03.
Bỏ qua hết những sự kiện thót tim đã xảy ra vào thứ bảy, chiều chủ nhật hôm nay mới trong lành làm sao! Thế là, không hẹn mà cả hai quí công tử nhà họ Choi đều gửi cho người còn lại một tin nhắn vô cùng ngắn gọn nhưng đầy đủ ý tứ cho một cuộc hẹn NGAY TRONG HÔM NAY!
@Anh Cáo (11:58 A.M.): Yujun, em về chưa vậy? Chiều nay làm cốc bia chứ hả?
@Nhóc Junie (11:59 A.M.): Chiều nay gặp nhau phát không, CHOI-SSI?
@Nhóc Junie: ???!!! O.o
@Anh Cáo: Hhahaa, tâm linh tương thông dữ dậy sao. Ủa nhưng sao nay chú mày gọi anh bằng kính ngữ hú hồn thế, bị ốm trong người à?
@Nhóc Junie: Chắc cũng có một chút tâm bệnh vì chuyện của người khác, haizzz
@Anh Cáo: Vừa hay chiều nay anh rảnh nè, quá hời kkk
@Nhóc Junie: Ròi ròi, để em chuẩn bị tinh thần chiều nay chiến với anh hahaha~
@Anh Cáo: Được được, 5-6h gì đó chỗ cũ, anh đợi chú.
@Nhóc Junie: Cần hông thì mình hẹn đôn lên 3-4h luôn anh?!
@Anh Cáo: Không được, anh bận việc bên CLB, 5h trở đi mới xong.
@Nhóc Junie: Ố sồ kê, chốt 5h nha Choi-ssi *icon thả tym*
@Anh Cáo: Đi chơi với bạn về sao thấy chú bất ổn quá vại? Thôi có gì chiều gặp nói sau, anh phải đi rồi.
@Nhóc Junie: *icon ok*
Yujun cười thầm trong bụng không biết bao nhiêu lần từ khi bắt đầu cuộc hội thoại với người anh họ đáng mến cho đến khi anh ta offline mất hút. Ý tứ chòng ghẹo ẩn sau mấy câu chữ rõ ràng như vậy mà Choi-ssi không hề nhận ra, chỉ có hai trường hợp xảy ra mà thôi. Một, Yeonjun và Kai chưa thân đến mức biết được người kia lưu tên đối phương là gì trên điện thoại. Hai là, anh Cáo trưởng thành chững chạc của chúng ta vẫn muốn giấu nhẹm chuyện crush của anh ta chính là bạn cùng phòng của Yujun; anh ta nghĩ là anh ta biết sự thật này đầu tiên và duy nhất à?! Haha, Yujun ngẫm nghĩ một hồi thì không thể nhịn được việc cười bật ra thành tiếng một tràng dài. Huening Kai đang ngồi ăn trưa cũng phải ngoái đầu lại hỏi.
_ Chuyện gì mà cậu cười ghê thế? Ổn không vậy bạn hiền?
_ Chậc, công nhận mấy người yêu nhau nói chuyện giống nhau vãi chưởng.
Bom đạn vô tình, Huening Kai thấy vậy liền cúi mặt tiếp tục việc đang dang dở, tránh khơi gợi vấn đề tế nhị chưa muốn đề cập đến lúc này.
_ Ăn xong tớ vào thư viện làm nốt bài tập, ở đây khó tập trung quá!
_ Vậy hả, chiều tớ có hẹn nên cậu khỏi chừa cơm tớ nha. Chủ nhật ra ngoài xả xì chét tý.
_ Đi chơi hết nửa tuần mà xì chét dữ vậy sao?!
_ Ừ, tớ mệt mỏi lắm, cậu không biết đâu...
_ Thui cố lên! Có gì thay đổi thì nhắn tớ nha, tớ đi trước. Hẹn hò vui hen!!
Nói có đôi ba câu mà cậu chàng đã phắn trước với vận tốc tên lửa, Yujun chưa kịp đáp lại lời cuối "hẹn hò khỉ gió hai người á, câu chuyện đến hồi thú vị rồi nha"!
.
.
Quán bia quen thuộc của hai anh em nằm trong con hẻm nhỏ cách trường và kí túc xá tầm ba con phố, đi bộ chỉ khoảng mười lăm phút đổ lại. Gà rán ở đây ngon cực, có rất nhiều loại sốt ăn kèm tha hồ mà lựa chọn, giá cả lại phải chăng nên đây là địa chỉ quen thuộc của rất nhiều sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau. Yeonjun chọn một chỗ ngồi sáng sủa ngoài ban công tầng hai, cốt chỉ để hít thở gió trời mát dịu và không bị ám mùi chiên rán ngấy mỡ. Cao hứng thì cũng có thể thuận tiện nhìn ngắm phố phường náo nhiệt xa xa.
Yujun xuất hiện khi người phục vụ vừa bê đến hai phần gà nóng hổi Yeonjun đã kêu trước đó, anh biết ý cậu chàng thích loại nào nên mạn phép gọi món trước để đỡ mất thời gian, em họ đến nơi chỉ cần chỉ định loại bia nào nữa là vào việc thôi.
_ Em từ kí túc xá đến đây hả? Chắc là chưa ăn tối, ăn luôn cho nóng!
Chào nhau bằng cách giơ tay ra hiệu, Yeonjun đề cập thẳng vào vấn đề.
_ CLB nhảy dạo này bận quá hả anh, liên hoan văn nghệ kỉ niệm thành lập trường cũng gần kề rồi.
Em họ vỗ vai anh mình khích lệ một chút, cậu thừa biết Yeonjun là người làm gì cũng tâm huyết hết mình, dù đó là chuyện học hành hay bất kì vấn đề nào có sự tham gia góp mặt của anh.
Yujun cảm thấy hơi sốt ruột khi mãi mà anh họ chả thèm đá động gì tới chuyện yêu đương gà bông ngốc xít của anh ta, vốn dĩ cậu nghĩ đó mới là chủ đề cốt yếu cho buổi hẹn đột xuất hôm nay đấy chứ. Dễ gì mà một người bận trăm công nghìn việc như Yeonjun lại "cầu cứu" nhóc Junie này cơ chứ, e là đã có chuyện gì xảy ra rồi nhưng chính chủ vẫn còn nghĩ ngợi mãi chưa thông đây?!...
Sau khi uống qua ba, bốn cốc bia to sụ cùng nhau; tinh thần của Yeonjun có vẻ đã hạ bớt sự kiểm soát thường trực, anh họ cứ đi vào đi ra app nhắn tin như đang chờ đợi một điều gì đó lung lắm. Yujun thấy thế đành chớp cơ hội ngàn vàng mà "tấn công" anh mình, không để "con mồi" có dịp thoái thác nữa.
_ Anh chờ tin nhắn của ai hả? Đang nói chuyện mà cứ nhìn điện thoại miết. Tôn trọng anh em xíu đi!
Yujun không biết mình lấy đâu ra can đảm để phụt thêm nốt câu cuối cũng có tính sát thương nhẹ.
_ À, không... Chỉ là anh hỏi bạn cái này, mà người ta chưa trả lời nên... hơi sốt ruột. Không có gì đâu!! Gà còn nhiều nè, ăn thêm đi chú!
Không ngờ anh mình vẫn còn tỉnh táo mà đánh trống lãng tài tình quá. Yujun gật gù nhưng rồi cũng không thể kiên nhẫn thêm, vu vơ tiếp lời.
_ Chắc người ta đang bận cái gì đó mới không trả lời nhanh được. Y như cái nết nhóc chung phòng em, làm cái gì là vùi đầu vô không biết trời trăng mây nước gì hết. Như chiều nay bảo đi thư viện học bài gì gì đó, không biết có nhớ mà ăn tối không đấy, haizz...
Yujun phải tự bái phục trình liên kết câu chuyện của bản thân mới đúng, câu chữ gãy gọn không có chỗ nào là bị khớp cả. Cậu chỉ hận không thể vỗ đùi đen đét ngay lúc này mà thôi.
_ À, ra vậy... Dù sao cũng nên làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ... nhỉ...
Như tìm thấy một tia sáng ở cuối đường hầm, Choi-ssi bắt lấy dữ liệu quan trọng rồi gõ một hơi thật dài sau khi đáp lại em họ.
Tạ ơn trời, tạ ơn bố mẹ đã cho Yujun đôi mắt sáng trong để cậu có thể tia được vài dòng tin nhắn "bí mật" từ máy của Yeonjun. Anh say sưa bấm thì em cũng hết mình liếc sang thu thập tin tức.
@Choi-ssi: ... Anh xin lỗi nếu hôm qua có thất lễ với em nha...
@Choi-ssi: ... Hi vọng là em không giận anh...
@Choi-ssi: Nhưng nếu có giận anh thì cũng nhớ nhắn tin lại khi em thấy tin nhắn nha
@Choi-ssi: Em im lặng anh càng cảm thấy lo lắng hơn đó
...
@Choi-ssi: Dù có giận anh thì cũng nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ nha
@Choi-ssi: Đừng bỏ bữa chỉ vì bận học nha...
@Choi-ssi: À, lần trước em bảo nếu anh cần mượn sách nào ở thư viện cứ nói với em...
@Choi-ssi: Thật ra anh đang cần gấp quyển ABC, thứ ba tuần sau anh phải thuyết trình rồi á
@Choi-ssi: Nếu được thì em gặp đưa anh tại quán G, đường Y nha
@Choi-ssi: Anh thật sự rất cần luôn đó!
@Choi-ssi: Anh thật sự rất cần mà...
...
@Ningning: Dạ, em hông có giận anh gì hết, tại nãy giờ em bận làm bài thui ạ.
@Ningning: Anh cần cuốn ABC hả, em đang ở thư viện luôn nè
@Ningning: Chờ em chút, em đem qua cho anh liền nha ^^
Huening Kai tá hỏa khi mở điện thoại với 36 tin nhắn chưa đọc. Cậu tắt thông báo để tập trung làm cho xong bài tập nhóm cần hoàn thành trước deadline 12h tối nay, vậy mà không nghĩ Choi-ssi đã lo lắng cho cậu nhiều như vậy. Dẫu còn hơi ngại ngùng với những tình huống vừa xảy ra hôm qua, cậu vẫn không khỏi rung rinh trước những câu từ mềm xèo kia. Sao mà cậu không muốn gặp anh cơ chứ, sao mà cậu giận anh nổi cơ chứ... Tim Huening Kai yên vị được vài tiếng đồng hồ, bây giờ lại trở về trạng thái đập nhanh y hệt tối hôm qua nữa rồi!! Bắt đền!!!
.
.
Khi Kai đến nơi, tìm kiếm Choi-ssi theo chỉ dẫn lên tầng hai thì thấy người cần tìm đã gục xuống bàn tự lúc nào. Chiến sĩ sống sót còn lại chính là bạn cùng phòng của cậu, Yujun!!! Lại thêm một tình huống oái ăm sắp sửa ập đến không báo trước nữa ư, hai ngày liên tiếp gần đây cứ làm sao vậy nhỉ. Chưa kịp định thần nên đối diện với tình huống này ra sao, Yujun chủ động ngoắc tay ý bảo cần sự giúp đỡ của cậu ngay bây giờ.
Ôm quyển sách trong tay, Huening Kai nhanh chóng tiến đến mà chưa có sự phòng bị nào cả, dẫu sao cậu cũng 'sắp' quen với việc cần bình tĩnh thì mới xử lý tốt được mọi tình huống bất ngờ xảy ra.
_ Cậu giúp tớ đỡ anh Cáo dậy nha, tớ đi thanh toán rồi quay lại.
_ Tớ... nhưng mà... uhm.
Vừa nói dứt câu, cậu chàng đã ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng trệt. Kai ôm một mối âu lo to đùng, tay chân luống cuống cả lên chẳng biết nên làm gì trước tiên. Lay lay Choi-ssi một hồi lâu thì thân người đang đổ ra trước bỗng tự động bật dậy ra phía sau, hai tay chống cằm nhìn vào cậu chàng sinh viên thơ ngây đang ngồi cạnh bên.
_ Là Ning đây mà... hức... Có biết là anh chờ em lâu lắm rồi không... hức...
_ Em đã mượn quyển sách mà anh dặn rồi đây. Mà... anh say lắm rồi đó!
_ Anh không hề... hức... say chút nào hết nha!!! Anh say em thì có... hức...
Lời vừa buông, Yeonjun thu ngón trỏ của mình lại rồi dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt người đối diện không chút e dè, sau lại xoa nắn trong khi tưởng tượng crush như một cục mochi đáng yêu, xứng đáng để anh cưng nựng mãi thôi. Môi Huening dẫu lên trong lúc anh làm mấy động tác vo tròn hai má cậu, còn Choi-ssi thì có bao giờ bỏ qua bất kì cơ hội nào để skinship với cậu nhỏ đâu chứ, cứ thế vô tình hữu ý lại trao nhau một màn hôn môi đầy nghịch ngợm mà Yujun từ xa trông thấy không khỏi ớn lạnh trong người. Thôi thì coi như em họ của anh chưa thấy gì hết nhá!!!
_ Đáng yêu như này thì sao mà anh kiềm lòng nổi... hức... chứ hả Ning ah... hức...
Phản ứng của Kai thì trước sau như một, cứ ngồi yên vị như thể đang giúp kẻ chủ động hưởng thụ trọn vẹn điều mà hắn ta cần. Yujun thở dài một hơi rồi đánh tiếng, cậu mà còn đứng xem cơm chó nữa thì chắc là cả ba người họ sẽ ở đây tới sáng mất thôi.
_ Giúp tớ đưa anh ấy về phòng nha! Hết nói nổi anh tôi mà!!
_ Cậu biết phòng anh ấy ở đâu sao?
_ Tất nhiên là không biết rồi!
_ Vậy... là đưa về phòng nào cơ?
_ Phòng tụi mình chứ phòng nào nữa!
Trợn tròn mắt là biểu cảm duy nhất Kai có thể vẽ ra ngay lúc này. Cậu nửa tin nửa ngờ về việc hai anh em thân thiết với nhau như vậy, chẳng lẽ người kia ở đâu cũng không có chút manh mối nào sao? Nhưng nếu thật vậy, cũng không thể để Choi-ssi nằm sóng soài ở đây mãi được. Mười giờ tối quán sẽ đóng cửa, kí túc xá nơi cậu ở cũng vậy. Nhác thấy đồng hồ đã hơn chín giờ, Kai cũng không mặn mà hỏi thêm rồi giúp Yujun một tay đỡ đàn anh khóa trên lên một bên vai, hết lòng dìu 'cọng bún thiu' xuống tầng trệt.
Khỏi phải nói thì ba người phải gọi taxi để về lại kí túc xá, đoạn đường không xa nên cũng không tốn kém là bao. Hiện tại, chuyện tiền nong hay xa gần không phải là vấn đề then chốt, mà chính là cách Choi-ssi ngồi lệch hẳn sang phía Huening Kai khiến cậu chàng bị ép vào một bên cửa đến mỏi nhừ bả vai. Yujun thấy vậy cũng cứu bạn mình hết mấy phen; nhưng tên Cáo già này quả thực là không thể lường trước được mà, cứ nhắm thẳng phía crush mà bổ đầu vào. Em họ bất lực cười trừ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, dù sao trong tình huống này cậu cũng chỉ mang danh 'bóng đèn' của hai người kia thôi! Quen rồi!
Mất mười lăm phút hơn, hai cậu chàng mới đưa Choi-ssi an toàn lên đến phòng kí túc xá 202. Hơi bia ám hết lên người Huening Kai, không ngờ tửu lượng của đàn anh cũng kém thật. Cậu nhận được thông tin từ người bạn cùng phòng rằng anh ấy chỉ mới nốc được tầm năm ly hơn một chút mà đã thiếu tỉnh táo đến như vậy. Chả hiểu sao lúc đã ngà ngà say, anh chẳng chịu dừng lại mà cứ uống tiếp trong vô thức khi đang nhắn tin không ngớt với ai đó.
_ Chắc tớ sang nhà bạn ngủ một hôm. Thật ngại quá, cậu chăm sóc cho anh Cáo giúp tớ nhé, Huening.
_ Nhưng mà... Yujun ah...
Yujun quơ vội bộ quần áo trong tủ rồi phắn ngay trước khi người tỉnh táo còn lại kịp buông lời.
Giường của Kai tính từ cửa ra vào gần hơn so với của Yujun nên cậu đành dìu anh nằm tạm trên đó. Cậu vô cùng bối rối không biết nên chăm sóc anh như thế nào thì kẻ say xỉn bắt đầu vòi uống nước vì cổ họng bỏng rát, tiện tay cởi bỏ áo khoác rồi thô bạo nắm đứt hàng cúc trên cổ áo sơ-mi của mình. Kai vội đi rót một ít nước ấm nên chẳng để ý cơ ngực phập phồng của đàn anh đã lộ diện quá nửa. Xém tý nữa là cậu đã hét toáng lên khi chìa tay đưa cốc nước về phía anh.
_ Yeonjun-ssi... oh my god... em... em chưa nhìn thấy gì hết nha... Nước của anh đây nè.
Kai quay mặt đi để tránh tò mò đến thứ không nên tò mò lúc này. Cậu phải làm gì bây giờ, thần linh ơi!!!
_ Ning ah... Sao em lại ở đây... Không được rồi, là ảo giác! Em đã đến nhà anh bao giờ đâu...
Hớp ngụm nước cho tỉnh táo, anh đặt cốc sang một bên rồi tiện thể bắt lấy bàn tay thon dài đang chìa ra, kéo cậu ngồi vào lòng mình như thể đây là thánh địa của riêng anh và anh có quyền được thể hiện những khát khao thầm kín trong lòng bấy lâu nay.
_Em... ahhh... anh say lắm rồi đó!!
Chẳng biết người say như anh lấy đâu ra lực đạo mạnh như vậy, khiến chàng thanh niên chới với ngã nhào, phải bám víu vào chiếc cổ áo sơ-mi vô cùng hờ hững. Cảm xúc chẳng thể gọi tên bắt đầu lan tỏa và khuấy động cơ thể khiến Huening co rúm người lại thành một khối bất động. Ánh mắt cậu hốt hoảng không biết nên xử trí ra sao cứ nhìn anh chằm chặp, đoạn ngại ngùng cúi mặt thì lại tia trúng khuôn ngực đã loang loáng mồ hôi của Choi-ssi. Kẻ sợ hãi hơn chỉ còn biết nhắm tịt mắt rồi chắp hai tay lại với nhau, thầm cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra với mình thêm nữa. Người còn lại thấy vậy cũng không khỏi bật lên tràng cười sảng khoái, lại được dịp chòng ghẹo "trai nhà lành" nữa rồi haha. Không có con ma men đang ẩn náu trong người anh thì dễ gì một Choi-ssi đạo mạo như anh đây có thể dám làm những chuyện không tưởng và vượt giới hạn như này cơ chứ.
_ Em làm gì vậy, Ning?! Anh có ăn thịt em đâu mà sợ dữ vậy?! Hmmm... Cơ mà ảo giác này có thật quá rồi không, haha!! Chết tiệt Choi Yeonjun, mày đang bị cái gì vậy chứ...
Choi-ssi thật sự là thèm hôn người ta đến phát rồ rồi mà, trước mắt anh thật thật giả giả chẳng quan trọng nữa, cứ nhắm thẳng làn môi hồng đào của người thương mà đậu vào luật động. Hôn xong thì lại tiếp tục áp chế người ta xuống giường một phen, bao nhiêu hơi thở nồng nặc của rượu bia phả hết vào chiếc mũi nhạy cảm của cậu trai trẻ sắp hồn lìa khỏi xác đến nơi.
_ Em... uhmmmm... em không thở được... CHOI YEONJUN-SSI!!!
Cơ thể nặng trĩu phía trên đè gần như toàn bộ sức nặng lên người cậu, đầu anh vô lực nghiêng sang một bên, áp má xuống nệm.
_ Đừng đi mà, Ning ah... Anh nhớ em đến phát điên mất rồi...
Câu chữ nhừa nhựa cuối cùng thoát ra, Choi-ssi chìm vào mộng mị của riêng mình mặc cho mọi thứ xung quanh như thế nào. Huening Kai thở dài một tiếng như trút bỏ được những nặng gánh trên vai nãy giờ.
Phải khó khăn lắm cậu mới dời anh ra khỏi người mình mà ngồi dậy đường hoàng. Cậu không ngờ có ngày mình lại được chứng kiến cảnh tượng dị thường của một đàn anh nổi tiếng luôn giữ vững phong thái vạn người mê trước bất kì ai. Yujun là em họ nên chuyện này có lẽ cũng không lạ gì; nhưng còn cậu là ai cơ chứ, cả hai chỉ mới xác định tìm hiểu nhau vài lần chóng vánh nhưng hình như tình cảm của Yeonjun-ssi đã tăng vọt đáng kể sau cuộc hẹn hò không mấy suôn sẻ ấy. Anh mở lòng phơi bày cho cậu thấy những điều mà hiếm khi ai đấy bắt gặp được ở anh, thế chẳng phải cậu là một người vô cùng đặc biệt với Choi-ssi hay sao?!
Chính nhờ những suy nghĩ miên man đó mà cậu đã vô thức biết được mình nên làm gì ngay lúc này, chẳng cần ai mách bảo. Huening Kai kéo anh nằm lại ngay ngắn trên giường cậu, đắp chăn cho anh, sau lại chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trên trán anh vào nếp. Bất giác, trong lòng cậu nhen nhóm một hành động táo bạo rằng muốn chạm vào vành môi quyến rũ kia một chiếc hôn vụng trộm do mình chủ động. Không đợi chủ nhân cho phép, Kai thu hết can đảm nhón người thực hiện điều mà cậu không thôi nghĩ về trong đầu ngay bây giờ một cách chậm rãi. Yeonjun choàng tỉnh ngay tắp lự sau cái chạm môi nhẹ tựa lông hồng, dọa cậu một phen hú vía.
_ Ước gì Huening Kai ngoài đời thực cũng mạnh dạn như trong mơ thì tốt biết mấy...
Sau đó, anh lại tiếp tục ngủ thiếp đi như chưa từng có điều gì xảy ra.
___End 03.
+x+
Quá nhiều mưu mô xảo quyệt trong chap này =))))))
Hi vọng mọi người đọc vui nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top