Chương 66. Quá Giang

Khi Trịnh Minh Dực và Trang Mạn Đình về đến Marriott, cô ta có thể cảm nhận được bầu không khí khác lạ bao trùm lên không gian xung quanh, đặc biệt là ở phía người đàn ông kia.

Hắn mang một vẻ mặt lạnh lùng khó gần khác hẳn thường ngày, khiến cho cô ta chợt có chút e dè không dám đến bên cạnh. Bình thường hắn lãnh cảm, chẳng qua chỉ là không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng tối nay sắc mặt hắn rất tệ, đen thui như thể sẽ ăn tươi nuốt sống bất cứ ai động chạm đến mình.

Quả thực, tâm trạng của Trịnh Minh Dực đang rất không tốt.

Tối nay hắn đã uống kha khá rượu, nhưng về đến nhà hắn vẫn lại đem thêm rượu ra phòng khách tự uống một mình.

Ngay cả Âu phục trên người hắn cũng chưa thay, chỉ qua loa cởi áo khoác bên ngoài, nơ con bướm xộc xệch vắt trên cổ, cởi phăng hai nút áo đầu tiên để lộ ra cơ ngực rắn chắc. Nhìn hắn như vậy, Trang Mạn Đình đang e dè cũng nổi lên ý muốn quyến rũ hắn.

Dù hôm nay hắn không say mèm, nhưng cô ta vẫn muốn thử.

Nghĩ là làm, Trang Mạn Đình đi đến phía sau hắn, hai bàn tay ngọc ngà đưa lên vai hắn dịu dàng xoa bóp.

Mi tâm hắn bất giác chau lại, không rõ là hắn khó chịu hay không hài lòng, nhưng dù là gì thì cũng là hắn bài xích việc đụng chạm này của cô ta.

"Tiểu Đình, em vào trong ngủ trước đi."

"A Dực à..." Cô ta bạo gan hơn, bàn tay trườn xuống luồn vào áo sơ mi của hắn, cảm nhận làn da lành lạnh rắn rỏi của cơ thể đàn ông. "Lần cuối cùng anh chạm vào em là 4 tháng trước đấy, anh không muốn em sao?"

"Tiểu Đình." Hắn lộ rõ vẻ khó chịu, bắt lấy hai tay đang làm loạn của cô ta. "Hôm nay anh không có hứng."

"Lúc nào anh cũng nói vậy cả."

Giọng điệu làm nũng của cô ta thế nhưng lại không thể làm lay động hắn, bằng chứng là hắn vẫn dửng dưng ngồi ở đó không thèm đoái hoài đến cô ta.

Trang Mạn Đình đi đến ngay trước mặt hắn, chủ động ngồi vào lòng hắn ôm chặt cổ hắn, nhỏ nhẹ nói: "Anh đang trả thù em vì trước đây đã bỏ mặc anh đúng không?"

Hắn nghiêm nghị nhìn người phụ nữ đang cố mời gọi hắn, không hề có bất cứ cảm xúc nào.

Cô ta thấy hắn không phản ứng, liền kề sát khuôn mặt hắn hơn, cố ý để môi mình càng lúc càng gần với đôi môi bạc mỏng của hắn.

Cho đến khi giữa hai đôi môi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, Trịnh Minh Dực liền giữ chặt hai đầu vai cô ta ngăn cản người phụ nữ này tiến tới, đồng thời giọng điệu của hắn chuyển lạnh hơn bao giờ hết: "Tiểu Đình, anh nói lại lần cuối, hôm nay anh không có hứng."

Lời nói mang theo hàm ý nhắc nhở đáng sợ của hắn khiến cô ta chùn bước, giận dỗi đứng dậy bỏ đi về phòng mà không nói thêm lời nào nữa.

Có điều, trong lòng cô ta chợt dấy lên cảm giác hoang mang, vì dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô ta lại nghe thấy một mùi hương thơm nhè nhẹ xa lạ, rõ ràng là mùi hương của một người phụ nữ...

Trịnh Minh Dực ở phòng khách hoàn toàn không nhận ra trên người mình có vương lại hương thơm của Giang Nhược Hoa. Hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, vừa hút thuốc vừa tự hầu rượu bản thân.

6 năm. Khoảng thời gian này đã đủ dài hay chưa? Làm sao lại có thể khiến một người thay đổi nhiều như vậy?

Hắn nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của cô ở trong vườn, vừa kiêu sa vừa quyến rũ, khác hẳn với sự thanh thuần có chút ủy mị của 6 năm trước. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới cảm thấy trong bụng mình rệu rạo cảm giác nhớ nhung cô, muốn bàn tay này của hắn không chỉ dừng lại ở eo cô, mà có thể đặt lên toàn bộ cơ thể kiều diễm dưới lớp lụa trắng đó, hoàn toàn khảm cô vào người mình.

Hắn ngửa đầu ra phía sau sofa, yết hầu di chuyển lên rồi xuống, đè nén dục vọng của bản thân đang trỗi dậy.

Trịnh Minh Dực hắn 6 năm nay không hề nổi lên phản ứng với người phụ nữ đang ở ngay trong chính nhà mình, vậy mà chỉ vừa gặp lại "vợ cũ", hắn liền không giữ nổi lý trí của mình. Hắn đúng là đã bại trận trước cô rồi!

Trong đầu Trịnh Minh Dực bây giờ toàn bộ đều là những suy nghĩ về Giang Nhược Hoa, từ hình ảnh cô trong chiếc mặt nạ thần bí trước cây đàn dương cầm, cho đến hình ảnh cô kiều diễm dưới ánh đèn cô độc trong vườn, và cả hình ảnh cô cười nói hạnh phúc cùng Hàn Dịch và cậu bé Dực Khiêm kia...

Bụng hắn quặng đau, không biết là do rượu hay là do cô.

Quanh đi quẩn lại, cô vẫn cứ luôn ở mãi bên cạnh tên Hàn Dịch đó, thậm chí là bây giờ còn xuất hiện thêm cả một đứa bé bên cạnh. Hai người họ thật sự có con sao?

Nghĩ đến đây, Trịnh Minh Dực liền cầm chai rượu lên, không thèm rót ra ly mà uống trực tiếp, nuốt hết thứ chất lỏng đó xuống bụng. Ruột gan hắn nóng như lửa đốt, đầu mũi cay xè vì men rượu, cũng không làm hắn nguôi bớt đi cảm giác phẫn nộ trong lòng.

Một đêm dài, hắn lại phải tiếp tục vật lộn với những dòng suy nghĩ về cô lần nữa.

***

Sau 2 tuần trở về, cuối cùng cũng đến lúc Giang Nhược Hoa đến cơ sở nhạc viện Juilliard ở Thiên Tân để trình diện.

Nhạc viện cách Fraser không xa, cô lái xe chưa đến nửa tiếng sẽ đến nơi. Nhưng ông trời dường như không muốn chiếu cố cô ngày đầu đi làm cho lắm, đi chưa tới nửa đường chiếc xe cô vừa tậu liền xịt lốp, không rõ nguyên nhân.

Chiếc Mini Cooper được vận chuyển trực tiếp từ nước Anh về đây, chắc hẳn là có vấn đề gì trong lúc vận chuyển nên mới xịt lốp thế này. Đó là do cô tự phỏng đoán.

Cô đã gọi cho đội cứu hộ, nhưng buổi sáng đang là giờ cao điểm, cô đã đợi hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy ai xuất hiện giúp đỡ. Thời gian trình diện cô đã dời lại, nhưng nếu trì hoãn thêm nữa sẽ vô cùng mất uy tín với nhạc viện.

Xe cô đỗ bên lề đường, cô bước ra khỏi xe nhìn dòng người qua lại, hy vọng có thể nhìn thấy xe của đội cứu hộ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhìn thấy những chiếc xe thông thường chạy vút qua. Cô buông tiếng thở dài, vẻ mặt lo âu không biết phải xoay sở như thế nào.

Ngay lúc cô vừa định gọi điện thoại cho Hàn Dịch đến giúp đỡ, một chiếc Cadillac màu xám dừng lại ngay trước xe cô. Cô biết chủ nhân của chiếc xe này...

"Cô Giang." Ngôn Húc bước xuống xe từ chỗ ghế lái, vòng qua bên lề, thái độ đối với cô vô cùng niềm nở: "Cô gặp vấn đề gì sao?"

Giang Nhược Hoa nhìn thấy anh bước xuống, tầm mắt theo quán tính lướt nhẹ qua cửa kính ghế phía sau. Cô không nhìn được bên trong, nhưng cô chắc chắn hắn đang ngồi trong đó, có lẽ là đang xử lý công việc, hoặc có khi là đang nhìn chằm chằm cô không chừng.

"Cô Giang?" Ngôn Húc đã đến bên cạnh cô, hỏi nhỏ: "Xe cô bị hư sao? Cô đã gọi cho đội cứu hộ chưa?"

"Tôi đã gọi rồi, nhưng đợi đã lâu rồi bọn họ vẫn chưa tới." Cô cười trừ: "Tài xế Ngôn, lâu rồi không gặp."

"Vâng, chào cô." Anh cũng cười, sau lại quay về chủ đề chính: "Bây giờ đang là giờ cao điểm, nhiều tuyến đường kẹt xe nên có lẽ còn lâu lắm bọn họ mới tới được."

Anh nói hoàn toàn đúng, hiện tại thành phố ai cũng đang tất bật đi làm, muốn đội cứu hộ tới đây e là còn phải đợi thêm rất lâu nữa.

Cửa kính ở chỗ ghế ngồi phía sau hạ xuống, thu hút sự chú ý của hai người đang đứng bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông trong xe điềm tĩnh hỏi.

"Xe của cô Giang gặp vấn đề ạ, hình như là bị xịt lốp." Ngôn Húc chạy đến bên xe "bẩm báo".

Trịnh Minh Dực nghe xong, còn chẳng đợi thêm một giây nhìn cô hay suy nghĩ, liền mở cửa xe bước xuống.

"Đưa chìa khóa đây." Hắn cầm lấy chìa khóa xe từ tay Ngôn Húc, sau đó dặn dò: "Cậu ở đây đợi người tới hỗ trợ, đem xe của cô ấy đi trang bị lại kĩ càng đi."

Hắn chỉ cần nói như vậy, anh liền hiểu ngay hắn muốn làm gì.

"Vâng thư Phó Giám đốc." Anh gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Giang Nhược Hoa: "Cô Giang, để Phó tổng Trịnh đưa cô đi nhé? Xe của cô để tôi đem đi sửa là được rồi."

"Không cần đâu. Sao tôi có thể làm phiền hai người như vậy chứ?" Cô xua tay.

"Không sao đâu, cô Giang. Bây giờ đường rất đông, nếu cô tiếp tục chờ sẽ trễ nải công việc đó."

"Hai anh cũng phải đi làm mà. Tôi thực sự không sao đâu hai người cứ đi đi."

Cô từ chối liên tục, nhưng Ngôn Húc thì lại cứ nhiệt tình như vậy làm cô vô cùng khó xử. Hai chiếc xe đắt tiền cứ thế đỗ ở bên đường, thu hút không ít ánh nhìn hiếu kì.

"Nhược Hoa." Trịnh Minh Dực từ tốn lên tiếng, sắc mặt vô cảm nhưng ngầm biểu hiện dáng vẻ ra lệnh cho cô: "Đưa chìa khóa cho Ngôn Húc đi, tôi đưa em đi."

Giang Nhược Hoa có chút chần chừ nhìn hắn, cảm giác ngại ngùng xấu hổ dâng lên làm mặt cô nóng ran như lửa đốt. Cô biết với tính khí của hắn có thể kiên nhẫn đứng ở đây cho đến khi nào cô chịu gật đầu nghe theo mới thôi, vậy nên cô thỏa hiệp, đưa chìa khóa xe cho Ngôn Húc.

Hắn không có cảm xúc gì rõ ràng, chỉ giữ vẻ lịch thiệp mở cửa ghế lái phụ cho cô, sau đó vòng qua bên kia ngồi vào, khởi động xe chạy đi.

Bên trong khoang xe bao trùm một bâu không khí ngượng ngập kì lạ. Lần trước bọn họ gặp nhau nếu không phải ở sảnh tiệc đông đúc thì sẽ là ở vườn tối, không phải ở một nơi riêng tư có thể nhìn rõ mặt của đối phương như bây giờ. Cô vô thức nắm chặt túi xách đang đặt trên đùi, vừa căng thẳng vừa lo lắng không muốn nhìn sang chỗ hắn chút nào.

Nhưng hai người im lặng không được bao lâu, hắn đã lên tiếng trước: "Em đi đâu?"

Cô chậm rãi trả lời hắn: "Nhạc viện Juilliard."

Trịnh Minh Dực bấm địa chỉ lên bảng điện tử trong xe, sau khi xác định được hướng đi hắn lại tập trung vào tay lái.

"Em đến đó làm gì?" Hắn thản nhiên hỏi.

"Dạy học." Cô trả lời ngắn gọn, nhưng cô nghĩ đến mình đang đi nhờ xe hắn, liền bổ sung thêm: "Thầy Hạ lúc trước giới thiệu tôi vào nhạc viện dạy học, lần này trở về Thiên Tân nên tôi đã xin chuyển công tác."

"Không đi nữa sao?"

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi xuất hiện, sau đó mới có giọng nói của cô nhẹ nhàng trả lời hắn: "Phải, không đi nữa."

Không biết vì lý do gì mà khóe môi Trịnh Minh Dực lại nhếch nhẹ lên, giống như hài lòng với câu trả lời của cô. Cảm xúc của hắn vô tình thể hiện ra bên ngoài, đầu ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

Giang Nhược Hoa nhìn hắn gõ nhịp trên vô lăng, thực tình cũng không đoán ra được hắn đang có suy nghĩ gì.

"6 năm trước, em vì sao không ở lại Thiên Tân?"

Câu hỏi này của hắn làm trái tim cô hụt mất một nhịp, một tràn những kí ức không vui nhiều năm trước quay trở lại trong đầu cô. Cô hít thở sâu, đè nén cảm giác hỗn loạn trong lòng xuống.

"Lúc đó có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nên tôi muốn tạm thời đi đâu đó để nghỉ ngơi."

"Tạm thời của em là 6 năm sao?"

"6 năm cũng chẳng phải khoảng thời gian dài cho lắm."

"Nhưng đủ lâu để thay đổi một người."

Nghe đến đây, Giang Nhược Hoa phải quay sang nhìn Trịnh Minh Dực một cái. Góc nghiêng của hắn vẫn vậy, dường như hắn không có gì thay đổi sau ngần ấy năm, ít nhất là về diện mạo.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Hắn điềm đạm đánh tay lái, sắc mặt vẫn không có gì biến chuyển.

"Chỉ là tôi vừa phát hiện ra em chẳng những thay đổi về cách nói chuyện, mà ngay cả phong thái cách ăn mặc cũng khác." Hắn ý vị liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới ở người cô. "Rất ra dáng phụ nữ."

Rất ra dáng phụ nữ?

Cô nghi hoặc không hiểu ý hắn. Hôm nay cô chỉ đơn giản mặt một chiếc áo sơ mi ngắn tay bằng lụa trắng, phối với quần tây đen dài. Cô ăn mặc rất bình thường, cố gắng thể hiện tác phong lịch sự nhất có thể để đến trình diện ở nhạc viện.

Chỉ là cô không biết bởi vì trang phục đơn giản như vậy mà chỉ càng làm cho vẻ đẹp của cô tỏa ra mạnh mẽ. Vòng eo xinh đẹp của cô thon gọn, khiến cho bất cứ ai cũng muốn chạm vào ôm lấy cô.

Bao gồm luôn cả Trịnh Minh Dực.

"Tôi vẫn là tôi thôi. Tôi ăn mặc rất bình thường, phù hợp với công việc dạy học." Cô khoanh tay. "Người thay đổi là anh mới đúng, sau 6 năm tôi phát hiện anh nói nhiều hơn trước, thậm chí còn lo chuyện bao đồng."

"Nói sai rồi, tôi chỉ muốn quan tâm chuyện của em."

Đầu lông mày cô nhíu lại, cảm giác câu nói này có gì đó vô cùng đáng ngờ.

"Anh đang tán tỉnh tôi đó à?" Cô không ngại ngùng mà hỏi thẳng.

"Nếu phải thì sao?" Hắn cũng không hề đắn đo mà hỏi ngược lại.

Cô khẽ chột dạ, né tránh câu hỏi của hắn: "Đường xá Thiên Tân bây giờ sao lại đông đúc như vậy? Thật khó chịu."

"Kiên nhẫn một chút." Hắn trầm thấp nói. "Trả lời tôi, nếu tôi tán tỉnh em thì em định làm thế nào?"

Hắn không cho cô cơ hội lảng tránh sang chuyện khác, vậy nên cô cũng ngang nhiên trả lời: "Chẳng làm gì cả, bất quá sẽ nhắc nhở anh cho dù có muốn trêu đùa người khác thì cũng không nên nhắm tới vợ cũ."

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ "vợ cũ", ngầm nhắc cho anh nhớ rõ thân phận hiện tại của hai người.

Trịnh Minh Dực đương nhiên có thể nhìn ra được ý nghĩ của cô, nhưng hắn cũng không buồn để tâm. Hắn trước giờ vẫn như vậy, chuyện hắn muốn làm chẳng cần nghe theo ý kiến của ai.

Câu trả lời vừa rồi của cô khiến cuộc trò chuyện của hai người tạm thời dừng lại, trả lại không gian xe một khoảng không im lặng.

Phía trước vẫn còn rất đông xe, vì vậy mà bọn họ di chuyển vô cùng chậm chạp, vô tình càng khiến cho không khí giữa hai người càng trở nên gượng gạo. Tình cảnh này cũng có chút quen thuộc, trước đây mỗi khi hai người trò chuyện được đôi ba câu liền sẽ im lặng không nói thêm gì nhiều nữa, hầu như lần nào cũng vậy.

Xe đi thêm được một đoạn thì dừng đèn đỏ, Trịnh Minh Dực gạt cần số xong, thuận mắt nhìn sang bàn tay nhỏ đang nắm chặt túi xách trên đùi cô. Bàn tay hắn chợt thấy trống rỗng, muốn nắm lấy bàn tay cô đan chặt mười ngón như trước đây.

Nhưng hắn kiềm nén mong muốn kì lạ đó xuống, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước giữ một khuôn mặt lạnh lùng.

"6 năm qua... Anh vẫn ổn đúng không?"

Giang Nhược Hoa đột nhiên mở lời hỏi han hắn trước, khiến hắn không nhịn được mà giật giật khóe mắt.

Cô đã uốn lưỡi rất nhiều lần mới có thể hỏi hắn câu này. Cô không muốn bản thân quan tâm chuyện của hắn quá nhiều, nhưng rốt cuộc miệng của cô không thắng được lý trí, vô thức lên tiếng hỏi về cuộc sống mấy năm qua của hắn.

Có điều đã trôi qua gần một phút hắn vẫn không trả lời cô. Đến khi xe lăn bánh, cô cứ ngỡ hắn đang làm ngơ câu hỏi của cô thì hắn lại không nhanh không chậm mà trả lời: "Tôi dù sao cũng là đàn ông, sau khi ly hôn cho dù có khó khăn thế nào tôi cũng có thể độc lập bước qua được. Câu hỏi này tôi nên hỏi em mới đúng. 6 năm qua em rất ổn, đúng không?"

"Sao chứ?" Cô chua chát nhếch môi, không hiểu vì sao mà câu hỏi này lại khiến cô cảm giác tâm hồn mình dần trở nên yếu ớt đi hẳn.

"Tôi biết Vương Hiểu Phi đã giúp đỡ em ly hôn với tôi, và xem ra cô ta cũng đã giúp em đến Mỹ." Hắn rẽ phải, nhân lúc này mà nhìn lướt sang gương mặt cô. "Nhưng tôi đoán em cũng không dễ gì mà tự mình sinh con ở một nơi xa lạ, cho dù bên cạnh em có là ai đi nữa thì bọn họ cũng không thể giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi được."

Hắn nói đúng, vậy nên cô đã im lặng.

"Dù 6 năm sau em xuất hiện trước mặt tôi kiêu sa ngạo nghễ như tối hôm trước, thì bây giờ trông sắc mặt của em tôi cũng đoán ra được vượt qua khó khăn trong mấy năm qua cũng không phải chuyện dễ dàng gì đối với em."

"Trịnh thiếu, trước đây anh không nói nhiều như vậy." Cô nhẹ nhàng lên tiếng. "Để cho một người luôn im lặng như anh nói nhiều như vậy, xem ra chuyện của chúng ta 6 năm trước đã tác động không hề nhỏ đến anh."

"Em vẫn chưa trả lời tôi."

Nụ cười nhạt của cô thoáng đông lại, sau đó cô lại cười tươi hơn, giọng nói vô cùng ngọt ngào: "Thật tiếc, anh đoán sai rồi. 6 năm qua tôi có những người bạn rất tuyệt, vậy nên dù có khó khăn gì thì tôi cũng đã vượt qua được, thế nên tôi mới có thể trở thành Antaram như bây giờ."

"Bạn?" Hắn nhếch môi. "Hàn Dịch cũng là bạn em sao? Còn Dực Khiêm là con em, gọi anh ta là ba?"

Lần này nụ cười của cô hoàn toàn tắt ngấm, sắc mặt cứng đờ nhìn vào khoảng không vô định. Mỗi lần hắn nhắc tới Dực Khiêm, cô lại cảm thấy chột dạ trong lòng. Cô rất sợ hắn sẽ tìm ra được điều gì đó rồi cướp mất bé con của cô.

"Phải." Cô cố gắng tỏ vẻ điềm nhiên. "Chúng tôi là ba mẹ của Khiêm Nhi, anh có ý kiến gì sao?"

Hai tay đang nắm vô lăng của hắn siết lại, gân xanh trên tay mơ hồ nổi lên biểu thị cơn giận của hắn.

Chính miệng cô xác nhận cậu bé đó là con của cô và Hàn Dịch, nghĩa là cô đã thực sự ở cùng một chỗ với anh ta...

"Vậy ra Hàn thiếu có thể bỏ qua chuyện em từng là người phụ nữ của tôi mà chạm vào em, đúng là một người đàn ông rộng lượng."

"Trịnh thiếu, xin anh giữ phép lịch sự tối thiểu giúp tôi." Cô tiếp lời ngay sau đó, vô cùng khó chịu trước lời nói mỉa mai của hắn. "Tôi chưa bao giờ là người phụ nữ của anh, dù là trước đây hay bây giờ cũng vậy."

Cô mạnh miệng khẳng định như vậy khiến hắn càng giận thêm, âm thầm nghiến răng căng cứng quai hàm của mình.

"Hôm trước em vừa nhắc tôi, bây giờ đã quên rồi sao? Nhược Hoa, em là vợ cũ của tôi."

"Đúng vậy, còn anh là chồng cũ của tôi. Trịnh thiếu, như anh thấy đấy, càng cố xen vào cuộc sống của nhau chúng ta càng dễ tranh cãi. Tôi không muốn có thêm rắc rối nào với anh nữa, vậy nên từ giờ chúng ta tốt nhất đừng liên quan đến nhau."

"Em đang tỏ thái độ gay gắt với người giúp đỡ mình sao?"

"Tôi rất biết ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe, còn giúp tôi đi sửa xe nữa. Nhưng không phải vì vậy mà tôi có thể để anh can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi."

Đúng lúc này, Trịnh Minh Dực vừa vặn đạp thắng xe dừng lại ngay trước nhạc viện.

Hắn tháo dây an toàn, đột nhiên chồm người qua bao trùm lên thân thể cô.

Giang Nhược Hoa theo bản năng sợ hãi lấy túi xách che trước ngực mình, ánh mắt hiện lên vẻ bất an.

"Trịnh thiếu..." Cô cảnh giác.

Trịnh Minh Dực nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Trước đây cô không biết trang điểm, còn hiện tại trên mặt cô đã có phấn son che phủ, nhưng không hề lòe loẹt như những người phụ nữ khác, mà nhẹ nhàng tạo điểm nhấn cho từng đường nét trên gương mặt mình.

Người phụ nữ này qua bao nhiêu năm vẫn đẹp như vậy.

Hắn có chút say mê nhìn cô, sau đó nói: "Nhược Hoa, tôi là thương nhân, không bao giờ cho không điều gì cả."

Câu nói này của hắn khiến cô khó hiểu cau mày.

Hắn lại tiếp tục nói: "Giống như trước đây, nếu tôi giúp em việc gì, sẽ lấy đi từ em một thứ khác. Bây giờ cũng vậy, cuốc xe này tôi sẽ ghi nợ, từ từ sẽ thanh toán với em sau." Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xuống đôi môi của cô, rồi lại nhìn ngược lên đôi con ngươi đang run rẩy. "Xe sửa xong Ngôn Húc sẽ lái xe đến đây cho em, nhớ giữ điện thoại."

Hắn nói xong, một tiếng "kịt" bật ra tháo dây an toàn cho cô.

Sau đó hắn thu người về, mở cửa xe vòng qua bên kia mở cửa cho cô.

Hô hấp của Giang Nhược Hoa có chút khẩn trương vì mùi hương quen thuộc cùng áp lực từ phía hắn vừa rồi đã đè ép lên cô. Cô siết chặt túi xách trong tay mình, vội vàng bước xuống.

"Cảm ơn anh đã cho tôi quá giang." Cô khách sáo nói, ánh mắt nhìn sang phía khác. "Anh đi đường cẩn thận, tôi xin phép."

Cúi đầu chào hắn xong, cô liền quay người đi một mạch vào bên trong nhạc viện, một cái ngoái đầu cũng không có.

Trịnh Minh Dực nhìn bộ dạng gấp rút chạy trốn của cô, sắc mặt càng u tối đi thấy rõ. Đôi môi mỏng của hắn mím lại thành một đường đầy vô cảm, nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cô hoàn toàn biến mất phía sau cửa kính của tòa nhà lớn.

Dù là 6 năm trước hay 6 năm sau, cô vẫn thích chơi trò đuổi bắt với hắn.

Nếu vậy thì hắn cũng sẽ đáp ứng cùng chơi với cô. Bây giờ cô không còn là một cô gái trẻ như trước nữa, hắn lại càng dễ dàng đẩy nhanh tiến độ bắt cô đem về bên mình.

Hắn tự bàn tính suy nghĩ trong đầu, một lúc sau mới lãnh đạm ngồi vào xe, khởi động máy quay đầu xe trở lại trụ sở tập đoàn Trịnh Thác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top