Chương 12 - "Hái sen"

Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta

Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên

"Hôm nay hái nhiêu đây thôi, quay về làm thành Quế Hoa Cao nhân hạt sen". Nhan Đạm vỗ vỗ tay, nhìn lá sen cao ngang vai trước mắt, lại lần nữa cảm thán, "Thật đẹp".

"Phu nhân có muốn nghỉ ngơi ở đây một chút không?".

Đôi mắt Nhan Đạm lóe sáng, nhìn thuyền nhỏ dưới chân lại dần u ám.

"Thích thì thích thật, nhưng con thuyền này nhỏ quá". Tư thế ngủ của nàng vẫn luôn ngang ngược, chỉ sợ trở mình một cái liền rơi xuống nước.

Ứng Uyên động ý niệm, thuyền nhỏ ngay lập tức biến rộng biến dài.

"Oa ~ phu quân quá lợi hại luôn". Nhan Đạm nói xong liền nâng gấu váy định nằm xuống.

"Phu nhân chờ chút đã". Ứng Uyên lật tay trái, trên tay xuất hiện một tấm thảm lông tuyết trắng.

"Đây là gì?" Nhan Đạm đưa tay vuốt ve, "Sờ thật thoải mái".

"Là lông Thụy Thú thượng cổ, phu nhân chờ một chút". Ứng Uyên giũ tấm thảm lông, cúi người trải lên sàn thuyền.

"Ồ, phu quân suy nghĩ thật chu đáo". Nhan Đạm đứng ở đầu thuyền, nhìn Ứng Uyên tỉ mỉ vuốt phẳng mép thảm. Thâm tâm một lần nữa cảm thán mộng này thật đẹp. Nếu có thể cùng Ứng Uyên quân vĩnh viễn như thế này thì còn gì bằng.

"Phu nhân ~"

"Vâng? Trải xong rồi?" Nhan Đạm nâng gấu váy ngồi xuống, nhanh chóng cởi giày và tất dưới chân.

Đôi bàn chân trắng sứ như ngọc xuất hiện trước mắt Ứng Uyên, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, đã chìm vào trong hồ sen.

"Phu nhân đang làm gì vậy?" Ứng Uyên cởi ủng ngồi xuống theo.

"Ngâm chân, Liên Hoa Tinh chúng ta thích nhất là nước". Nhan Đạm vui vẻ duỗi thẳng ngón chân vung vẩy, thi pháp hong khô hết nước, "Xong rồi".

Hai người sóng đôi nằm xuống, trước mắt là lá sen xanh ngọc che kín cả bầu trời, chỉ thi thoảng có tia sáng từ giữa khe hở những phiến lá xuyên qua, Nhan Đạm cười tít mắt giơ tay tóm lấy.

Không gian nhỏ hẹp gần như bị phong kín này trái lại rất phù hợp để nghỉ ngơi.

Nhan Đạm bỗng xoay mình, tay phải đặt lên ngực Ứng Uyên, cười nói, "Phu quân, con thuyền này để lại đây đi? Sau này ta có thể thường xuyên tới nghỉ ngơi".

Ứng Uyên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trên ngực, nhẹ nhàng sờ nắn, mỉm cười đáp ứng, "Được".

"Ta muốn ngủ rồi". Nhan Đạm rút tay ra nằm thẳng.

Ứng Uyên quay đầu chăm chú nhìn gò má nàng, "Phu nhân vừa dùng mỹ nhân kế đối với vi phu đấy ư?".

"Đâu có, nếu phu quân cảm thấy thế, vậy nhất định là bởi ta trời sinh mỹ lệ".

Tiểu Liên Hoa Tinh một khi đã vô sỉ, đương nhiên sẽ không thua lão thần tiên.

"Vậy nếu như phu nhân chịu dụng tâm dùng mỹ nhân kế, vi phu nhất định việc gì cũng theo ý phu nhân".

"Dùng mỹ nhân kế như thế nào?" Nhan Đạm lại xoay người qua, tay phải ôm một bên má, cười chớp chớp mắt,  nũng nịu kêu một tiếng, "Phu quân".

Ứng Uyên nhịn không được khẽ nhếch khóe môi.

"Vẫn chưa đủ".

Tiểu Liên Hoa Tinh xưa nay không chịu thua, cắn môi rũ mắt suy tư. Đột nhiên nhớ tới trong thoại bản kể về hồ ly tinh, viết tộc này bất luận nam nữ, trời sinh tướng mạo diễm lệ, cực kỳ am hiểu quyến rũ kẻ khác.

Trong sách viết thế nào ấy nhỉ?

Tiểu Liên Hoa Tinh càng nghĩ mặt càng đỏ.

Bờ mi thanh mảnh khe khẽ run rẩy, khóe mắt thoáng thấy vẻ mặt hài hước của lão thần tiên, không tự chủ được máu nóng xông lên đầu, cắn răng nói, "Việc này có gì khó? Ta chỉ sợ...".

Tiểu Liên Hoa Tinh kéo dài ngữ điệu, cố làm ra vẻ thần bí.

Lão thần tiên cũng vô cùng phối hợp, truy vấn, "Sợ gì cơ?".

Tiểu Liên Hoa Tinh ánh mắt lưu động, khóe môi ngậm cười.

"Chỉ sợ phu quân không chịu nổi mê hoặc, giữa thanh thiên bạch nhật, làm ra chuyện gì hao tổn tiên phong, khiến người chê cười". Tiểu Liên Hoa Tinh nói xong cũng không nhịn được, ha ha cười lớn.

"Vi phu tu vi trên vạn năm, chỉ cần có lòng, phu nhân dù đem hết bản lĩnh cũng không lung lay nổi tâm trí của ta".

Tiểu Liên Hoa Tinh đang cười đến là đắc ý, nhất thời không nghiền ngẫm kỹ càng thâm ý của lời này.

"Vậy để ta thử xem, nếu như hôm nay phu quân thua, phải thay ta tìm một đoàn kịch hát đáng tin tới".

Lão thần tiên trong lòng cầu còn không được, trên mặt lại ra vẻ thờ ơ.

"Một lời đã định".

Tiểu Liên Hoa Tinh nói đến mức hào khí giương cao, chuyện đến nước này mới sinh ra ý nghĩ chùn bước.

Việc này không thể trách nàng, tính cách nàng vẫn luôn lanh lẹ phóng khoáng, nào đã từng chủ động thể hiện sắc thái tiểu nữ nhi qua?

Vừa nãy hôn lên má hắn đã là cực hạn rồi.

Huống hồ mỗi khi mây mưa, đều là lão thần tiên khống chế quyền chủ động.

Nàng chỉ là một Tiểu Liên Hoa Tinh mới sống năm trăm năm, làm sao so được với lão thần tiên vạn năm đã gặp qua nhiều việc đời?

Tiểu Liên Hoa Tinh lúc này đã có chút hối hận, nhưng hết lòng tuân thủ lời hứa vẫn luôn là nguyên tắc làm Liên Hoa Tinh của nàng.

Phàm là lời đã nói ra khỏi miệng, tuyệt đối không có đạo lý thu hồi.

Nội tâm lão thần tiên vô cùng mong đợi, nhưng thần sắc vẫn một mực thong dong.

Tiểu Liên Hoa Tinh xoay mình qua, do dự hồi lâu, nhắm mắt, môi đỏ hơi chu, nhẹ nhàng dán lên môi lão thần tiên liền muốn lùi về phía sau, lại bị lão thần tiên giữ lấy thắt lưng, khóa chặt lấy gáy.

Thuyền nhỏ khẽ lắc lư, lão thần tiên ôm Tiểu Liên Hoa Tinh trở mình, nghiêng thân đem nàng áp lên tấm thảm lông Thụy Thú mềm mại.

Môi mỏng truy đuổi, trong ánh nhìn kinh ngạc của Nhan Đạm, mút lấy môi dưới đầy đặn của nàng.

Nhan Đạm muốn nói chàng thua rồi, nhưng lại bị đôi con ngươi đen như mực hàm chứa tình dục của Ứng Uyên mê hoặc, nhất thời ngơ ngẩn nói không nên lời.

"Phu nhân, vi phu thua rồi ~" lão thần tiên thì thầm một tiếng, hương trà và hương sen giữa môi với răng hòa quyện vào nhau, hương vị vừa đắng vừa ngọt vô thức khiến hắn nhớ lại cuộc hoan ái vào buổi sáng.

Vừa nhớ đến liền có chút khó lòng kiềm chế.

Pháp khí đã thức tỉnh, chọc vào bụng dưới Tiểu Liên Hoa Tinh.

Tâm tư lão thần tiên lúc này mới lộ rõ.

Muốn đòi lấy càng nhiều, nhưng lại sợ nàng thẹn quá hóa giận không nguyện ý phóng túng theo hắn.

Thâm tâm hắn vẫn luôn hiểu rõ, mặc dù hắn lớn hơn Nhan Đạm tận vạn tuổi, nhưng giữa hai người họ đều là Nhan Đạm càng bao dung hắn nhiều hơn.

Khi Hỏa độc phát tác, vô luận hắn nói với nàng bao lời ác ý, nàng cũng nhất quyết không chịu rời đi, thà ôm lấy hắn cùng nhau chịu khổ.

"Phu nhân ~" Hắn dừng lại cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng.

"Chàng, chàng cố ý!" Ngữ khí Nhan Đạm mặc dù dữ dội, thật ra lúc này bởi vì bụng dưới bị chọc, trái tim Hạm Đạm trong lồng ngực tựa như muốn nhảy ra khỏi miệng.

Ứng Uyên quân chẳng lẽ muốn ở trên con thuyền nhỏ này...

Xấu hổ chết mất! Thật là vô sỉ! Trong lòng Nhan Đạm oán thầm.

"Phu nhân ~".

"Chàng muốn làm gì?" Nhan Đạm mở to đôi mắt xinh đẹp nhuốm sương mù, nắm tay phải giơ lên lắc lắc.

Ứng Uyên hiểu ý nàng, vươn tay che lấy Vòng Bộ Ly, thấy mắt nàng trừng lớn, hé môi tựa như muốn hạ lệnh cho Vòng Bộ Ly, liền nhanh chóng ngậm lấy đôi môi nàng.

"Ưm..." Tiểu Liên Hoa Tinh không thể tưởng tượng nổi, vừa thẹn vừa bực.

Ngón tay lão thần tiên sờ nắn dái tai xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng vân vê. Hắn biết rất rõ nơi này là điểm mẫn cảm của nàng, quả nhiên Tiểu Liên Hoa Tinh dưới thân ngay lập tức mềm xuống.

Áo trắng cùng váy hồng quấn quýt lấy nhau.

Giữa những phiến lá sen có cô gái nhẹ nhàng ngâm nga, du dương quyến rũ.

Thuyền nhỏ lắc lư càng lúc càng kịch liệt, mặt nước lăn tăn biến thành sóng nhỏ, thi thoảng có bọt nước đập vào mạn thuyền, giọt nước làm ướt áo trắng váy hồng.

Tiểu Liên Hoa Tinh luôn miệng nói không sợ rơi vào hồ sen, lúc này hai cánh tay bám chặt lấy người đàn ông đang nhấp nhô trên thân, gò má nóng hổi dán lên cần cổ hắn, dường như sợ hãi ngã vào trong hồ.

Lão thần tiên đã từng thanh lãnh đoan chính giờ khắc này đôi con ngươi tựa như hàm chứa nước lại tựa như mang theo lửa.

Khóe mắt như bị hoa sen đầy hồ nhiễm hồng, mang cảm giác mong manh như nước mắt.

Pháp khí dưới thân vô cùng cứng rắn, trực tiếp đâm mạnh vào đóa sen nhỏ đang chảy nước thơm.

Trong tiếng kêu yêu kiều, âm thanh xé vải vang lên, váy sa hồng phấn bị ném vào mặt hồ, nhanh chóng ướt đẫm chìm xuống.

Đôi chân trắng nõn như ngó sen bị nâng lên, gác trên hai cánh tay căng chặt của người đàn ông, ngón chân tròn tròn trơn bóng màu phấn hồng theo thuyền nhỏ nhẹ nhàng lắc lư.

Tiểu Liên Hoa Tinh chung quy thừa nhận không nổi ân trạch của thượng thần, từ trong mây mù bỗng nhiên rơi xuống, lạc vào giấc mộng vừa đen tối vừa ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top