Chương 67. Thái Độ Khác
Ngày đầu đến trình diện tại nhạc viện, Giang Nhược Hoa chưa cần phải đứng lớp. Cô được Giám đốc cơ sở đưa đi tham quan toàn bộ tòa nhà, làm quen với từng bộ phận phòng ban. Mỗi khi giới thiệu cô cho nhân viên ở nhạc viện, ông đều vô cùng hăng hái nói luôn tiểu sử của cô là giảng viên trẻ tuổi nhất ở cơ sở chính New York. Bọn họ trầm trồ vì lý lịch đáng nể, nhưng cũng không khỏi cảm thán trước vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất của cô.
Nếu như 6 năm trước cô luôn rụt rè khép mình, thì 6 năm sau qua bao nhiêu trải nghiệm thực tế, cô không chỉ tự tin mà còn vô cùng thoải mái trước đám đông, trên môi duy trì một nụ cười nhẹ nhàng như hoa hướng dương rực rỡ.
Quay lại với chuyến tham quan nhạc viện, để nói về thiết kế tòa nhà thì so với cơ sở New York cũng không có gì khác biệt lắm, cả về cách thức hoạt động cũng vậy. Cô được cấp cho thẻ từ dùng để điểm danh và đặt phòng nhạc, sử dụng cho hầu hết toàn bộ hoạt động tại đây.
Sau khi kết thúc chuyến tham quan, Giang Nhược Hoa được dẫn vào phòng làm việc riêng được chuẩn bị sẵn cho mình. Căn phòng gồm nội thất cơ bản, nhưng rất trống trải đơn sơ, chỉ có mỗi một chồng tài liệu cao ngất đặt trên bàn làm việc. Đó là số tài liệu mà cô cần phải đọc về các lớp và các sinh viên mà sắp tới cô sẽ tiếp nhận.
Hôm nay trời đặc biệt trong xanh, cô đã sớm có cảm giác ngày hôm nay sẽ có gì đó đặc biệt diễn ra.
Quả nhiên là vậy, giữa lúc Giám đốc cơ sở đang bàn giao văn phòng cho cô, một bóng người chợt lướt qua rồi dừng lại ngay cửa phòng làm việc đang mở của cô.
"Tiểu Hoa?"
Cô quay đầu nhìn ra cửa, đáy mắt hiện lên sự bất ngờ: "Thiệu Huy?"
Tôn Thiệu Huy đang đứng ở cửa, bên cạnh anh là một người đàn ông cô không biết tên lẫn chức vụ. Anh dường như không hề thay đổi bất cứ điều gì thậm chí là kiểu tóc, chỉ là bây giờ khi gặp lại anh đang diện vest trang trọng, không giống như khi hai người còn trẻ anh chỉ mặc đồ thể thao thoải mái.
"À, giới thiệu với cô đây là Quản lý nghệ thuật của nhà hát Tân Thời, Tôn Thiệu Huy. Quản lý Tôn hôm nay đến để bàn bạc hợp đồng cho sự kiện sinh viên sắp tới ở nhà hát." Giám đốc cơ sở mở lời. "Quản lý Tôn, đây là giảng viên mới của nhạc viện chúng tôi, Giang Nhược Hoa. Cô ấy là giảng viên trẻ nhất của cơ sở chính bên Mỹ đấy, vừa mới đáp chuyến bay tuần trước để đến đây giảng dạy."
"Tôi biết cô ấy." Anh mỉm cười. "Đây là bạn cũ của tôi, không ngờ mất liên lạc mấy năm cô ấy đã thành công như thế này."
"Anh quá khen rồi." Cô cũng lịch sự đáp lại.
"Vậy thì hữu duyên quá rồi." Giám đốc cơ sở sang sảng bật cười.
"Giám đốc, tôi có thể nói chuyện với cô Giang đây một chút không? Bạn cũ lâu ngày không gặp tôi cũng muốn ôn lại chuyện cũ vài phút thôi."
"Sao lại không chứ?" Ông nhướng mày. "Chúng tôi đã bàn xong công việc rồi, quản lý Tôn cứ thoải mái nhé."
Sau khi nói lời chào với hai người, Giám đốc cơ sở rời đi, chỉ còn lại hai người trong phòng và người đàn ông kia vẫn đứng ngoài cửa, xem ra là trợ lý của Tôn Thiệu Huy.
Không khí lúc này có gì đó lạ lẫm, Giang Nhược Hoa bây giờ đã không có nghĩ đến những chuyện không vui trước đây của hai người, song bọn họ vẫn là mối quan hệ người yêu cũ, cô cũng không thể cảm thấy hân hoan khi gặp anh được.
"Đã lâu không gặp." Anh mở lời trước.
"Phải, đã lâu không gặp." Cô giữ nguyên nụ cười trên môi, khách sáo nói: "Không ngờ anh đã trở thành quản lý của nhà hát Tân Thời rồi."
"Em cũng trở thành giảng viên của Juilliard không phải sao? Không phải ai cũng có thể trở thành giảng viên của nhạc viện này đâu." Anh khẽ cười. "Những năm qua em sống tốt chứ? Anh chỉ thấy tin tức em ly hôn... Sau đó không biết em như thế nào ở đâu nữa."
Anh có hơi ngập ngừng khi hỏi thăm cô, ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ quan tâm như ngày nào.
Cô không bị lời anh nói ảnh hưởng, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Sau khi ly hôn thì em đến Mỹ tu nghiệp, rồi lại may mắn có thầy Hạ giới thiệu vào nhạc viện. Thế nên em sống rất tốt, còn anh thì sao?"
"Như em đang thấy đây, anh rất ổn." Anh cười.
"Còn... Mạc Thiên Đan thì sao? Hai người vẫn tốt chứ?" Cô cẩn thận hỏi.
Lần này nụ cười của anh thoáng đông cứng, nhưng rồi anh vẫn bình tĩnh trả lời cô: "Bọn anh sắp kết hôn, em sẽ đến chúc phúc chứ?"
"Đương nhiên rồi." Cô lại cười, ánh mắt có vẻ xa xăm. "Thật ngưỡng mộ hai người, tình cảm lâu bền như vậy, cuối cùng cũng đi đến hạnh phúc thật sự rồi."
"Em đang mỉa mai anh đấy à?" Anh buồn cười nhìn cô.
"Đâu có." Cô bật cười khẽ thành tiếng. "Chỉ là anh xem đi, năm đó nếu chúng ta cứ dây dưa không rõ ràng, sẽ không thể hạnh phúc như bây giờ được."
Tôn Thiệu Huy thầm nhớ lại chuyện năm đó anh cố níu kéo Giang Nhược Hoa, nhớ đến sắc mặt đầy buồn bã cùng thất vọng của cô khi đó, anh không kiềm được mà nói: "Tiểu Hoa, mỗi khi nhắc đến chuyện ba người chúng ta mấy năm trước anh đều thấy rất có lỗi. Anh thật lòng xin lỗi em, và cũng cảm ơn em vì đã bỏ qua cho sai lầm của anh."
"Thôi được rồi mà, đã rất lâu rồi mới gặp lại chúng ta không nên nói những chuyện buồn sướt mướt thế này."
Tôn Thiệu Huy nhìn dáng vẻ thoải mái tươi vui của cô, có vẻ như rất giống với cô của những ngày tháng hai người vừa quen biết nhau. Có điều cô ở hiện tại tự tin hơn trước rất nhiều.
"Tiểu Hoa, em thay đổi rồi, em có biết không?"
Cô ngẩn người vài giây, không hiểu vì sao những người gặp lại cô đều nói cô thay đổi.
Anh nhìn phản ứng của cô, nhẹ nhàng nói: "Anh cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng sự thay đổi này là điều tốt rất tích cực, em cứ hãy sống vui vẻ theo ý em."
Cô khẽ cười: "Anh yên tâm, em đang sống rất vui mà."
Tôn Thiệu Huy có chút say mê nhìn nụ cười của cô, nở rộ tươi thắm như đóa hoa. Nhưng đóa hoa này, đã từ lâu không còn là của anh nữa.
***
Tập đoàn Trịnh Thác
Cuộc họp kết thúc, ngay khi Trịnh Minh thành vừa tuyên bố tan họp, nhân viên liền thu xếp tài liệu và đồ dùng cá nhân của mình rời khỏi phòng họp. Như thường lệ, Trịnh Minh Dực là người ra ngoài gần sau cuối, rồi mới đến Trịnh Minh Thành là người cuối cùng.
Hắn bấm thang máy đi xuống tầng dưới, lúc bước vào thang máy hắn nhìn thấy anh trai đi theo mình, liền biết ngay bản thân sắp bị anh làm phiền đến.
Quả nhiên, hắn bước ra khỏi thang máy anh cũng bước theo, ung dung tự tại đi theo sau hắn vào phòng làm việc.
Hắn cởi áo khoác vest để lên lưng ghế, ngồi xuống nhìn anh trai cũng đang tự rót cho mình một ly trà nóng ở ghế sofa.
"Anh có chuyện gì muốn nói?"
Trịnh Minh Thành hôm nay không có thái độ ngả ngớn như mọi lần trước, anh vắt chéo chân, vương giả thưởng thức tách trà thơm ngon trong tay rồi đặt xuống, liếc mắt nhìn sang hắn đang ngồi ở bàn làm việc. Ánh mắt anh sâu không thấy đáy, ý vị dâng lên nhiều tầng suy nghĩ trong đầu.
"Giang Nhược Hoa là Antaram - người đã biểu diễn trong tiệc sinh nhật của Tiểu Dương, em có biết không?"
Trịnh Minh Dực vừa nghe đến tên cô, khóe mắt liền bất giác giật giật chột dạ. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn không đổi, tỏ vẻ như hắn không hề để tâm đến chuyện anh trai nói.
"Em biết. Thì sao?"
"Vậy thì anh hiểu rồi. Lý do để người cuồng công việc chưa bao giờ đi trễ là Phó Giám đốc đây lại trễ họp sáng nay chính là vì đi gặp vợ cũ, phải không?" Anh điềm tĩnh hỏi.
"Nếu không phải việc công thì em không có hứng thú đâu." Hắn nói.
"Ngoài việc công thì em còn hứng thú với Giang Nhược Hoa chứ gì?" Anh nhếch miệng cười. "Khiến em phải bỏ tạm công việc qua một bên thì chỉ có thể là vì cô ấy, 6 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy."
Chuyện lúc trước hắn vì cô mà thay đổi kế hoạch ký hợp đồng của tập đoàn anh vẫn còn nhớ.
"Anh nghĩ nhiều rồi, đường xá đông đúc nên em đến trễ, thế thôi."
"Mọi lần đường xá cũng đông không kém, vậy mà em vẫn đến đúng giờ đấy thôi." Anh nhướng mày không cho hắn cơ hội trốn thoát. "Gặp lại người ta rồi đúng không?"
Trịnh Minh Dực không trả lời anh, mở laptop lên xử lý công việc.
Bộ dạng này của hắn rõ ràng là đang ngầm thừa nhận lời nói của anh là đúng. Anh nhếch môi, ý cười càng nồng đậm hơn.
"Gặp hay không thì cũng vậy, anh đều muốn nhắc cho em nhớ phải thận trọng với mọi quyết định của mình. Giang Nhược Hoa lần này quay trở về không còn giống như trước đây nữa, phía sau cô ấy còn có Vương gia và Hàn gia, thậm chí là bên ngoại của Hạ Thiên Vũ là nhà họ Lệ vẫn còn rất quan tâm cậu ta, gián tiếp cũng có thể bảo vệ vợ cũ của em. Lần này em lại muốn chơi đùa cô ấy coi như là đắc tội bọn họ, 7 đời Trịnh gia cũng không cứu nổi em đâu."
"Ai nói em muốn chơi đùa cô ấy?" Hắn dửng dưng, thái độ không hề quan tâm. "Vướng vào phụ nữ rắc rối chết đi được."
"Nói sai rồi, em vướng vào tình yêu đấy." Anh bật cười châm chọc. "Chính vì yêu mà không nhận như em mới khiến Giang Nhược Hoa ấm ức bỏ đi, thành ra lại là chơi đùa cô ấy."
"Anh hiểu rõ quá nhỉ? Nhưng tiếc là anh sai mới phải, em không hề yêu Giang Nhược Hoa."
"Vậy em yêu ai? Trang Mạn Đình?"
Trịnh Minh Dực lại tiếp tục giữ im lặng. Rõ ràng, trong một cuộc đối thoại, người câm nín nhiều hơn là người thua cuộc. Từ nãy đến giờ hắn đã bị anh trai đánh gục không biết bao nhiêu lần rồi.
"Thấy chưa? Em yêu hay không yêu ai đều không dám nhận, không đáng mặt đàn ông nhà họ Trịnh chút nào." Anh tung chiêu khích tướng. "Trang Mạn Đình ở bên cạnh em cũng đã 6 năm rồi, có muốn kết hôn với người ta hay không cũng phải đánh tiếng một cái, đàn ông Trịnh gia không nên để người phụ nữ của mình phí hoài thanh xuân. Bây giờ trong nhà ba mẹ chỉ chờ mỗi một mình em, mau chóng tái hôn rồi quay về đi."
"Tóm lại là anh chỉ muốn thay ba mẹ hối thúc em tái hôn thôi có đúng không?" Hắn ngước mắt lên nhìn anh trai. "Ở nhà chưa đủ náo loạn hay sao mà vẫn còn muốn em tái hôn nữa?"
"Chưa đủ náo." Anh ngang nhiên trả lời. "Ba mẹ vẫn chưa từ bỏ ý muốn có thêm cháu nội đâu, nên cả nhà đều đang trông chờ vào em."
"Vậy mọi người cứ trông chờ đi, em vẫn chưa có ý định tái hôn."
Trịnh Minh Thành nói đi nói lại nhiều lần cũng biết rất khó để thay đổi được Trịnh Minh Dực. Anh rót thêm một tách trà, uống một ngụm.
"Vậy là cũng không muốn cưới Trang Mạn Đình đúng không?"
Hắn lật tài liệu, lạnh lùng hé miệng: "Chưa có kế hoạch."
Nghĩa là không muốn cưới.
Anh gật gù ngầm hiểu ý hắn, đặt tách trà xuống rồi lại nói tiếp: "Vậy thì lần tới về nhà suy nghĩ cách đối phó với ba mẹ đi. Hai người họ hiện tại đang bàn tính để bắt em sang xin hỏi cưới người ta đấy."
Tầm mắt hắn cố định lại vài giây, ngẩng đầu: "Thật à?"
Anh gật đầu, ánh mắt lóe lên ý cười thấp thoáng.
Trịnh gia bây giờ chỉ còn mỗi hắn là lẻ bóng, ngay cả Trịnh Minh Kiệt cũng đã kết hôn, việc hắn ở cùng Trang Mạn Đình suốt mấy năm nay đương nhiên đã khiến hai vị phụ huynh ở nhà sốt ruột. Chẳng qua hắn chỉ trở về biệt thự Trịnh gia vào cuối tuần nên không hề hay biết bọn họ bàn tính chuyện gì.
"Em biết rồi." Hắn lạnh nhạt nói.
"Anh nhìn qua một cái là biết tình cảm của chú với Trang Mạn Đình đã nguội lạnh, lấy người ta về cũng chỉ tổ làm khổ cả hai." Anh thở dài. "Tính toán cho kĩ rồi giải quyết đi, để ba ra tay rồi thì chú không có đường thoát nữa đâu. Cứ nhìn anh đây là biết."
Trịnh Minh Thành và Lý Ân Nghiên là ví dụ điển hình cho bàn tay vàng se duyên của Trịnh Lạc Khải và Âu Dương Kỳ. Năm đó anh bị ép đi xem mắt cô, ngay sau đó bọn họ liền trở thành một cặp. Sau đó chuyện kết hôn của Trịnh Minh Kiệt cũng có một tay Trịnh Lạc Khải xen vào, thế nên anh em bọn họ liền rất tin vào sức mạnh tình duyên của ông.
"Anh cứ yên tâm, em không để hôn nhân của mình bị ba ảnh hưởng tới đâu."
"Cứ để rồi xem. Một bên là Trang Mạn Đình một bên là ba, hai người họ mà cùng tấn công là chú tiêu đời."
Nhắc Tào Tháo liền xuất hiện, Trịnh Minh Thành vừa cười nói xong điện thoại bàn trên bàn làm việc của hắn liền reo lên một tiếng, sau đó có giọng nói của Phó Dĩ Uyên gọi tới: "Phó Giám đốc, có cô Trang muốn gặp anh ạ."
Trịnh Minh Thành nở nụ cười kì lạ, vuốt tóc đứng dậy.
"Bạn gái tới rồi kìa. Anh cũng không nán lại phá rối không gian riêng tư của hai người làm gì đâu. Làm gì thì cũng nhớ chú ý nhỏ tiếng đấy."
Anh nói xong, thẳng một đường mở cửa ra ngoài mà không nói thêm bất cứ lời gì.
Câu nói mỉa mai đó của anh khiến Trịnh Minh Dực thoáng khó chịu, động tác lật tài liệu cũng trở nên mạnh bạo.
Trịnh Minh Thành vừa mở cửa, đã thấy ngay bóng dáng của Trang Mạn Đình ở trước mắt, bàn tay cô ta vẫn đang định xoay tay nắm cửa. Hai người nhìn thấy nhau, liền gật đầu chào hỏi rồi lướt qua.
Thú thật, nếu so với Giang Nhược Hoa thì anh không hề muốn đón người phụ nữ này về Trịnh gia làm dâu chút nào.
Trang Mạn Đình đóng cửa phòng làm việc lại, nở nụ cười dịu dàng: "A Dực, em mang cơm trưa đến cho anh nè."
Hắn liếc mắt nhìn cô đang lả lướt bước đến, rồi lại nhìn hộp cơm trong tay cô, cảm giác phiền phức kéo đến khiến hắn chợt nhức đầu.
Hôm nay cô ta ăn mặc đơn giản hơn so với mọi lần, nhưng vẫn là một vẻ ăn diện không hề tầm thường. Một chiếc váy ngắn bó sát màu tím nhạt, cổ chữ V khéo léo khoe ra đường rãnh ngực gợi cảm, cùng với mái tóc dài xoăn lọn lớn khiến bất cứ ai cũng phải ngoái đầu nhìn ngắm.
Dù vẫn còn cách một khoảng vài bước chân, Trịnh Minh Dực đã có thể ngửi được mùi hương nước hoa nồng đậm làm hắn đau cả mũi.
"Anh đã nói em nên hạn chế đến đây mà." Hắn nhíu mày.
"Hôm nay buổi sáng em không có lịch trình, hiếm hoi lắm mới có thể đến tìm anh mà." Cô ta nũng nịu, đặt hộp cơm sang một bên rồi đi ra đằng sau hắn, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai rộng. "Anh có mệt lắm không?"
"Anh không mệt." Hắn lạnh lùng nói.
Ánh mắt Trịnh Minh Dực chạm đến hộp cơm trưa mà Trang Mạn Đình mang đến, không cần nghĩ hắn cũng biết được hộp cơm đó là do người giúp việc ở nhà chuẩn bị.
Sau khi hắn ly hôn, dì Châu cũng nghỉ việc. Hắn đi sớm về trễ nên thuê một người giúp việc đến để dọn dẹp nấu ăn cho Trang Mạn Đình những lúc cần. Cô ta không biết nấu ăn, chiên trứng còn không được chứ đừng nói đến chuyện làm cho hắn một bữa cơm.
Nhớ lại, trước đây thỉnh thoảng lúc rảnh Giang Nhược Hoa sẽ vào bếp nấu một bữa ăn truyền thống đơn giản thay cho mấy món ăn của nhà bếp. Hắn vẫn nhớ rõ hương vị của cô, bao nhiêu mặn ngọt chua cay cô đều có thể cân bằng hài hòa.
Nghĩ đến cô, trong lòng hắn lại rệu rạo không yên. Mặc dù sau 6 năm cô đối với hắn xa cách và thay đổi rất nhiều, nhưng hắn thừa biết chỉ cần chú ý giở một chút mánh khóe, cô lại quay về là cô của trước đây, là người phụ nữ mong manh luôn nằm gọn trong lòng hắn.
Nhớ lại dáng vẻ phòng thủ một cách sợ hãi của cô lúc sáng khi hắn giam cô trong không gian của mình, khóe môi hắn lại không nhịn được mà nhếch lên. Ít nhất thì cô vẫn còn có phản ứng gì đó đối với hành động và sự hiện diện của hắn. Hắn chỉ sợ sẽ đến lúc hắn có làm gì đi nữa thì cô cũng không quan tâm.
"A Dực...? A Dực?"
Giọng nói của Trang Mạn Đình xóa đi hình bóng Giang Nhược Hoa trong đầu hắn. Hắn ngẩng đầu, không nhìn thấy người hắn đang nhung nhớ mà lại nhìn thấy khuôn mặt mà từ lâu hắn đã không còn cảm thấy rung động.
Nhung nhớ?
Điên rồi sao? Hắn mà lại đi nhớ vợ cũ à?
"A Dực, anh đang nghĩ gì vậy?"
Trang Mạn Đình thấy hắn cứ liên tục ngó lơ lời nói của cô liền rất bực dọc khó chịu. Cô ta định tiến đến sà vào lòng hắn, nhưng còn chưa kịp làm gì thì hắn đã lật tài liệu phát ra âm thanh rất to như muốn ngăn cản cô ta.
"Em về đi, anh không muốn thấy nhân viên lại đi tung tin đồn về chúng ta."
"Tin đồn gì chứ? Chúng ta vẫn luôn là một đôi mà." Cô ta nhíu mày uất ức.
Cho dù không chính thức thừa nhận đi chăng nữa thì cô ta vẫn thường xuất hiện ở phòng làm việc của hắn. Đáng lẽ ra mối quan hệ của hai người mấy người kia phải nhìn ra chứ?
"Em về đi, đừng để anh nhắc lại lần thứ hai."
Hắn nghiêm giọng, ánh mắt cũng thay đổi khiến cô ta sợ hãi rùng mình.
Trang Mạn Đình còn muốn nói điều gì đó, nhưng rồi vì thái độ của hắn mà cô ta chùn bước, chỉ ủ rũ nói "vâng" một tiếng rồi quay người rời đi khỏi phòng.
Hộp cơm mà cô ta bỏ lại, hôm đó Trịnh Minh Dực vẫn mở ra ăn nhưng lại hoàn toàn không có tí khẩu vị nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top