Chương 60. Cuộc Sống Mới

New York, Mỹ

Đặt chân đến một quốc gia khác ngoài Trung Quốc là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Giang Nhược Hoa. Cô giống như một đứa trẻ được sinh ra thêm một lần nữa, tập thích nghi với một cuộc sống ở một nơi xa lạ, làm quen với những con người mới, món ăn mới. Hiển nhiên, đây không phải là chuyện gì dễ dàng đối với một người sống khép kín như cô.

Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi dành hẳn một phòng ngủ lớn cho Giang Nhược Hoa trong nhà riêng của hai người. Căn nhà nằm ở một khu nhà khá yên tĩnh, vô cùng phù hợp để cô nghỉ ngơi dưỡng thai.

Dù cô không gặp rào cản về phương diện ngôn ngữ, nhưng suốt mấy ngày qua kể từ khi đến đây Giang Nhược Hoa mỗi khi ra ngoài đều là đi cùng Hạ Thiên Vũ hoặc vương Hiểu Phi, vì hai người họ lo sợ cô ra ngoài một mình sẽ gặp nguy hiểm, nhất là khi đây là một thành phố lớn tự do vừa hoa lệ cũng vừa rất đáng sợ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Giang Nhược Hoa sau khi thức dậy sẽ ra ngoài vườn chăm sóc cây trồng, dành thời gian để thiền rồi luyện đàn. Cô dường như đã quên đi hẳn một phần ký ức của mình, tất cả những gì đau buồn nhất ở Thiên Tân cô đều cho vào dĩ vãng, muốn tiếp tục sống một cách yên bình, chờ đợi đến ngày được nhìn thấy bé con chào đời.

Cô dừng tay lại, bản nhạc du dương cũng kết thúc. Khóe môi xinh đẹp của cô khẽ cong lên, sắc mặt điềm tĩnh trong trẻo như nước.

Giang Nhược Hoa đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài sân vườn ngắm nhìn cây cỏ. Đây là nơi mà cô thích nhất ở nhà Hạ Thiên Vũ, vừa thoáng mát lại vừa nhiều cây cối, mỗi lần ra đây cô đều cảm thấy như mình đang ở thiên đường, thật yên bình không một chút bụi bẩn.

Bóng dáng cô nhỏ nhắn đứng giữa khu vườn, vòng bụng bây giờ đã có hơi nhô lên, trông cô bây giờ đã ra dáng vẻ một người phụ nữ đang mang thai hơn rồi.

"Nhìn xem ai đang hạnh phúc vậy kìa?"

Một giọng nói ấm áp quen thuộc lọt vào tai, Giang Nhược Hoa quay người lại, đôi mắt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Ơ... Hàn Dịch?" Cô bất ngờ mở to mắt.

Hàn Dịch đang đứng ở phía lối đi từ phòng khách thông qua khu vườn, ở bên cạnh anh là một cô gái có vẻ trạc tuổi cô, đằng sau là Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi.

"Chào mừng em đến với nước Mỹ." Hàn Dịch một tay cầm một túi đồ lớn mua từ siêu thị, một tay đưa lên làm động tác chào. "Xem ra tiểu cô nương thích ứng tốt quá nhỉ?"

"Hàn Dịch!" Cô vui mừng reo lên, từng bước đi đến chỗ anh.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Bọn chị đặc biệt báo tin em đã đến Mỹ cho Hàn thiếu đấy." Vương Hiểu Phi mỉm cười. "Hàn thiếu một tháng nay đi công tác khắp Châu Âu, vừa về đến nơi liền chạy sang gặp em không thèm nghỉ ngơi nữa."

Hàn Dịch tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm Giang Nhược Hoa vào lòng, khóe môi anh khẽ cong lên vô cùng ấm áp. Sau đó anh buông tay, hướng đến người phụ nữ lạ mặt bên cạnh, giới thiệu: "Tiểu Hoa, đây là bạn gái anh, Từ Khả." Sau đó anh quay sang nói tiếp: "Khả Nhi, đây là em gái thân thiết của anh, Giang Nhược Hoa."

"Chào cô, Nhược Hoa." Từ Khả niềm nở chào cô bằng tiếng Trung không mấy thành thạo, nụ cười tươi tắn tỏa nắng. "Hàn Dịch kể tôi nghe nhiều về cô lắm, có cả cô bạn Tịnh Nghi của hai người nữa, vậy mà đến giờ tôi mới được gặp cô. Tuy là người Trung Quốc nhưng tôi sống ở Mỹ từ nhỏ, nói chuyện có hơi khó nghe."

Giang Nhược Hoa cũng không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt mình, cô cười tươi nhìn Hàn Dịch: "Bạn gái của anh dễ thương thế này mà anh giấu kĩ quá đấy!"

"Anh chưa kịp nói cho hai đứa nghe thôi." Anh bật cười.

"Thôi nào, chúng ta vào nhà đi." Hạ Thiên Vũ lên tiếng, dẫn đường cho tất cả vào trong phòng khách.

Sự xuất hiện của Hàn Dịch và Từ Khả đem lại thêm niềm vui mới cho Giang Nhược Hoa và cuộc sống mới ở Mỹ. Vì tính chất công việc mà Hạ Thiên Vũ, Vương Hiểu Phi và Hàn Dịch hiếm có thời gian chơi với cô. Nhưng Từ Khả - một nhiếp ảnh gia tự do, thì khác, cô dành rất nhiều thời gian đưa Giang Nhược Hoa đi đây đi đó, cũng là người bạn đồng hành mới trong hành trình theo dõi bé con khôn lớn của cô.

Ngoại trừ Từ Khả, những người còn lại đều hiểu và biết rõ Giang Nhược Hoa đã trải qua những gì ở Thiên Tân, nhưng bọn họ cũng rất ít khi đề cập đến vì chắc chắn không ai muốn nhớ lại những thứ bản thân muốn quên cả.

Giang Nhược Hoa đã lựa chọn đi theo bọn họ đến Mỹ, nghĩa là cô đã đồng ý phá bỏ giới hạn của bản thân, thay đổi trở thành một con người mới, nghiêm túc theo đuổi niềm đam mê của mình. Và hơn hết, cô tin tưởng bọn họ.

Chính vì vậy mà Hạ Thiên Vũ vẫn luôn tự hứa với mình một ngày nào đó sẽ biến Giang Nhược Hoa trở thành một cái tên bất tử trong giới dương cầm.

***

Hôm nay là ngày Giang Nghiêm xuất viện, dù về lý thì Trịnh Minh Dực đã không còn nghĩa vụ gì với ông nữa, nhưng hắn vẫn mang theo thuốc than đến thăm ông.

Hiển nhiên, hắn còn có một mục đích khác muốn xem thử "vợ cũ" của hắn dạo này sống như thế nào.

Lúc hắn đến phòng bệnh, bên trong ngoài Giang Nghiêm vẫn còn có hai người khác một nam một nữ, bọn họ hình như là đang thu dọn đồ đạc giúp ông để chuẩn bị xuất viện.

Chỉ nhìn qua ô kính trên cửa phòng, Trịnh Minh Dực liền nhận ra ngay người đàn ông bên trong chính là người đã ở cùng Giang Nhược Hoa đêm đó, là kẻ mà cô đã ngoại tình!

Nhưng người phụ nữ kia lại không phải Giang Nhược Hoa?

Hắn hít sâu kiềm nén cảm xúc có chút dồn dập của mình, nặng nề gõ cửa phòng mở cửa.

"Tiểu Dực?" Giang Nghiêm ngạc nhiên nhìn hắn.

Sau tiếng gọi của ông, hai người kia cũng nhìn sang, trên mặt lộ hoàn toàn sự bất ngờ đan xen lẫn lúng túng.

"Sao con lại tới đây?"

"Hôm nay chú xuất viện nên con muốn mang ít thuốc bổ đến biếu tặng chú." Hắn điềm dạm nói, song lại khẽ liếc mắt xem xét thái độ của người đàn ông kia.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì gã này tên "A Luân" thì phải.

"Con thật có lòng quá, chú cảm ơn nhiều lắm." Giang Nghiêm khách khí. "A Luân, con sắp xếp chỗ cho Tiểu Dịch ngồi nghỉ chân đi."

Người đàn ông tên A Luân "dạ" một tiếng, loay hoay mang ra một cái ghế cho hắn ngồi bên giường.

Trịnh Minh Dực ngồi xuống, thắc mắc: "Cho con mạn phép hỏi đây là...?"

"À, đây là A Luân và A Đan, hai đứa là đồng nghiệp của Tiểu Hoa ở nhà hát đến giúp chú dọn dẹp đồ thôi mà."

Đồng nghiệp sao?

Trịnh Minh Dực khó hiểu liếc mắt nhìn A Luân, nhưng anh ta vẫn chỉ làm ngơ ánh mắt của hắn, chuyên tâm thu dọn.

"Sức khỏe của chú dạo này thế nào rồi ạ?"

"Khỏe mạnh như thường rồi." Ông mỉm cười. "Công việc của con vẫn tốt chứ?"

"Rất tốt ạ." Hắn ngừng một chút, chậm rãi hỏi: "Cô ấy sao rồi ạ?"

Giang Nghiêm đang ôn hòa nhìn hắn, nghe đến câu hỏi này ánh mắt hiện lên chút chua xót lặng lẽ, nhớ đến lời hứa với con gái, ông nhẹ nhàng trả lời: "Con bé đi nước ngoài tu nghiệp rồi."

Trịnh Minh Dực hoàn toàn không lường trước được đáp án này, hắn chỉ nghĩ đơn giản cô sẽ tiếp tục công việc ở nhà hát, không ngờ cô lại đi nước ngoài tu nghiệp. Hình dung ra dáng vẻ yếu đuối mong manh của cô đi ra nước ngoài, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, cảm giác vừa bất an vừa lo lắng dâng lên ngực khiến hắn khó chịu.

"Con đừng lo, con bé đi cùng cô cậu Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi." Ông nhìn ra được nỗi lo của hắn, nhẹ nhàng trấn an.

"Cô ấy đi nước ngoài, vậy chú định sẽ ở đâu?" Hắn hạ giọng bình tĩnh. "Căn nhà ở ngoại ô mà con hứa sẽ tặng chú vẫn còn đó, chú chuyển đến đó sống cho yên tĩnh."

"Không, không cần đâu." Ông khẽ cười. "Tiểu Hoa đã chuẩn bị cho chú một chỗ ở sẵn rồi. Hơn nữa với tình hình bây giờ chú đến ở nhà con cũng không hay."

Căn nhà mà hắn dành cho ba vợ, bây giờ sao lại trở thành nhà hắn rồi?

Trịnh Minh Dực có chút không vui vì điều này, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác thay đổi được.

"Chuyện của bọn con xảy ra có chút bất ngờ, đã khiến chú bận lòng rồi." Hắn khẽ cúi đầu. "Con xin lỗi, vì đã không thể chăm sóc tốt được cho Tiểu Hoa."

"Chú không trách con mà." Ông nhạt nhòa mỉm cười.

Nói không trách là nói dối, con gái yêu quý mà ông dứt ruột nuôi lớn, kết hôn cùng hắn không bao lâu lại ly hôn, phải mang trên mình cái mác "đã từng ly hôn chồng" suốt cả đời như vậy làm sao ông không giận cho được? Nhưng suy đi nghĩ lại, chuyện tình cảm là chuyện khó nói, ai sai ai đúng rất khó để phân biệt rõ.

Vậy nên Giang Nghiêm lại nói tiếp: "Nhưng Tiểu Dực à, chú nghĩ từ giờ con cũng không nhất thiết phải đến thăm chú nữa, ba mẹ con biết cũng sẽ không vui."

"Không sao đâu chú, ngược lại ba mẹ con sẽ càng yên tâm hơn, ba mẹ chỉ buồn phiền con không thể chăm sóc cho chú và Tiểu Hoa tốt hơn."

Hắn nói đến nước này, Giang Nghiêm mới phải hắng giọng nói rõ: "Chú rất cảm kích tình cảm của ông bà Trịnh và con, nhưng thực sự thì quan hệ của hai nhà cũng không phù hợp để con đi đi về về." Ông do dự, quyết định nói tiếp: "Vả lại con và Tiểu Hoa nhà chú sau này cũng sẽ phải tìm hiểu thêm người khác, con đến thăm chú e là sẽ có chuyện không hay."

Trịnh Minh Dực trầm ngâm trước lời nói của Giang Nghiêm. Hắn vẫn chưa có ý nghĩ sau này sẽ kết hôn với một ai nữa, nhưng chắc chắn với Giang Nhược Hoa thì khác, rất có thể chỉ vài năm nữa cô sẽ yêu ai đó rồi kết hôn...

Trong lòng hắn đau nhói, không rõ lý do.

"Con hiểu rồi ạ." Hắn lễ phép gật đầu.

Giang Nghiêm cũng gật gù, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Cũng không còn sớm nữa, vẫn còn có công việc nên con đi trước đi."

Trịnh Minh Dực đúng là bận rộn, nhưng hắn biết bây giờ khả năng giữ được mối quan hệ với ba con cô rất khó, vậy nên hắn thật lòng không muốn rời khỏi. Có điều, hắn ở lại thêm để làm gì đây? Ông đã nói rõ thẳng thừng quan điểm của mình như vậy rồi mà?

"Dạ vâng, vậy con xin phép chú."

"Được." Ông cười. "A Luân, con tiễn Tiểu Dực giúp chú nhé."

A Luân đang đóng gói thùng đồ, nghe đến đây cũng giật mình, lúng túng muốn từ chối. Nhưng khi anh nhìn sang phía giường bệnh lại chạm phải ánh mắt của hắn, lạnh băng không cho phép anh mở lời.

Anh lạnh gáy "dạ" một tiếng, phủi tay mở cửa sẵn.

Trịnh Minh Dực bước ra cửa, hắn nghĩ ngợi điều gì đó, quay người lại hỏi: "Chú... Cô ấy đang ở đâu vậy ạ?"

Ở trên giường bệnh, Giang Nghiêm âm thầm quan sát biểu cảm của hắn rồi đánh giá, ông không hề tỏ rõ thái độ, cuối cùng vẫn chỉ ung dung từ tốn trả lời: "Nếu con thật sự muốn tốt cho Tiểu Hoa, đừng đi tìm con bé. Hãy để Tiểu Hoa tự do theo đuổi ước mơ của con bé đi."

Câu trả lời này như cây gậy đánh đổ lên lưng hắn, ánh mắt hắn hiện lên tia mất mát hiếm thấy. Hắn thấp giọng "dạ" một tiếng, rời đi khỏi phòng bệnh.

Ngay cả Giang Nghiêm cũng phải lên tiếng ngăn cản hắn đi tìm cô dù đó vẫn chỉ mới là ý tưởng còn trong trứng nước. Chẳng lẽ hắn muốn ở bên cô lại khó khăn đến vậy sao?

Trịnh Minh Dực hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ kì lạ này của mình, thân ảnh vẫn cứ trầm ổn bước đi đến chỗ thang máy.

Theo sau hắn còn có người tên A Luân, anh ta bấm nút thang máy, ngay cả quay đầu lại nhìn hắn cũng không dám làm.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Giọng nói của hắn nặng nề như quỷ vương, khiến A Luân thoáng run người. Không quay lại trả lời hắn thì không phải phép, vậy nên anh buộc lòng phải xoay người lại, dùng thái độ kính cẩn nói: "À... Tôi... Tôi rất hân hạnh được gặp anh, Trịnh thiếu. Tôi là Phùng Kiến Luân, nghệ sĩ vĩ cầm của nhà hát Tân Thời."

Phùng Kiến Luân đưa tay ra, Trịnh Minh Dực liếc mắt nhìn bàn tay anh, vài giây sau mới chìa tay mình bắt tay cùng.

"Tôi là Trịnh Minh Dực, Phó Giám đốc tập đoàn Trịnh Thác..." Hắn dừng một lúc, tiếp tục nói: "...và cũng là chồng cũ của Giang Nhược Hoa." Hắn nói xong câu này, bàn tay cũng tự động tách ra. "Còn cậu là gì của Giang Nhược Hoa?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Phùng Kiến Luân phải trải qua áp lực khủng khiếp như bây giờ, ngay cả thi tuyển vào học viện cũng không áp lực bằng việc bị hắn nhìn chằm chằm như thế này.

Thang máy đã đến nơi, "ting" một tiếng rồi mở ra, nhưng ngay khi anh vừa định tiến vào thì hắn đã ngay lập tức kéo bả vai anh lại, thang máy không có người bước vào chậm rãi đóng lại ở phía sau.

"Cô ấy gọi cậu là "A Luân", hai người là loại quan hệ thân thiết cỡ nào mà có thể gọi nhau thân mật như vậy?"

Hắn nheo mắt nhìn anh, thâm sâu khó lường cũng chẳng thể đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

"Cô... Cô Giang là đồng nghiệp của tôi..." Anh ấp úng.

"Tôi không nghĩ đồng nghiệp với nhau lại có thể ôm hôn thân mật đâu, nhất là khi một trong hai người đã kết hôn."

Trái ngược với Phùng Kiến Luân, Trịnh Minh Dực rất rành rọt nói ra từng chữ sắc lạnh. Bộ dáng của hắn bây giờ không khác gì cảnh sát đang hỏi cung tội phạm.

"Phùng Kiến Luân đúng không? Cậu tốt nhất nên nói thật cậu là gì của Giang Nhược Hoa, không nên chỉ vì một vấn đề nhỏ mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật của mình."

"Trịnh thiếu à..." Anh rất nhanh đã bị dọa, tuy anh đã được Vương Hiểu Phi bảo đảm từ trước, nhưng bây giờ cô không có ở đây thì lại không thể nói trước được điều gì. "Tôi thật sự chỉ là đồng nghiệp của cô Giang mà."

"Đồng nghiệp nào mà lại ôm hôn nhau?" Hắn nghiến răng, càng nói ra chuyện này hắn càng tức giận hơn.

"Tôi..." Phùng Kiến Luân thở dài, thỏa hiệp: "Tôi chỉ là muốn phối hợp với cô Giang một chút để cô ấy có thể thuận lợi ly hôn với anh."

Thuận lợi ly hôn?

Trịnh Minh Dực cau mày, mi tâm nhăn lại sâu hoắm.

"Bởi vì cô Giang bị ràng buộc không thể đề nghị ly hôn, nên cô ấy và Vương tiểu thư muốn nhờ tôi kích động anh một chút để cô ấy có thể dễ dàng ly hôn mà không gặp cản trở..."

"Nói như vậy, Vương Hiểu Phi là người nhờ vả cậu, còn Giang Nhược Hoa chính là đạo diễn kiêm luôn diễn viên cho vở kịch này để qua mắt tôi sao?"

Đối với cái nhìn lạnh như băng, sắc như dao của hắn, mồ hôi lạnh của Phùng Kiến Luân đổ thành từng giọt lớn chảy dọc trên sống lưng. Nói cũng đã nói rồi, bây giờ có gỡ gạc điều gì thì cũng vô ích.

"Phải ạ..." Anh lắp bắp gật đầu.

"Giang Nhược Hoa bây giờ đang ở đâu?" Hắn lạnh lùng.

"Chuyện này tôi cũng không biết nữa." Phùng Kiến Luân thành thật trả lời. "Vương tiểu thư chỉ muốn tôi phối hợp với cô Giang, còn lại tôi đều không hề liên quan gì đến cô ấy cả..."

Anh nói rõ ràng chi tiết như vậy, cốt là vì không muốn hắn hiểu lầm mối quan hệ của hai người mà nảy sinh ý định làm tổn hại đến mạng sống và sự nghiệp của anh.

Trịnh Minh Dực đút tay vào túi quần, trầm ngâm nhìn vào một khoảng không vô định, không ai đoán được hắn đang suy nghĩ trong đầu. Chỉ biết một hai phút sau, hắn mới mệt mỏi nhắm mắt cau mày, bấm nút thang máy.

"Cậu quay về phụ ông Giang đi, không cần tiễn tôi."

"Trịnh thiếu, xin anh đừng trách cô Giang và Vương tiểu thư..." "Chuyện ngày hôm nay tôi không muốn nhắc lại, cũng không nói với ai. Mong cậu cũng vậy."

Hắn chen ngang nói xong, thang máy đã mở cửa.

Thân ảnh cao lớn của hắn bước vào thang máy, cửa từ từ đóng lại, trả lại hành lang yên tĩnh không tiếng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top