyên thấy thần sắc nàng không giống như căm hận, ngược lại có phần xấu hổ giống như lúc bị hắn bắt nạt, lòng tò mò muốn biết rốt cuộc nàng đã đọc sách gì.
Không lẽ là...
"Để ta xem xem ác bá đó như thế nào? Dám làm phu nhân nhà ta tức giận thành thế này". Ứng Uyên nói xong liền vươn tay muốn cầm lấy cuốn thoại bản đang mở trên bàn.
Nhan Đạm nhất thời nóng ruột liền giang tay chặn Ứng Uyên lại.
"Ôi chao, phu quân, ta đói đến choáng váng rồi, đứng không nổi ~ ôi ~". Nhan Đạm ôm lấy thắt lưng Ứng Uyên, dùng sức đem đầu đâm vào ngực hắn.
Ứng Uyên vô thức lùi về sau một bước, đưa tay vội vàng đỡ lấy Nhan Đạm.
"Vậy phu nhân dùng điểm tâm trước đi". Ứng Uyên lại liếc nhìn thoại bản đang mở trên bàn một cái.
Chi chít toàn là chữ, đáng tiếc nhất thời xem không rõ.
Nghĩ như vậy, hai ngón tay trong tay áo Ứng Uyên nhè nhẹ gẩy, lưu lại một nếp gấp trên trang giấy đang mở.
"Cảm ơn phu quân". Nhan Đạm buông lỏng tay, quay người mở hộp thức ăn, vừa bưng đĩa điểm tâm ra vừa oán giận, "Không biết tại sao, gần đây càng lúc đói càng nhanh".
Ứng Uyên bật cười, "Phu nhân chỉ là thèm ăn mà thôi".
"Không phải mà, ta đói thật đó". Nhan Đạm xoa xoa bụng mình.
Ứng Uyên chỉ cười không nói.
"Chàng cười gì?". Nhan Đạm lườm hắn một cái, cẩn thận cầm một miếng Liên Hoa Tô đưa vào miệng.
"Nếu ta nói, phu nhân không được tức giận".
"Chàng nói đi". Nhan Đạm uống một ngụm trà tâm sen, lại ăn một miếng Liên Hoa Tô.
"Gần đây phu nhân không chỉ ham ăn, mà còn ham ngủ nữa".
"Khụ, khụ, khụ". Nhan Đạm đang chuẩn bị mở miệng phản bác, vụn bánh Liên Hoa Tô sặc trong khí quản, nhất thời ho không dừng lại được.
"Mau uống ngụm nước". Ứng Uyên vội vàng bưng chén trà tâm sen đưa đến bên môi nàng.
Nhan Đạm uống mấy ngụm trà, lại ho mấy tiếng mới khá lên chút.
"Còn không phải do chàng!". Nhan Đạm càng nói càng nhỏ giọng, "Đều tại chàng, ban đêm không để người ta yên ổn ngủ một giấc".
Ứng Uyên biết mình đuối lý, sờ mũi nói, "Hay là hôm nay tới thuyền nhỏ trong hồ sen nghỉ ngơi nhé? Vi phu đi trước giúp phu nhân chỉnh lý một phen". Nói xong cũng không đợi nàng mở miệng liền quay người vội vội vàng vàng rời đi.
Nhan Đạm lập tức nhớ tới chuyện hoang đường của hai người trên thuyền nhỏ lần trước.
"Nhất định là lại muốn giày vò ta, lần này ta nhất định không bị lừa nữa đâu, hừ ~". Miệng thì nói vậy, nhưng lát sau vẫn bước đến cạnh hồ sen.
"Ứng Uyên quân! Ta về phòng nghỉ ngơi đây".
Giọng nói vừa dứt, Ứng Uyên từ giữa đám lá sen bay ra, đáp xuống trước mặt nàng.
"Vì sao? Phu nhân không phải từng nói rất thích vùng trời nhỏ này ư?".
"Ta thích nghỉ ngơi ở đây, nhưng chàng...".
Ứng Uyên trong nháy mắt liền sáng tỏ, nhẹ nhàng cười, "Phu nhân yên tâm, lần này vi phu quyết không quấy rầy nàng".
"Thật sự?".
"Thật sự".
"Vậy mình ta đi, chàng đừng đi theo ta".
"Được, nếu phu nhân có việc cần lúc nào cũng có thể kêu ta".
Ứng Uyên nhìn bóng dáng hồng phấn bước vào giữa đám lá sen xanh ngắt, mới quay người trở về thư phòng.
Cuốn thoại bản trên án thư vẫn bày ra như cũ, Ứng Uyên tỉ mỉ đọc trang giấy bị gấp mép, nhưng không nhìn ra bất cứ manh mối gì.
Không có nhân vật ức nam hiếp nữ Nhan Đạm nói, cũng không có tình tiết hắn dự liệu trong đầu.
Trong lòng hắn không hiểu, dứt khoát ngồi xuống lật xem từ trang đầu tiên.
Bên kia, Nhan Đạm nằm trên thuyền nhỏ, đầu gối lên hai tay, cảm thấy mãn nguyện lạ thường.
Gió thổi mát rượi, nàng nhàn nhã thở dài, nhắm mắt lại, cảm nhận thuyền nhỏ dưới thân nhẹ nhàng lắc lư.
Trước đây nàng rất thích cảm giác lắc lư này, hôm nay không biết vì sao, hơi hơi choáng váng, buồn nôn.
Nhan Đạm vội vã mở mắt ngồi dậy, túm lấy mạn thuyền muốn nôn lại không nôn được.
Vuốt ngực, lòng nghĩ nhất định do ban nãy ăn điểm tâm quá nhiều.
Nhan Đạm vỗ vỗ ngực, trong lòng vô cùng chán nản.
Nhất định sẽ bị Ứng Uyên quân chê cười nàng tham ăn cho xem.
Lại ngồi thêm một lát trên thuyền, thấy không khá hơn, chỉ đành từ trong đám lá sen bay ra. Vỗ ngực ỉu xìu đi về phía phòng ngủ.
Trên đường đi qua cửa sổ thư phòng, thấy Ứng Uyên ngồi trước án thư đọc sách.
Sợ hắn nhìn thấy lại bị chê cười một phen, vội vã nhẹ chân đi nhanh mấy bước.
Chẳng ngờ đi như thế càng thêm khó chịu, không nhịn được nôn ra trước cửa thư phòng.
"Phu nhân!". Ứng Uyên quăng sách đi vội vã chạy tới kiểm tra, vừa vỗ lưng nàng vừa nói, "Nàng sao thế?". Lại lấy khăn tay giúp nàng lau khóe môi.
"À, có lẽ do sóng ở hồ sen hôm nay lớn quá, hơi say sóng". Nhan Đạm bội phục bản thân lúc này còn có thể bịa ra cái cớ như vậy.
"Nổi gió rồi?". Ứng Uyên có hơi hoang mang, đưa mắt nhìn ra xa.
Trong tầm mắt, dường như mọi thứ không có gì khác trước.
"Vâng". Sắc mặc Nhan Đạm không đổi gật gật đầu, "Lúc nãy, bất chợt nổi lên một trận gió".
"Ta bế nàng về phòng". Ứng Uyên bế Nhan Đạm lên, bước nhanh đem nàng đặt lên giường.
"Cảm ơn phu quân". Nhan Đạm có hơi chột dạ, đắp chăn xong bắt đầu giả vờ ngủ.
Ứng Uyên rót một chén trà bưng tới, "Phu nhân có muốn súc miệng không?".
Quả thật trong miệng hơi khó chịu, Nhan Đạm nâng mí mắt, trong sự dìu đỡ của Ứng Uyên ngồi dậy.
Súc miệng xong, lại uống một chén nước, mới nằm xuống.
Lòng Ứng Uyên có chút lo lắng.
Mộng cảnh này từ trước tới nay đều theo nguyện vọng của hắn, thời gian lâu rồi, hắn cũng buông lỏng cảnh giác.
Hôm nay Nhan Đạm gặp phải việc này, chẳng lẽ là có kẻ xâm nhập vào mộng cảnh của hắn quấy phá?
"Phu nhân nghỉ ngơi đi, vi phu đi kiểm tra một phen". Ứng Uyên vừa muốn rời khỏi, lại bị Nhan Đạm nắm lấy tay áo, tầm mắt chuyển từ ngón tay thon dài sang khuôn mặt hơi trắng bệch của nàng.
"Phu nhân còn cần gì ư?".
"Phu quân không cần nhọc lòng mấy chuyện nhỏ này, lúc nãy, lúc nãy có lẽ là do ta ăn nhiều". Nhan Đạm nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nói thật. Hắn đối đãi nàng như vậy, nàng không nhẫn tâm thấy hắn ở trong mộng vẫn vì nàng lo âu.
Lão thần tiên vạn năm rất giỏi phân tích mưu đồ.
Nàng nói vậy, hắn còn gì không hiểu nữa?
Ứng Uyên thở phào một hơi, nắm lấy tay nàng, ngồi xuống mạn giường.
Lúc này nàng giống như một bông hoa sắp sửa điêu tàn, ủ rũ thiếu sức sống, sao hắn có thể có tâm tư chê cười nàng được?
"Phu nhân, vi phu giúp nàng bắt mạch được không?".
"Ồ, cảm ơn phu quân". Lần này Nhan Đạm không từ chối nữa, ngoan ngoãn phối hợp đưa cổ tay ra, để hắn bắt mạch.
Lão thần tiên ấn đầu ngón tay, tập trung cảm nhận mạch đập.
"Phu quân không giỏi thuật Kỳ Hoàng* phải không?". Thấy đầu ngón tay hắn đặt trên cổ tay nàng nhiều lần buông lỏng rồi lại ấn chặt, ấn chặt rồi lại buông lỏng, nhưng vẫn chưa chẩn đoán ra kết quả, Nhan Đạm không nhịn được nói đùa.
*Thuật Kỳ Hoàng: Trung y y thuật.
"Xuỵt ~". Ứng Uyên tiếp tục sờ mạch.
Lòng Nhan Đạm nghĩ chẳng lẽ Ứng Uyên quân sờ ra bản thân dùng chân thân đi vào giấc mộng rồi sao? Nghĩ vậy, vô thức rụt tay về.
"Ôi chao, ta không sao mà, phu quân không cần hao phí sức lực như vậy. Chỉ là ăn nhiều chút, bữa tối hôm nay ta không ăn nữa, đói một bữa là được rồi".
"Phu nhân". Thần sắc Ứng Uyên dường như hơi bối rối, lại dường như âm thầm mang theo chút vui sướng và bất an.
Nhan Đạm vô cùng khó hiểu, "Phu quân muốn nói gì?".
"Ban nãy vi phu có chút không chắc chắn. Mạch tượng của phu nhân vi phu chỉ từng thấy miêu tả trong sách, hơn vạn năm nay mới lần đầu tiên gặp". Vốn Ứng Uyên vẫn còn do dự, nhưng bây giờ hắn nghĩ tới sinh hoạt hàng ngày của nàng mấy ngày nay, hắn đã có chín phần nắm chắc.
"Chẳng lẽ ta là anh tài trời sinh? Sinh ra cùng người khác không giống nhau?".
"Phu nhân nhà ta đương nhiên cùng người khác không giống nhau".
Nhan Đạm bị một câu "phu nhân nhà ta" của hắn dỗ vui vẻ, cười tít mắt, "Tất nhiên, Tiểu Liên Hoa Tinh ta không chỉ tư chất thông minh, còn hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, đúng không?".
"Phu nhân nói không sai". Ứng Uyên chân thành gật đầu.
Nhan Đạm vốn tưởng Ứng Uyên nhất định sẽ bảo da mặt nàng dày, không ngờ hắn cư nhiên bày tỏ đồng ý, thâm tâm cảm thấy bất thường.
"Phu quân, lẽ nào ta mắc bệnh nan y?". Nếu không Ứng Uyên quân hôm nay sao lại nói chuyện kỳ lạ như vậy?
"Phu nhân". Ứng Uyên nhẹ nhàng chạm vào má nàng, mỉm cười mở miệng nói, "Phu nhân khả năng cao là có tin mừng".
"Có tin mừng?". Sắc mặt Nhan Đạm mờ mịt, ngay lập lức biến thành vừa kinh ngạc vừa vui sướng, "Ý phu quân là Cẩu Đản tới rồi?".
Nhan Đạm ngồi dậy, lật chăn ra nhìn chăm chú bụng nhỏ bằng phẳng.
"Cái gì cũng nhìn không ra. Phu quân chàng chắc chắn Cẩu Đản ở bên trong?".
"Nếu như ta suy tính không sai, thì đã được hơn bốn mươi ngày rồi. Nhất định là ở hồ sen hôm đó...".
"Không được nói!". Nhan Đạm cuống quýt bịt miệng hắn, nhỏ giọng nói, "Cẩu Đản sẽ nghe thấy đó".
Ứng Uyên kéo tay nàng xuống, đem nàng ôm vào lòng, nghiêm túc cam kết, "Ngày sau vi phu nhất định sẽ chú ý, phu nhân cũng phải yêu quý thân thể mình đấy".
"Ta biết rồi. Nhưng mà phu quân...".
Ứng Uyên cúi đầu nhìn vào mắt nàng, "Sao thế? Phu nhân cứ nói".
"Cẩu Đản nói nó muốn ăn bánh táo chua". Tiểu Liên Hoa Tinh cười giảo hoạt.
Ứng Uyên chấm chấm đầu mũi nàng, cười nói, "Phu nhân lại có thêm một cái cớ ham ăn".
Tiểu Liên Hoa Tinh chỉ chỉ cái bụng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Không phải ta muốn ăn thật mà, là Cẩu Đản muốn ăn đấy".
"Ta biết rồi, vi phu đi làm ngay đây".
"Cảm ơn phu quân!". Tiểu Liên Hoa Tinh mặt mày rạng rỡ.
Lão thần tiên thầm nghĩ ngày sau e là đấu không lại Tiểu Liên Hoa Tinh chỉ có vài trăm năm đạo hạnh này rồi.
Mặc dù thâm tâm nghĩ vậy, trên mặt lại vô thức mang theo ý cười, chân cũng bước đi như gió.
Trong đầu chỉ dư lại duy nhất một ý nghĩ: Không thể để nương tử nhà mình và đứa bé bị đói được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top