Chương 64. Vị Khách Đặc Biệt

"Tiệc sinh nhật ở Trịnh gia sao?" Giang Nhược Hoa sững sờ nói lớn, dọa đến cả nhân viên cửa hàng đang chỉnh vạt váy cho cô.

Vương Hiểu Phi cũng đã đoán trước cô sẽ có phản ứng này, nhưng không ngờ thực tế lại có chút kinh khủng như vậy, đành đứng dậy, đi đến trước mặt cô trấn an.

"Em bình tĩnh nào, chỉ là một buổi diễn thôi mà."

"Chị biết em vẫn chưa sẵn sàng gặp mặt người nhà họ Trịnh mà." Cô bức xúc. "Vậy mà chị lại nói với em đây là tiệc rượu riêng tư của bộ trưởng, nên em mới đồng ý biểu diễn..."

"Thôi mà, chị xin lỗi. Lúc đó Trịnh thiếu phu nhân đích thân gọi điện thoại tới nhờ vả, làm sao chị từ chối được đây?" Vương Hiểu Phi cưng nựng hai gò má mềm mại của cô, dịu giọng: "Em biết hai tiểu thiếu gia Trịnh Hạ Dương và Trịnh Việt Thiên chứ? Hai đứa nhóc ấy hình như là fan của em, rất muốn được nghe em biểu diễn đấy. Lời Lý Ân Nghiên nói nghe rất chân thành, nên chị mới không nỡ từ chối chị ấy."

Trịnh Việt Thiên đúng là Giang Nhược Hoa không quen biết, nhưng cái tên Trịnh Hạ Dương cô nghe qua liền nhớ đến cậu bé nhỏ xíu năm đó hay thích ngồi trong lòng cô. Mấy năm qua cô không hề xem đến tin tức trong nước, chỉ vì sợ sẽ nhìn thấy điều gì đó liên quan đến Trịnh gia làm cô bận lòng, không ngờ cô vừa về nước chỉ mấy ngày liền được mời thẳng đến nơi.

Cô thở dài: "Em biết cậu bé Trịnh Hạ Dương đó, lúc trước em đã gặp qua mấy lần, rất đáng yêu."

"Đó là con trai lớn của Trịnh thiếu, còn Trịnh Việt Thiên là con trai thứ hai, theo lời thiếu phu nhân nói thì cả hai cậu bé đó đều rất muốn được gặp Antaram, nghĩa là gặp em đó."

"Cho dù em có không quen không biết hai nhóc con đó thì cũng đã nhận lời mời của người ta rồi, đâu thể hủy buổi diễn được?" Cô phụng phịu thỏa hiệp, ngồi phịch xuống sofa trong phòng thay đồ.

Vương Hiểu Phi cũng ngồi xuống bên cạnh cô, mềm giọng dỗ dành: "Thôi nào, chị thật sự xin lỗi mà. Buổi tiệc này em tham gia trên danh nghĩa của Thiên Vũ, phía Trịnh gia ngoài Lý Ân Nghiên ra cũng không ai biết đến sự xuất hiện bất ngờ của Antaram đâu. Hơn nữa, em chưa để lộ mặt bao giờ mà, làm sao người ta biết em được?"

"Đành vậy thôi." Cô cười nhàn nhạt.

"Được rồi, tối nay là buổi diễn đầu tiên của em ở Thiên Tân, mau lựa bộ đẹp nhất đi đấy."

"Thôi em không dám đâu, sinh nhật của người khác, em ăn mặc bình thường là được rồi."

Tuy cô nói vậy, nhưng cuối cùng Vương Hiểu Phi vẫn tròng được lên người cô một bộ lễ phục gần như đắt nhất trong cửa hàng.

Một bộ thiết kết của Givenchy, trị giá tận 10 nghìn đô la Mỹ, nếu là trước đây Giang Nhược Hoa sớm đã ngất xỉu trước những thứ đồ sang trọng xa hoa này. Còn bây giờ thì cô đã khác trước, thay vì ngất xỉu thì cô đã làm quen được với việc mặc lên người những bộ lễ phục đắt tiền này, nhưng cô vẫn choáng váng mỗi lần nhìn vào giá tiền của chúng.

Tối nay, cô được chọn mặc một bộ váy trắng bằng lụa satin không tay. Chân váy dài vừa chấm đất, rũ dọc trên dáng người thon thả tạo cảm giác thướt tha quyến rũ. Ở phía trước khoét một lỗ tròn khá to, khoe trọn khe ngực cùng khuôn ngực đầy đặn, ở phía sau để lộ bờ lưng trần trắng không tì vết, kết hợp với hiệu ứng xoắn cách điệu tạo cảm giác sang trọng cho người mặc. Cuối cùng, bộ váy được điểm xuyến bằng những hạt ngọc trai trắng và vô số viên pha lê lấp lánh, tổng thể tạo nên một bộ lễ phục tinh xảo và sang trọng.

Lúc Giang Nhược Hoa mặc bộ váy này bước vào bữa tiệc, quả thực thu hút không ít ánh nhìn.

Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi là một cặp, ở phía sau là Hàn Dịch và Từ Khả, còn bạn cặp của cô, dĩ nhiên là con trai Dực Khiêm đáng yêu của cô rồi.

Trịnh gia vẫn chọn Shangri-La để làm nơi tổ chức tiệc, không khó để Giang Nhược Hoa tìm lại cảm giác cũ khi dắt tay con trai bước vào nơi này.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng, bởi vì là sinh nhật của Trịnh Hạ Dương nên phần lớn khách mời là trẻ con và phụ huynh, còn lại một số rất ít là đối tác của Trịnh gia. Giang Nhược Hoa nhìn lướt qua một lượt, có một số gương mặt cô cảm giác có vẻ như mình đã từng gặp qua, những người khác hầu hết đều là những người xa lạ.

Vì thế mà cô không dám dắt tay con trai đi quá xa đám người Hạ Thiên Vũ.

Nhưng chuyện gì tới rồi cũng phải tới, Vương Hiểu Phi kéo tay cô đến phòng trang điểm, đưa cho cô chiếc mặt nạ lông vũ quen thuộc. Cô sẽ là người biểu diễn mở màn cho buổi tiệc tối nay.

***

"Khiêm Nhi, ở đây đông người lắm con không được chạy loạn đâu đấy!"

Hàn Dịch nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng rốt cuộc Dực Khiêm cũng lại lách người chui tọt vào chỗ những người lớn đang tụ tập, anh đành quay sang nói với Từ Khả một tiếng rồi chạy theo trông chừng cậu.

Lỡ như Dực Khiêm có chuyện gì chắc là Giang Nhược Hoa sẽ không để anh sống yên mất.

Cậu bé chạy vào chỗ đông người, thế nên Hàn Dịch kiếm đến đỏ mắt cũng không tìm thấy được bóng dáng nhỏ xíu đó đang chạy đi đâu. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng tìm ra cậu đang lon ton chạy đến chỗ bàn bánh ngọt, loay hoay kiếm người lấy bánh hộ.

Anh thở phào một tiếng, vừa định tiến tới bắt nhóc con lại thì không ngờ cậu lại đâm sầm vào chân người lớn.

"Ơ kìa." Trang Mạn Đình than một tiếng, cúi người đỡ cậu bé đứng dậy. "Con không sao chứ?"

"Con không sao ạ, xin lỗi cô chú." Dực Khiêm phủi tay phủi chân, lễ phép khoanh tay xin lỗi.

Trịnh Minh Dực nhìn chằm chằm cậu bé dưới chân hắn, một cảm giác rất kì lạ trỗi dậy trong lồng ngực. Hắn không hiểu vì lý do gì mà lại cảm thấy rất thân thuộc với đứa nhỏ này, và hắn cũng thấy đứa nhỏ này trông có nét gì đó rất thân quen.

"Bé con, ba mẹ của con đâu rồi mà lại để con một mình ở đây?" Trang Mạn Đình mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

"Ba con đang nói chuyện với mấy cô chú, còn mẹ con đang chuẩn bị biểu diễn đấy ạ." Dực Khiêm cười tít mắt.

"Biểu diễn? Là sao cô không hiểu?"

"Mẹ con là..." "Thật xin lỗi." Hàn Dịch bước đến cắt ngang lời Dực Khiêm đang nói.

Anh nắm tay cậu bé, kéo cả cơ thể của đứa trẻ giữ chặt bên hông mình.

Lúc nãy anh chỉ nhìn thấy được người phụ nữ là Trang Mạn Đình, cho đến khi đứng ở đây rồi mới nhìn ra người đàn ông đi cùng chính là Trịnh Minh Dực - kẻ đã khiến cô đau khổ đến chết đi sống lại. Sắc mặt anh đang ôn hòa liền lạnh xuống mấy độ, nghiêm mặt đối diện với hắn.

"Trịnh thiếu." Anh mở lời chào trước.

"Hàn thiếu." Hắn cũng gật đầu chào anh. "Anh biết cậu bé này sao?"

"Phải, đây là con trai của tôi." Anh cúi người bế Dực Khiêm lên, vẻ mặt vô cùng tự hào mà giới thiệu. "Thằng bé vừa mới làm phiền đến hai người, thật xin lỗi."

"Con trai của Hàn thiếu ư?" Trang Mạn Đình vô cùng bất ngờ: "Nhưng chẳng phải anh vẫn chưa kết hôn sao?"

"Tin tức vẫn chưa được công bố, nên nhờ hai vị giữ kín chuyện này nhé?"

"Hóa ra là vậy. Vậy tôi xin chúc mừng anh và thiếu phu nhân nhé, bé con này đáng yêu quá, lại còn lễ phép nữa."

Cô ta và Hàn Dịch mỗi người một câu tung hứng qua lại, trên môi hai người là nụ cười xã giao thường thấy trong mỗi dịp tiếp khách. Chỉ duy có Trịnh Minh Dực đứng bên cạnh cô ta là giữ một vẻ mặt trầm ngâm, nhìn chằm chằm khuôn mặt bầu bĩnh của Dực Khiêm, đến mức cậu bé cũng phải ái ngại rúc mặt vào đầu vai Hàn Dịch.

Đợi đến khi hai người còn lại kết thúc mấy lời khen xã giao, Trịnh Minh Dực mới lên tiếng: "Hàn thiếu, tôi chưa bao giờ thấy anh đi cùng cậu bé này, cũng chưa từng nhìn thấy thiếu phu nhân của anh."

"Trịnh thiếu nói như vậy là có ý gì? Chuyện riêng tư cũng không nhất thiết phải công khai cho người ngoài biết mà." Hàn Dịch vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt chuyển biến một tia thù địch sắc lạnh.

"Tôi chả có ý gì khác. Chẳng qua là đây là tiệc do Trịnh gia tổ chức, nếu lỡ như đứa bé này gặp phải chuyện gì thì chúng tôi thật không phải phép." Hắn đáp trả anh bằng một giọng điệu lạnh lùng.

"Anh yên tâm, thằng nhóc này là con trai tôi, bằng không sao lại ôm lấy tôi như thế này?"

Trịnh Minh Dực lại đưa mắt sang nhìn Dực Khiêm trên tay Hàn Dịch, nhìn vào dáng vẻ ỷ lại này hoàn toàn không giống như đứa bé đang bị người lạ uy hiếp.

"Cậu bé, con tên gì?" Hắn đột ngột hỏi.

Dực Khiêm từ đầu vai Hàn Dịch đưa mắt lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu, khiến người vốn có trái tim khô khan như hắn cũng phải tan chảy.

"Con tên Dực Khiêm ạ."

Dực Khiêm.

"Là Hàn Dực Khiêm." Hàn Dịch không nhanh không chậm bổ sung thêm họ của cậu bé.

Trịnh Minh Dực cũng không muốn bận tâm đến chuyện họ của đứa nhóc này là gì, hắn chỉ muốn biết tên.

Dực Khiêm. Tên "Khiêm" nghe rất hay.

"A Dực, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mình nên đến chỗ của hai bác thôi." Trang Mạn Đình nhận ra thái độ khác thường của hắn, nhẹ nhàng níu tay nhắc nhở.

Hắn có chút lưu luyến muốn nhìn kĩ nét mặt của cậu nhóc này thêm một chút, nhưng trả lời hắn xong cậu lại tiếp tục quay mặt đi. Thế nên hắn im lặng, buông một câu khách sáo: "Chúng tôi phải chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc, xin phép rời đi không tiếp tục tiếp chuyện với Hàn thiếu được."

"Không sao, chúng tôi đang rất tận hưởng bữa tiệc này."

Hai người cùng gật đầu chào xã giao với nhau, sau đó hắn sóng vai với Trang Mạn Đình rời đi trước.

Hàn Dịch ở phía sau nhìn theo bóng lưng hai người, trong đầu có vô vàn suy nghĩ. Nhưng rồi anh cũng gạt bỏ, bế Dực Khiêm quay lại chỗ của Từ Khả.

Một lát sau, đèn trong sảnh tiệc lần lượt tắt đi.

"Kính thưa quý vị quan khách, bữa tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia Trịnh Hạ Dương chuẩn bị bắt đầu, quý vị vui lòng ngừng di chuyển, cùng chào đón tiết mục mở đầu vô cùng đặc biệt của dương cầm bảo vật bí ẩn nhất của giới nghệ thuật thượng lưu – Antaram tiểu thư."

Khi những chữ cuối cùng được vang lên, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu trở nên xôn xao, không ai là không bất ngờ với sự hiện diện đặc sắc này.

"Antaram sao? Học trò của thầy Hạ?"

"Chẳng phải cô ấy đang ở Mỹ à? Làm sao lại xuất hiện ở đây?"

"Trịnh gia quả nhiên là Trịnh gia, có thể mời được cả Antaram đến biểu diễn."

"Antaram chưa từng biểu diễn ở Trung Quốc, có đúng không?"

"Không ngờ bọn họ còn có thể mời cả Antaram!"

Tiếng người bàn tán không ngừng rộn ràng bên dưới, cho đến khi một thân ảnh với lớp áo choàng đen bước lên sân khấu cúi chào, bọn họ mới ngừng nói mà hít một hơi thật sâu cảm thán trước vẻ đẹp lộng lẫy bí ẩn đó của Antaram.

"Minh Thành, đó chẳng phải là...?" Lý Ân Nghiên ngồi ở khu vực chủ tiệc, có thể nhìn thấy sân khấu rất rõ ràng, dáng vẻ trên sân khấu đó khiến cô dấy lên một nghi vấn.

Antaram ngồi xuống trước đàn dương cầm, hai bàn tay thong thả đặt lên trông có vẻ tùy hứng, nhưng lại phát ra một thứ âm thanh mới mẻ trong trẻo vô cùng.

Sau đó, cô lướt dọc những phím đàn, một giai điệu bất hủ của thời đương đại vang lên – Waltz of the Flowers (Điệu waltz của những đóa hoa). Đây là một bản nhạc của Tchaikovsky trong vở Kẹp hạt dẻ lừng danh thế giới. Bản này nằm trong màn hai của vở kịch, khi mà những vũ công trong trang phục những đóa hoa cùng nhảy múa để ăn mừng trong bữa tiệc của nhân vật nữ chính Clara và Hoàng tử. Giai điệu vui vẻ, vừa nhẹ nhàng lại vừa có chút nhộn nhịp, chắc chắn là bản nhạc phù hợp nhất để cô dành tặng cho Trịnh Hạ Dương tối nay.

"Đó thật sự là Giang Nhược Hoa, có phải không vợ...?" Trịnh Minh Thành hỏi nhỏ bên tai Lý Ân Nghiên, nhưng cô cũng không biết câu trả lời vì mặt nạ đã che đi mất một nửa khuôn mặt của Antaram.

Anh có chút ngạc nhiên nhìn người trên sân khấu, sau đó quay xuống nhìn sang Trịnh Minh Dực.

Phản ứng của hắn đã nói lên tất cả.

Một người suốt mấy năm nay luôn giữ một khuôn mặt vô cảm mặc kệ mọi thứ xung quanh mình, bây giờ lại mở to mắt dán chặt ánh nhìn lên Antaram. Mà trong đôi mắt xanh đó, anh nhìn thấy có sững sờ, phẫn nộ, và cả thương nhớ.

Cô ấy quay về rồi.

Trịnh Minh Dực bàng hoàng nhìn người con gái đang biểu diễn trên sân khấu. Lễ phục màu trắng như ẩn như hiện dưới lớp áo choàng đen khiến cô trông vô cùng ma mị. Mái tóc đen thẳng ngày trước bây giờ đã thành mái tóc dài gợn sóng xõa xuống lưng yêu kiều. Khuôn mặt cô bị che mất bởi chiếc mặt nạ lông vũ màu đen, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, thậm chí dù cô có hóa thành tro hắn cũng có thể tìm được.

Khoảng trống trong lòng hắn bây giờ dường như đã được lấp đầy, như người sắp chết tìm lại được hơi thở của mình.

Có khi nào hắn đang gặp ảo giác chăng? Bởi vì tiếng đàn quen thuộc này, hắn lại nhìn Antaram thành cô?

Giai điệu mà Antaram đang đàn quả thực có khả năng khiến người nghe phải mê đắm, như thể bị cô thôi miên đắm chìm thật sâu mà không thể thoát ra được. Nhắm mắt lại, bọn họ liền có thể cảm giác được một bữa tiệc xa hoa nơi có những bông hoa đang reo hò nhảy múa, lạc vào một xứ sở thần tiên diệu kì.

Không gian âm nhạc kéo dài cho đến khi Antaram cong môi mỉm cười thu bàn tay khỏi những phím đàn, âm thanh ngay lập tức được thay thế bằng những tiếc vỗ tay náo nhiệt, đan xen những lời khen tán thưởng không ngớt của khách mời trong bữa tiệc.

Sau khi chào khán giả, Antaram quay trở vào trong phòng trang điểm, tháo bỏ mặt nạ lông vũ quay trở về làm Giang Nhược Hoa.

"Quả nhiên là em."

Giọng nói bất ngờ từ phía sau vọng tới khiến Giang Nhược Hoa giật bắn người quay đầu mà nhìn.

Lý Ân Nghiên bước tới, giọng điệu hờn trách: "Em giỏi lắm, trốn đi đâu không biết cứ tự dưng mà bốc hơi như vậy."

"Chị Ân Nghiên..."

Hai người con gái nhìn nhau mất mấy giây, sau đó những cảm xúc hội ngộ kéo đến, thôi thúc cả hai cùng lúc ôm lấy nhau đầy thắm thiết.

"Hóa ra Antaram bí ẩn mà giới hào môn này đồn đại chính là em, chị thật tự hào quá đi mất." Lý Ân Nghiên mỉm cười. "Mấy năm qua em luôn ở nước ngoài sao? Tại sao bây giờ mới chịu về?"

"Chuyện dài lắm, sau này có dịp em sẽ kể cho chị nghe." Giang Nhược Hoa nhàn nhạt cười. "Bữa tiệc mới bắt đầu mà, sao chị lại vào đây?"

"Còn không phải vì muốn xác minh nghi ngờ của chị hay sao?"

"Chị Ân Nghiên, chuyện em là Antaram chị đừng nói cho ai biết nha." Cô cẩn thận dặn dò.

"Chị biết rồi mà." Lý Ân Nghiên cười khẽ. "Nhưng mà, em tham gia bữa tiệc này, lỡ như A Dực..."

Cô nói đến giữa chừng thì dừng lại, chủ đề này nhạy cảm như thế, mới gặp lại đã nhắc tới hình như không đưược đúng cho lắm.

"Em không sao mà." Giang Nhược Hoa đoán ra được suy nghĩ của cô, thoải mái nở nụ cười: "Chị mau ra ngoài với mọi người đi, em sửa soạn lại một chút sẽ ra ngay."

Lý Ân Nghiên cũng không muốn làm khó cô thêm, cũng cần phải ra ngoài tiếp khách, hai người nói qua lại thêm đôi ba câu liền tách ra hai hướng.

Giang Nhược Hoa quay lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cố gắng hít một hơi thật sâu kiềm nén tâm trạng lo âu của mình.

Cô lại ngẩng đầu, cười thật tươi rồi xoay bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top