Chương 11 - Hái sen
Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta
Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên
Trưa hôm đó, Nhan Đạm viết liên tục vài tờ giấy, viết xong mới cảm thấy có chút không ổn.
"Phu quân, việc này sẽ không khiến chàng hao tổn thần lực quá mức chứ?".
Đôi mắt Ứng Uyên lóe sáng, giả vờ khổ não, "Xác thực sẽ hơi hao phí tâm tư".
"Vậy không cần những thứ kia nữa, chỉ dựng thư viện là được".
"Phu quân của nàng cũng không vô dụng như vậy, chỉ là...". Ứng Uyên chống cằm, ngón trỏ chỉ chỉ má mình, "Nếu có thể lấy được một nụ hôn của phu nhân, vi phu liền không cảm thấy hao tổn tinh thần nữa".
"Ứng Uyên quân! Da mặt chàng bây giờ dày hơn ta nhiều rồi đó". Nhan Đạm không hề khách khí dùng sức chọc chọc má hắn.
"Ôi ~ phu nhân thật là tàn nhẫn. Ta lao tâm lao lực, chẳng nhẽ không đổi được một nụ hôn của phu nhân ư?".
"Ta làm sao biết được chàng có nói khoác hay không? Chàng giúp ta thực hiện nguyện vọng trước đã rồi nói sau".
"Phu nhân". Ứng Uyên đem nàng ôm vào lòng, "Việc này có thể thực hiện, chỉ là...".
Hắn còn chưa nói xong, đã cảm thấy trên má hơi mềm.
Chỉ thấy khuôn mặt Nhan Đạm ửng hồng, cụp mắt giả vờ điềm tĩnh nói, "Thế này đã được chưa?".
Ý cười nơi khóe môi Ứng Uyên thoáng qua trong nháy mắt, trên mặt lại nhanh chóng lộ ra thần sắc khó xử.
"Chàng không được lật lọng, cũng không thể được nước lấn tới". Nhan Đạm vội vàng nói.
"Phu nhân, nếu dựa theo nàng viết, vậy ngày mai ta nên đi thư viện truyền đạo thụ nghiệp* rồi".
*Truyền đạo thụ nghiệp: truyền thụ đạo lý, giảng dạy học tập.
"Không thể sao? Dựa vào học thức và hiểu biết của Ứng Uyên quân, không khó mà?".
"Không khó". Ứng Uyên gật gật đầu, "Nhưng ta không muốn".
Nhan Đạm lập tức nôn nóng, "Chàng lại trêu chọc ta!".
"Phu nhân đừng vội, ta nói là hiện tại ta không muốn". Ứng Uyên kéo nàng vào lồng ngực, "Nếu ta ngày ngày đều bận việc thư viện, há chẳng phải sẽ lạnh nhạt phu nhân. Vậy Cẩu Đản của chúng ta không biết khi nào mới có thể tới".
"Đâu ra mà chậm trễ? Ban ngày chàng đến thư viện dạy học, buổi tối không phải sẽ trở về à?". Nhan Đạm càng nói giọng càng nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của hắn, sợ bị hắn coi thường, đánh mạnh một cái lên cánh tay hắn, "Tóm lại quyết định như vậy! Chàng nhanh lên, không cho phép nuốt lời".
Ứng Uyên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm của nàng trên cánh tay hắn, ôm trong tay chầm chậm xoa.
Dáng vẻ kiêu ngạo của Nhan Đạm tức thì tiêu biến, giọng nói cũng mềm xuống.
"Thôi vậy, nếu như phu quân không muốn, việc này tạm hoãn trước đã".
"Không giận ta nữa?".
Nhan Đạm lắc lắc đầu, "Là do ta nóng vội. Phu quân làm Đế quân lâu thế rồi, gánh vác trọng trách bảo vệ an nguy lục giới. Nhất định vô cùng vất vả, ta vốn không nên để chàng đi dạy học, như thế há chẳng phải lại gánh một phần trách nhiệm. Không bằng làm một vị vương gia nhàn tản".
Tiểu Liên Hoa Tinh cụp mắt, hơi hơi chu môi, vẻ mặt ảo não.
Nội tâm lão thần tiên vô cùng cảm động, nhẹ giọng nói, "Nhắm mắt lại".
"Làm gì?". Nhan Đạm ngước mắt nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn nàng chăm chú của phu quân nhà mình.
"Nhắm mắt ~". Ứng Uyên giơ tay nhẹ nhàng che lại mắt nàng.
"Để làm gì nha?". Nhan Đạm khó hiểu.
"Xuỵt ~ đừng nói chuyện".
Nhan Đạm không mở miệng nữa, chỉ âm thầm chú ý động tĩnh xung quanh.
Âm thanh xào xạc bỗng nhiên vang lên, giống như gió lớn cuốn theo cát sỏi rít gào.
Một lát sau Ứng Uyên thả tay xuống.
"Xong rồi, phu nhân có muốn kiểm nghiệm năng lực của vi phu một chút không?".
Nhan Đạm ngờ vực, "Năng lực gì?".
Ứng Uyên bật cười, "Đương nhiên là năng lực tạo mộng. Có điều, nếu như phu nhân muốn kiểm nghiệm năng lực ở phương diện khác của vi phu, vi phu cũng có thể phụng bồi đến cùng".
Ứng Uyên cười ý vị sâu xa, Nhan Đạm niệm tình hắn vì nàng tạo ra cả một thế giới trong mộng, chỉ liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói "Vô sỉ".
Ứng Uyên cười giơ tay ra, "Mời phu nhân ~".
Nhan Đạm được hắn dắt tay ra ngoài, lúc đi qua hồ sen kinh ngạc hỏi, "Sao lại lớn thế này? Tối qua khi ta đi qua dường như không lớn như thế".
"Hôm nay muốn hái sen, nhỏ không tiện chèo thuyền". Ứng Uyên nhẹ nhàng giải thích.
"Ồ".
Hai người đi đông viện trước, lại đi tây viện. Hết một vòng, Nhan Đạm vô cùng hài lòng.
"Chỉ là vừa nãy không phải phu quân nói không muốn đi thư viện sớm như thế sao?".
Ứng Uyên cười gật gật đầu, "Đợi có thêm học sinh vi phu lại đi".
"Ồ ~". Nhan Đạm bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ứng Uyên quân căn bản không tính toán tuyển học sinh đúng không?".
"Sai". Ngón trỏ Ứng Uyên điểm điểm trán nàng, lắc lắc đầu, "Vi phu dự định tuyển một ít đệ tử hàn môn, không thu học phí. Lại dùng số tiền lớn mời vài nhà nho đức cao vọng trọng đến giảng bài. Như thế ta chỉ cần chịu trách nhiệm giám sát là được".
"Phu quân suy nghĩ cực kỳ chu đáo, như vậy trái lại cũng là một việc tốt". Nhan Đạm chân thành bội phục, "Vậy có phải nên thuê vài vú già quét tước đông viện và tây viện?".
"Không cần, học sinh không nên chỉ đọc sách, nên tham gia lao động, như vậy, mới hiểu có được một bát cơm một chén cháo là việc không dễ dàng. Nếu nàng nuôi một đoàn kịch hát, cũng nên như thế".
"Có đạo lý".
Việc này đến đây liền kết thúc.
Hai người vừa mới ăn cơm trưa, Nhan Đạm liền thúc giục Ứng Uyên cùng nhau đi hái sen.
"Oa ~ đẹp quá, ta thật muốn biến về chân thân chui vào trong hồ sen!". Cả hồ đầy lá sen xanh ngọc điểm xuyến những bông sen thanh mảnh trắng hồng và đài sen nho nhỏ hơi rũ.
Ứng Uyên nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền nhỏ, giơ tay hướng về Nhan Đạm, "Phu nhân cẩn thận dưới chân".
Nhan Đạm nắm lấy tay hắn bước xuống thuyền, hứng thú bừng bừng ngắt lấy một phiến lá sen bên cạnh.
"Phu quân cúi đầu".
Ứng Uyên nhìn lá sen trên tay nàng, lòng biết nàng muốn đội lên đầu hắn, không những không cúi đầu, ngược lại ngẩng đầu lùi về sau.
"Nhanh cúi đầu". Nhan Đạm phấn khích vẫy vẫy tay.
"Không thích hợp".
"Ai ya ~ chàng sợ cái gì? Phu quân bây giờ cũng không phải là Đế quân, huống hồ ở đây chỉ có hai người chúng ta. Nhanh nào ~".
Ứng Uyên bất đắc dĩ, chỉ đành khom lưng cúi đầu.
Nhan Đạm đem lá sen đội ngược lên đầu hắn, cười tít mắt đánh giá một phen, cực kỳ hài lòng với kiệt tác của bản thân.
"Thế này sẽ không bị nắng chiếu vào, vả lại phu quân tư thái tựa tiên nhân, đội lá sen cũng không ảnh hưởng phong thái".
Thấy nàng nịnh nọt, Ứng Uyên cũng không vạch trần nàng, chỉ cười ngước mắt nhìn không trung, nhàn nhạt nói, "Phu nhân, trong mộng của vi phu bốn mùa nhiệt độ không đổi, không nóng không lạnh, trời cũng không nắng gắt".
"Hái sen nên ăn mặc thế này, như vậy mới thú vị". Nhan Đạm nói nói lại ngắt một phiến lá sen đội lên đầu mình.
"Thế nào? Bản Liên Hoa Tinh có đẹp không?". Nhan Đạm tươi cười nhìn về phía Ứng Uyên. "Phu nhân đương nhiên quốc sắc thiên hương, vi phu chỉ cảm thấy hoa sen khắp hồ cũng mất đi màu sắc".
"Hừ! Xem như chàng có mắt nhìn. Hái sen thôi ~ đài sen nhỏ đều ngoan ngoãn vào trong tay ta nào ~". Nhan Đạm nhón chân hái lấy đài sen gần nhất.
"Cẩn thận". Ứng Uyên giơ tay bảo vệ trước người nàng.
"Phu quân đừng lo lắng, hoa tinh chúng ta thích nhất là nước, rơi xuống cũng không sao". Nhan Đạm bên nói bên hái đài sen, tiện tay đưa cho Ứng Uyên, "Phu quân cầm giúp ta nhé".
Hai người một hái một nhận, đồng thời, Ứng Uyên còn dùng linh lực điều khiển thuyền nhỏ giữa những phiến lá sen chậm rãi tiến về phía trước.
Chốc lát sau đã hái được một giỏ đài sen đầy ắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top