3
"bạn ơi tụi anh xin lỗi" cửa hé ra và đập vào ngay mắt hai người lớn hơn là một bé bi đang mắt sưng húp lên vì bị trêu dai. minghao giận thật, giận thật đấy! nhưng cuối cùng cũng phải giáp mặt với hai con người này.
"em giận hai bạn lắm. hai bạn chả thương em tí nào" minghao ủ rũ, biết em đã không thích nhưng vẫn trêu, chính là không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.
"ý đâu có, seokmin không thương em nhưng mingyu thương em mà" mingyu nhảy lên giường, ôm khư khư người nhỏ, vuốt dọc sống lưng đang ẩn hiện trên chiếc chăn của ba người. đúng như gã nghĩ, em dễ chăm hơn gã tưởng, cũng rất dễ dỗ, thế mà đã cho gã vào chăn em cùng nằm.
chả phải sao, tối kia chính gã đã chiều chuộng trong lúc lee seokmin đang mải chơi game cùng wonwoo mà nhỉ? chỉ có kim mingyu thương em thôi.
"này, tao cũng thương hao lắm nhé. mày đừng có mà đưa đẩy, cái gì xấu cũng tao" lee seokmin tiến đến gần minghao, vuốt ve mái tóc em rồi hôn chụt lên nó. "dụ dỗ ẻm vừa thôi, tao đánh cho cái cơ mày nằm trên đất đấy"
"thế mày nhặt lên đi"
trước một kim mingyu vừa cãi lại chem chẻm mà vừa lại to xác, chắc chắn lee seokmin không đánh lại được. nhưng rồi cuối cùng với nội công vô cùng đẹp trai, minghao cũng cười khúc khích và để hắn vào chăn.
"ấy í, chiều em tí thôi mà hai bạn cứ trẻ con rồi trêu em quài, em không thích lắm đâu. lần sau em mách anh jihoon chứ không mách anh jeonghan đâu" minghao nhắm mắt rồi nói, chẳng qua là hai bạn to xác nhưng vẫn rất chổu, em nghĩ thế cũng vui nên mới bỏ qua cho hai bạn.
"thế có bù không?"
"hỏi nữa em không cho bù"
.
mọi bước tiếp theo, thu âm, tập nhảy, thu âm, tập nhảy và duyệt. tất cả mọi thứ trở nên thật suôn sẻ và sẽ chẳng có điều gì nếu hai ông tướng 97 thấy rộn rạo trong lòng.
"chết tiệt thật, tao không thể tin được tao đã nhịn hơn mấy tuần với chỉ mấy cái hôn môi và ôm thôi ấy" seokmin rầu rĩ, nắm lấy chai nước trên tay rồi lắc nó liên tục như thể rằng hắn chẳng muốn chờ lâu hơn nữa. trong khi người nọ, tay lăm lăm chiếc máy điện thoại và chỉ trỏ "tao nghĩ đã đến lúc chúng ta nên cạo đầu và đi tu rồi đấy. chúng ta đã quá thiện lương, những người đàn ông chống chịu cám dỗ giỏi nhất quả đất!"
thú thực thì, nếu như lee seokmin là kẻ kiên nhẫn, kim mingyu sẽ lại là kẻ chẳng có chút kiên nhẫn nào. và nếu như hắn và gã đều có thể có khả năng nhẫn nhịn để tán đổ một xu minghao ương ngạnh suốt khoảng thời gian dài, thuyết phục em rằng mối quan hệ có ba người có thể cũng là một điều tốt thay vì phân vân giữa hắn hay gã là bạn đời phù hợp hơn, thì sau tất cả, khi đã thành công đưa em vào tròng và khiến em không thể thoát nổi tình yêu của hai người, mọi việc sẽ càng khiến cả hai tham lam nhiều hơn khi seo myungho luôn chiều theo ý của hai kẻ trời đánh.
chẳng qua là em chiều hai kẻ này quá nên đã sinh hư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top