04.

Yeonjun bừng tỉnh thì mặt trời đã lên cao sắp chạm đỉnh đầu. Sáng thứ hai anh không có tiết ở trường, chuyện này cũng là do anh sắp xếp thời khóa biểu cho học kì mới để tối chủ nhật có thể thong thả hội họp cùng anh em bạn bè. Quả thực Choi-ssi là một người kĩ tính không ai bằng! Nhác thấy đồng hồ điểm mười giờ sáng hơn chút, Yeonjun nhoẻn miệng cười nhẹ một tiếng chẳng vì lý do gì rồi khoan thai bước xuống giường.

"Đây là đâu vậy trời??????????????"

Cảm giác quen thuộc bắt đầu rời xa anh như chính sự lạ lẫm mà căn phòng này mang lại. Day day thái dương cho bớt buốt, Yeonjun tĩnh tâm định thần lại xem chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm chủ nhật vừa rồi. Đang hồi tưởng lại đến đoạn cạn ly cùng chú em họ hàng thì ánh nhìn của anh chú mục vào một vài thứ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gần đó.

Miếng sandwich cá ngừ và lọ nước giải rượu, cùng một mảnh giấy note màu vàng có ghi dòng chữ "Nước giải rượu em mua cho anh đấy ạ, anh nhớ uống trước khi đi nha! - Ningning" nhắc nhớ gần như toàn bộ sự kiện tối hôm qua khiến Choi-ssi càng say xẩm mặt mày; nếu mà không kịp vịn tay vào cạnh bàn thì chắc anh đã té xỉu ra sàn nhà mất rồi. Thước phim tua nhanh đến những đoạn mà anh chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc, đoạn dòm xuống sống áo lộn xộn của mình; Choi Yeonjun chính thức sụp đổ!!!

"Choi Yeonjun ơi là Choi Yeonjun, mày điên thật rồi!!!"

Bần thần hết mười lăm phút hơn, kẻ tạm thời vô hồn quơ nhanh điện thoại gửi tín hiệu SOS đến cậu em họ thân thiết - Yujun.

.

@Anh Cáo: Chú mày đang ở đâu!!!! Làm ơn trả lời nhanh lên!!!!

Năm phút sau, tiếng ting vang lên, vậy mà có người ngỡ như năm thế kỉ đã trôi qua...

@Nhóc Junie: Có chuyện gì hả anh?

@Anh Cáo: CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY HẢ???

@Nhóc Junie: Anh nói có đầu có đuôi thì em mới hiểu chứ.

@Anh Cáo: TẠO SAO LẠI ĐƯA ANH MÀY TỚI ĐÂY???

@Nhóc Junie: Là sao? Hiện giờ anh đang ở đâu?

@Anh Cáo: Phòng của chú mày chứ đâu nữa!!!! OMG!!!

@Nhóc Junie: À, anh mới chuyển chỗ ở nên em đâu biết. Anh quên rồi sao?

@Anh Cáo: ...

@Nhóc Junie: Bộ hôm qua có gì hot xảy ra à? Em đang ở trường, tối qua em sang nhà bạn ngủ mà.

@Anh Cáo: ...

@Nhóc Junie: Em đang ngồi kế Huening Kai nè, anh cần em chuyển lời không?

@Anh Cáo: NGƯNG ĐI!!! ... Chiều nay anh lên trường gặp chú mày nói chuyện cho rõ ràng!!!

@Nhóc Junie: Dạ, mà chiều nay em có tiết tới 4h30 lận đó. Anh chờ được hem?

@Anh Cáo: Ngứa đòn à?!

@Nhóc Junie: Ủa gì dợ, em hỏi thiệt mà *icon mắt long lanh*. Mắc gì cọc ngang?

@Anh Cáo: Không nói nhiều, 4h35 sang phòng CLB dance!

@Nhóc Junie: jztr, cho có 5' chạy sao kịp???

@Anh Cáo: Đợi đấy, chiều nay anh tính sổ chú mày!!! ><

@Nhóc Junie: Em có làm gì nên tội đâu chứ... Anh làm quá chiều nay em đem 'khiên bảo hộ' tới cùng à

@Anh Cáo: ???

@Nhóc Junie: *icon cười lăn lộn*. Hoy, em bận chút nha. Chiều gặp anh sau.

.

Yujun nhịn cười muốn nội thương với ông anh quí hóa của mình, người bên cạnh không khỏi thắc mắc định sà sang hỏi chuyện. Vừa hay giảng viên yêu cầu nhóm của Huening Kai đọc và phân tích một vài đoạn trong sách. Thế là công cuộc "tám chuyện" của hai cậu chàng bị bỏ lửng đến khi tiết học kết thúc lúc mười một giờ rưỡi trưa.

.

.

Mười hai giờ trưa, Yeonjun đã xuất hiện ở khuôn viên trường, mặc cho trời nắng gắt không chịu thỏa hiệp với lòng người. Sau khi thức dậy ở một 'chốn xa lạ', anh chạy vội về khu trọ của mình cách kí túc xá hai mươi phút đi bộ. Một năm trước, anh từng ở cùng với bạn trong kí túc xá nam sinh của trường, nhưng do bản thân muốn được thoải mái hơn trong mọi vấn đề nên đã dọn ra ở riêng; xa một chút nhưng cảm thấy không vướng bận gì cả, lại còn tránh được tai mắt của nhiều kẻ tọc mạch.

Tắm rửa rồi thay xiêm y mới khiến cho Yeonjun cảm giác như mình được tái sinh sau một ngày đầy rẫy mộng mị nhớ nhớ quên quên. Tạm gác những gì đã diễn ra trước đó, Choi-ssi nghĩ mình cần phải bổ sung một bát phở thiệt ngon mới lấy lại sức để chiến đấu với tiết học đầu giờ chiều lúc một giờ mười lăm. Có thực mới vực được đạo, nghĩ là làm, anh tự tin sải bước đến căn tin, nơi mà anh đoán chắc rằng sẽ không bao giờ phụ lòng mình. Thức ăn ở căn tin trường không thể nào sánh bằng cơm nhà, nhưng vẫn đủ động lực khiến Yeonjun háo hức trong khi bụng đang đói meo.

.

Không hẹn mà gặp, Choi-ssi vừa lú cái đầu qua ngưỡng cửa thì bắt gặp cậu em họ vẫy vẫy cánh tay ở một góc. Trời xui đất khiến, bên cạnh cậu ta là một hình bóng quen thuộc đang chú mục vào dĩa đồ ăn trên bàn.

_ Anh Cáo!!! Yeonjun hyung, em ở đây nè!!!

Quỷ tha ma bắt cậu em họ của anh đi! Nếu Yujun ngồi một mình, há chẳng phải tâm sự đang vướng bận trong lòng anh có thể giải tỏa sớm hơn một chút rồi sao? Đằng này, vừa có người thương hiện tại anh chưa dám gặp ngồi kế bên; đã vậy tên em họ trời đánh lại còn mở hết công suất volume gọi anh ở chốn xô bồ như này??? Nỗi nhục nhã của anh từ tối qua còn chưa đủ nữa hay sao? Anh cần phải tìm một chỗ trốn ngay lập tức, nhưng mà hình như đã quá muộn rồi...

Huening Kai ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt của crush đang nhìn chăm chú về phía mình nên cũng đáp lại cái gật đầu nhẹ tênh. Choi Yeonjun chính thức rơi vào hố sâu tử thần mà không còn cách nào trốn chạy được nữa, đành phải cúi chào lại rồi tiến về phía 'nhị vị ma vương' đang ngồi chễm chệ nơi đó!

"Bình tĩnh đi Choi Yeonjun à! Chuyện đâu còn có đó! Chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết! Mình là ai cơ chứ?! Mình là Choi Yeonjun cơ mà!!!"

_ Yujun!! Chào em, Huening Kai. Không ngờ lại được... gặp em ở đây!

Nội tâm gào thét không biết bao nhiêu lần trước khi bước chân chạm đích, vẻ mặt tĩnh tại của Choi-ssi lại khiến người ta phải khâm phục vài phần. Khóe môi Yeonjun giật một cái nhẹ như không khi Kai gửi một nụ cười thiên thần đến người đối diện còn đang xáo động tâm can.

_ Anh đi mua đồ ăn trưa đi rồi quay lại, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi kìa!

Yujun nhắc khéo anh họ vì cái bộ dạng sượng trân của hắn ta trước 'khiên bảo hộ' aka 'bùa hộ mệnh' ngay lúc này của cậu. Tưởng đâu phải bày mưu tính kế cho cuộc gặp chiều nay, vậy mà cáo con lại tự động chui vào tròng rồi đấy. Đúng là trời không phụ lòng người mà! Nếu Yeonjun là một diễn viên giỏi thì Yujun phải ở cái tầm xuất sắc mà được trao giải daesang mất thôi!

_ Chờ anh một xíu nha!

Hai người ngồi với nhau, một người là anh em thân tín, người còn lại là đàn em khóa dưới aka crush mà lý nào Choi-ssi chỉ trao ánh mắt dịu dàng đến mỗi Huening Kai rồi bỏ đi một nước. Bị bơ đẹp kiểu này, em họ cảm thấy không được tôn trọng xíu nào rồi nhé Yeonjun-ssi ạ, anh xứng đáng để Choi Yujun lém lỉnh này trêu ghẹo thêm vài phen rồi nha! Nụ cười của ai đó trong căn tin dần dần trở nên thiếu 'đạo đức'...

.

.

Yeonjun lấy cái cớ 'tập trung chuyên môn' để đá hết bát phở mà không thèm nói câu nào trong suốt bữa ăn. Anh chỉ cười trừ vài đoạn vì quá sượng sùng với người đối diện, trong khi tên em họ thì vô cùng khoái chí, cười tủm tỉm mà quan sát đôi gà bông thẹn thùng. Sắp tới giờ vào lớp rồi, nên Yujun tranh thủ chọt vài câu gây hài.

_ Hông hiểu sao nay tự dưng bạn tui ở lại ăn trưa ở trường trong khi chiều nay chả có tiết... Ngộ ghê, không biết có hẹn trước không nữa...

Choi-ssi xém sặc miếng sa tế vô cuống họng, anh ho khan một tiếng rồi tiếp tục xì xụp như nãy giờ.

_ À, tự nhiên tớ lười về nhà nấu cơm quá, ở lại ăn chung với cậu cho vui. Lại còn gặp được Yeonjun-ssi nữa...

Huening Kai không đến mức ngại ngùng, nhưng tự nhiên bàn có ba người mà cho người kia ra rìa bỗng thấy kì cục quá nên nhắc đến một tẹo cho câu đáp trả thêm phần ý nhị.

Choi-ssi bây giờ mới sặc thật nè, anh không kiềm được cơn ho của mình nên rút khăn giấy trên bàn tới tấp hòng chặn lại 'sự tuôn trào'. Người thương thấy thế cũng vội vàng chen một tay vào giúp, sẵn tiện di chuyển lại gần anh vỗ vỗ lưng vài cái. Ơ, hóa ra Yujun lại trở thành bóng đèn lần thứ n+1 à?!

_ Gì dữ vậy anh? Em đi gặp bạn chút, hai người ở lại tự lo nha!

Trực giác mách bảo vai trò và nhiệm vụ của mình tới đây là đủ rồi, Yujun tinh ý tìm cách nói khéo để lẻn khỏi đây trong êm đẹp, nhường chỗ cho đôi trẻ tình thương mến thương, tim bay phấp phới.

Yeonjun ho sù sụ đến cả mấy phút liền, ai ai xung quanh cũng địa đôi mắt cú vọ sang nguồn phát ra âm thanh để hóng hớt. Choi Yeonjun đâu hề mờ nhạt ở trường, Huening Kai cũng không ngoại lệ. Nếu mọi người biết đến anh là một đàn anh ưu tú của khoa, vừa học hành giỏi giang mà vừa năng nổ tham gia CLB ngoài giờ; thì Kai cũng là một tân sinh viên chăm chỉ, riêng vẻ ngoài con lai Âu Mỹ của cậu ta thôi cũng đủ khiến đám đông ngoái nhìn. Ấy thế mà, hai nhân tố 'con nhà người ta' đấy lại ở cùng nhau, chăm sóc cho nhau không hề e ngại trước hàng chục đôi mắt tinh tường của bàn dân thiên hạ. Coi bộ trang confession của trường lại náo nhiệt một phen rồi!!!

___End 04.

+x+

Hông béc tấn bi hài kịch này chừng nào mới kết thúc, Choi-ssi nhủy??!! =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top