Chap 2 : Bàn chuyện cưới hỏi

Cuối cùng củng đã đến nhà hàng . Ở bên trong ba tôi và cả ba mẹ của Jimin củng đã ở sẵn trong đó , đồ ăn thì củng vừa mới được dọn ra .

" Cuối cùng họ củng đã đã tới rồi , chúng ta nhập tiệc thôi . " ba tôi lên tiếng .

Ba của Jimin bắt đầu rót rượu cho mọi người . Chúng tôi nâng ly và bắt đầu dùng bữa . Mọi người cười đùa vui vẻ ăn uống

" Bây h chúng ta có thể bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa nhỏ rồi chứ hả ." ba Jimin mở lời .

Tôi đang uống nước bỗng dưng phun ra ho sặc sụa do quá bất ngờ rồi còn gì .

" Cái ... cái gì chứ ... cưới hỏi là sao ... sao mọi người gấp gáp quá vậy ... nhưng mà con còn đi học mà ... " tôi ấp a ấp úng nói .

" Con yên tâm chúng ta sẽ cho hai con thời gian một năm để tìm hiểu nhau . rồi đợi khi con đúng 18 tuổi rồi sẽ tổ chức lễ kết hôn cho hai con " mẹ Jimin nhã nhặn nói .

" nhưng mà ..." chưa kịp nói hết câu thì ba tôi cắt ngang .

" không nhưng nhị gì hết . chuyện người lớn đã quyết ... con nít con noi không được có ý kiến " ba tôi thẳng thắng một mạch .

Rồi cả hai gia đình lại vui vẻ cùng nhau ăn uống nói chuyện . Sau khi ăn xong mẹ của Jimin bảo anh ấy chở tôi đi dạo đễ gần gũi nhau hơn va anh ấy củng nghe lời . Sau đó chúng tôi đứng dậy chào người lớn rồi đi .

Sau một hồi lái xe anh ấy chở tôi đến công viên , chúng tôi quyết định đi dạo trong công viên , trong lúc đi dạo không ai nói với ai câu nào cứ im thinh thít như vậy . Được một lúc tôi cảm thấy mỏi chân nên bảo anh ấy ngồi nghỉ một chút tại ghế đá gần đó . Cả hai lại im lặng đến lạ thường .

" Nếu em không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra thì hãy nói . Anh sẽ nói với ba mẹ để hủy anh không ràng buộc em đâu " Jimin bất giác vẻ mặt buồn rầu lên tiếng .

Quả thật Jimin diệu dàng tốt bụng thế đấy . Anh ấy không muốn ép buộc , anh muốn tình yêu đến từ hai phía , muốn một cuộc hôn nhân có sự chấp thuận của cả hai , anh không muốn ràng buộc ai cả , anh ấy như thiên thần vậy .

Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này do ba mẹ sắp đặt , phận làm con lớn lên báo hiếu cho cha mẹ củng là điều nên làm , dù gì củng có thời gian tìm hiểu tận một năm thôi thì mở lòng cho nhau một cơ hội củng không sao .

" Không ... không đâu... tôi đồ...đồng ...ý...mà " tôi ấp a ấp úng trả lời anh .

" thật ...thật chứ ... ???" anh hớn hở hỏi lại .

"chứ không lẽ anh muốn tôi nói đùa " .

" dù gì từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã có cảm tình nên bây h tôi thử mở lòng chúng ta tìm hiểu nhau một năm nên cứ thử đi ..." tôi nại ngùng nói .

" em biết không . Anh đã yêu em tận hai năm rồi , lúc đó anh gặp em gần trường mẫu giáo em đã giúp một cậu bé bị lạc tìm được mẹ , lúc đó nhìn em tốt bụng hồn nhiên đáng yêu vô cùng kể từ đó anh mang lòng tương tư rồi yêu em , theo dõi đằng sau em luôn bên cạnh em , và một điều thú vị anh không hề ngờ tới là chúng ta lại có hôn ước trùng hợp quá đúng không đúng là định mệnh mà . "

Tôi im lặng nghe anh kể mà ửng đỏ cả mặt ><

Bỗng nhiên anh vịn hai vai tôi quay sang phía anh , anh nhìn chằm chằm vào tôi , lúc đó khuôn mặt tôi đỏ ửng còn hơi trái cà chua . Anh cuối xuống đặt môi mình lên môi tôi , là anh hôn tôi lúc này tôi không bắt kịp được tình hình nên ngơ người ra mặc anh làm gì thì kệ . Anh hôn tôi , hôn ngấu nghiến , tôi củng đáp trả lại anh , anh bắt đầu luồng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vài khoang miệng tôi quấn lấy lưỡi hút hết mật ngọt trong tôi , 5 phút sau khi hết dưỡng khí cả hai mới luyến tiếc rời môi nhau và còn kéo theo sợi chỉ bạc .

Sau đó anh chở tôi về nhà , về đến nhà .

"chào anh , tôi vô nhà đây ! "

"Hửm ... nói lại anh nghe nào ? "

" chào anh , tôi vô nhà " tôi bắt đầu nhăn mặt .

" TÔI ... đến h vẫn còn xưng tôi sao ?? , em biết nó xa lạ lắm không . "

" ừ...thì ... chào anh ... bái bai " tôi lật đật chạy vô nhà .

"nếu em không đổi cách xưng hô thì anh không về đâu " anh ta ngang nhên nói .

" bó tay với anh .... chào anh ... em vô nhà đây ... kẻo ba mẹ thấy... bái bai anh ...mai gặp nha " tôi ấp úng nói .

"Hả ... em nói gì anh không nghe rõ . nói lại lần nữa đi " vẻ mặt nhan hiểm

" ây da ... cái tên này bị điếc hay sao ... hmm . em vào nhà đây , bai anh " hậm hực nói lại , nhưng vẫn ngại .

" hí hí ...anh về nha , mai qua anh đón em !!! "

Tôi đứng cười vẫy tay chào anh , nhưng không biết rằng ở đâu đó có bốn ánh mắt nhìn tôi từ nãy đến h mà cười hớn hở , còn ai nữa ngoài ba mẹ tôi ( chơi trò nhìn lén kìa -.- )




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction