Chương 65. Cố Nhân
Giang Nhược Hoa chỉnh trang lại bản thân xong, thoải mái trở lại với bữa tiệc sinh nhật.
Cô rất nhanh đã tìm ra được chỗ Hàn Dịch đang đứng, còn có nhóc con Dực Khiêm của cô đang vui vẻ nhâm nhi miếng bánh ngọt trên tay.
"Em quay lại rồi đây, anh đi tìm Tiểu Khả đi, để em trông chừng Khiêm Nhi được rồi."
"Em ấy gặp phải bạn cũ nên đi đâu đó nói chuyện rồi, sẵn tiện anh có chuyện để nói với em đây." Hàn Dịch ý vị nhếch môi cười: "Em có biết Khiêm Nhi vừa nãy đã va phải ai không?"
"Ai thế?" Cô thắc mắc.
"Thằng bé va phải Trang Mạn Đình, còn có cả Trịnh Minh Dực nữa."
Anh nói rất ngắn gọn, nhưng có đủ sức công phá đến bức tường chắn tâm lý của cô, đặc biệt là ba chữ "Trịnh Minh Dực". Rất lâu rồi không ai nhắc đến cái tên này trước mặt cô, thế nên cô cũng chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ của người đàn ông này như thế nào. Vậy mà trái tim cô lại vô thức phản ứng lại với cái tên đó.
"Anh ta gặp Dực Khiêm rồi sao?" Cô vuốt nhẹ đỉnh đầu của con trai, giọng nói có chút lo lắng.
"Phải, nhưng anh cũng đã nói rõ thằng bé mang họ Hàn, là con trai của anh." Hàn Dịch mỉm cười. "Anh không nghĩ là anh ta có thể phát hiện ra chuyện gì đâu."
"Em cũng mong là vậy." Cô gật đầu, cố ổn định tinh thần của bản thân.
"Được rồi, thả lỏng đi. Vừa rồi em biểu diễn rất xuất sắc, anh nghe em đàn mấy năm rồi vẫn không thấy chán." Anh vén lọn tóc ra sau tai cô, ánh mắt cùng động tác đều chất chứa sự ôn nhu.
Giang Nhược Hoa thở nhẹ một tiếng, biểu lộ cảm giác áy náy của mình: "Em biết là anh chỉ đang muốn an ủi tinh thần của em. Làm phiền anh rồi, Hàn Dịch. Dù sao thì anh cũng đã có bạn gái, còn để anh phải nói với người ngoài mình đã có con."
"Có sao đâu chứ, dù sao thì ngay cả Khiêm Nhi cũng gọi anh và Tiểu Khả hai tiếng ba mẹ, bọn anh đều xem thằng bé như con ruột của mình." Nói đoạn, anh khom người xoa đầu Dực Khiêm: "Có đúng không, Khiêm Nhi của ba?"
"Sao ạ?"
Dực Khiêm chỉ mải mê thưởng thức chiếc bánh ngọt trên tay, lúc Hàn Dịch hỏi cậu liền mở to đôi mắt tròn xoe của mình hỏi ngược lại, bộ dáng ngây thơ đáng yêu này khiến người lớn không cách nào cưỡng lại nổi.
"Khiêm Nhi có thích ba Hàn Dịch và mẹ Từ Khả không?"
"Dạ thích ạ." Cậu nhiệt tình gật đầu. "Ba Hàn Dịch đẹp trai, mẹ Từ Khả xinh đẹp, Khiêm Nhi rất thích hai người ạ."
"Em thấy chưa?" Anh đắc ý ngước đầu nhìn cô.
"Được rồi được rồi, hai người là nhất, không ai thắm thiết hơn ba con các người cả."
Cô không nhịn được mà cười khúc khích trước sự đáng yêu của Hàn Dịch và Dực Khiêm. Quả thực, mặc dù cậu bé không phải con ruột của anh nhưng anh đối xử với cậu chẳng khác gì với máu mủ ruột thịt của mình, có nghiêm khắc cũng có chiều chuộng. Điểm này khiến cô luôn cảm động, vì thế mà mối quan hệ giữa cô và anh càng lúc càng hơn cả tri kỉ.
Hàn Dịch bây giờ cũng đã gạt bỏ qua cảm xúc vương vấn ngày trước, toàn tâm toàn ý yêu thương Từ Khả, vậy nên hai người vẫn luôn là những người bạn tốt, chỉ cần là chuyện liên quan đến cô và Dực Khiêm, anh vẫn sẽ kiên quyết bảo vệ đến nơi đến chốn. Từ Khả biết hết toàn bộ mọi chuyện đã từng xảy ra với cô, thế nên cũng hết sức ủng hộ anh che chở cô.
"Ba Hàn Dịch..." Dực Khiêm đột nhiên kéo ống tay áo anh, ghé vào tai anh nói nhỏ điều gì đó.
Cô chỉ thấy anh buồn cười nhếch môi một cái, sau đó đứng dậy dắt tay cậu bé.
"Anh đưa nhóc con này vào nhà vệ sinh một chút."
Anh nói xong, hai người một cao một bé liền lách qua đám đông rời đi mất hút.
Giang Nhược Hoa vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi mình, cô đứng một mình ở đây, không có ai đến bắt chuyện vì chẳng ai nhận ra cô, nhưng thà là vậy còn hơn là bị ai đó nhận ra để rồi kéo thêm một đống rắc rối. Cô định bụng, đợi lát nữa sau khi hai người quay trở lại cô sẽ lựa lời đưa Dực Khiêm về trước. Dù sao thì cô cũng không muốn để con trai dính dáng quá nhiều đến nhà họ Trịnh.
Cô hơi nghiêng mặt thay đổi tầm nhìn, chỉ trong một giây, ánh mắt cô dừng lại cố định ở một nơi.
Cách đó không xa, giữa đám người đang rôm rả xã giao qua lại, một cặp mắt xanh thẳm lạnh giá đang nhìn chằm chằm cô. Với khoảng cách này cô không nhìn ra được cảm xúc trong mắt của đối phương, nhưng trong vô thức, cô như bị hắn điểm huyệt không cho phép cô di chuyển.
"Cô ở bên cạnh tôi, làm tình nhân của tôi đi."
"Nhiệm vụ của cô là thỏa mãn mọi nhu cầu tình dục của tôi, ngoài giường của tôi, cô tuyệt đối không thể ngủ ở bất cứ chỗ nào khác."
"Nếu em gả cho tôi, thứ hào nhoáng này sẽ là của em, vinh quang, tiền bạc hay sự nổi tiếng, tôi đều sẽ cho em."
"Chúng ta là vợ chồng, nên có con là chuyện đương nhiên."
"Mang thai quả nhiên là phiền phức. Đêm khuya mà cứ nôn ói như vậy làm sao mà ngủ được?"
"Ly hôn đi."
"Giang Nhược Hoa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vô vàn những mảnh ghép từ quá khứ quay trở về trong đầu cô. Cô cảm giác được tất cả dây thần kinh trong đầu bây giờ đều đang căng ra, khiến đầu của cô vô cùng đau nhức.
Cô cứ ngỡ mình đã quên hết mọi thứ, không đúng, cô thật sự đã quên hết, từ giọng nói cho đến khuôn mặt hắn cô đều đã quên, vậy mà bây giờ chỉ vừa nhìn thấy hắn mọi thứ lại quay trở lại như thể tất cả chỉ vừa xảy ra hôm qua. Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn, cô liền cắn răng quay đầu, níu vạt váy muốn chen qua đám người phía sau mình mà đi chỗ khác.
Rõ ràng cô đã vứt bỏ được hình bóng của hắn rồi, tại sao giây phút này trái tim cô lại đau nhói như thế này? Phải chăng cô đã tính sai điều gì đó rồi sao?
Trong lúc Giang Nhược Hoa vẫn còn mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, một bàn tay to đã chụp lấy cổ tay cô, dùng sức lực mạnh mẽ kéo cô đi ra khỏi sảnh tiệc.
Sân vườn vắng lặng không một bóng người, chỉ có ánh đèn cô độc của ngọn đèn ở giữa vườn.
Trịnh Minh Dực một mạch lôi Giang Nhược Hoa đến đứng ngay dưới cột đèn, toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của cô đều lộ ra rõ mồn một trước mắt hắn.
Quả nhiên là cô.
Giang Nhược Hoa hất tay hắn, chạm vào cổ tay đang tê rần lên của mình. Cô cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của hắn dán lên người mình, vì vậy mà cô nhìn đi chỗ khác, né tránh hắn.
"Antaram tiểu thư?"
Giọng nói trầm thấp mà đã lâu cô không nghe thấy bây giờ lại truyền vào tai cô khiến cả người cô khẽ run lên, hắn có ý gì đây?
"Chẳng phải tôi đã nói em không được xuất hiện trước mặt tôi nữa hay sao? Tại sao lại đến đây?"
Mặc cho hắn tiếp tục hỏi, cô vẫn giữ thái độ im lặng.
Trịnh Minh Dực không muốn kiên nhẫn trong tình huống này, có chút bực dọc bóp lấy cằm cô quay sang.
"Trả lời."
Đầu lông mày Giang Nhược Hoa cau lại, cô lạnh nhạt hất tay hắn ra, giọng nói xa cách lạ thường: "Thế nên tôi đã cố ý lơ đi rồi, anh cũng có thể giả vờ như không thấy tôi mà, phải không Trịnh thiếu?"
"Đáng lẽ ra ngay từ đầu em đừng có xuất hiện ở đây."
"Cũng chỉ là sự cố vô tình, nếu biết mình phải biểu diễn ở tiệc của nhà họ Trịnh thì có chết tôi cũng không nhận lời đâu."
Trịnh Minh Dực lúc này cũng có thể hiểu đại khái tình huống gì đang xảy ra. Lý Ân Nghiên là người sắp xếp bữa tiệc này, cô ấy đã mời Antaram đến để biểu diễn mở màn, nhưng có vẻ nhưng địa điểm đã được giữ kín nên cô không biết đây là tiệc của Trịnh gia. Nhìn vào vẻ mặt hiện tại của cô hắn tin những gì mình nghĩ là đúng.
"Vậy ra, Antaram mà đám người kia sống chết cũng muốn gặp chính là em."
Trong lời nói của hắn cô nghe ra được sự châm chọc giễu cợt, vì vậy tâm trạng liền trở nên không vui.
"Tôi thấy Trịnh thiếu đây hình như cũng rất muốn được gặp Antaram mà?" Cô lạnh nhạt nhướng mày. "Đến mức anh phải lôi kéo tôi ra đến chỗ hiu quạnh hẻo lánh này."
Cô nhìn xung quanh mình, ngay gần bên cạnh là bãi đỗ xe, cảnh vật dường như cũng có gì đó quen thuộc. Trong bữa tiệc đấu giá nào đó của Trịnh gia tổ chức tại đây 6 năm trước, hắn vì chuyện Trang Mạn Đình được Lục Hàm cầu hôn mà trút giận lên thân thể cô ngay tại chỗ này.
Những kí ức không vui đó làm cô càng khó chịu hơn trong lòng, biểu lộ trực tiếp ra bên ngoài.
"6 năm qua em thay đổi không ít." Hắn hạ giọng. "Trước đây em ngoan ngoãn biết bao nhiêu, bây giờ tôi nói một câu em liền cãi hai câu."
"Trịnh thiếu cũng thay đổi kha khá đấy, trước đây anh không nhiều lời như bây giờ."
Chê hắn nói nhiều sao?
Trịnh Minh Dực không ngờ cô bây giờ lại khác trước như vậy. Dáng vẻ ngoan hiền dịu dàng ngày trước dường như đã bốc hơi, bây giờ cô như cây xương rồng đầy gai, hắn muốn chạm nhẹ vào cũng không chạm được.
Không, chỉ cách đây mấy phút hắn đã được nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu thân thuộc đó của cô, chính xác là khi cô đứng cùng Hàn Dịch và cậu bé tên Dực Khiêm kia.
Trước khi cô nhìn thấy hắn, hắn đã đứng đó nhìn cô rất lâu, nhìn thấy nụ cười đầy trìu mến mà cô dành cho Hàn Dịch và cậu bé. Sau đó hai người họ cũng nhìn cô với ánh mắt tình cảm tương tự, một bức tranh gia đình ba người hoàn hảo đến mức trở thành cái gai trong mắt hắn.
Giang Nhược Hoa thấy hắn cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, bản thân cô bị nhìn một lúc lại đâm ra khó chịu: "Trịnh thiếu, nếu anh chỉ muốn nói những chuyện vặt vãnh này thôi thì tôi đi được rồi chứ? Lần sau nếu có nhìn thấy nhau anh cứ giả vờ như không thấy tôi, hoặc giả vờ không quen biết tôi là được."
Cô nói xong, dợm bước đi thì hắn đã bắt cánh tay cô giữ lại.
"Cậu bé Dực Khiêm đó mấy tuổi rồi?"
Câu hỏi này của hắn khiến cô cứng hết cả người, cũng không trả lời hắn.
Trịnh Minh Dực nhìn ra vẻ phân vân trong mắt cô, liền nói tiếp: "Trông thằng bé cũng trạc tuổi Tiểu Thiên, cỡ 5-6 tuổi. Hàn Dịch nói đó là con của anh ta, cũng là con của em sao?"
"Phải, Dực Khiêm là con trai của tôi." Cô không nhanh không chậm xác nhận. "Nghe nói lúc nãy thằng bé đùa giỡn đụng phải Trang tiểu thư, thật xin lỗi hai người."
"Đó không phải vấn đề tôi đang nói." Hắn nhíu mày. "Thằng bé có thật sự là con trai của Hàn Dịch không?"
"Sao anh phải hoài nghi về chuyện này chứ? Dù sao cũng chẳng phải con của anh, anh quan tâm làm gì?"
Bàn tay hắn đang bắt lấy cánh tay cô gia tăng thêm sức lực khi nghe thấy cô ương bướng trả lời như thế này.
"Chính miệng Phùng Kiến Luân đã nói em và tên đó không có quan hệ gì, thời điểm đó Hàn Dịch đang ở châu Âu, em làm sao lại có thể mang thai với anh ta sinh ra được đứa bé này? Trừ khi..." Hắn híp mắt lại thâm sâu: "Trừ khi 6 năm trước chuyện phá thai là do em diễn trò, đứa bé đó là con của tôi."
Giang Nhược Hoa ngay lập tức chột dạ, trái tim run lên từng đợt thấp thỏm. Nhưng cô cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh, ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Trịnh thiếu, anh nghĩ nhiều quá rồi. Dực Khiêm không phải con trai của anh, con của anh đã mất từ 6 năm trước rồi."
Lời nói lạnh lùng của cô khiến hắn nhớ lại cái đêm tăm tối 6 năm trước, cô ném cho hắn một tờ giấy phá thai. Quai hàm hắn căng cứng, tâm trạng vô cùng tồi tệ, vẻ mặt hắn u ám như Diêm vương.
"Em tốt nhất đừng có giở trò sau lưng tôi."
"Tôi làm sao lại có thể qua mắt được Trịnh thiếu anh chứ?" Cô mỉa mai. "Ngược lại tôi đang cảm thấy lo cho anh đấy. Anh ra ngoài lâu như vậy bạn gái của anh có để ý không? Tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta đâu."
"Tôi và em thì có thể có mối quan hệ gì?"
"Tôi không mong anh sẽ quên chuyện này, Trịnh thiếu. Chúng ta đã từng kết hôn rồi ly hôn, bây giờ tôi là vợ cũ của anh, anh là chồng cũ của tôi. Anh đã có bạn gái, lôi lôi kéo kéo tôi như thế này trông rất khó coi."
Cô hạ tầm mắt nhìn xuống cánh tay nơi hắn đang giữ chặt từ nãy đến giờ, hắn cũng nhìn theo, sau đó bực dọc buông cô ra. Nơi hắn giữ hằn lên vết đỏ thẫm, nhìn vô cùng mờ ám.
Giang Nhược Hoa bâng quơ vuốt mái tóc dài của mình, diễm lệ nở nụ cười: "Anh cứ kéo lấy tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ là Trịnh thiếu anh vẫn còn vấn vương vợ cũ đấy."
Cô chuyển động cánh tay làm lỗ khoét trước ngực chuyển động theo, nửa kín nửa hở lộ ra khuôn ngực tròn đầy làm người khác phải nghĩ ngợi lung tung.
Trịnh Minh Dực bây giờ mới nghiêm túc nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, hai tiếng "xinh đẹp" hoàn toàn không đủ để miêu tả cô. Bộ lễ phục màu trắng, tưởng như là màu sắc đại diện cho sự tinh khôi trong trắng, nhưng cô diện lên chỉ càng khiến cô giống như thiên sứ sa ngã dụ hoặc đàn ông. Hắn tự hỏi đã có biết bao nhiêu người ngắm nhìn cô trong suốt bữa tiệc tối nay, vì bộ váy thiếu vải này vô cùng hút mắt, nhất là ở lỗ khoét ngực kia, trắng muốt thật muốn chạm vào.
Dáng vẻ cô trông như thế này, đàn ông không vấn vương mới không phải là đàn ông.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rẫy của hắn đang nhìn mình, Giang Nhược Hoa cũng mơ hồ nhận ra ham muốn của hắn, cô theo bản năng che chắn trước ngực mình.
"Đi đi lại lại trước mắt bao nhiêu người từ nãy đến giờ, trước mặt tôi thì che lại, sợ tôi làm gì em sao?" Hắn đút tay vào túi quần. "Những gì cần thấy tôi cũng đã thấy từ lâu rồi."
Cô cũng không chịu thua: "Vậy thì đừng làm ra bộ dáng thèm muốn được nhìn đó."
Trịnh Minh Dực không ngờ cái miệng nhỏ của cô bây giờ lợi hại đến vậy, muốn ăn miếng trả miếng với hắn. Hắn chỉ cần dùng một tay đã kéo được cả người cô áp sát vào lồng ngực mình, hai tay hắn cố định eo cô, khiến ngực cô dính chặt vào ngực hắn.
"Trịnh Minh Dực!" Cô giật mình, bật ra tên hắn.
"Tôi cứ tưởng em quên mất cả tên tôi rồi." Hắn lạnh giọng. "Giang Nhược Hoa, đừng cố khiêu khích tôi. Em thừa biết tôi có thể làm ra chuyện gì mà có đúng không?"
Cô bị hắn giữ chặt trong lòng, muốn thoát cũng không thể thoát nổi với sức lực của mình, chỉ có thể tránh né ánh mắt hắn.
"Chỗ này không biết có ai sẽ tới đâu. Anh đừng có mà làm chuyện xằng bậy."
"Đương nhiên, tôi sẽ không làm mất mặt bản thân, cũng phải chừa lại mặt mũi cho vợ cũ." Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối. "Tôi chỉ muốn cảnh cáo em lại một lần nữa, đừng giở trò với tôi."
Hắn dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, ép cô phải ngước lên nhìn mình. Có điều, hắn lại mất tập trung khi nhìn thấy đôi môi xinh đẹp đỏ mọng của cô, một cảm giác sôi sục trong lòng thôi thúc hắn hôn lấy đôi môi này.
Ánh mắt hắn lại tiếp tục chạm đến đôi mắt vừa phẫn nộ vừa cam chịu nhẫn nhịn của cô, hắn mới có thể kiềm xuống ham muốn của mình mà nói tiếp: "Tôi không quan tâm em là Antaram hay là bất cứ ai khác, chỉ cần để tôi biết em giở trò với tôi, cố ý xuất hiện trước mặt tôi vì bất cứ mục đích gì, tôi sẽ không để yên cho em thêm lần nào nữa."
Hắn nói xong, buông tay tha cho khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Giang Nhược Hoa lùi một bước, ánh mắt hiện lên sự đề phòng mà nhìn hắn.
"Antaram tiểu thư, thất lễ với em rồi." Hắn thu biểu cảm trở về khuôn mặt vô cảm như trước, giọng nói trầm thấp vừa đủ nghe đầy lịch thiệp: "Tôi đi trước, hy vọng em hài lòng với bữa tiệc này."
Sau đó, hắn thật sự rời đi, để lại cô dưới ánh đèn dõi theo thân ảnh của hắn ngày một xa.
Chỉ còn lại một mình, Giang Nhược Hoa loạng choạng ngồi phịch xuống ghế đá trong vườn, hô hấp khó khăn vì cảm xúc được bộc phát. Đầu mùi cô vẫn còn thoảng thoảng mùi hương của hắn, da thịt cô vẫn còn nhàn nhạt cảm nhận được sự mát lạnh từ tay hắn, không khí quanh cô cũng toàn là dư vị của hắn, như để xác nhận với cô thật chắc chắn về sự hiện diện của người đàn ông đó.
Mồ hôi lạnh của cô chảy dọc trên sống lưng, một cảm giác kì lạ trỗi dậy khiến cô thấp thỏm không yên. Cứ tưởng cô đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với hắn, nhưng hoá ra lại khó như vậy.
Trước mặt hắn, thật khó để cô đeo lên mình lớp mặt nạ Antaram, vì đối diện với hắn cô cố gắng thế nào cũng chỉ là một Giang Nhược Hoa tầm thường như trước đây mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top