Chương 10 - Tạo mộng

Ứng Uyên dần dần phát hiện một việc vô cùng thú vị.

Đừng thấy Nhan Đạm ngày thường ồn ào không gì sánh được, thời thời khắc khắc đối chọi gay gắt với hắn, nhưng mỗi lần bị hắn "bắt nạt", lại luôn lúng túng vô cùng, thẹn thùng chọc người trìu mến. Không những không ầm ĩ với hắn, trái lại còn vô cùng dung túng hắn.

Không trách hắn lúc nhàn rỗi không có chuyện gì thì luôn muốn "bắt nạt bắt nạt" nàng, chỉ trách Tiểu Liên Hoa Tinh khó có lúc yêu kiều mềm mại dễ bị bắt nạt như thế.

Bị hắn bắt nạt tàn nhẫn lại mềm giọng xin tha, dáng điệu co được dãn được như trước đây, thật sự là vừa đáng thương vừa đáng yêu cực kỳ.

Ngày hôm nay, sau khi trải qua một phen mây mưa buổi sáng, Nhan Đạm khó có lúc dậy sớm lại cuộn tròn trong ổ chăn uể oải muốn ngủ.

"Phu nhân nghỉ ngơi một chút đi, vi phu đi nấu bữa sáng, nấu xong lại tới gọi nàng". Thấy dáng vẻ nàng như vậy, Ứng Uyên hơi hơi đau lòng. Lúc nãy là do hắn quá mức lỗ mãng, nhưng việc này cũng không thể toàn bộ đều trách hắn, ai có thể ngờ được làm việc hoan ái lúc ban ngày lại có thể khiến người ta tiêu hồn như vậy?

Nhan Đạm nhỏ giọng đáp một tiếng, mệt mỏi xua tay, còn không quên dặn dò một câu, "Nấu ngon một chút, bỏ ít muối thôi".

"Vi phu nhất định tận lực".

Một lát sau, Ứng Uyên mang hộp thức ăn trở về gian phòng, bày biện bát đũa xong mới đi gọi Nhan Đạm.

"Phu nhân, dậy dùng bữa nào. Phu nhân?". Ứng Uyên thấy nàng đem chăn quấn lấy càng chặt, cười vươn tay kéo góc chăn, "Phu nhân nếu còn không dậy, hôm nay sẽ lỡ mất dịp tốt để hái sen đấy".

Nhan Đạm nghe vậy mới nhắm mắt ngồi dậy.

"Phu quân ~". Nhan Đạm vẫy vẫy tay, vẫn không chịu mở mắt.

Ứng Uyên áp sát một bên tai tới, "Sao thế?".

"Phu quân". Nhan Đạm thừa cơ dựa vào đầu vai hắn, "Mệt quá ~".

Thâm tâm Ứng Uyên càng thêm áy náy, đưa tay nâng hai má nàng, "Vi phu độ cho nàng một ngụm tiên khí nhé".

Hắn là thật tâm thật ý muốn xoa dịu cơ thể rã rời của nàng, nhưng ai biết Nhan Đạm cho rằng hắn lại giống ngày hôm đó diễn lại trò cũ, vội vàng che kín cánh môi hắn.

"Ta không mệt nữa, vừa nãy ta nói đùa thôi. Chúng ta đi dùng bữa sáng đi, đói rồi đói rồi". Nói xong khép gọn quần áo trên người liền muốn đứng dậy.

"Đừng vội". Ứng Uyên lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một bộ quần áo màu hồng phấn, "Thay bộ này nhé?".

"Ồ, cảm ơn phu quân". Nhan Đạm cầm lấy.

"Ta với nàng không cần khách khí". Ứng Uyên nói xong, vươn tay muốn giúp nàng thay quần áo.

"Để ta tự mình thay". Nhan Đạm xoay người không để hắn động thủ, "Phu quân chàng tới bình phong bên đó đợi ta, không được xem trộm".

Nhan Đạm nhìn hắn rồi lại nhìn Vòng Bộ Ly trên cổ tay.

Ứng Uyên hiểu ý nàng, lắc lắc đầu cười đứng dậy rời đi.

Nhan Đạm thở phào nhẹ nhõm bắt đầu thay quần áo.

Thực ra nàng cũng không quá mệt, chẳng qua mỗi lần xong việc luôn cảm thấy cả người lười biếng mà thôi, lúc này nếu có thể ngủ một giấc đến trưa há chẳng phải vừa đẹp!

Tuy nhiên nghĩ tới hôm nay khó được nhìn thấy ban ngày, vẫn là từ bỏ ý nghĩ ngủ nướng đi thôi.

Thay xong quần áo, hai người cùng nhau dùng bữa sáng.

"Phu nhân hiện giờ muốn đi hái sen sao?". Ứng Uyên hỏi.

"Ừm... buổi chiều hãy đi, ta muốn ra ngoài đi dạo trước, không biết bên ngoài quang cảnh thế nào?".

Ứng Uyên suy tư một lúc, mở miệng nói, "Phu nhân muốn xem cái gì?".

Đôi mắt Nhan Đạm sáng lên, hai tay nắm lấy cánh tay hắn hỏi, "Có thể như mong muốn của ta ư?".

Ứng Uyên cười, "Phải".

"Vậy ta muốn...". Nhan Đạm đỡ cằm suy nghĩ, "Từ từ, cho ta nghĩ lại một chút".

Ứng Uyên ôm vai nàng đi đến án thư cách vách, "Nếu không thì thế này, phu nhân đem mọi suy nghĩ trong lòng lần lượt viết ra, đến lúc đó vi phu giúp nàng từng cái từng cái thực hiện".

"Ý kiến hay!". Nhan Đạm vỗ tay hoan hô.

Hai người sánh vai ngồi xuống trước án thư.

Nhan Đạm đang chuẩn bị mài mực, thì bị Ứng Uyên vươn tay giành lấy.

"Để ta, phu nhân chuyên tâm suy nghĩ đi".

"Cảm ơn phu quân ~". Nhan Đạm từ trước tới nay am hiểu có được món hời liền khoe mẽ, "Phu quân nhà ta hiền thục thế này, chấm chàng nam công nam đức điểm tối đa".

"Cảm ơn phu nhân". Ứng Uyên mỉm cười bắt đầu mài mực.

"Trước để ta nghĩ xem ta với chàng tại thế giới này dùng thân phận gì. Ừm... không thể bình thường quá, dễ bị kẻ khác bắt nạt. Cũng không được làm quan gì đó, không tự tại". Tay Nhan Đạm cầm bút, cán bút gõ nhè nhẹ lên trán.

"Không bằng làm một vị vương gia nhàn tản?". Ứng Uyên đề nghị.

Nhan Đạm gật gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Ứng Uyên, "Dám hỏi vương gia nhà ta muốn có bao nhiêu mỹ thiếp?".

Ứng Uyên giả vờ một bộ dáng nghiêm túc suy tư.

"Ừm... phàm nhân có câu: bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là tội nặng nhất. Nhưng thân thể của phu nhân lại quá mảnh mai yểu điệu, vi phu không muốn để nương tử một mình chịu khổ, chi bằng...".

"Chàng nghĩ cũng đừng nghĩ!". Nhan Đạm phẫn nộ ngắt lời hắn, "Ta thấy chàng hãy làm một vương gia nhàn tản không được sủng ái đi thôi, là kiểu cha không thương mẹ không yêu ấy". Lời vừa nói ra khỏi miệng, Nhan Đạm liền nhớ tới thân thế của Ứng Uyên, ngay lập tức hối hận vạn phần.

"Xin lỗi chàng, ta thật sự không cố ý nhắc tới...".

"Không ngại". Ứng Uyên hiểu ý nàng, không đợi nàng giải thích xong liền nói, "Vi phu có phu nhân là đủ rồi, việc này đều nghe phu nhân".

Nhan Đạm thấy thần sắc hắn không đổi, mới thở phào một hơi.

"Có cần nô bộc không?". Ứng Uyên nhắc nhở.

"Cái này, nếu như không có hình như không phù hợp với thân phận, nhưng mà...". Nàng không muốn có người làm phiền cuộc sống hiện tại của họ.

"Nếu nàng không thích, vậy thì không cần. Ta với nàng ở lại vùng quê được không? Cách xa huyên náo".

"Nhưng mà ta cũng thích náo nhiệt. Tại phụ cận bố trí một thành nhỏ được không? Ừm... trong thành cần có chợ phiên náo nhiệt, còn cần phải có đoàn kịch nữa, đúng, nhất định phải có một đoàn kịch".

"Được, đều như vương phi mong muốn".

Nhan Đạm cười trách hắn một câu, "Không ngờ Ứng Uyên quân nhập vai nhanh thế".

Khóe môi Ứng Uyên hiện ra ý cười nhàn nhạt, cúi đầu vuốt tay áo, một bên tiếp tục mài mực một bên nói, "Thôi, bây giờ không có người ngoài, vẫn là gọi phu nhân đi. Nếu như có khách tới, lại sửa".

"Khách? Có rồi, chi bằng phu quân làm viện trưởng thư viện đi, đừng làm vương gia đồ bỏ kia nữa. Chúng ta ở đây mở thư viện, thu lấy vài môn sinh. Như thế phu quân đã có việc để làm, lại không quá vất vả. Chỗ ở phải to một chút, tiền viện bố trí học đường, hậu viện để hai ta ở, được không?".

"Không bằng bố trí nhà ngang hai bên đông tây, hai ta ở chính giữa. Đông viện mở học đường, tây uyển nuôi đoàn kịch hát, phu nhân tự mình viết kịch bản cho bọn họ diễn".

"Ý hay!". Nhan Đạm nhanh chóng viết ý tưởng lên giấy, lại cầm bút lên ở bên cạnh bắt tay vẽ bố cục sân trong.

Khi vẽ được một nửa, Nhan Đạm bỗng nhiên dừng lại.

"Phu quân".

"Ừ?". Ứng Uyên buông thỏi mực, ló đầu xem nội dung nàng viết trên giấy, "Phu nhân vẽ đẹp cực kỳ, sao lại không vẽ tiếp?".

"Phu quân, những người trong mộng này sẽ không giống như con rối chẳng hề thú vị đó chứ?". Nhan Đạm quăng bút đi, ôm lấy cánh tay xoa xoa da gà vừa mới nổi lên, "Hưm ~ thế vẫn không cần thì hơn".

"Sẽ không. Ta sẽ đem nhân gian bách thái* ta từng gặp đưa vào trong mộng. Như thế, mỗi người đều như đang sống, có tính cách khác nhau, tuyệt đối sẽ không ngàn người như một".

*Nhân gian bách thái: các hình thức khác nhau của cuộc sống, bao gồm cả tích cực và tiêu cực, vui và buồn.

"Phu quân lúc nào thì thấy qua nhân gian bách thái?". Nhan Đạm có chút khó hiểu.

Ứng Uyên kéo nàng vào ngực, nhẹ nhàng nói, "Khi ta còn nhỏ nhàn chám từng lấy trộm Tư Phàm Kính của Đế tôn, cái kính đó có thể hiện ra tình cảnh Phàm gian".

"Oa, đây là thứ đồ tốt! Nếu ta có một chiếc thì hay biết mấy". Gương mặt Nhan Đạm tràn đầy sự hâm mộ.

Ứng Uyên điểm điểm lên đầu mũi nàng, cười, "Chỉ có một chiếc, hơn nữa sau này Đế tôn biết được đã đem nó khóa rồi".

"Vì sao?".

Vành tai Ứng Uyên ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, "Thần tiên sao có thể nhớ nhung trần tục?".

Đôi mắt Nhan Đạm khẽ đảo, lập tức hiểu rõ.

"Ồ ~". Nàng cười ý vị sâu xa, "Thì ra... dáng vẻ Ứng Uyên quân tham luyến mỹ sắc bây giờ, nhất định là do lúc đó đã động phàm tâm".

Ứng Uyên véo nhẹ má nàng, cười, "Phu nhân lúc này trái lại không thẹn thùng nữa? Có cần vi phu giúp nàng nhớ lại tình hình buổi sáng không?".

"Chàng!". Nhan Đạm tức khắc đỏ bừng cả mặt.

"Phu nhân đừng giận, là lỗi của ta. Lúc ta còn nhỏ đúng là cực kỳ hâm mộ cuộc sống Phàm gian, chỉ là thời gian qua lâu cũng đã lãng quên phần nào rồi".

"Việc này chiếu theo Thiên Điều là trọng tội". Nhan Đạm cuối cùng cũng phục hồi lại, vẻ mặt đắc ý.

"Phải, phu nhân giờ đây đã nắm được điểm yếu của ta, không cần lo lắng ta tố cáo nàng mê hoặc thượng thần nữa".

"Ai mê hoặc chàng? Nhất định do phàm tâm của chàng vẫn luôn không diệt, nhìn thấy dáng vẻ mỹ mạo của Liên Hoa Tinh ta mới như đám lửa lan trên đồng cỏ, hừng hực cháy, có phải không?".

Thấy Tiểu Liên Hoa Tinh lại lần nữa bày ra bản tính vô sỉ, khuôn mặt lão thần tiên tràn đầy sự cưng chiều.

"Đúng vậy, phu nhân mắt sáng như đuốc".

Thấy hắn nhượng bộ, lòng Nhan Đạm vô cùng thoải mái, cười tít mắt cầm lấy bút lông tiếp tục viết ra ý tưởng trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top