Chương 16 - Sách cấm
Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta
Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên
Ánh trăng như nước, đêm nay dường như đặc biệt dài.
Trong chăn nệm tơ lụa ngổn ngang, gương mặt Tiểu Liên Hoa Tinh như hoa đào, má hồng gối lên tay ngọc đang bắt chéo, vài sợi tóc đen dính bên khóe môi hơi hé.
Hay cho một Tiểu Liên Hoa quyến rũ mỹ diễm, lúc này khóe mắt chứa lệ, mi tâm khẽ cau, giữa hai cánh môi sưng đỏ bật ra tiếng kêu yêu kiều tựa như vui sướng lại tựa như thống khổ, giống như đang phải chịu các loại tra tấn khác nhau.
"Thế này thì sao?". Thanh âm nam tử lười biếng mê hoặc. Lão thần tiên thu lại linh lực trong tay. Đầu ngón tay thon dài vén làn tóc đen như thác đổ trên tấm lưng tuyết trắng, cúi đầu dán lên bả vai mượt mà của Tiểu Liên Hoa Tinh, kiên nhẫn đợi nàng đáp lời.
"Vâng, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn phu quân".
"Phu nhân nên nghiêm túc tu luyện đi thôi, thể chất thế này làm sao khiến vi phu yên tâm để nàng sinh Cẩu Đản?". Ứng Uyên bất đắc dĩ nói.
"Còn không phải do chàng lúc nãy nhất định, nhất định muốn thử cái tư thế kia sao?". Nhan Đạm hồi tưởng lại tình hình khi nãy bị hắn lật qua lật lại, má hồng lập tức ửng đỏ.
Ứng Uyên xoa đầu mũi, đối với việc khiến eo nàng đau đại khái có hơi chột dạ, mở miệng lại rất điềm nhiên.
"Phu nhân chẳng phải muốn sớm được gặp Cẩu Đản còn gì? Tư thế ban nãy có ích cho việc thụ thai".
"Thật sự?". Nhan Đạm ngạc nhiên.
"Đương nhiên, trong sách ghi chép như vậy mà".
"Sách gì?" Nhan Đạm tò mò, "Mang ra cho ta xem chút".
Nhắc đến thư tịch, Nhan Đạm lại bắt đầu có tinh thần. Vì muốn viết ra kịch bản càng ưu tú hơn, nàng phải đọc nhiều sách vở mới được.
"Ôi ~" Ứng Uyên lật người nằm xuống, ngón tay day day thái dương, "Vi phu hãy còn có chút chóng mặt, đều trách hôm nay mê rượu, lúc nãy giúp phu nhân trị thương còn sử dụng linh lực".
"Phu quân chàng đừng cử động, nằm yên. Ta đi nấu một bát canh giải rượu". Nhan Đạm ngồi dậy, đúng lúc muốn mặc quần áo, bị Ứng Uyên nắm chặt tay.
"Không làm phiền phu nhân, vi phu ngủ một giấc, thức dậy sẽ khỏi".
Nhan Đạm cúi người cẩn thận quan sát thần sắc trên mặt hắn.
"Phu nhân nhìn gì thế?"
"Không đúng nha Ứng Uyên quân, lúc nãy chàng còn... như rồng như hổ". Nhan Đạm cố nhịn ngượng ngùng trong lòng, tiếp tục nói, "Sao bây giờ lại đau đầu? Chàng lừa ta phải không?"
Ngón trỏ thanh mảnh không khách khí chọc vào ngực hắn.
Tầm mắt Ứng Uyên theo đầu ngón tay hướng lên, chỉ thấy gương mặt tràn đầy lo lắng của Tiểu Liên Hoa Tinh đã thay đổi thần sắc, giống như dáng dấp đắc thắng khi bắt được hắn lật rùa ngày đó.
"Lúc nãy rượu say choáng đầu, phu nhân lại chủ động như thế, vi phu nhất thời không kiềm chế được tình cảm, quên mất cơn đau. Bây giờ yên tĩnh lại mới cảm thấy hơi hơi đau đầu". Hắn nói xong liền nhắm mắt lại, hiển lộ bộ dáng suy nhược.
"Chàng!" Nhan Đạm bị lời nói của hắn chọc cho vừa thẹn vừa giận. Nàng hít sâu một hơi, híp mắt cười, "Phu quân, trong sách có nói: Phụ tinh mẫu huyết phối âm dương, nhị khí hợp nãi thành nhân. Thể chất phu quân bây giờ, ta thấy vẫn cần nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều hơn. Việc sinh đẻ tạm thời không vội".
Lão thần tiên vừa nghe lời này liền cảm thấy không ổn, chẳng qua điều khiến hắn tự hào nhất là biết xem xét thời thế, vội vã ngồi dậy ôm lấy Tiểu Liên Hoa Tinh, cằm đặt lên đầu vai nàng, môi mỏng dán lên vành tai nàng thấp giọng cầu xin tha thứ.
"Phu nhân, ta sai rồi, ta không nên lừa gạt nàng. Chỉ có điều cuốn thư tịch đó là sách cấm trên Thiên Đình, vi phu cũng chỉ thi thoảng trộm đọc một ít, sớm đã bị Đế Tôn thiêu hủy rồi, cho nên không tiện nhắc tới".
"Thật sao?".
"Thật mà". Vẻ mặt Ứng Uyên nghiêm túc.
Chẳng ngờ Nhan Đạm lại bật cười.
"Ha ha ha ha ha ~, xem ra Ứng Uyên quân lúc nhỏ làm không ít chuyện trái thiên quy thiên điều. Còn gì nữa không? Nói cho ta nghe đi?".
Mang tai Ứng Uyên hơi đỏ, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thời gian không còn sớm, phu nhân nếu muốn nghe, ngày khác vi phu lại kể cho nàng có được không?".
"Cũng được". Lời Nhan Đạm nói khi nãy chỉ là nói đùa mà thôi, thâm tâm vẫn luôn chăm sóc hắn.
Hôm nay hắn uống nhiều rượu, lúc nãy men rượu bốc lên mới khiến hắn giày vò nàng không biết mệt mỏi. Sau đó lại giúp nàng xoa eo, dùng linh lực thay nàng làm dịu cơn đau ở eo. Sao nàng có thể thật sự muốn hắn kể cho nàng nghe mấy chuyện nghịch ngợm lúc nhỏ.
"Đa tạ phu nhân săn sóc". Ứng Uyên nói xong hôn lên má nàng một cái.
Nhan Đạm che hai má nóng bừng, lẩm bẩm, "Đi ngủ, đi ngủ".
"Được, nghe lời phu nhân".
Đêm khuya yên tĩnh, đúng là thời điểm ngủ ngon nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top