Chương 13 - Thịt thần tiên
Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta
Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên
Khi Nhan Đạm khoan thai tỉnh lại, vẫn là ban ngày.
Trên người nàng đắp một tấm thảm mỏng, trước mắt là một phiến quạt tròn đang chầm chậm phe phẩy.
Nhan Đạm giang hai cánh tay về phía trước, rên nhẹ duỗi cái eo lười biếng. Lúc này mới men theo bàn tay đang cầm cán quạt nhìn về phía Ứng Uyên.
"Phu nhân ngủ có ngon không?". Ứng Uyên cười hỏi.
"Chàng chơi xấu!". Nhan Đạm trách nhẹ một câu. Nghĩ về tình cảnh khi nãy, không tự chủ được lại đỏ mặt.
Ứng Uyên tự biết đuối lý, cũng không cãi lại, cụp mắt sờ mũi nói, "Thời gian không còn sớm nữa, vi phu bế nương tử về phòng nhé?".
Tiểu Liên Hoa Tinh cũng không phải người thích làm bộ làm tịch, thấy vẻ mặt hắn như vậy, liền không tính toán với hắn nữa.
"Cơm tối thêm hai cái đù gà tiên cho ta".
"Được, đừng nói đùi gà tiên, dù muốn ăn thịt thần tiên, vi phu cũng nguyện ý cắt một khúc cùng phu nhân thưởng thức". Ứng Uyên cười vô cùng đắc ý.
Gương mặt Nhan Đạm lập tức đỏ như muốn xuất huyết, giơ nắm tay lên định hạ lệnh cho Vòng Bộ Ly.
"Phu nhân chớ cáu, vi phu đi nấu cơm ngay đây". Ứng Uyên nói xong, áo mũ cũng không kịp chỉnh lý, đứng dậy đẩy hai bên lá sen vội vã rời đi.
Chỉ để lại Nhan Đạm nằm trên thuyền, một bên buồn cười vì dáng vẻ bỏ chạy nhếch nhác của hắn, một bên xoa xoa hai má nóng hổi khẽ mắng, "Vô sỉ, không biết xấu hổ!".
Ban nãy khi mây mưa, lão thần tiên thấy dáng vẻ Tiểu Liên Hoa Tinh thẹn thùng thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu, nhưng trong nội tâm hắn từ trước đến nay luôn giữ một đứa nhóc nghịch ngợm, chẳng những không động lòng trắc ẩn, ngược lại còn muốn thấy nàng lộ ra càng nhiều nét thẹn thùng quyến rũ.
Nghĩ tới thường ngày nàng thích nhất là ăn uống, liền cúi đầu dán lên vành tai nàng thì thầm, "Phu nhân, đóa sen nhỏ tham ăn đến thế, chỉ sợ khúc thịt thần tiên này không đủ khiến nó đỡ thèm".
"Chàng!". Tiểu Liên Hoa Tinh vốn thông tuệ, sửng sốt một chút liền hiểu rõ. Chỉ hận nàng bình thường ăn nói lưu loát, nhưng lại chưa từng ứng đối tình cảnh thế này, trực tiếp xấu hổ đến mức hận không thể kéo da mặt hắn xuống nhìn xem rốt cuộc nó dày đến mức nào.
Nhưng mà trong lòng càng thẹn thùng, thân thể lại càng mềm mại.
Hương hoa sen khắp thân cũng càng ngày càng nồng.
Tình này cảnh này, vô kế khả thi.
Chỉ đành một bên véo sống lưng căng chặt của hắn, một bên cắn răng thầm hận bản thân không có tiền đồ.
Chẳng qua lão thần tiên hành sự có chừng mực, hiểu được khi nào thì nên dừng lại.
Tuy không tự biết, thật ra cũng có được vài phần chân truyền của vị phụ thân ma tộc kia.
Chỉ thấy mi tâm hắn nhăn lại, chóp mũi chạm vào hõm cổ Tiểu Liên Hoa Tinh, vừa cọ vừa ngửi hương sen vì hắn mà càng nồng kia, miệng thủ thỉ xin dung thứ, "Phu nhân đừng véo, đau ~".
Tiểu Liên Hoa Tinh ngay lập tức nhớ tới dáng vẻ bất lực lại ẩn nhẫn lúc hắn bị hỏa độc phát tác, mềm lòng buông lỏng tay.
Trước mặt mọi người là Thượng tiên uy phong trang nghiêm, sau lưng thế mà lại là một kẻ không biết xấu hổ.
Khi nàng ngồi dậy nhìn thấy đôi ủng màu trắng dưới đuôi thuyền, vài phần vừa thẹn vừa giận kia tức khắc bay ra khỏi chín tầng mây.
Trong hồ sen vang lên một tràng tiếng cười sung sướng, khiến mấy con cá trong hồ sợ hãi vội vàng quẫy đuôi chạy trốn khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top