02.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa ngắt quãng khiến Kai hơi ngập ngừng vì cậu cứ ngỡ Yujun đến tận chiều chủ nhật mới quay trở về, hôm nay mới tối thứ bảy thôi mà... Huening đủ tinh tế để hiểu được thói quen sinh hoạt của người bạn cùng phòng: chỉ có về muộn hơn chứ chẳng lý nào lại về sớm tận một ngày như thế!!
Mặc dù cảm thấy có điều kì lạ, cậu vẫn khoác tạm chiếc sơ-mi gần đó sau khi đã cởi phăng áo hoodie dày cộm ra để mở cửa thì nhác thấy bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn.
_ Ning... Huening Kai đúng không?
_ ...
Chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra thì người đối diện đã đặt chân chặn ngay bậc cửa, cậu không thể thoái thác trong tình huống trớ trêu này khi trước mặt mình là một CHOI YEONJUN bằng xương bằng thịt vẫn đang quẩn quanh trong tâm trí cậu nãy giờ. Áo sơ-mi hờ hững trên người cậu không thể che đi hết chiếc áo lưới màu đen bên trong mà Huening Kai đã mặc nó suốt từ đoạn thử đồ trước khi gặp đàn anh cho đến hiện tại. Chạy trời không khỏi nắng, điều cậu sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra theo một cách không thể nào tưởng tượng nổi.
_ Yeon... Yeonjun hyung... sao... sao anh lại... biết... biết phòng... của em...
_ Ồ... Hóa ra em là bạn cùng phòng của nhóc Yujun sao?! Haha trái đất tròn thật đó. Anh đến lấy đồ thui.
_ Nhưng... cậu ấy... không... không... có... ở đây...
_ Uhm anh biết mà, anh nhắn trước với nó rồi, chỉ là không ngờ lại gặp em ở đây. Ning ah, em không sao chứ, sao cứ đứng quay mặt vào tường thế kia?!
_ Em... em...
_ Sao vậy, em đau ở đâu sao? Để anh xem nào.
Cho đến khi Yeonjun chạm vào vai Huening Kai, cả cơ thể như có dòng điện lướt qua khiến cơ vai cậu co rúm lại, sau chuỗi thời gian đông cứng. Có lẽ cậu sợ người đối diện đánh giá những gì họ đang trông thấy nhiều hơn là tính cách vốn dĩ rụt rè của cậu. Kai đã sơ suất khi chưa kịp cởi bỏ chiếc áo lưới vì e ngại mình sẽ đến trễ trong buổi hẹn hò đầu tiên. Thế rồi sau đó lại vướng phải tình huống dở khóc dở cười về việc nhầm tên phim khiến cho mặt cậu nóng ran và không thôi suy nghĩ về mấy cảnh 19+ trái khuấy. Cuộc hẹn đầu tiên đã không suôn sẻ thì chớ, tại sao bây giờ mọi thứ lại đi quá xa tầm kiểm soát của cậu thế này cơ chứ? Yeonjun sẽ lại nghĩ cậu thành một kiểu người đáng xấu hổ ra sao nữa... Cả thế giới đều đang chống lại cậu như thế này sao?!
_ Em nóng quá đấy, có cần anh đi mua thuốc giúp em không?
Anh xoay người cậu đối diện với mình rồi sờ nắn đủ chỗ trên gương mặt khiến cậu ngày càng đỏ sượng hơn.
_ Em... em... không...
Huening Kai vẫn một mực dùng hai tay nắm chặt áo phía trước ngực mình dù cho anh thực sự quan tâm đến sức khỏe cậu hơn cả. Kai chẳng diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này nữa rồi: vừa xấu hổ, ngại ngùng, xen lẫn thất vọng về sự lơ đãng của chính mình...
Nhận thấy cơ thể cậu bắt đầu run lên bắt nguồn từ câu chữ không còn tròn vành rõ tiếng, Yeonjun dịu dàng choàng tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ lưng thật nhẹ để trấn tĩnh người trước mặt.
_ Anh có thể đoán em đang nghĩ gì, nhưng dù là gì đi chăng nữa điều đó đối với anh là chuyện bình thường thôi nè. Mấy món đồ em nghĩ là lạ lùng của Yujun đều là anh mua cho nó hết đó. Không sao, không sao hết mà...
Tiếng nấc bắt đầu vang lên rành mạch hơn sau khi anh ngắt lời. Cậu nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều. Yeonjun cảm thấy có lỗi khi đã chẳng nhận ra, khiến cậu phải nhận lấy mớ cảm xúc khó chịu trong lòng suốt mấy tiếng qua.
_ Nếu em cần không gian một mình để bình tĩnh, anh sẽ rời đi. Nhưng nếu cần anh ở lại thì anh vẫn luôn ở đây thôi nè. Có thể anh chưa hiểu hết về em, nhưng anh biết hôm nay em không có làm gì sai cả, vẫn là anh đã quá sơ suất mà thôi...
Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu sau khi nhác thấy cơ thể người trong lòng có dấu hiệu bớt căng cứng. Cậu tựa một bên má lên vai anh để lại một mảng ươn ướt, chỉ ước rằng thời gian có thể ngừng trôi để khoảnh khắc đẹp đẽ này kéo dài mãi thôi...
Bẵng một lúc sau, Yeonjun nhớ ra điều gì đó có vẻ quan trọng lắm nên anh đã nâng cậu dậy ngay tầm mắt rồi thì thầm nhẹ tênh.
_ Em chưa ăn tối đúng không?
Kai chỉ gật đầu rất khẽ, nhưng anh thì nghe rất rõ dạ dày của cậu vì đói mà kêu réo nãy giờ, mặc kệ chủ nhân lạc trôi đi vì cảm xúc.
_ Kể cho anh nghe về việc em và Yujun quen biết nhau tự bao giờ đi, trong lúc đó anh tranh thủ nấu món ruột ramen với trứng lòng đào! Yujun thế nào cũng có trữ một ít, nó mê món đấy của anh lắm! Nhóc Yujun cũng thân với anh nữa nên em cứ tự nhiên nha!
Vốn dĩ đây là phòng kí túc xá của Huening Kai và Yujun, nhưng cảm giác hiện tại cậu đã biến thành khách của Choi-ssi lúc nào không hay. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào nơi này, nhưng dáng dấp và sự ảnh hưởng của anh lại quá đậm nét tự bao giờ. Huening đã không ít lần xuýt xoa về những thứ mình học hỏi được từ người bạn cùng phòng, tấm tắc khen lấy khen để phong cách thời trang của cậu chàng; hóa ra đằng sau đó lại là sự giúp sức của một đàn anh đã khiến cậu xiêu lòng từ giây phút đầu tiên gặp gỡ. Trong phút chốc, cậu chẳng muốn tránh né hay thu mình vào vỏ ốc an toàn cũ kĩ nữa, chỉ muốn được kề cạnh và học hỏi một đàn anh thật ngầu mà thôi.
Thế là Kai mon men đến giúp anh một tay để nhanh chóng được thưởng thức món mì trứ danh, cậu thực ra cũng đói meo từ chiều rồi.
_ Ồ, hóa ra Yujun khi đó từ chối ở ghép với anh là vì em sao? Haha, đùa thôi, nó bảo đã tìm được bạn rồi chứ không thèm ở chung với ông cụ non như anh. Cái thằng, thiệt tình...
Mặc dù nấu mì không hề phức tạp, nhưng cách anh luôn tay hết cái này đến cái kia mà vẫn lắng nghe lời cậu nói khiến cho trái tim nhỏ bé xao xuyến thêm vài phần.
_ Em gặp Yujun trên xe buýt, sau đó thì phát hiện thời khóa biểu của hai đứa trùng khớp đến 80% nên khi cậu ấy ngỏ lời ở ghép, em đã đồng ý luôn.
_ Vậy là cũng có duyên với nhau lắm đó nha! Haha~. Đây mì của em, không biết có vừa khẩu vị của em không nữa...
Yeonjun đấy về phía đối diện tô mì thơm nức mũi, đoạn ngồi xuống chống cằm quan sát từng cử chỉ sau đó của Kai.
_ Em cảm ơn ạ! Nhưng mà anh không ăn sao?
_ Anh ăn một ít trước khi đến đây rồi. Em cứ tự nhiên, đừng để ý tới anh.
Chủ nhà sượng sùng bao nhiêu thì khách đến chơi trong trạng thái ngược lại hoàn toàn. Thử hỏi xem: nếu crush ngồi ngắm mình ăn mì ngay trước mặt, Huening Kai có che bốn lớp khẩu trang thì cũng không thể giấu nổi đôi má đỏ hây hây vì ngại. Kai mém sặc những ba lần vì cứ mỗi khi cậu trộm ngước lên nhìn anh đều chạm phải ánh mắt cáo thương hiệu cũng đang hướng về phía cậu, dù cho anh đang chú tâm đọc dở thứ gì đó trên điện thoại. Yeonjun chẳng nói gì cả, chỉ toàn cười trừ rồi đẩy hộp khăn giấy và cốc nước lại gần phía cậu.
Có cái gì đấy bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí cậu, một cảm giác tham lam muốn được gần anh hơn, muốn được hưởng những phúc lợi vô cùng dịu dàng anh dành riêng cho cậu. Thế nhưng Kai chưa từng biết cách phải mở lời thế nào đối với những mong muốn cũng như cảm xúc đang tồn tại trong lòng ra bên ngoài. Thời may, crush của cậu quả thực tài tình như đi guốc trong bụng cậu bấy lâu nay.
_ Em có gì muốn nói với anh hả? Nhìn hoài như vậy thì người anh có lỗ mất!!
_ Em... chỉ là... ngày mai anh không bận việc gì chứ ạ?
_ Sao vậy, đã muốn đuổi anh về rồi sao?
_ Dạ không phải như vậy đâu... Chỉ là... nếu quá 10h thì anh sẽ không ra khỏi kí túc xá được nữa ạ.
_ Uhm, anh biết qui định giờ đóng cổng kí túc xá. Còn em thì sao?
_ Em... em á? Em thì sao ạ?
_ Em muốn anh ở lại hay rời đi?
_ Em... em...
_ Dù sao chú bảo vệ cũng biết anh mà. Đợi câu trả lời của em thôi đó!
_ Em... em... không... em...
_ Là em không muốn anh ở lại? 10h02 rồi, vậy thì anh phải đi thôi...
Choi Yeonjun dợm bước ra cửa sau một hồi mưu tính không thành. Thế nhưng, tay áo khoác của anh thoáng chốc bị một lực khác níu lại.
_ Anh có thể ngủ lại với em ạ...
Kai cúi mặt, nói lí nhí trong miệng.
_ Hửm, em nói gì cơ, anh nghe không rõ?
Không biết do anh nghe không rõ thật hay cố tình nghe ra một nội dung khác hẳn ý tứ trong sáng của cậu chàng đang vô cùng e thẹn.
_ Ah, dạ... Ý em là... Anh có thể ở lại ngủ cùng... Không phải!!! Ý em là, anh có thể ở lại đây tối nay!
Choi-ssi cười thầm trong bụng về phản ứng lẫn từ ngữ vụng về của chàng trai kế bên, chỉ muốn chòng ghẹo thêm một chút.
_ Anh ở lại thì sẽ không ngủ giường của Yujun đâu đấy!
Gương mặt anh lớn bình tĩnh đến mức khó tin, mỗi câu từ đều rõ ràng rành mạch như mũi tên xuyên thủng đại não thơ ngây của cậu.
_ Ơ... dạ... Em... Anh... Em...
Ngược lại, biểu cảm đơ toàn tập của Huening Kai đã chứng tỏ cậu vô cùng bất ngờ trước câu từ chắc nịch như đinh đóng cột của Yeonjun. Khỏi phải đoán thì trong đầu kẻ hướng nội đã vẽ nên 7749 viễn cảnh có thể xảy ra, trong sáng hay trong tối đều đủ cả.
Huening Kai vẫn chưa buông ống tay áo của anh, nhưng dáng vẻ tất bật sau đó hết quay sang bên này lại quay sang bên kia như tìm kiếm một sự cứu rỗi cho tình huống khó xử hiện tại. Hành động đáng yêu cùng nét mặt ngô nghê ấy thu vào tầm mắt Choi-ssi không sót một chút nào càng khiến anh không khỏi thấy bé con tội nghiệp, nên quyết định dừng việc trêu ghẹo Huening lại. Sau đó, anh thuận tay kéo người cạnh bên sát lại gần mình hơn nữa, tiếp đến (lại) thuận miệng mà trao một chiếc hôn phớt nhẹ lên đôi môi nhàn nhạt của đối phương. Hai tròng mắt to tròn của cậu chàng mở thao láo trong sự ngỡ ngàng, mặc cho biểu cảm của anh lớn vừa ôn nhu lại vừa có chút tận hưởng dư vị ngọt ngào.
_ Đáng yêu chết mất thôi! Anh sẽ ở lại khi em sẵn sàng, bé con ạ! Anh về đây, gặp lại em sau nha!
Huening Kai chỉ lấy lại được ý thức từ sau khi cánh cửa phòng sập lại. Cái xoa đầu dịu dàng cuối cùng đã xảy ra cách đây vài phút rồi, nhưng chủ nhân của căn phòng 202 vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển khỏi chỗ đứng ban nãy, cứ thế mà đặt tay lên môi trầm ngâm mãi thôi.
Giả dụ, nếu anh ở lại, chắc chắn Huening Kai không thể ngủ nổi; nhưng cớ sao khi anh đã quyết định rời khỏi, Huening Kai vẫn chẳng mảy may chợp mắt hay làm bất kì điều gì khác được nữa cơ chứ?! Huhu, bắt đền đàn anh khóa trên Choi Yeonjun khiến trái tim cậu không thôi loạn nhịp. Bây giờ mà có chiếc máy đo huyết áp ở đây thì chắc nó sẽ kêu tít tít báo động đỏ luôn đó!!!
Bao nhiêu chuyện bất ngờ trên đời cứ xảy ra vào đúng hôm nay, trải nghiệm mới mẻ đó khiến mọi giác quan trong cơ thể cậu như đóng băng vậy.
Ấy thế mà chưa hết, vẫn còn thêm một chuyện lạ lùng nữa xảy ra để chốt hạ một ngày dài kì quái: Yujun xuất hiện tại kí túc xá lúc đồng hồ điểm đúng 12h đêm! Vừa mở cửa ra, cậu ta đã giật mình thốt lên vài tiếng.
_ Chuyện lạ có thật!? Giờ này mà cậu chưa đi ngủ sao, Huening Kai?
_ Uh, tớ chờ cậu về để hỏi cái này. Cậu thực sự là em họ của Choi-ssi sao?!!!
_Choi-ssi nào? Chuyện đó quan trọng hơn giấc ngủ quí ngàn vàng của cậu sao? Trước giờ làm gì có chuyện Kai Kamal hi sinh giấc ngủ vì ai đó cơ chứ! Quả nhiên là nhân vật không tầm thường! Mà người đó tên gì nhỉ?
_ CHOI YEONJUN!!!
_ Choi Yeonj- ủa, ủa, ủa, anh Cáo!!!...Đợi đã... KHÔNG PHẢI CHỨ?! Đừng nói cậu là "kẻ đi gieo tương tư" cho anh ta hơn một tháng nay rồi nhé?!!!
_ Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì hết...
_ TRỜI ƠI, HAI CÁI CON NGƯỜI NÀY!!! XA TẬN CHÂN TRỜI, GẦN NGAY TRƯỚC MẮT!!! BÁO HẠI TÔI BỮA GIỜ BỊ LÔI ĐẦU ĐI LÀM QUÂN SƯ KHÔNG CÔNG!!!
___End 02.
+x+
Viết mãi chưa tới đoạn H là có thặc huhu.
Ban đầu, mình chỉ dự định viết 1-2shot thôi nhưng tình huống dẫn đến đoạn "xôi thịt" cần rất nhiều lý do/yếu tố hợp thành. Quan điểm của mình về việc abc xyz cũng cần có quá trình (or tiêu chuẩn nào đó), đến đúng thời điểm mới xảy ra được, không thể mới gặp nhau cứ đụng là trụng ngay được TT__TT.
Thôi thì mọi người đành chờ thêm ít lâu nữa nhé, mình sẽ cố gắng không ngâm dấm hố này nữa... Còn bao giờ hoàn thì mình cũng hem béc huhu. *cúi đầu tạ lỗi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top