Chương 63. Antaram
Sân bay quốc tế Tân Hải, Thiên Tân
Đoàn người di chuyển từ sân bay ra rất đông, đặc biệt còn có một dàn vệ sĩ áo đen vây quanh vô cùng hùng hậu.
Bọn họ loáng một cái đã cản trở được làn sóng người hâm mộ cuồng nhiệt, an toàn đưa những nhân vật quan trọng ngồi vào xe chuyên dụng.
"Chào mừng cậu trở về!"
Giang Nhược Hoa chỉ vừa mới ngồi vào xe, Lam Tịnh Nghi liền ôm chặt lấy cô, vòng tay siết chặt đến mức cô cảm thấy mình như muốn nghẹt thở.
"Thả mình ra! Khó thở quá đi mất!" Cô đánh yêu vào cánh tay bạn thân, bật cười khúc khích.
"Em chỉ nhớ mỗi Tiểu Hoa thôi sao? Còn tụi chị thì sao đây?"
"Ây da, em nhớ chị Hiểu Phi đến chết luôn rồi đây." Lam Tịnh Nghi ôm chầm lấy Vương Hiểu Phi, chớp chớp đôi mắt nhìn hai người đàn ông mới vừa ngồi vào xe. "Em cũng nhớ Hàn đại hiệp và thầy Hạ nữa ạ."
Hai người họ bật cười khanh khách, dáng vẻ làm trò này của cô quả nhiên không hề thay đổi sau bao nhiêu năm.
"A, đây hẳn là Từ Khả cô nương trong truyền thuyết." Cô hô lên. "Cậu là cô nương xui xẻo bị Hàn đại hiệp bắt cóc đúng chứ?"
"Tiểu Tịnh, em dùng mấy từ đó cô ấy không hiểu đâu." Hàn Dịch cóc nhẹ một cái lên đầu cô.
Từ Khả không hiểu mấy lời đó của cô thật, nhưng vẫn mỉm cười làm quen: "Chào cậu, Lam Tịnh Nghi. Mình là Từ Khả."
Lam Tịnh Nghi đã rất lâu rồi mới được tụ họp với bọn họ nên không giấu được cảm giác hưng phấn của mình, đến khi xe lăn bánh rồi mới kịp để ý đến cậu bé kháu khỉnh ngồi ở giữa Giang Nhược Hoa và Từ Khả.
"Ồ hô." Cô bày ra khuôn mặt rất lạ lùng, giọng nói cũng trở nên nhí nhảnh đi hẳn: "Đây chắc hẳn là bạn nhỏ Dực Khiêm thường xuyên chạy phá lung tung có đúng không?"
"Không phải." Dực Khiêm phồng má. "Con đúng là Dực Khiêm, nhưng con rất ngoan, không phải là đứa nhóc thích chạy phá lung tung."
Người lớn xung quanh ngay lập tức đều bật cười trước sự đáng yêu có chút dáng vẻ ông cụ non này của cậu bé.
Tiếng cười duy trì rôm rả suốt cả đoạn đường dài, trên xe không ngừng thoát ra những âm thanh trò chuyện nhộn nhịp, chứng tỏ mối quan hệ khắng khít không thể xóa nhòa chỉ bằng thời gian và khoảng cách.
Cũng tại sân bay này 6 năm trước, Lam Tịnh Nghi một mình tiễn đoàn người này đi đến nước Mỹ xa xôi, và hôm nay cũng là một mình cô đón bọn họ trở về Thiên Tân, không biết có bao nhiêu là cảm xúc dâng trào nơi cuống họng.
Thiên Tân trôi qua 6 năm dường như không thay đổi quá nhiều, một vài cửa hàng lạ mặt xuất hiện, nhưng những tòa nhà cao tầng thì vẫn đứng sừng sững ở đó, những cái tên đường quen thuộc, hàng cây rợp bóng, và dòng người tấp nập qua lại. Mọi thứ vẫn y nguyên như trong trí nhớ của Giang Nhược Hoa.
Cửa sổ xe đang mở, cô có thể ngửi được mùi hương của thành phố mà cô đã lớn lên. Một sự quen thuộc đến mức khiến trái tim cô lâng lâng rất khó tả, vừa có vui vừa có buồn, cũng vừa có lạc lõng cùng thân thương.
Trở về Thiên Tân, đương nhiên người đầu tiên cô phải gặp chính là Giang Nghiêm.
Nhà trọ mà cô thuê 6 năm trước bây giờ cũng y hệt như lúc cô rời đi, chia ra thành từng dãy sạch sẽ gọn gàng, nhiều cây cỏ vô cùng thoáng mát.
Lúc cô dắt tay Dực Khiêm đến phòng trọ của mình, Giang Nghiêm đang tưới nước cho những cậu cây đặt ở ban công.
"Ông ngoại!"
Dực Khiêm reo lên, thu hút sự chú ý của ông.
Giang Nghiêm ngẩng đầu nhìn ra lối vào, liền thấy được hai thân ảnh một cao một thấp đang cùng nở nụ cười rạng rỡ.
Ông liền buông can nước trong tay, hì hục chạy đến bế thốc cháu trai lên: "Tiểu Dực Khiêm của ông đây mà!"
"Ông ngoại!"
Nước mắt Giang Nhược Hoa không kiềm được mà rơi ruống, là những giọt nước mắt đong đầy sự hạnh phúc. Cô cố gắng gầy dựng sự nghiệp của mình, cố gắng làm lụng kiếm tiền, cũng chính là vì giây phút này đây.
"Tiểu Hoa của ba..." Giang Nghiêm bước đến bên cô, cùng Dực Khiêm ôm lấy cô thật chặt. "Con gái của ba về nhà rồi."
"Con về rồi ạ..." Cô thút thít không thành câu. "Con nhớ ba nhiều lắm."
6 năm qua hầu như đêm nào cô cũng gọi điện thoại về cho Giang Nghiêm, cũng không quên để cho Dực Khiêm gặp gỡ ông qua màn hình nhỏ, thế nên dù cho cách xa nhau một bán cầu nhưng ba người họ vẫn hình thành nên sự khắng khít của tình thân.
Dực Khiêm lần đầu gặp ông ngoại ngoài đời thực liền rất thích ông, cả một buổi chiều đeo bám ông không rời, còn Giang Nhược Hoa và ông thì nói đủ thứ chuyện, bù đắp cho quãng thời gian dài không được trò chuyện trực tiếp cùng nhau.
Bữa tối hôm nay là do Giang Nghiêm đích thân chuẩn bị, nấu toàn bộ những món cơm nhà truyền thống mà con gái yêu thích. Cháu ngoại ông hiếm khi được ăn những món này, thật may là đều hợp khẩu vị của cậu bé.
"Cuối tuần này chỗ ở của tụi con ở Fraser sẽ chuẩn bị xong, con muốn đưa ba đến ở cùng tụi con, ở đó rộng rãi hơn nhà trọ này lắm đấy ạ."
Fraser là một căn hộ khách sạn phong cách Á – Âu cao cấp, nằm ngay tại trung tâm thành phố Thiên Tân, và cũng không cách xa nhạc viện Juilliard Thiên Tân cho lắm.
Lý do mà Giang Nhược Hoa có thể yên tâm trở về Thiên Tân cùng Dực Khiêm cũng chính là vì cô đã được cấp phép chuyển công tác từ nhạc viện Juilliard ở New York về Thiên Tân, trở thành giảng viên chính thức tại cơ sở nhạc viện ở thành phố này.
Khi biết được tin tức này, Giang Nghiêm cũng là người hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nhưng dù bản thân ông rất muốn ở cùng con gái, ông cũng không muốn để sự xuất hiện của mình làm cản trở công việc của cô. Vả lại, ông cũng đã có sự chuẩn bị khác từ trước.
"Con còn nhớ quê mẹ con ở thị trấn Dương Liễu Thanh không? Ba đã dành dụm được tiền tu sửa lại nhà cũ của chúng ta, mở một tiệm kim hoàn ở đó."
Giang Nhưược Hoa đương nhiên vẫn còn nhớ thị trấn Dương Liễu Thanh, một nơi bình yên không ồn ào nằm ở ngoại ô Thiên Tân. Lúc còn bé xíu cô vẫn hay về đó chơi mỗi dịp Tết.
"Ba mở lúc nào sao lại không nói con nghe?" Cô không giấu được sự ngạc nhiên của mình.
"Đôi khi ba cũng phải tạo bất ngờ cho con chứ?" Ông bật cười. "Ba liên hệ được một ông bạn đồng nghiệp cũ ở xưởng kim loại trước đây mà bà làm việc, ông ấy có nguồn thu mua kim loại rất chất lượng, nên ngỏ ý hợp tác để ba chế tác kim loại bán ở tiệm kim hoàn."
Tiệm cũng đã mở, nguồn cung cấp lẫn việc vận hành có vẻ như đều đã được lên kế hoạch, đây rõ ràng là không cho cô từ chối mà.
"Ba vậy mà lại giấu con." Cô bày ra khuôn mặt hờn dỗi. "Con cứ nghĩ chúng ta lại có thể sống cùng nhau."
"Không lẽ ba cứ để con lo lắng bận tâm mãi sao? Bây giờ ba không hề có bệnh tật trong người, 6 năm qua ba làm lai rai ở xưởng tích cũng đủ tiền để về quê rồi. Vả lại bây giờ ba không muốn sống ở thành phố ồn ào nữa, về quê vẫn phù hợp hơn."
Giang Nhược Hoa mím môi, lời này ông nói đúng là rất hợp lý. Nơi cô sống là một căn hộ ngay tại trung tâm, vừa ồn ào vừa ngộp ngạt, không nhiều cây cỏ hoa lá như ở Dương Liễu Thanh.
"Nếu vậy con sẽ chăm chỉ đến thăm ba, mang theo cả cháu ngoại của ba nữa."
"Vậy thì quá tốt rồi." Ông mỉm cười, song vẫn nghiêm mặt một ít: "Nhưng chỉ được đến vào cuối tuần thôi, không được bắt Khiêm Nhi cháu ngoại của ba nghỉ học để đi theo con đâu đấy."
"Haha, con biết rồi mà." Cô cười vui vẻ.
***
Căn hộ Soom, Thiên Tân
Vương Hiểu Phi vừa bước ra khỏi phòng tắm sau một buổi chiều sắp xếp hành lý, liền nhìn thấy điện thoại sáng màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
Là Lý Ân Nghiên.
Cô vừa ngồi xuống bàn trang điểm, vừa bật loa ngoài nhận điện thoại.
"Alo?"
"Vương tiểu thư, là tôi Lý Ân Nghiên đây." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dễ nghe. "Hình như cô vừa mới đáp xuống Thiên Tân trưa hôm nay, thật xin lỗi vì đã gọi cho cô ngay lúc này."
"Không sao cả, Trịnh thiếu phu nhân đừng khách sáo. Có chuyện gì cần tôi giúp sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng là vậy, chuyện là tuần sau Trịnh gia sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu nhóc Hạ Dương nhà chúng tôi, thiệp mời chúng tôi cũng đã gửi, không biết cô và thầy Hạ đã nhận được chưa?"
"À, tôi đã nhận được rồi. Chúng tôi nhất định sẽ đến chúc mừng tiểu thiếu gia."
Lúc cô trả lời câu này, Hạ Thiên Vũ cũng bước vào phòng ngủ, đứng ở phía sau giúp cô lau tóc. Nhìn anh qua gương, cô dịu dàng mỉm cười hạnh phúc.
"Vậy thì thật tốt quá. Quả thực tôi gọi cho cô là vì có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ." Lý Ân Nghiên hơi ngập ngừng: "Tôi nghe nói chuyến đi về Thiên Tân lần này của cô còn có Antaram học trò của thầy Hạ, có đúng không vậy?"
Nghe cô nhắc đến Antaram, cả Vương Hiểu Phi và Hạ Thiên Vũ đều khựng một nhịp.
"À, đúng là chúng tôi có đi cùng cô ấy trở về." Cô cẩn thận trả lời.
"Vậy... Tôi có thể thông qua cô gửi lời mời đến cô ấy không? Chúng tôi muốn mời Antaram tiểu thư đến biểu diễn trong tiệc sinh nhật của Tiểu Dương."
Lời mời này quả nhiên là ngoài dự đoán, gây ra ấn tượng không nhỏ cho hai người. Hạ Thiên Vũ nhướng mày, ngón tay di chuyển đến đầu vai Vương Hiểu Phi chậm rãi nhịp một cách ý vị.
Cô cũng cẩn thận suy nghĩ, giả vờ hỏi: "Vậy sao...? Nhưng tôi có thể hỏi tại sao lại là mời Antaram mà không phải Thiên Vũ chứ?"
"À, thật ra Antaram tiểu thư từ trước đến giờ chưa biểu diễn ở Trung Quốc lần nào, nhưng danh tiếng của cô ấy thì không ai không biết. Em trai của Tiểu Dương, thằng nhóc Trịnh Việt Thiên nhà chúng tôi lại đặc biệt rất thích dương cầm, nên thằng bé cũng muốn một lần được nghe cô ấy biểu diễn, chỉ tiếc chúng tôi không có thời gian và dịp để đưa các con đến nghe Antaram tiểu thư biểu diễn."
Lý do mà Vương Hiểu Phi đưa ra hai người có thể hiểu được. Vì Antaram chưa bao giờ tổ chức bất cứ đêm diễn cá nhân nào, chỉ biểu diễn với tư cách khách mời của Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi, và cũng chỉ có những bữa tiệc quan trọng của giới chính khách và thương nhân, có giới hạn số lượng khách mời mới có thể mời được Antaram.
Đây là quy định mà Giang Nhược Hoa tự thỏa thuận với Hạ Thiên Vũ để đảm bảo không làm cho bản thân trở nên quá nổi tiếng, tránh để trợ lý và đại diện phát ngôn của anh nhận lời mời bừa bãi.
Thế nhưng kết quả lại là càng khiến người ta tò mò hơn về bông hoa bị giấu kín này của thầy Hạ.
"Vương tiểu thư à, thật ra là Antaram cô ấy rất ngại biểu diễn ở nơi quá đông người, từ trước đến giờ số lượng khán giả trong một lần diễn của cô ấy đều không vượt quá 40 người."
"Thật vậy sao...?" Lời nói của Lý Ân Nghiên lộ rõ sự tiếc nuối. "Vương tiểu thư, tôi mạo muội nhờ cô giúp tôi thuyết phục Antaram tiểu thư có được không? Hoặc cho phép tôi trực tiếp liên lạc với cô ấy cũng được, điều kiện như thế nào chúng tôi cũng chấp nhận, vì hai nhóc Tiểu Dương và Tiểu Thiên nhà tôi thật sự rất muốn một lần được nghe Antaram tiểu thư biểu diễn."
Thái độ chân thành này của cô khiến Vương Hiểu Phi rất không đành lòng, đưa mắt nhìn Hạ Thiên Vũ qua gương dò hỏi ý kiến. Anh cũng khó xử nhìn cô, chỗ Trịnh gia dù sao anh cũng có quen biết, tuy anh không ưa Trịnh Minh Thành cho lắm nhưng vợ anh ta lại là một người phụ nữ đoan trang khiến người ta rất khó từ chối. Có điều, cho dù anh có ra mặt đồng ý thì thuyết phục được Giang Nhược Hoa đến biểu diễn ở tiệc của Trịnh gia lại là một chuyện khác còn khó hơn cả lên trời.
"Vương tiểu thư, cô còn ở đó không?"
Tiếng Lý Ân Nghiên gọi ở đầu dây bên kia làm Vương Hiểu Phi thoáng giật mình, cắn môi dưới phân vân vô cùng. Nhưng cô nảy ra được một ý tưởng, liền trả lời ngay: "Tôi đây. Hạ thiếu phu nhân, tôi nghĩ tôi có thể giúp được cô."
"Thật sao?" Phía bên kia vọng qua âm thanh vui mừng không hề che giấu.
"Phải, tôi sẽ sắp xếp lịch trình cho Antaram đến buổi tiệc của Trịnh gia, xem như là món quà nhỏ dành tặng cho hai tiểu thiếu gia."
"Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, Vương tiểu thư." Giọng điệu của Lý Ân Nghiên trở nên sáng hơn hẳn. "Tôi có cần hỗ trợ các cô vấn đề gì không?"
"Không cần đâu, cô chỉ cần gửi giúp tôi thời gian chính xác Antaram lên sân khấu, và vị trí đặt đàn dương cầm của cô ấy nữa."
"À được, tôi sẽ gửi cho cô. Nếu vậy Vương tiểu thư nghỉ ngơi nhé, đã làm phiền cô rồi. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm."
"Không có gì đâu, cô đừng khách sáo."
Sau khi chào tạm biệt nhau, hai người kết thúc cuộc gọi.
"Em định để Tiểu Hoa đến Trịnh gia biểu diễn thật sao?" Hạ Thiên Vũ bỏ khăn tắm vào rổ, chuyển sang xoa bóp vai cho cô.
Vương Hiểu Phi lấy kem dưỡng ra bôi lên cánh tay, biểu cảm của cô rõ là đang hóng hớt chuyện vui sắp xảy ra.
"Dù sao khi biểu diễn em ấy cũng sẽ đeo mặt nạ, sẽ không ai nhận ra được em ấy."
"Nhưng Tiểu Hoa từng là con dâu nhà họ Trịnh, làm sao họ lại không nhận ra chứ?"
"Đó là chuyện mà em ấy phải đối mặt." Cô mỉm cười. "Thành phố này nhìn có vẻ lớn, nhưng thật ra rất nhỏ, dạo bước vài vòng liền gặp phải người quen. Trịnh Minh Dực chẳng phải vẫn luôn là cái gai trong lòng Tiểu Hoa sao? Nếu em ấy không đối mặt với anh ta ngay bây giờ, để về lâu dài cũng chỉ càng thêm rắc rối."
"Vậy còn Dực Khiêm thì sao? Em định làm gì nếu Trịnh gia chèn ép Tiểu Hoa để giành lại cháu nội?"
Nhắc đến phương diện này, Vương Hiểu Phi mới ngẩn người ra trầm ngâm một lúc, sau đó gật gù: "Khiêm Nhi là giọt máu của Trịnh gia, vốn dĩ em giúp Tiểu Hoa nói dối qua mặt bọn họ đã là sai rồi, thế nên để cho Trịnh Minh Dực biết con của anh ta vẫn còn sống cũng là điều nên làm." Nói đến đây, ánh mắt cô bất ngờ hiện lên tia kiên quyết: "Nhưng nếu như Trịnh gia lại chèn ép Tiểu Hoa của chúng ta để tranh giành quyền nuôi con, em sẽ liền lấy danh nghĩa Vương gia ra bảo vệ em ấy."
Hạ Thiên Vũ bật cười thành tiếng trước bộ dáng của cô, nụ cười có chút cưng chiều: "Em đấy, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top