Chương 1 - Động phòng


Khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy Nhan Đạm trong ánh sáng êm dịu ấy, Ứng Uyên liền biết, đây chẳng qua chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi.

Thế nhưng dường như lại ngửi thấy hương Hạm Đạm thơm mát, thấm vào ruột gan.

Hắn vậy mà lại không biết Nhan Đạm đã ăn sâu bén rễ đến thế trong trái tim mình, khí tức không sai chút nào, dung mạo rõ nét, chân thực đến nỗi không giống như một giấc mộng.

Thế nhưng hắn vạn năm nay đã sớm trau dồi năng lực để nhận biết hết thảy mọi hư ảo.

Lúc này trong lòng vô cùng hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Đúng vậy, chỉ là một giấc mộng, mà thôi.

Vậy thì đã sao?

Trong chốc lát, hắn đã thay đổi suy nghĩ.

Nếu đã là mộng cảnh của bản thân, vậy thì nhất định sẽ không làm tổn thương Nhan Đạm.

Cho nên, có thể tùy tâm sở dục mà mộng? Để linh hồn bị đè nén vạn năm này có thể càn rỡ trong chốc lát.

Hắn tự nhận mình không phải là một kẻ có lòng tham. Huống hồ, mắt thấy đã là một cơ thể sắp chết.

Chỉ một lần này, chết không hối tiếc.

Ngay sau đó hắn vén tấm sa trắng trùm đầu nàng, chẳng hề thấy thẹn gọi nàng một tiếng nương tử, mắt thấy vẻ mặt nàng lộ nét hoang mang và không thể tin nổi, lòng bỗng thấy thầm vui sướng.

Thì ra nàng ấy cũng có lúc thất thố thế này.

Trong những ngày bầu bạn bên nhau, nàng luôn có thể làm nhịp tim hắn rối loạn.

Mà hắn vì lo lắng khiến nàng lâm vào tình kiếp, mỗi khi đối mặt với tình ý của nàng, luôn cố tình giả vờ không hiểu.

Kỳ thực trong lòng hết sức vui sướng, lại vô cùng khổ sở.

Nay cuối cùng cũng có thể buông bỏ thân phận Đế Quân, trong mộng nói ra lời chân tình tận đáy lòng, cùng nàng ước định tam sinh.

Mộng cảnh trong nháy mắt thay đổi, hai người đã ngồi ngay ngắn ở mạn giường.

"Phu, phu quân". Hai tay Nhan Đạm xoắn lại vào nhau, lòng bồn chồn không dứt.

"Nương tử". Trên khuôn mặt Ứng Uyên Quân trước sau vẫn mang ý cười.

"Thật, thật sự phải động phòng sao?". Nhan Đạm ngước mắt thoáng nhìn ý cười nơi khóe môi Ứng Uyên, hoảng hốt nhớ lại lời hắn nói khi nãy "những thứ nàng không ngờ tới, vẫn còn rất nhiều".

Những thứ mà Đế Quân nói, thì ra là chỉ chuyện này?

Nhan Đạm không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, lại đối diện với đôi mắt mang ý cười của hắn.

"Thành thân đương nhiên là phải động phòng. Nàng đọc nhiều sách như thế, lẽ ra phải biết rõ đạo lý này mới phải".

"Ai mà không biết chứ!". Lời vừa nói ra Nhan Đạm liền chột dạ, "chỉ là...".

"Sao nào?".

"Chỉ là Đế Quân...". Nhan Đạm biết chưa được sự cho phép đã đi vào giấc mộng của Ứng Uyên là không lỗi lạc, trong lòng có chút bất an.

"Là phu quân". Ứng Uyên giơ tay nhẹ nhàng gỡ vải sa trắng và phát quan trên đầu nàng xuống.

"Chàng, chàng, chàng muốn làm gì?". Nhan Đạm đưa tay che đỉnh đầu, ý định muốn trốn.

Ứng Uyên thu tay lại, thần sắc lộ nét cô đơn.

"Nàng hối hận rồi sao? Nàng biết ta xưa nay chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt, còn hay trêu đùa nàng. Nếu như nàng không nguyện ý, thì thôi vậy".

"Không phải như vậy". Nhan Đạm xua tay phủ nhận.

"Vậy dáng vẻ do dự này là sao?".

"Ta, Đế Quân...".

"Phu quân". Ứng Uyên cũng không ngại phiền sửa sai cho nàng.

"Phu quân, nếu như chàng tỉnh lại, sẽ không trách ta chứ?".

"Đương nhiên sẽ không. Lòng ta có nàng, sao lại trách nàng được?". Đây là giấc mộng của hắn, đều là những ý nghĩ ngông cuồng của hắn, sao có thể trách nàng đây.

Nói đến đây, trong thâm tâm hắn lại một lần nữa cảm thấy vui mừng, vì giấc mộng này trên trời dưới đất ngoài hắn ra, sẽ không ai biết.

Cũng khó tránh tự mình khinh thường chính mình, hoàn toàn không biết tự lúc nào chấp niệm trong lòng đã đến nông nỗi này. Tham luyến mộng cảnh hư ảo như thế.

"Vậy...".

Gò má Nhan Đạm ửng đỏ, như hoa sen nở rộ trong hồ, hương thơm thanh lệ.

"Đừng sợ, giao cho ta đi". Ứng Uyên lại lần nữa giơ tay, thong thả tháo trâm cài trên tóc nàng.

"Phu quân". Nhan Đạm mặc dù vẫn còn xấu hổ, nhưng vì lời hứa của hắn nên đã không còn lưỡng lự nữa, khẽ cúi cần cổ thon dài, để hắn càng dễ hoạt động.

Hắn thừa dịp lúc nàng cúi đầu, thuận theo hôn một cái lên mi tâm nàng.

Ứng Uyên Quân trong mộng không ngờ lại dịu dàng như thế, trong lòng Nhan Đạm vui mừng khôn xiết.

Cởi xuống y phục, dưới chăn gấm hơi thở hòa quện, tóc đen đan xen, tình nùng mật ý nơi tận cùng đáy mắt.

Chốc lát, hoa sen nhả nhụy, mưa móc làm ướt cánh hoa, sương nồng hương hoa trong vắt.

Liên Hoa Tinh nho nhỏ giờ phút này mới biết những thứ mà mình không ngờ tới là chuyện gì.

Không thể trách nàng kiến thức hạn hẹp, ai có thể ngờ được Ứng Uyên Quân "cao không thể với" trong mắt chúng tiên nữ lại phong lưu nhường này.

Trong lòng Nhan Đạm một mặt cười thầm, một mặt thầm an ủi bản thân. Đây không phải là nàng muốn lợi dụng Ứng Uyên Quân, đây là Ứng Uyên Quân tự nguyện.

Lông mi thanh mảnh khẽ rủ, cũng không ngăn được tia sáng trong ánh mắt.

Ứng Uyên thấy thế, nhẹ nhàng gạt sợi tóc dính trên gò má nàng sang hai bên, cười hỏi, "Phu nhân có vừa ý không?".

Nhan Đạm khẽ mím cánh môi, nàng xưa nay cả gan làm loạn, ngượng ngùng khó xử cũng chỉ trong chốc lát, lúc này nghĩ tới đây đã là mộng cảnh của Ứng Uyên Quân, chắc chắn do nguyện vọng của Ứng Uyên Quân mà sinh ra. Vậy thì nàng đương nhiên sẽ phối hợp với hắn, cố gắng lấy lòng hắn, như vậy hắn mới có thể sinh ra ý chí muốn sống tiếp.

Mắt thấy hắn đang lúc hăng hái, đuôi mắt vì nhiễm tình dục mà hơi ửng đỏ, lòng nàng cảm thấy thương tiếc, nhưng khi nhìn thấy ý cười trêu chọc bên khóe môi hắn, bỗng lại nổi lên ý nghĩ muốn chơi đùa làm loạn.

Nghĩ tới nàng từng xem qua vô số cuốn sách về tài tử giai nhân, đương nhiên không phải là kẻ không hiểu phong tình.

"Phu quân". Hai cánh tay như ngó sen vươn ra từ trong chăn gấm, mười ngón tay mảnh khảnh phủ lên vai hắn, nét cười của mỹ nhân như hoa, thổi khí như lan. "Với tài năng nhường này của phu quân, đương nhiên là giỏi hơn kẻ khác về mọi mặt rồi".

Lời nói vừa dứt, Đế Quân từ trước đến nay vẫn luôn ung dung khẽ khép mi mắt, trên mặt hiện lên vài phần ngượng ngùng.

Tiểu Liên Hoa Tinh đã bao giờ nhìn thấy phong thái như vậy, không tự giác lộ ra vẻ hạnh phúc.

Ứng Uyên cũng không lưu tâm, đầu ngón tay xoa nhẹ má nàng, "Vừa nãy nói ta da mặt dày, giờ đây xem ra tuy vi phu hơn kẻ khác về mọi mặt, nhưng da mặt vẫn thua phu nhân".

"Ta chẳng qua chỉ khen chàng một câu, chỗ nào da mặt dày cơ chứ?".

"Ồ? Vậy xem ra phu nhân vẫn chưa nhận ra vi phu giỏi hơn kẻ khác ở điểm gì". Ứng Uyên nói xong, lật người phủ lên Nhan Đạm, cúi đầu thì thầm bên tai nàng, "Chờ vi phu làm ướt "đoá sen nhỏ" này, xin phu nhân chậm rãi cảm nhận".

Thì ra... chung quy vẫn là nàng kiến thức hạn hẹp.

Có điều, Ứng Uyên Quân như thế này, nàng thật sự vô cùng yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top