Chương 62. Sức Sống Vĩnh Cửu
Lại thêm bốn mùa đông nữa, Dực Khiêm liền đón sinh nhật lần thứ tư.
Cậu bé phát triển thể chất rất nhanh, lại còn thông minh vô cùng, về điểm này Giang Nhược Hoa rất tự tin đó là nhờ đoạn thời gian mang thai trước kia cô ngày nào cũng chăm chỉ luyện đàn cho cậu bé nghe, thai giáo bằng nhạc cổ điển.
Không chỉ đối với riêng cô, mà Dực Khiêm còn là bảo bối của Hạ Thiên Vũ, Vương Hiểu Phi, Hàn Dịch và Từ Khả. Bởi vì là người "trẻ tuổi nhất", cậu bé được bọn họ yêu thương hết mực, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu cũng được dạy dỗ vô cùng kĩ lưỡng, khiến cho Giang Nhược Hoa vô cùng yên tâm mỗi khi có việc bận không thể về nhà.
Nói kĩ hơn, Hạ Thiên Vũ và Hàn Dịch dạy cậu bé lễ nghĩa, phép tắt, cư xử đúng mực, Vương Hiểu Phi và Từ Khả dạy cậu bé cách tự chăm sóc bản thân mình, mỗi khi đói lấy sữa uống lót bụng, mỗi khi không khỏe lấy nhiệt kế tự kiểm tra thân nhiệt của bản thân. Còn Giang Nhược Hoa, cô dạy cậu bé tất cả mọi thứ, đặc biệt là về tình thương.
Chính vì lớn lên trong môi trường tốt đẹp như vậy, Dực Khiêm 4 tuổi đã thông minh lanh lợi hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều.
Đặc biệt, cậu bé còn ý thức rất sớm mình có một người mẹ tuyệt vời như thế nào - giảng viên trẻ tuổi nhất khoa dương cầm của nhạc viện Juilliard.
Khi Dực Khiêm tròn 1 tuổi, Từ Khả đã quyết định trở thành bảo mẫu cho cậu bé, mong muốn để Giang Nhược Hoa yên tâm đến làm việc ở Juilliard. Hiển nhiên, lúc đó khi cô đặt chân vào nhạc viện, không ai là không cảm thán trước tài năng âm nhạc của cô, nhất là khi cô vẫn còn đang ở độ tuổi non trẻ vào thời điểm đó.
Khỏi phải nói Hạ Thiên Vũ đã tự hào đến mức nào, và rồi ba năm sau, chính là ngày hôm nay, anh cuối cùng cũng quyết định sẽ đem học trò duy nhất của mình ra ngoài ánh sáng sân khấu.
Hàn Dịch sắp xếp một buổi thưởng nhạc dành riêng cho các đối tác quan trọng trong đợt triển lãm mới vừa rồi của Hàn gia tại New York, nghệ sĩ biểu diễn không ai khác ngoài Hạ Thiên Vũ.
Vương Hiểu Phi lôi kéo Giang Nhược Hoa đến xem cùng, lấy lý do là để học hỏi kĩ năng.
Từ Khả nhận trách nhiệm trông nom Dực Khiêm, khiến cô không có cách nào từ chối đến đêm diễn này được.
Với kịch bản đã được chuẩn bị hoàn hảo như vậy, bọn họ không tin đêm nay Giang Nhược Hoa sẽ còn có thể trốn tránh được sự sắp đặt này.
Sau khi trình diễn xong ba tác phẩm cổ điển kết hợp, Hạ Thiên Vũ đứng dậy, phong thái ung dung, dõng dạc nói: "Quý vị đêm nay hài lòng với màn biểu diễn của tôi chứ?"
Ở bên dưới râm ran tiếng tán thưởng, kèm theo tiếng vỗ tay rôm rả cho phần trình diễn của anh.
"Sang trọng quá đi mất." Giang Nhược Hoa cảm thán. "Hoàn toàn khác với những buổi biểu diễn em từng xem."
Hôm nay khách mời rất ít, chưa tới hai mươi người, mà tất cả đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng trong giới nghệ thuật thượng lưu, đếm sơ qua cũng đã tìm ra được rất nhiều nhà giám định tầm cỡ.
Chứng kiến không gian sang trọng cùng những gương mặt khách mời này, Giang Nhược Hoa mới thầm cảm ơn Vương Hiểu Phi buổi chiều đã tròng lên người cô chiếc đầm dạ hội có chút khoa trương, nếu không trông cô sẽ rất giống một nhân viên hậu đài tầm thường.
"Và bây giờ, tôi muốn giới thiệu đến quý vị, người học trò đầu tiên và duy nhất của tôi." Hạ Thiên Vũ hô lớn.
Giang Nhược Hoa giật mình trước lời phát biểu của anh, ngay sau đó một chiếc mặt nạ bằng ren được đeo lên trước mắt cô.
"Chúc em may mắn." Vương Hiểu Phi nhanh tay đeo xong mặt nạ cho cô, liền mỉm cười đắc ý. "Đến lúc em được tỏa sáng rồi."
"Sao cơ...?" Cô ngơ ngác.
Lúc này, Hạ Thiên Vũ đã tiến vào trong cánh gà, không cho cô một cơ hội nào thắc mắc liền nắm lấy tay cô cùng đi ra ngoài.
Cả người Giang Nhược Hoa cứng đờ như tượng sáp, ngây ngốc đi theo anh đến giữa sân khấu. Ở bên dưới là giới thượng lưu xa hoa, một cảm giác áp lực dồn đến khiến cô nghẹt thở.
"Thầy Hạ... anh làm gì vậy?" Cô lí nhí nói nhỏ.
"Anh muốn em chơi bản nhạc em yêu thích nhất ngay tại đây." Anh cúi đầu nhìn cô. "Hãy xem như đây là một bài kiểm tra, anh muốn xem xem rốt cuộc giảng viên nhạc viện Juilliard kinh nghiệm đầy mình có thể đương đầu với những tình huống bất ngờ như thế này hay không."
"Gì chứ..."
Cô còn chưa nói hết câu, anh đã ấn cô ngồi xuống ghế.
"Thầy Hạ..." Cô níu vạt áo anh. "Em không làm được đâu... Em... Đã mấy năm rồi em không đàn trên sân khấu."
Hạ Thiên Vũ lại nắm lấy tay cô, dịu dàng trấn an, khích lệ: "Giang Nhược Hoa, em là giảng viên trẻ tuổi nhất của nhạc viện lớn nhất thế giới, không lẽ chơi một bản nhạc lại khó đến vậy sao?" Anh mỉm cười. "Hít sâu, thả lỏng, cảm nhận. Làm những gì anh đã dạy, được chứ?"
Không đợi cô trả lời, anh liền buông tay đi thẳng vào cánh gà.
Giang Nhược Hoa bị bỏ lại một mình trên sân khấu với cây đàn đắt tiền trị giá cả tỷ đô của Hạ Thiên Vũ, nhất thời đông cứng người. Ở bên dưới, cô có thể dễ dàng cảm nhận được hàng chục ánh mắt hiếu kì đang đổ dồn lên người mình, chiếc mặt nạ che kín nửa mặt cô chỉ càng làm cho bọn họ càng tò mò hơn.
Đã rất lâu rồi cô không biểu diễn trước công chúng, làm sao cô có thể đàn được đây?
"Anh không ở lại với em ấy sao? Tập kích bất ngờ như vậy em sợ Tiểu Hoa sẽ ngất mất."
Trái ngược với sự lo lắng của Vương Hiểu Phi, Hạ Thiên Vũ vô cùng thong thả mở nắp chai nước uống một ngụm.
"Yên tâm, anh biết rõ học trò của mình, bản lĩnh của Tiểu Hoa lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của em ấy."
Tuy anh nói thế nhưng cô vẫn không an lòng được, cho đến hai phút sau, một âm thanh trầm buồn vang lên trong không gian đang ngưng đọng.
Ở ngoài sân khấu, Giang Nhược Hoa nhắm chặt đôi mắt không dám mở ra, liên tục hít sâu thở đều điều hòa cảm xúc. Cô tự nhủ mình phải đàn, tuyệt đối không được làm mất mặt Hạ Thiên Vũ.
Vì vậy mà ngón tay cô vô thức đặt lên phím đàn, theo bản năng mà bắt đầu bản Comptine d'un autre été.
Bản nhạc này cô vừa yêu thích nhất mà cũng vừa quen thuộc nhất, cần hạ nốt lên nốt ở đoạn nào cô đều nhớ rất rõ như thế bản nhạc đã khắc sâu vào trí óc cô. Không cần nhạc phổ, cô vẫn tự tin mình có thể hoàn thành bản nhạc này mà không gây ra lỗi.
Không gian lặng thinh như tờ, chỉ có độc âm thanh tiếng đàn dương cầm trầm thấp vang vọng khắp nơi. Cao trào của bản nhạc này không ngất ngưởng như Mozart hay Beethoven, mà chỉ êm đềm thanh thoát như dòng nước chảy, khiến cho người ta đắm chìm vào nó từ lúc nào chẳng hay.
Giang Nhược Hoa không giỏi biến tấu nhạc cổ điển như Hạ Thiên Vũ, nhưng lối chơi đàn của cô hay và đặc biệt ở chỗ cô có thể khiến bản nhạc gốc đã hay lại càng hay hơn, theo một cách không giống bất cứ nghệ sĩ nào khác. Nếu là một người có khả năng cảm âm tốt và yêu thích nghệ thuật, nhất định sẽ nghe ra được nét riêng trong cách chơi đàn của cô, có chút nhẹ nhàng, thanh cao và cũng vô cùng tự do.
"Đúng là một cô gái tài năng nhỉ?" Vương Hiểu Phi mỉm cười, nhắm mắt lại cảm nhận sự thăng hoa của tiếng đàn. "Hoàn toàn không thể tìm ra được lỗ hổng."
"Thật uổng phí nếu chúng ta không thể khiến em ấy trở thành một nghệ sĩ dương cầm thực thụ." Hạ Thiên Vũ đứng ở cánh gà nhìn Giang Nhược Hoa đang say sưa trên phím đàn.
"Nhưng Tiểu Hoa rất kiên định, em ấy sẽ không muốn phải đi lưu diễn xa bỏ lại Khiêm Nhi ở nhà đâu."
Anh gật đầu đồng ý, đưa tay ôm lấy vai cô: "Anh hiểu, thế nên anh và Hàn Dịch mới quyết định để em ấy xuất hiện trong buổi tối hôm nay. Anh muốn Tiểu Hoa trở thành dương cầm bảo vật mới trong giới thượng lưu."
"Giới thượng lưu? Nghĩa là anh cũng muốn để cho Trịnh thiếu nhìn thấy em ấy sao?" Vương Hiểu Phi nghiêng đầu nhìn anh.
"Không phải." Anh nhàn nhạt cong môi. "Để em ấy xuất hiện thần bí chỉ có giới thượng lưu biết đến như vậy, vừa bảo vệ được tài năng không bị giới giải trí kia bào mòn, vừa để em ấy có thời gian chăm sóc Tiểu Dực Khiêm."
Vương Hiểu Phi hiểu được đại khái ý định của anh, cũng không hỏi thêm. Cô chăm chú nhìn Giang Nhược Hoa bên ngoài sân khấu, lại nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục hỏi thêm một câu: "Anh đã nghĩ ra nghệ danh cho Tiểu Hoa chưa?"
Dù sao thì cũng không nên tiết lộ họ tên thật của Giang Nhược Hoa, nếu vậy sẽ càng gây ra thêm nhiều phiền phức rắc rối.
"Anh nghĩ ta nên tìm một cái tên thật xứng với chữ "Hoa" trong tên em ấy."
Cô gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi bật ra một cái tên nghe rất đặc biệt: "Antaram."
Hạ Thiên Vũ cúi đầu nhìn cô, nhướng mày: "Bông hoa vĩnh cửu sao?" Anh bật cười: "Nghe rất hay."
Antaram – bông hoa vĩnh cửu đại diện cho sức sống mãnh liệt.
Ở bên ngoài sân khấu, bản nhạc dần đi vào hồi kết, Giang Nhược Hoa hạ tay xuống phím đàn cuối cùng, xuất sắc kết thúc một khúc tình ca lãng mạn.
Ngay lập tức, một tràng pháo tay vang lên tán thưởng cho phần biểu diễn lay động lòng người của cô.
Hạ Thiên Vũ bước ra, dắt tay cô đi đến phía trung tâm sân khấu, tất cả nguồn ánh sáng đều tập trung vào hai người họ.
"Xin giới thiệu với quý vị, cô học trò tài giỏi của tôi." Anh dừng một đoạn, hướng ánh mắt tự hào về phía cô. "Từ ngày hôm nay, tôi xin được gọi tên cô ấy bằng tất cả sự kì vọng của mình – Antaram."
Giang Nhược Hoa đến giờ phút hiện tại mới thoát khỏi được sự áp lực vì đã có người đứng kế bên. Cô nhìn xuống những bàn tiệc bên dưới, tất cả mọi người đều đang nhìn cô với ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ, và thậm chí còn có những ánh mắt ái mộ trước vẻ đẹp bí ẩn tinh xảo của cô.
Bây giờ cô đã hiểu vì sao những người bạn của cô lại sắp xếp để cô đến đây, hóa ra là Hạ Thiên Vũ đã có sự chuẩn bị từ trước để giới thiệu cô đến công chúng, anh muốn cô chính thức trở thành một nghệ sĩ dương cầm thực thụ.
Và, anh vừa gọi cô là gì nhỉ? Antaram...
Với vốn kiến thức tiếng Anh vừa đủ rộng của mình, cô biết nó có ý nghĩa là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt, cũng có nghĩa là hàm ý mong muốn của anh đối với cô...
Đáy lòng Giang Nhược Hoa dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả, đôi mắt đằng sau mặt nạ ngập tràn hơi nước lòe nhòe, cảm xúc của cô gần như vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
***
Một bữa tiệc nhỏ ấm cúng đã được tổ chức để chúc mừng Giang Nhược Hoa.
Khỏi phải nói cô đã hạnh phúc đến mức nào, được vây quanh bởi những người bạn tốt nhất của cô chính là niềm vui khó diễn tả của cô. Cô gọi điện thoại về cho Giang Nghiêm và Lam Tịnh Nghi để báo tin tức, hai người họ cũng không kiềm chế được mà bật khóc cùng cô.
Đêm khuya, Giang Nhược Hoa vẫn không thể ngủ được vì cảm giác lâng lâng khi nhớ về khoảnh khắc trên sân khấu. Cô ôm Dực Khiêm trong lòng, vẫn cứ mải mỉm cười khúc khích.
"Mẹ không ngủ sớm là ngày mai sẽ dậy muộn, sẽ đưa Khiêm Nhi đi học trễ đó." Dực Khiêm hắng giọng, bắt chước cách nói chuyện của Hàn Dịch để nhắc nhở cô.
"Haha, mẹ xin lỗi Khiêm Nhi." Cô lại cười. "Nhưng mẹ hạnh phúc quá, mẹ không ngủ được."
Dực Khiêm rúc người trong lòng cô, thủ thỉ: "Khiêm Nhi kể chuyện cho mẹ nghe dễ ngủ nha."
"Được, Khiêm Nhi kể chuyện cho mẹ nghe đi." Cô nhẹ nhàng nói, không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai.
Một chiếc giường không quá lớn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ chui rúc trong chăn vừa đáng yêu vừa ấm cúng đến cảm động.
"Hôm nay Khiêm Nhi đã làm được một chuyện tốt đấy ạ." Cậu bé say sưa: "Trong lớp vẽ sáng nay Joshua đã trêu Amy, giật kẹp tóc mà ba bạn ấy mua cho khiến Amy khóc rất lớn. Lúc đó Khiêm Nhi liền đứng ra lấy lại kẹp tóc cho Amy, còn bảo vệ bạn ấy không cho Joshua đến gần nữa. Mẹ thấy Khiêm Nhi có phải đã làm rất tốt không?"
"Khiêm Nhi của mẹ giỏi lắm." Cô mỉm cười, cưng nựng khuôn mặt bầu bĩnh. "Quả nhiên là little hero của mẹ." (Quả nhiên là anh hùng nhỏ của mẹ.)
Joshua trong câu chuyện của Dực Khiêm là một cậu bé người Mỹ rất to con, là bạn chung lớp mẫu giáo với cậu, khuôn mặt sáng sủa nhưng lại xấu tính vô cùng, đặc biệt thích trêu ghẹo cô bé Amy xinh xắn. Trong mắt trẻ con mà nói thì đó là một hành động không tốt và đầy tính bắt nạt, nhưng người lớn nhìn vào ai cũng nhìn ra là cậu bé đó rất thích Amy nên mới giở thói chọc ghẹo.
"Lúc chiều ba của Amy cũng gọi Khiêm Nhi giống mẹ đó ạ. Chú ấy cho Khiêm Nhi một túi bánh, còn nói với Khiêm Nhi về xin mẹ cuối tuần đến nhà Amy chơi nữa."
Giang Nhược Hoa đã từng gặp qua ba của Amy, là một người đàn ông da trắng rất đẹp trai và ga lăng. Anh ta là bố đơn thân, ly dị vợ từ lúc bé Amy vừa sinh ra nên tình cảm ba con họ rất thắm thiết. Hai người từng dẫn hai con cùng đi thủy cung một lần, cô cũng có rất nhiều ấn tượng tốt đối với người đàn ông đó. Thế nên lúc Dực Khiêm kể đến đây cô cũng ngầm hiểu anh ta đang muốn gặp cô.
"Mẹ, cuối tuần này chúng ta đến nhà Amy chơi được không?" Dực Khiêm lay người cô.
Giang Nhược Hoa thoáng giật mình, dịu dàng gật đầu: "Được chứ, mẹ sẽ đưa Khiêm Nhi đi."
"Tuyệt quá, Khiêm Nhi rất thích ba của Amy, chú ấy rất cao, nấu ăn lại còn rất ngon nữa, giá mà ngày nào Khiêm Nhi cũng có thể ăn món gà sốt của chú ấy thì hay biết mấy."
"Mẹ sẽ học nấu món gà sốt từ chú ấy nhé?"
"Không chịu đâu, Khiêm Nhi chỉ thích gà sốt của chú ấy nấu thôi." Cậu bé nũng nịu, đôi mắt to tròn long lanh chợt sáng lên: "Hay là chúng ta rủ Amy và ba của bạn ấy đến ở cùng chúng ta được không ạ?"
Cô bất ngờ trước câu hỏi của cậu bé, nhướng mày: "Sao cơ? Sao Khiêm Nhi lại hỏi thế?"
"Thật ra là, Khiêm Nhi rất thích chú, mà cũng muốn được gọi chú là ba nữa." Dực Khiêm cẩn thận nói ra mong muốn của mình. "Amy cũng rất thích mẹ, vừa hay bạn ấy không có mẹ, Khiêm Nhi lại cũng muốn có ba như những bạn khác, và còn muốn Amy là em gái của Khiêm Nhi nữa, nếu vậy mẹ và chú có thể cùng là ba mẹ của Khiêm Nhi và Amy mà."
Câu chuyện đã đi đến đây rồi, Giang Nhược Hoa lại bắt đầu cảm thấy chạnh lòng.
Đã rất nhiều lần cô cố gắng giải thích lý do vì sao Dực Khiêm không có ba như những đứa bé khác, lúc đầu cô chỉ nói đơn giản rằng ba của cậu bé quá bận rộn, nhưng càng lớn cậu càng có nhiều câu hỏi khó trả lời, thế nên cô đành giải thích bằng sự thật, rằng cô và ba của cậu vì xảy ra tranh cãi lớn nên không thể ở cùng nhau nữa.
Tuy rằng sau đó Dực Khiêm không còn thắc mắc gì khác, nhưng mỗi khi cô đi chơi cùng con, nhìn thấy những gia đình khác hạnh phúc cô cũng cảm thấy tự trách mình vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn.
"Mẹ...?" Không thấy cô phản ứng, Dực Khiêm lại thủ thỉ: "Mẹ giận Khiêm Nhi sao?"
"Không có..." Cô kiềm chế cảm xúc đang dâng trào của mình, vuốt tóc con nhẹ nhàng: "Nhưng chẳng phải Khiêm Nhi đã có ba Hàn Dịch rồi sao?"
"No." (Không phải.) Dực Khiêm nói: "Ba Hàn Dịch và mẹ Từ Khả chỉ là godparents thôi, Khiêm Nhi muốn real father cơ." (Godparents: cha mẹ đỡ đầu; real father: ba/bố/cha ruột thật)
"Khiêm Nhi..." Cô có chút đau lòng nhìn con trai. "Mẹ xin lỗi, vì đã không thể giúp con có một người ba..."
Nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống ướt đẫm gối nằm, Dực Khiêm liền hoảng loạn, ngón tay nhỏ bé đưa lên quẹt đi nước mắt của cô.
Cậu rất sợ làm mẹ buồn, vì đã rất nhiều lần cậu từng thấy mẹ ôm gốm âm thầm khóc.
"Khiêm Nhi xin lỗi mẹ, Khiêm Nhi không cần ba nữa đâu, chỉ cần mẹ không rời bỏ Khiêm Nhi là được rồi." Cậu bé cũng mếu máo bật khóc, ôm chặt lấy cô.
Nếu mẹ cậu không thích ba của Amy, vậy cậu cũng không cần chú ấy làm ba của mình. Đối với Dực Khiêm, mẹ vẫn là ưu tiên hàng đầu của cậu.
Trái tim Giang Nhược Hoa thổn thức, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt không cho phép cô được yên ổn. Thân hình nhỏ bé của con trai vùi trong lòng cô khiến cô càng cảm thấy trách nhiệm làm mẹ thật lớn lao. Cô không chỉ nên làm một người mẹ tốt, mà nên thay người đàn ông kia làm ba của con trai cô nữa.
Bóng đêm kéo xuống bao trùm lên hai mẹ con cô trong phòng ngủ, không biết từ lúc nào mà cả hai cùng thiếp đi trong cái ôm tình cảm của tình mẫu tử.
***
Thiên Tân, Trung Quốc
Trịnh Minh Dực lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hắn trằn trọc một lúc lâu mà vẫn không thể quay lại ngủ tiếp được, thế nên hắn xốc chăn cẩn thận bước xuống giường để không làm ảnh hưởng đến người phụ nữ bên cạnh hắn.
Mấy năm gần đây hắn rất thường xuyên giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, hoặc có khi gần rạng sáng sẽ tự động mở mắt mà không thể ngủ lại, điều này khiến hắn rất khó chịu, vì sau đó hắn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, không thể tập trung hoàn thành công việc được. Vậy nên hắn đã dùng thuốc an thần và thuốc ngủ, nhưng hai thứ thuốc này lại không thể tùy tiện sử dụng, thành ra giấc ngủ của hắn cũng không được cải thiện hơn trước là bao.
Hắn vốn chỉ định vào bếp rót một cốc nước uống, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại bước vào phòng ngủ dành cho khách.
Căn phòng trống không, hoàn toàn không có dấu hiệu có người sinh hoạt, chỉ là sạch sẻ tinh tươm nhờ có người đến quét dọn mỗi tuần.
Hắn ngồi xuống giường, hướng mặt đến cửa sổ đang mở rèm. Hắn nhìn thấy những tòa nhà đã tắt điện, xa xa còn có ánh đèn đường đã hóa thành những chấm vàng sáng chói, một bức tranh thật cô độc.
Hắn chợt cảm thấy buồn miệng, nhưng lại không có thuốc lá ở đây, thế nên hắn chỉ càng thêm khó chịu trong người
Trịnh Minh Dực đứng dậy, đi đến bàn trang điểm. Không có bất cứ thứ gì đưược bày lên cả, chỉ là mặt bàn trống không. Hắn đưa tay kéo hộc tủ, lần này hộc tủ không rỗng, nhưng lại chỉ có duy nhất một tấm ảnh nhỏ bị úp xuống.
Hắn cầm lấy tấm hình, quay trở lại bên giường ngồi xuống.
Nói là một tấm hình, nhưng thực chất nó là một bức ảnh siêu âm, lúc đó đứa bé đã được 11 tuần tuổi trong bụng mẹ. Bức ảnh có bố cục trông rất khó coi, nhưng lại dễ nhận ra có một hình ảnh nhỏ bé hình dạng trẻ sơ sinh nằm ở giữa trung tâm. Đứa bé đang cuộn tròn, cơ bản đã hình thành não bộ và tứ chi.
Hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp siêu âm, đây là thứ duy nhất hắn còn giữ lại có dính líu đến cô.
Nếu như ngày đó cô không phản bội hắn, không bỏ đứa bé, liệu bây giờ bọn họ sẽ như thế nào?
Đôi mắt hắn nhắm lại, trong đầu mơ hồ mường tượng ra viễn cảnh đó. Hắn và cô sẽ cùng nằm trên một chiếc giường, ở giữa là bé con đáng yêu ngủ say sưa. Hắn sẽ để cô gối đầu trên cánh tay mình, chỉ cần hắn thu tay một chút liền có thể ôm trọn hai mẹ con vào lòng. Hắn sẽ hôn lên trán cô, rồi lại hôn lên đỉnh đầu của con, cả ba người sẽ cùng chìm vào giấc ngủ ngon, tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà không ai có thể phá vỡ.
"A Dực...?"
Âm thanh khe khẽ từ ngoài cửa truyền vào kéo Trịnh Minh Dực trở lại hiện thực lạnh lẽo. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn đến Trang Mạn Đình đang đứng ở cửa.
"Anh không ngủ được sao? Sao lại vào đây?"
Cô ta bước vào, ngồi xuống bên cạnh hắn. Khi nhìn đến bức ảnh trong tay hắn, cô liền hiểu ngay hắn đang nghĩ đến chuyện gì.
Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Minh Dực có biểu hiện như thế này.
"A Dực..." Cô ta lặng lẽ lên tiếng, hai tay ôm lấy mặt hắn quay sang đối diện với khuôn mặt mình. "Đứa bé mất cũng đã 4 năm rồi, anh không nên thương nhớ lâu như vậy, sẽ chỉ càng khiến tâm trạng tệ đi."
Trả lời cô ta là cái nhìn không chút cảm xúc của hắn.
Trang Mạn Đình mím môi, bộ dạng ủy khuất một cách đáng thương.
"A Dực... Anh biết là em cũng có thể sinh cho anh một đứa bé khác mà..."
Đương nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta đề cập đến chuyện sinh con.
"Sự nghiệp của em vẫn đang rất tốt, anh không muốn cản trở em." Hắn trầm mặc.
"Cho dù có phải gác lại sự nghiệp để ở bên anh, em cũng cam lòng."
Hắn lại nói tiếp: "Tiểu Đình, anh chưa có ý định kết hôn thêm lần nữa vào lúc này."
Hắn đã nói như vậy rồi, nếu cô ta tiếp tục hỏi nữa thì lại chả khác nào ép hắn phải cưới mình. Thế nhưng cô ta không thể nhịn được, người đàn ông này đang ở ngay trước mắt, không có ai có thể cản trở được cô ta chiếm lấy hắn, vậy mà cô ta lại không làm điều đó được.
Mấy năm qua, số lần Trịnh Minh Dực chạm vào cô ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không phải là vì hắn uống say đến mức không phân biệt được ai với ai, thì cũng là cô ta hết sức chèo kéo đến mỏi mòn, hắn mới chịu đặt cô ta xuống dưới thân mình. Nhưng hết thảy tất cả mọi lần đó, hắn đều dùng bao cao su, còn đưa cho cô ta cả thuốc tránh thai, muốn tận mắt nhìn thấy cô ta nuốt viên thuốc đó xuống.
Trang Mạn Đình cắn răng nhịn xuống ý định của mình, vòng tay qua cổ hắn ấp vào lồng ngực rắn chắc.
Chỉ bằng một hành động này, hương thơm kem dưỡng trên người cô ta đều bay vào mũi hắn, nhưng cũng không tạo ra cảm giác gợi dục nào lôi cuốn hắn.
"A Dực, em yêu anh." Giọng nói của cô ta nhỏ nhẹ vang lên trong màn đêm.
Với cơ thể mềm mại trong lớp váy ngủ mỏng tanh này cô ta có thể quyến rũ được vô số đàn ông, nhưng ngặc nỗi một người đàn ông tên Trịnh Minh Dực lại không hề cảm thấy gì cả.
Trong đầu hắn chỉ dừng lại ở một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt gục trên sofa, âm thanh êm ái đầy dịu dàng, gọi ra hai chữ tên hắn.
"Em yêu anh nhiều lắm..."
Rốt cuộc, giọng nói hắn muốn nghe lại không có ở đây, chỉ có tiếng gọi của Trang Mạn Đình. Hắn vòng tay qua eo cô ta ôm cô ta vào lòng, môi mấp máy muốn nói "anh cũng yêu em", nhưng chần chừ mãi mà hắn cũng chẳng thể nói ra được.
Thế nên hắn cứ thế im lặng mà ôm cô ta, một lúc sau, mới lại mở miệng: "Về phòng ngủ thôi."
Hắn đặt ảnh chụp siêu âm trở về chỗ cũ, ôm lấy cô ta quay về phòng ngủ.
Đêm đó, Trịnh Minh Dực vẫn không thể ngủ, hắn thức cả đêm cố xóa đi hình bóng của một người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top