Chương 15 - Say rượu
Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta
Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên
Buổi chiều Nhan Đạm đi tây viện, thấy mấy bé gái ăn cơm trưa xong đang quét tước sân viện, thâm tâm vừa vui vẻ vừa thương tiếc.
Lúc trước nàng dặn dò một phen, nói cho bọn chúng sẽ mời sư phụ dạy chúng thật nhanh.
"Bích Hà". Nhan Đạm vẫy tay với Bích Hà.
Tiểu cô nương cao gầy, quần áo trên người vừa nhỏ vừa ngắn. Đôi mắt trời sinh mang chút u sầu, khiến người khác thương yêu.
Tiểu cô nương chạy chậm đến trước mặt Nhan Đạm uốn gối hành lễ.
"Thỉnh phu nhân phân phó". Giọng nói thanh thúy ngược lại biểu lộ một chút hoạt bát.
Nhan Đạm cong eo, nhìn vào đôi mắt nàng mỉm cười nói, "Ngày mai ta sẽ mời người tới đo kích thước làm quần áo cho các muội. Tối nay nhớ nấu nhiều nước, đảm bảo mỗi người đều có nước nóng tắm gội, được không?".
Đôi mắt Bích Hà lập tức đỏ lên, cúi người hành đại lễ, nghẹn ngào nói, "Bích Hà thay mặt các tỷ muội cảm ơn phu nhân".
Nhan Đạm đỡ tiểu cô nương dậy, muốn nói không cần đa lễ, lại sợ nàng bị dọa, bèn thôi.
Quay về nhà chính mới biết Kế Đô tinh quân sẽ ở lại dùng cơm tối.
Xem ra sau khi Ứng Uyên quân gặp được Kế Đô tinh quân trong lòng quả thực cao hứng.
"Bữa tối hôm nay bèn làm phiền phu nhân rồi, ngày khác vi phu nhất định bồi thường cho nàng".
Có lẽ do nói chuyện quá mức phấn khởi, Ứng Uyên trước mặt Kế Đô cũng không giữ vẻ đoan chính.
Nhan Đạm còn chưa kịp trả lời, Kế Đô vỗ bộp một cái vào vai Ứng Uyên cười nói, "Phàm nhân nói rất đúng, chỉ nguyện làm uyên ương chẳng làm tiên. Ứng Uyên huynh bây giờ, so với trước đây thú vị hơn nhiều, nhất định là công lao của tẩu phu nhân".
"Tiên quân nói đùa, Ứng Uyên quân chàng trước nay vẫn...". Nhan Đạm vốn muốn nói thật ra nội tâm Ứng Uyên quân vẫn luôn như vậy, chẳng qua lúc làm Đế quân luôn gò bó bản thân mà thôi.
Chẳng ngờ lời chưa nói hết đã bị Kế Đô tinh quân đánh gãy.
"À, không đúng".
Nhan Đạm không hiểu, "Không đúng chỗ nào?".
"Ứng Uyên gọi tẩu là phu nhân, tẩu chẳng lẽ không phải nên gọi huynh ấy là phu quân à?". Kế Đô tinh quân cười nhìn Ứng Uyên.
Nhan Đạm còn chưa phản ứng kịp nên đáp lời thế nào, Ứng Uyên đã nhẹ nhàng mở miệng, "Hoàn Khâm, ta biết huynh gần đây bận rộn luyện binh, cơm tối hôm nay ta không giữ huynh lại nữa".
"Luyện binh cũng không vội một khắc này. Phu thê hai người thành hôn cũng chẳng mời ta uống một chén, hôm nay nhất định phải uống vài chén, không say không về".
"Trong nhà chỉ có trà, không chuẩn bị rượu". Ứng Uyên rũ mắt xoa chén trà trong tay.
"Đây không phải vừa khéo? Quà mừng hôm nay ta mang tới là Quỳnh Tương Ngọc Dịch".
"Kế Đô tinh quân giữ lại tự mình uống đi". Ứng Uyên bất vi sở động.
"Ấy ấy ấy, huynh cái người này, vừa nói huynh thú vị, huynh ngược lại đến nói đùa cũng không biết". Kế Đô lắc lắc đầu, "Thôi vậy thôi vậy, ta sẽ chú ý ngôn từ, cam đoan". Hắn nói xong làm ra vẻ sáp lại gần tai Ứng Uyên, giọng nói trái lại càng lớn, "Không lấy tẩu phu nhân ra nói đùa nữa".
"Hoàn Khâm huynh nếu còn như vậy...".
"Được rồi, được rồi, ta im miệng". Kế Đô tinh quân bưng chén trà cúi đầu uống.
Nhan Đạm cúi đầu gãi gãi tai, chỉ đành ra vẻ cái gì cũng không nghe thấy.
"Thời gian không còn sớm, ta đi chuẩn bị cơm tối trước". Nhan Đạm đứng dậy cáo lui.
"Làm phiền tẩu phu nhân rồi". Kế Đô lại mở miệng.
"Không phải khi nãy Hoàn Khâm bảo im miệng rồi à?".
"Lễ nghi vẫn cần phải có mà".
...
Hai người lại bắt đầu đấu khẩu, Nhan Đạm nhân cơ hội rời đi.
Lúc ăn tối Nhan Đạm chỉ theo uống hai chén rượu, không phải nàng ra vẻ bẽn lẽn, nàng vốn cũng là người uống rượu vô cùng hào sảng.
Chỉ là hôm nay Kế Đô tinh quân chốc chốc lại mời rượu Ứng Uyên, mà người sau có xu hướng ai đến cũng không từ chối.
Thâm tâm Nhan Đạm biết trong lòng Ứng Uyên vui vẻ, cũng không khuyên hắn uống ít.
Chỉ là hắn cứ tiếp tục uống như thế sợ là đêm nay cần có nàng chăm sóc, bởi vậy nàng cần bảo trì thanh tỉnh.
Khi Kế Đô tinh quân rời đi, Ứng Uyên đã có chút mơ hồ, miệng không ngừng nhắc, "Hoàn Khâm, Hoàn Khâm huynh đừng đi, chúng ta, uống tiếp...".
Kế Đô tinh quân bước đi cũng hơi loạng choạng, khuơ khuơ tay, "Ngày khác lại tiếp, ngày khác... ngày khác...".
Kế Đô tinh quân vừa đi, Ứng Uyên liền ôm lấy Nhan Đạm không buông, đầu chúi vào hõm cổ nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Phu nhân, phu nhân, hôm nay ta, vô cùng khuây khỏa...".
"Ta biết, ta đỡ chàng về phòng, rồi chuẩn bị nước giúp chàng tắm rửa".
Nội tâm Nhan Đạm hơi đau xót, lòng nàng biết hắn không thể buông bỏ việc Kế Đô tinh quân đã chết, khăng khăng đem tội lỗi ôm vào người mình.
Hôm nay trong mộng dùng rượu tâm tình, trò chuyện an ủi, cũng không biết sau khi tỉnh mộng có thể buông bỏ hay không.
Chuẩn bị xong nước, Nhan Đạm nhẹ giọng gọi Ứng Uyên đang nằm ngửa trên giường.
"Phu quân, phu quân, dậy tắm rửa nào ~".
"Ừm ~" Ứng Uyên đã thanh tỉnh hơn chút, tự mình ngồi dậy.
Mở mắt thấy Nhan Đạm, ngay tức khắc nở nụ cười, vươn cánh tay ôm lấy eo nàng, chôn đầu vào ngực nàng, rầm rì nói, "Phu nhân ~ hôm nay ta, vô cùng khuây khỏa ~".
Nhan Đạm giơ tay, cẩn thận vuốt làn tóc đen sau lưng hắn, dịu giọng nói, "Ta biết, phu quân đã nói rất nhiều lần rồi".
Ứng Uyên ngửa mặt lên, không biết do hơi rượu bốc lên đầu hay là trong lòng buồn vui lẫn lộn, đôi mắt như hàm chứa nước mắt.
"Phu nhân, nàng có nguyện ý bầu bạn cùng ta cả đời trong mộng không?".
Ngón tay Nhan Đạm từ mi tâm hơi nhăn của hắn nhẹ nhàng lướt qua, dừng lại nơi khóe mắt, muốn thay hắn lau khô nước mắt sắp tràn bờ mi.
Nhưng hắn không cho nàng cơ hội, cọ hai má vào ngực nàng, khi ngẩng mặt lên lần nữa trong mắt tràn đầy mong đợi, giống như một đứa trẻ cố chấp hỏi đi hỏi lại vấn đề lúc nãy.
"Phu nhân có nguyện ý bầu bạn cùng ta cả đời trong mộng không?".
"Ta đương nhiên nguyện ý, phu quân ở đâu ta liền ở đấy. Chỉ là phu quân, bên ngoài sắc trời đã tối, ta đưa chàng đi tắm rửa được không?". Nhan Đạm so với trước đây càng thêm dịu dàng.
"Phu nhân, ta đau đầu". Mi tâm Ứng Uyên nhăn lại, đầu ngón tay chạm vào thái dương.
"Phu nhân cùng tắm với ta được không?".
Nhan Đạm trong lòng hơi hơi khó xử, nhưng hôm nay không nhẫn tâm từ chối hắn.
"Vậy chàng mau cởi quần áo bước vào thùng tắm đi, chậm nữa là ta hối hận đấy".
Ứng Uyên nghe thế liền lảo đảo đứng dậy, Nhan Đạm vội vàng đưa tay ra đỡ.
Một lát sau, bình phong đặt trước bồn tắm phản chiếu một đôi uyên ương đang chụm đầu vào nhau.
Hương trà đắng trước đây biến thành hương rượu nồng đậm, Tiểu Liên Hoa Tinh cảm thấy giờ khắc này nàng cũng say rồi.
Môi mỏng ngậm lấy dái tai trắng hồng, nhẹ nhàng liếm mút, đốt ngón tay thon dài đặt trên đào tiên tròn trịa, ôm trong lòng bàn tay, dường như muốn hái xuống lại dường như không nỡ, chỉ dịu dàng ôm lấy, thi thoảng bóp nhẹ một cái.
Giọt nước xuôi theo tóc ướt nhỏ xuống, chảy đến đỉnh trái đào mơn mởn phớt hồng, giống như bị hắn bóp ra nước vậy.
"Ưm ~". Tiểu Liên Hoa Tinh khô nóng khó chịu, tinh thần mê mang vẫn không quên chính sự, "Tắm rửa nào, phu quân ~".
"Phu nhân, vi phu đau lắm ~". Lão thần tiên khe khẽ than thở bên tai nàng.
Tiểu Liên Hoa Tinh cuống quýt đẩy hắn ra, cúi đầu kiểm tra ngực hắn.
"Đau chỗ nào? Chỗ này sao?".
Lão thần tiên nắm lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn trước ngực hắn, đặt lên trái tim, lẩm bẩm, "Tim ta đau ~ phu nhân, tim đau ~ nếu đây không phải là mộng, nếu Hoàn Khâm có thể trở về, nếu ta và nàng thật sự có thể gắn bó với nhau như thế này... phu nhân, phu nhân, trái tim ta đau quá".
"Ứng Uyên quân, chàng buông tay, buông tay để tay giúp chàng trị thương". Tiểu Liên Hoa Tinh lòng nóng như lửa đốt.
Tay lão thần tiên nắm càng chặt, thần sắc lộ ra bi phẫn.
"Nàng giúp ta trị thương thế nào? Có phải lại định tự tổn hại chân thân? Phu nhân nếu lại làm việc ngốc nghếch như thế. Vết thương trong tim của vi phu, không lành nổi, không lành nổi đâu...".
"Sẽ không đâu, sẽ không đâu, ta nghĩ biện pháp khác. Ta, ta biết rồi!". Tiểu Liên Hoa Tinh lúc này suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời có bệnh vái tứ phương, cúi đầu ngậm lấy môi hắn, giống như hắn làm với nàng trong suốt những đêm trước đây, dịu dàng ngậm mút.
Tiểu Liên Hoa Tinh khiêu khích như vậy, khiến lão thần tiên thật sự quên hết sầu khổ bi thương.
Không biết từ lúc nào, nước tắm cao ngang nửa người chỉ dư lại non nửa, trong phòng nước thơm chảy ra khắp nơi, bình phong thêu hoa sen màu hồng phấn ngã xuống sàn nhà.
Liên Hoa Tinh giữa màn sa trắng giống như dây leo quấn lên người lão thần tiên, thân thể đong đưa, môi đỏ thở dốc.
Tóc hai người như rong biển quyện vào nhau, trong nàng có ta, trong ta có nàng, tuy hai mà một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top