Chương 68. Tâm Sự Của Riêng Mình
Trên đời này có những chuyện mà con người không thể nào lường trước được, cũng không có cách nào có thể kiểm soát nó. Một là những chuyện liên quan đến sức khỏe, hai là những chuyện liên quan đến cảm xúc và suy nghĩ của con người.
Có nằm mơ Trịnh Minh Dực cũng không nghĩ đến được bản thân sẽ có một ngày nhớ mãi không nguôi một người phụ nữ.
Đã năm ngày kể từ buổi sáng hôm đó hắn cho cô quá giang đến nhạc viện, hai người không gặp lại nhau thêm lần nào nữa, nhưng trong đầu hắn lại chỉ toàn là hình bóng của cô. Hắn không cách nào tập trung vào công việc được, cứ thỉnh thoảng lại muốn bỏ đi tìm cô để nói chuyện, chính vì vậy mà tâm trạng của hắn vô cùng tệ.
Phó Dĩ Yên, Đỗ Hào và cả Ngôn Húc đều nhận ra trạng thái tồi tệ của hắn, nhưng bọn họ không đoán ra nổi lý do đằng sau. Phòng làm việc của hắn mấy ngày qua luôn tồn tại một bầu không khí u ám đến đáng sợ, nhân viên lúc ra lúc vào đều mang khuôn mặt căng thẳng đầy lo lắng, công việc thì vẫn được hoàn thành trôi chảy, nhưng áp lực thì không thể đỡ nổi.
Trịnh Minh Dực nhịn không nổi đến ngày thứ sáu, vậy nên hắn tìm đến rượu, rủ thêm cả Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Kiệt cùng đến Dạ Giới giải tỏa.
Bởi vì là thứ Bảy nên Dạ Giới khá đông, nhưng không hề nhộn nhịp ồn ào như những sàn nhảy khác mà vẫn nhuốm một màu huyền bí quyến rũ. Ba anh em nhà họ Trịnh chọn chỗ ngồi ở quầy bar chứ không đặt phòng riêng, gọi một chai Hennessy VSOP yêu thích của Trịnh Minh Dực.
Hắn là trung tâm của buổi tụ tập uống rượu tối nay, ngồi ở giữa, được hai người anh em ở bên cạnh vô cùng quan tâm săn sóc.
"Ai mà tưởng tượng được nhị thiếu gia của nhà họ Trịnh lại có thể tìm rượu bầu bạn để quên đi một người phụ nữ chứ?" Trịnh Minh Kiệt thích thú mỉm cười.
"Anh hùng làm sao mà qua nổi ải mỹ nhân?" Trịnh Minh Thành cũng tiếp lời.
Trịnh Minh Dực nốc cạn ly rượu, đầu lông mày nhíu lại không biết là vì cồn hay vì tâm trạng buồn bực của hắn.
"Hai người trước đây cũng đâu khác gì em?"
"Nói vậy là thừa nhận bản thân vẫn còn vương vấn Giang Nhược Hoa rồi đúng không?"
Hắn không trả lời anh trai, chỉ lạnh lùng rót thêm một ly rượu rồi uống cạn.
"Chậc, rủ tụi em đến đây rồi không chạm ly với ai mà tự uống một mình như vậy là rất bất lịch sự đó anh ba." Trịnh Minh Kiệt buồn cười nhìn dáng vẻ của hắn mà lắc đầu. "Nhìn bộ dạng thất tình này của anh ba làm em thấy đau lòng quá."
"Cẩn thận ngôn từ của em." Hắn liếc mắt.
"Ồ, hóa ra vẫn còn dọa nạt được à?" Trịnh Minh Thành bật cười. "Nhìn qua là biết chú bây giờ muốn bắt cóc người ta về lắm rồi, nhưng làm gì thì cũng phải suy nghĩ kĩ càng, vợ cũ của chú bây giờ không dễ bắt nạt như trước đây đâu."
"Mà cho dù có mang cô gái đó trở về được thì anh cũng còn phải giải quyết mối quan hệ với cái cô Trang Mạn Đình kia nữa." Nói đến đây, anh vô thức cười khẽ. "Có ai ngờ được người tưởng như rạch ròi với phụ nữ nhất là anh ba hóa ra còn vướng nhiều rắc rối với phụ nữ hơn cả anh hai kia chứ."
"Đây chính là hậu quả của chú vì lúc nào cũng răn dạy anh đây. Nhìn xem, ai mới là người để cho phụ nữ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của mình kia chứ?"
Trịnh Minh Dực chỉ biết im lặng để cho hai người anh em của mình soi mói. Hắn không biết trả lời hay đối đáp thế nào, vì hắn buộc phải thừa nhận rằng những gì bọn họ nói đều rất đúng.
Đáng lẽ ra hắn nên xác định rõ cảm xúc của mình ngay từ đầu, nên phát hiện ra sớm rằng người hắn thật sự cần là Giang Nhược Hoa chứ không phải Trang Mạn Đình.
Hắn cứ ngỡ bản thân mình từ trước đến giờ chỉ muốn chiếm được tình cảm của mối tình đầu mà từ lâu hắn đã khắc cốt ghi tâm. Nhưng không phải, sự lạnh nhạt và khinh thường tình cảm của cô ta đã khiến cảm xúc của hắn vơi đi từ lúc nào. Chính bởi vì thế mà tình cảm của hắn mới rung động khi gặp Giang Nhược Hoa.
Vậy mà hắn lại không hiểu rõ cảm xúc của mình, dây dưa giữa mối tình đầu và cô để rồi biến mọi thứ trở nên như thế này.
Nghĩ đến Giang Nhược Hoa bây giờ đang ở trong vòng tay của người khác cùng đứa con của bọn họ, Trịnh Minh Dực lại bắt đầu khó chịu, cảm giác trong lòng hắn như uống phải thuốc độc mà quặn đau.
"Thừa nhận đi, anh yêu cô gái tên Giang Nhược Hoa đó lắm chứ gì?"
Câu nói của Trịnh Minh Kiệt bất giác làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều.
Thừa nhận?
Không phải hắn không chịu thừa nhận, chỉ là ngoài Trang Mạn Đình ra hắn chưa từng thổ lộ tình cảm với bất cứ ai. Thậm chí khi đó hắn chỉ dám dùng một chữ "thích" để thổ lộ chứ chẳng phải là "yêu", vậy nên hắn thật sự không biết cái cảm giác yêu đó rốt cuộc là như thế nào.
Nghĩ đến đây, hắn buộc miệng hỏi: "Yêu là cảm giác thế nào?"
Hai người đàn ông ngồi bên cạnh hắn thoáng sững người, ánh mắt mông lung đầy cô đơn của hắn khiến bọn họ chợt thấy xa lạ. Dù biết hắn từ trước đến nay luôn là người nghiêm túc thẳng thắn nhất trong ba người, nhưng cũng là người coi thường tình yêu nhất, vậy nên khiến hắn phải đặt ra câu hỏi này cũng chả phải chuyện gì có thể lường trước được.
Yêu là cảm giác gì?
Làm sao mà trả lời được đây?
Thấy hai người bọn họ im lặng, Trịnh Minh Dực đến bây giờ mới nhạt nhẽo nhếch môi. Hắn lại rót rượu, cũng rót luôn cho bọn họ.
"Hai người đã có gia đình còn không trả lời được thì nói gì đến em?"
Ba người chạm ly, ngửa đầu uống cạn rượu.
Thứ chất lỏng đắng chát chảy xuống cổ họng hắn, rồi lại cay xè khiến họng hắn nóng ran, nhưng vẫn không thể xua tan nổi cảm giác lạnh lẽo trống vắng đang bủa vây khắp người hắn.
"Vậy bây giờ anh định làm như thế nào? Vẫn tiếp tục với Trang Mạn Đình hay anh định tìm cách tái hôn với chị dâu cũ?"
Trịnh Minh Dực vẫn cứ trầm ngâm mà không trả lời thắc mắc của em trai. Trong đầu hắn sớm đã xác định chỉ muốn chọn con đường thứ hai, và hắn rất tự tin bản thân mình không thiếu cách để đem cô quay trở lại bên mình như trước đây.
Nhưng khổ nỗi, hắn không muốn lại nhìn thấy nét mặt đau khổ u sầu của cô như khi hai người họ kết hôn, cái hắn muốn lần này chính là sự cam tâm tình nguyện của cô, muốn cô nhìn hắn với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc như những ngày tháng bọn họ vừa mới bên nhau.
Chết mất thôi, hắn lại thấy nhớ cô rồi...
Nhìn bộ dạng vừa lạnh lẽo vừa cô liêu của hắn, hai người anh em bên cạnh chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Trịnh Minh Thành vỗ vai hắn như đang an ủi, rồi lại rót thêm rượu cho hắn.
Cũng tại Dạ Giới nhưng trên tầng 2 khu vực phòng bao riêng lại là một diễn biến khác.
Tối nay, một bữa tiệc nhỏ đã được tổ chức để chính thức chào đón Giang Nhược Hoa trở về Thiên Tân. Những người tham gia gồm có Lam Tịnh Nghi, Hạ Thiên Vũ, Vương Hiểu Phi, Hàn Dịch và Từ Khả.
Còn bé con Dực Khiêm vì không thể vào những nơi này và cũng không được thức khuya nên đã bị Giang Nhược Hoa cho ở nhà. Đương nhiên, việc ở nhà một mình với cậu bé đã quá quen thuộc vì đã được Hàn Dịch nghiêm khắc "huấn luyện" từ nhỏ.
Bữa tiệc tối nay bọn họ đều chọn uống cocktail loại nhẹ, mở một bài nhạc sôi động vừa đủ để có không khí tiệc tùng. Mặc dù hầu hết đều đã trên dưới 30 tuổi nhưng ai nấy cũng vẫn còn rất trẻ trung, từ ngoại hình cho đến cách tận hưởng bữa tiệc, đều giống như những nam thanh nữ tú vẫn còn đang tuổi đôi mươi.
Từ Khả tính tình phóng khoáng, tửu lượng lại không khá lắm nên mới nhấp vài ngụm cocktail liền bắt đầu cao hứng quậy phá. Cô đặt một chai nước khoáng đã uống cạn lên giữa bàn, hô hào: "Đến lúc tâm tình rồi."
Những người còn lại nhìn nhau, có vẻ như là đã quá quen thuộc với hành động này của cô.
"Vòng đầu tiên!" Cô hô lên, bắt đầu xoay chai nước.
Chai nước xoay rất nhiều vòng, cuối cùng dừng lại hướng về phía Hạ Thiên Vũ.
"Thầy Hạ à?" Cô cười khúc khích. "Ai muốn đặt câu hỏi cho thầy Hạ nào?"
"Chị." Vương Hiểu Phi giơ tay, mỉm cười.
Hạ Thiên Vũ liền xoay qua vừa ngạc nhiên vừa tình cảm mà nhìn cô.
"Chà, xem ra là nội bộ đang có vấn đề gì đó rồi đây." Từ Khả rúc người bên cạnh Hàn Dịch mà giở điệu bộ xem trò vui.
Vương Hiểu Phi khoanh tay nghiêm túc, từ tốn hỏi: "Em muốn hỏi thầy Hạ, sau 10 năm bên nhau anh có cảm nghĩ như thế nào về em?"
"Hừm, không biết đây là câu hỏi hay là lời nhắc khéo đây nhỉ." Lam Tịnh Nghi suýt xoa.
Mọi người liền cười rộ lên. Đúng là ở đây ai cũng biết cặp đôi này bên nhau đã một thập kỉ nhưng cho đến giờ vẫn chưa có một đám cưới nào được tổ chức cả.
"Nhắc khéo gì chứ? Chị đang hỏi thật mà." Vương Hiểu Phi nháy mắt.
"Để xem nào." Hạ Thiên Vũ bật cười, khuôn mặt rất nghiêm túc mà suy nghĩ.
Chính vì thái độ đó của anh mà càng làm cho những người trong phòng thêm tò mò, không khí càng thêm hồi hộp.
"Hừm, bởi vì chúng ta ở cạnh nhau suốt 10 năm qua, nên muốn nói hết cảm nghĩ của anh về Vương tiểu thư đây là một chuyện không hề dễ dàng." Anh khẽ cười, hắng giọng. "Lúc đầu chúng ta gặp nhau ở Mỹ, anh vẫn còn là Hạ thiếu gia, trong lòng anh em giống như thiên sứ mà Thiên đường phái xuống cứu rỗi anh vậy. Em lạc quan, luôn đứng về phía anh, và cho anh biết thứ anh thật sự khao khát là gì."
Lời nói của anh đầy chân thành, vừa ấm áp vừa dịu dàng khiến con tim tan chảy.
"Về sau khi anh phải tự biến mình thành người mà những người xung quanh mong muốn, cũng là em ở bên cạnh anh để nhắc cho anh nhớ anh có một nơi để trở về, để anh được làm chính anh. Khi anh bắt đầu lại từ con số 0, người ở bên cạnh anh vẫn là em, động viên anh mỗi ngày để đến hiện tại, chúng ta vẫn ở cùng nhau theo đuổi sự nghiệp mà cả hai đều yêu thích." Anh mỉm cười. "Vậy nên, Vương tiểu thư trong lòng anh chiếm rất nhiều vị trí, đối với anh em là người yêu, là bạn tâm giao, là tri kỉ, và cũng là người dẫn lối cho anh nữa."
Từ đầu đến cuối ánh mắt anh luôn hướng về phía Vương Hiểu Phi, sâu thẳm bên trong là tình yêu nồng cháy và bền chặt, ngay cả ông trời cũng không thể chen vào.
Một âm thanh ngưỡng mộ thoát ra, Giang Nhược Hoa không nhịn được mà nhìn hai người với đôi mắt long lanh.
"Thầy Hạ, hai người thật sự hạnh phúc quá đi mất."
"Đúng vậy đấy, quá là lãng mạn rồi." Từ Khả cũng không khỏi xuýt xoa.
Hàn Dịch ở bên cạnh cũng tán dương giơ ngón cái lên với Hạ Thiên Vũ, sau đó nồng nhiệt vỗ tay: "Những lời này không xuất thành thoại phim điện ảnh thì thật quá uổng phí."
"Hàn thiếu nói cái gì vậy chứ?" Anh bật cười.
"Sao thế? Em thấy Hàn thiếu nói rất đúng mà?"
Hạ Thiên Vũ đưa mắt sang, ý vị dò hòi cảm xúc đang hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Hiểu Phi.
"Đâu có mấy khi mà em được nghe thầy Hạ bày tỏ cảm xúc rõ ràng như vậy đâu chứ? Hóa ra ngoài việc đàn hay anh còn hành văn rất giỏi." Cô chọc ghẹo anh. "Thầy Hạ làm em cảm động quá đi mất."
Câu nói của cô làm cả phòng đều bật cười, mọi người nâng ly, cùng uống cạn vì màn bày tỏ tình cảm như phim ảnh của hai người.
Giữa lúc không ai để ý, Vương Hiểu Phi nhích lại gần Hạ Thiên Vũ thêm một chút, chủ động hôn lên má anh một cái, thì thầm bên tai anh: "Em yêu anh."
Hạ Thiên Vũ hơi cúi đầu nhìn bạn gái, suốt 10 năm qua giữa hai người đã xảy ra không ít biến cố, vì vậy mà lời tâm tình này của anh và lời hồi đáp của cô đều có ý nghĩa đặc biệt mà chỉ hai người mới hiểu.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi." Từ Khả lại cao hứng, đưa chai rỗng cho Hạ Thiên Vũ. "Mời Thầy Hạ."
Hạ Thiên Vũ xoay cái chai, sau nhiều vòng đầu chai lần nữa dừng lại hướng về phía Giang Nhược Hoa.
Cô đang lén lút uống một cốc nước lọc để tỉnh táo hơn, thoáng giật mình vì không nghĩ sẽ đến lượt của mình nhanh như vậy.
"Chà!" Từ Khả hào hứng hô lên: "Cô gái với trái tim nhiều tâm sự, đến cậu rồi kìa."
Trò chơi này đám người bọn họ rất ít khi chơi, chỉ vào những dịp đặc biệt có thể tập hợp đông đủ mới bày ra chơi, mà lần nào Giang Nhược Hoa cũng là người ít bị quay trúng nhất, hoặc có khi cô còn không có một lần phải trả lời câu hỏi của bọn họ.
Thế nên lúc đầu chai vừa dừng lại bọn họ đều rộ lên nụ cười đắc ý thấy rõ.
"Mọi người... Thủ hạ lưu tình." Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
"Được, để anh hỏi." Hàn Dịch chớp ngay thời cơ này, nói ra thắc mắc lớn nhất trong lòng anh kể từ khi trở về cho đến giờ. "Tiểu Hoa, có phải em vẫn chưa thể xóa bỏ được ba của Tiểu Khiêm ra khỏi trái tim em không?"
Một câu hỏi rất trực diện, không hề né tránh mà đi vào thẳng vấn đề, có lẽ thứ được né tránh duy nhất chính là danh tính của người được nhắc đến, được che giấu dưới danh xưng "ba của Tiểu Khiêm". Nhưng rõ ràng ai cũng hiểu được người mà Hàn Dịch nhắc đến là ai.
Thoáng chốc căn phòng chìm vào im lặng, ngay cả tiếng nhạc cũng trở nên sáo rỗng không còn tác dụng làm khuấy động không khí nữa.
Dù biểu tình trên khuôn mặt Giang Nhược Hoa vẫn vậy, nhưng dựa vào ánh mắt của cô, những người còn lại đều biết cô đang dần chìm vào những suy nghĩ riêng của chính mình.
Cô nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, ngẫm lại câu hỏi của Hàn Dịch.
Anh hỏi cô điều này cũng dễ hiểu thôi, ở buổi tiệc lần trước chỉ vừa nghe đến tên của hắn cô đã thoáng thay đổi phản ứng, nếu không phải là vì vẫn còn giữ hắn trong lòng thì không còn lý do nào khác.
Dù là yêu hay hận, cũng là không thể quên được người đàn ông đó. Bởi vì yêu nên mới hận, mà cũng vì càng hận mới lại càng yêu.
Vậy nghĩa là cô vẫn còn để hắn ở trong lòng sao?
Giang Nhược Hoa tự hỏi chính mình, rồi tự phát hiện chính cô cũng không biết câu trả lời là gì.
"Tiểu Hoa?" Lam Tịnh Nghi nhướng mày. "Cậu thật sự vẫn còn bận tâm đến anh ta à?"
Giọng nói của cô vực dậy tinh thần của Giang Nhược Hoa đang bần thần.
Cô đưa mắt nhìn mọi người, sau đó nhìn thẳng vào Hàn Dịch người đã đặt câu hỏi cho cô.
"Phải, em vẫn chưa thể bỏ được anh ta ra khỏi trái tim của mình."
Câu trả lời này của cô khiến gần như toàn bộ những người trong phòng đều phải cảm thán nhẹ một tiếng. Người duy nhất không thay đổi sắc mặt chính là Hàn Dịch, anh vẫn cứ giữ khuôn mặt trầm ổn, lẳng lặng muốn nghe cô tiếp tục nói.
Quả nhiên, ngay sau đó Giang Nhược Hoa nở nụ cười nhàn nhạt, âm thanh từ cô thoát ra trong veo như dòng suối, cũng có chút điềm nhiên bình thản: "Chính vì anh ta là ba của Khiêm Nhi, nên em mới càng khó mà quên anh ta được. Anh ta là ba của con trai em, làm sao em có thể dằn lòng chối bỏ sự tồn tại của anh ta được chứ? Dù sao thì giữa tụi em cũng có một sợi dây liên kết là Khiêm Nhi, cũng phải cảm ơn anh ta vì đã mang Khiêm Nhi đến cuộc đời em."
Lời chia sẻ này của cô chầm chậm xoa dịu bầu không khí trong phòng. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, một thứ tình cảm chân thành vô hình mà toát ra từ phía cô, âm thầm gửi đến cho một người không ngồi ở đây.
Nhưng ngay lập tức tình cảm đó biến mất khi cô tiếp tục nói: "Chỉ có thế thôi, bởi vì Khiêm Nhi nên em mới dành một chút tôn trọng cho anh ta. Còn lại thì em không có suy nghĩ gì khác, chỉ mong anh ta đừng bao giờ xuất hiện và động đến em và Khiêm Nhi."
Ánh mắt cô hiện rõ nét thành thực cầu xin, như thể đó là ước nguyện lớn nhất của cô hiện tại, vậy nên ai cũng bị ánh mắt đó thuyết phục rằng cô đối với người đàn ông kia hoàn toàn không còn tình cảm nào nữa.
Hàn Dịch cũng hiểu sau quá nhiều chuyện xảy ra cô cũng chỉ cần một cuộc đời bình yên bên Dực Khiêm, anh mỉm cười gật đầu đã hiểu, sau đó nhanh chóng kéo lại tình thần tiệc tùng trong phòng: "Được rồi, nâng ly chúc mừng Antaram của chúng ta đã thành công vượt qua rào cản tinh thần để trở về quê hương nào."
Mọi người trong phòng cùng nâng ly, nhưng lần này ánh mắt Giang Nhược Hoa lại trượt qua một tia buồn sâu xa khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top