Chương 14 - Thê nô

Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta

Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên

Ngày hôm đó, Ứng Uyên mang Nhan Đạm vào thành vài lần, từ tay mô giới chọn lấy vài bé gái choai choai tư chất không tệ, ký khế ước bán thân đem về nhà.

Nhan Đạm vốn không muốn làm chuyện này. Tính nàng trượng nghĩa, yêu tự do, nhìn không nổi cái việc trói buộc người khác như thế.

Nhưng Ứng Uyên nói, "Lòng người phức tạp, như thế này tiện bề quản thúc. Vi phu biết tâm tính phu nhân thiện lương, nhất là đồng tình kẻ yếu. Nhưng phu nhân phải nhớ rõ, kẻ đáng thương ắt có điều đáng hận. Thiện tâm của phu nhân có lúc chưa hẳn đã kết thiện quả".

Nhan Đạm không tán đồng, "Lòng người phức tạp, nhưng chúng ta cũng không thể chưa hiểu rõ đối phương đã đề phòng khắp chốn chứ? Như thế thì làm sao kết giao bạn bè?". Mấy đứa trẻ vẫn đứng trong viện, giương mắt đợi họ ra lệnh.

Ứng Uyên kéo Nhan Đạm đứng cạnh, tay dài ôm lấy eo thon của nàng, cúi đầu nhẹ giọng tiếp tục nói, "Phu nhân, chúng nó đều là mấy đứa trẻ chưa lớn, bây giờ nàng phải chịu trách nhiệm dạy bảo quản thúc chúng nó. Nếu như ngày sau chúng nó xác thực tại phương diện hát hí khúc học hành thành tài, có bản lĩnh an thân lập mệnh, nàng lại thả chúng nó tự do là được rồi".

"Cũng được, phu quân nói có lý. Nhưng mà ta sẽ đối xử chân thành với bọn họ, nhất định không coi bọn họ là nô tì".

"Bọn họ là người của phu nhân, phu nhân tự mình quyết định là được".

"Chẳng qua". Nhan Đạm kéo kéo góc áo hắn, nhỏ giọng nói, "Ngày mai chúng ta lại đi chọn ba bé trai nhé?".

Ứng Uyên cau mày, "Không cần thiết mà? Con gái không phải có thể đóng vai nam à?".

"Phải tìm người phụ trách đánh trống, thổi kèn với gõ nhịp nữa".

"Vậy lại chọn thêm mấy bé gái đi. Vi phu nghĩ rằng con gái không hề thua kém con trai".

"Phu quân, chàng...". Nhan Đạm quay đầu ngước mắt cẩn thận đánh giá thần sắc của hắn, "Chẳng lẽ chàng đang ghen đấy à?".

Vẻ mặt Ứng Uyên bình tĩnh, giọng điệu khôi phục như lúc làm thượng thần thanh lãnh cao ngạo, "Vi phu sao có thể đi ghen với mấy đứa con nít? Phu nhân nghĩ nhiều rồi".

"Thật sao?". Nhan Đạm tươi cười nhìn hắn, "Phu quân chàng mau thừa nhận đi thôi, ta cũng đâu có cười nhạo chàng".

"Không phải là không phải. Phu nhân có điều không biết, phàm nhân ở độ tuổi này chính là lúc dễ rung động nhất. Nếu có cả nam cả nữ, thì càng không dễ quản thúc". Ứng Uyên không muốn nàng nhìn ra manh mối, lại nói, "Phu nhân thu xếp cho mấy đứa trẻ này trước đi đã, chiều nay còn có khách tới".

"Ai vậy?". Nhan Đạm tò mò.

Không biết Ứng Uyên quân trong mộng muốn ai tới làm khách?

"Tới lúc đó nàng sẽ biết. Phu nhân trước hết đặt tên cho mấy đứa trẻ này đi".

"Đúng nha, tên của mấy đứa trẻ này rất bất nhã, ngày sau lên sân khấu diễn kịch cũng không thể dùng mấy cái tên tục khí như vậy. Để ta nghĩ xem...".

Nhan Đạm đi đi lại lại mấy bước, bỗng vỗ tay một cái nói, "Có rồi!".

"Ừm...". Nhan Đạm quan sát bé gái đầu tiên bên tay trái, "Muội gọi là Bích Hà, được không? Muội đừng sợ, nếu không thích có thể đổi".

Mấy tiểu cô nương trước đó đều đã được người mô giới dạy dỗ dặn dò, tất nhiên không dám nói không, vội vã uốn gối hành lễ, giọng nói nhỏ nhẹ ngoan ngoãn, "Bích Hà tạ phu nhân ban tên".

"Gọi phu nhân cái gì? Gọi Nhan Đạm tỷ tỷ là được, sau này nhớ chăm chỉ học hành. Đương nhiên, nếu muội cảm thấy không thích hát hí khúc cũng có thể nói với ta...".

Nhan Đạm còn chưa nói hết, Bích Hà đã bị dọa đến mức "bịch" một tiếng hai đầu gối quỳ xuống.

"Lão gia phu nhân xin đừng đuổi nô tì, nô tì nhất định sẽ chăm chỉ học tập".

Toàn bộ mấy đứa trẻ khác cũng quỳ xuống theo, đứa nào đứa nấy muốn khóc mà không dám khóc, mở miệng bày tỏ quyết tâm.

"Được rồi được rồi, mau đứng dậy". Nhan Đạm một bên đỡ đám trẻ, một bên khó hiểu nhìn Ứng Uyên.

Ứng Uyên khẽ nâng tay, ra hiệu nàng tiếp tục.

Nhan Đạm chỉ đành đặt tên nốt cho mấy đứa trẻ còn lại, lần lượt là Ngẫu Hà, Thải Lăng, Thải Liên và Liên Tâm.

Đám trẻ nhao nhao uốn gối cảm tạ.

Nhan Đạm chia xong phòng cho đám trẻ, lại mang bọn chúng tham quan tây viện, đến phòng ăn thì biết Bích Hà và Ngẫu Hà đều biết nấu ăn, liền căn dặn chúng buổi trưa tự mình nấu cơm".

Sau cùng để Bích Hà lớn tuổi nhất tạm thời phụ trách việc chủ quản.

"Bích Hà, nếu có chuyện gì tìm ta, thì cứ rung chuông trên cửa phía đông".

Bích Hà uốn gối đáp lời.

Quay lại nhà chính, Nhan Đạm vô cùng khó hiểu hỏi, "Phàm nhân sao cứ sợ hãi rụt rè như vậy? Ta cũng đâu có ăn thịt tụi nó? Lẽ nào trông ta đáng sợ lắm ư?".

Ứng Uyên trái lại tập mãi thành quen, kiên nhẫn giảng giải, "Mỗi giới đều có quy củ khác nhau, nàng chỉ cần nhớ điểm này là được".

Nhan Đạm cau mày lắc đầu, nhưng nhất thời cũng không có biện pháp nào, chỉ đành như vậy.

Lúc hai người dùng bữa lại thương lượng việc mời sư phụ cho đám trẻ một phen. Sau khi ăn cơm trưa, Ứng Uyên quay về thư phòng lấy một hộp trà Lục Vụ, chuẩn bị pha trà mời khách.

Nhan Đạm tức khắc hiểu rõ, giơ tay cầm lấy ấm trà trong tay hắn, dịu dàng nói, "Để ta".

Lúc Nhan Đạm pha trà xong bưng đến, Kế Đô tinh quân đã sớm tới rồi, lúc này đã ngồi vào chỗ.

Thấy nàng bưng khay trà đi tới, Kế Đô đứng dậy hành lễ.

"Làm phiền Đế hậu tự mình pha trà, Hoàn Khâm tại đây cảm tạ".

"Tiên quân mau ngồi xuống". Nhan Đạm đặt chén tách xuống, "Tiên quân xin đừng nói đùa, Ứng Uyên quân đã không còn làm Đế quân nữa, sao dám nhận một tiếng Đế hậu?".

"Vậy thì gọi là tẩu phu nhân nhé? Thảo nào ngày đó ta hỏi Ứng Uyên muốn tẩu làm tiên thị của ta, Ứng Uyên không đồng ý, thì ra duyên cớ bên trong là thế này". Kế Đô cười quay người về phía Ứng Uyên tiếp tục nói, "Ứng Uyên à, huynh với ta cùng nhau uống trà hơn vạn năm, trên chiến trường cũng có tình nghĩa đồng chí, huynh thế nhưng giấu kỹ đến vậy".

"Bây giờ chẳng phải huynh là người đầu tiên biết à?". Thần sắc Ứng Uyên vẫn ung dung như cũ.

Kế Đô Tinh quân cảm thấy vô vị, lại cười nói với Nhan Đạm, "Ngày hôm đó nếu như ta kiên trì, há chẳng phải hỏng một mối nhân duyên?".

Nhan Đạm lúng túng cười một tiếng, ánh mắt khẩn cầu nhìn Ứng Uyên.

Ngày trước, khi quan hệ hai người là chủ tớ nàng gan to bằng trời, không thèm kiêng nể ai.

Giờ đây trở thành phu thê, trước mặt Kế Đô tinh quân nàng ngược lại có vài phần thiếu tự nhiên.

Ứng Uyên hiểu ý, nói với Kế Đô, "Hoàn Khâm, đến thưởng thức trà này đi, có hợp khẩu vị huynh không?". Nói xong đưa tay bày tư thế mời.

Kế Đô tinh quân thấy hai người mắt đi mày lại, ha ha cười lớn chỉ vào Ứng Uyên.

"Đường Đường Thanh Ly Ứng Uyên đế quân cư nhiên là thê nô, ha ha ha ~".

Lời này vừa dứt, sắc mặt Ứng Uyên vẫn duy trì như cũ, chỉ có hai tai ửng đỏ rõ ràng.

Vì phu quân nhà mình suy nghĩ, Nhan Đạm cảm thấy bản thân rời đi mới tốt. Nếu như ở lại nghe bọn họ nói chuyện, chắc chắn không ít bị Kế Đô tinh quân nhắc tới trêu chọc một phen.

Nghĩ vậy, liền tìm cớ rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top