Chương 56. Giải Thoát
Buổi chiều, Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi đến căn hộ Soom mà Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi đang ở để rủ cô ấy đi uống cà phê.
Vương Hiểu Phi vừa đi theo chuyến lưu diễn của Hạ Thiên Vũ ở Thẩm Quyến trở về, tuy rất mệt nhưng nhìn thấy hai cô tới liền hân hoan chào đón. Ba người cùng nhau đến một quán cà phê nho nhỏ vắng người, lựa chỗ ngồi đón được nhiều nắng nhất mà hàn thuyên.
"Em thấy vé bán hết chỉ trong vòng nửa giờ, buổi biểu diễn chắc hẳn rất thành công phải không chị?" Lam Tịnh Nghi hào hứng hỏi.
"Còn phải nói sao?" Vương Hiểu Phi cười cười. "Khán giả ngồi kín hết cả khán phòng, thật sự thì chị không ngờ giới trẻ bây giờ cũng quan tâm nhiều đến nhạc cổ điển đấy."
"Chị cũng mới có 23 tuổi thôi đó, sao mà nói chuyện như mấy bà cô như vậy?" Giang Nhược Hoa mỉm cười nhẹ nhàng. "Mỗi một loại nhạc đều có lượng khán giả đông đảo riêng mà chị."
Vương Hiểu Phi uống một chút cà phê, bật cười: "Chị biết chứ, nhưng đó giờ chị chỉ quen biểu diễn cho khán giả tuổi trung niên, nên nhìn thấy nhiều khán giả trẻ như vậy chị cũng bất ngờ lắm."
"Đó là do vé xem chị biểu diễn đắt quá đó." Lam Tịnh Nghi lại được dịp trêu chọc. "Nếu không phải nhờ chuyến lưu diễn của thầy Hạ thì làm sao giới trẻ tụi em có vinh dự được nghe được tiếng đàn của "hào môn dương cầm bảo vật" chứ?"
"Lại bắt đầu trêu chị rồi đó." Cô cưng chiều vỗ nhẹ gò má mềm mại của Lam Tịnh Nghi.
Cả ba người phụ nữ cùng cười rộ lên, chỉ trong một khung hình mà sự xinh đẹp đã nhiều đến mức khiến người ta rung động hết cả trái tim.
"Chuyến lưu diễn còn dài không chị?" Giang Nhược Hoa cẩn thận hỏi.
"Cũng không còn dài lắm đâu. Chỉ còn hai đêm ở Thượng Hải nữa là tụi chị lại đi Mỹ rồi."
Vẻ mặt của cô rộ lên điều gì đó suy tư, dường như là đang nghĩ đến một quyết định vô cùng hệ trọng. Hiển nhiên cô không thể qua mặt được người bạn thân là Lam Tịnh Nghi, cũng không thể qua mặt được người có thể hiểu thấu được nhiều chuyện là Vương Hiểu Phi.
"Sao vậy? Em có điều gì muốn nói sao?"
Giang Nhược Hoa có chút luống cuống móc hai ngón tay vào nhau, trong lòng cô bây giờ vô cùng rối ren, hàng ngàn những suy nghĩ khác nhau quện vào một chỗ khiến cô không biết phải mở lời như thế nào.
"Cậu sao vậy...?" Lam Tịnh Nghi thay đổi giọng điệu của mình, trở nên quan tâm lo lắng cho bạn thân.
Cô hít một hơi thật sâu, cẩn thận nói: "Về lời đề nghị của thầy Hạ... bây giờ có còn hiệu lực không ạ?"
Vương Hiểu Phi ngớ người một lúc, sau đó quay sang nhìn Lam Tịnh Nghi với vẻ mặt khó hiểu. Cô cũng không biết bạn thân mình đang có ý gì, vì ai cũng biết chưa đầy một tháng nữa Hạ Thiên Vũ sẽ đi Mỹ, mà bạn cô thì đang mang thai...
Không lẽ...
"Em muốn đi theo thầy Hạ tu nghiệp ạ."
Cả Vương Hiểu Phi và Lam Tịnh Nghi đều ngạc nhiên trước câu nói này của cô. Vì chỉ mới cách đây không lâu cô còn rất kiên quyết từ chối lời đề nghị của Hạ Thiên Vũ vì vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ Trịnh của mình.
"Tiểu Hoa, sao đội nhiên cậu lại đột nhiên đổi ý như vậy?" Lam Tịnh Nghi vô cùng khó hiểu. "Chẳng phải cậu đang mang thai sao? Còn cả Trịnh thiếu nữa?"
"Tiểu Tịnh à..." Cô nắm lấy tay bạn thân, chậm rãi nói: "Mình sẽ ly hôn..."
Hai chữ "ly hôn" thoát ra một cách thật nhẹ nhàng, nhưng cũng vô vùng nặng nề như hàng tấn đau khổ.
Sắc mặt Lam Tịnh Nghi trở nên cứng ngắc, không nghĩ đến câu tiếp theo mà cô nói lại là về vấn đề này. Vương Hiểu Phi cũng bất ngờ không kém.
"Mình sẽ ly hôn với Minh Dực." Giang Nhược Hoa lại nói tiếp, quay sang nhìn thẳng vào mắt Vương Hiểu Phi. "Minh Dực chắc chắn sẽ không đồng ý, nên em muốn nhờ chị giúp em thoát khỏi cuộc hôn nhân này, giúp em ly hôn với anh ấy."
Thoát khỏi? Cách dùng từ này có phải là quá tuyệt vọng hay không?
"Tiểu Hoa, có phải là vì Trang Mạn Đình hay không?" Lam Tịnh Nghi vốn dĩ nóng tính, vì vậy cô còn không đợi bạn mình trả lời đã hùng hổ: "Mình phải đi dạy cho cô ta một bài học mới được."
"Tiểu Tịnh." Giang Nhược Hoa níu cánh tay cô lại, lắc đầu: "Không liên quan đến Trang Mạn Đình, là Minh Dực khiến mình muốn ly hôn."
Câu trả lời của cô khiến hai người còn lại phải im lặng không biết nói gì.
Bởi vì bọn họ thân thiết với cô, nên bọn họ hiểu tình cảm mà cô dành cho Trịnh Minh Dực sâu đậm đến mức nào. Làm gì có người phụ nữ nào có thể để tình đầu của chồng mình ở cùng một nhà chứ? Chỉ có cô là người nhẫn nhịn đến mức khiến người ta đau lòng, cam tâm tình nguyện nghe theo những gì hắn nói.
Thế mà bây giờ cô lại thốt ra hai chữ "ly hôn", rốt cuộc cô đã phải tuyệt vọng và đau khổ đến mức nào chứ?
"Em biết Trịnh thiếu sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn đúng không?" Vương Hiểu Phi khoanh tay, so với thái độ vừa nãy thì bây giờ có lẽ cô đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, như thể đã đoán trước được mọi thứ.
"Em biết... Nhưng em nghĩ mãi cũng không biết phải làm thế nào để ly hôn với anh ấy. Nên em mới nghĩ đến chị, chị xuất thân hào môn hẳn là hiểu rõ thế giới đó muốn gì và cần gì, em tin chị biết cách để khiến anh ấy đồng ý ly hôn với em..."
"Em có thật sự muốn ly hôn với anh ta không?" Vương Hiểu Phi lại hỏi. "Em sẽ không hối hận chứ?"
Ánh mắt Giang Nhược Hoa vốn đã điềm đạm thậm chí còn có phần nhu nhược, nay còn vướng thêm rất nhiều nỗi buồn làm cho đôi mắt cô càng thêm u sầu.
Cô hạ tầm mắt nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, đau đớn từ trong tim truyền đến, cô nhắm mắt lại gật đầu: "Em sẽ không hối hận."
Mối quan hệ của hai người chắc chắn không thể nào cứu vãn được nữa.
Từ khi hắn ương ngạnh đem cô về làm nhị thiếu phu nhân, không thèm để ý đến cô mà cho Trang Mạn Đình ở lại Marriott rồi sau đó xảy ra quan hệ với cô ta. Chỉ bấy nhiêu đó đã có thể xé nát trái tim yếu mềm của cô. Vậy mà bây giờ kể cả khi hắn biết cô đang mang thai con của hai người, hắn vẫn thật lạnh lùng, thật vô tâm như vậy, đối với hắn cô và con chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm, hắn chưa từng trao bất cứ tình cảm nào cho cô và đứa bé trong bụng cô, làm sao cô có thể sống thế này cả đời được?
Cô đang rất tuyệt vọng, chỉ muốn thật nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên giấy tờ này ngay lập tức.
"Vậy chị hỏi em, nếu phải bỏ đứa bé thì em mới có thể ly hôn với Trịnh thiếu, em có đồng ý không?"
Giang Nhược Hoa giật mình, mồ hôi lạnh vô thức chảy dọc trên sống lưng của cô.
"Chị nói gì vậy chị Hiểu Phi?" Lam Tịnh Nghi hoảng hốt nhìn Vương Hiểu Phi.
Nhưng Vương Hiểu Phi không làm ra quá nhiều biểu cảm, chỉ ung dung uống thêm một ngụm cà phê.
"Nếu em bỏ đứa bé đi, em sẽ hoàn toàn không còn bất cứ liên hệ nào với anh ta nữa. Còn nếu em quyết định giữ đứa bé, không chỉ Trịnh thiếu, mà cả Trịnh gia cũng sẽ không buông tha cho em. Đừng nghĩ nhà họ Trịnh đối xử tốt với em như vậy mà sẽ nhân nhượng với em, chỉ cần là liên quan đến máu mủ ruột thịt, bọn họ có thể làm ra đủ mọi chuyện để giành quyền bảo hộ với em." Cô đặt ly cà phê xuống, ngẩng đầu lên quan sát Giang Nhược Hoa. "Chưa cần nói đến nhà họ Trịnh, em nghĩ mình có thể đấu lại Trịnh Minh Dực sao?"
"Nhưng... em rất yêu bé con..." Cô chạm tay lên bụng mình, cảm nhận sự sống thiêng liêng mà cô đang nuôi dưỡng.
Cho dù Trịnh Minh Dực không yêu thương đứa bé này, nhưng đứa bé vẫn là con của cô, là bảo bối đang từng ngày lớn lên trong bụng cô.
"Đối với em đứa bé là con của em, nhưng đối với nhà họ Trịnh đứa bé cũng chỉ là một đối tượng để tranh giành quyền bảo hộ trên tòa án mà thôi. Nếu em một mực ly hôn mà không bỏ cái thai này, đứa bé sẽ sinh ra trong tai tiếng và thị phi, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em và cả tương lai của con em nữa."
Giang Nhược Hoa nửa sợ hãi nửa lo lắng. Cô đã đoán trước ly hôn không phải là chuyện dễ dàng khi đối phương là Trịnh Minh Dực, nhưng cô chưa từng nghĩ đến sẽ khó khăn đến như vậy.
"Thế nào? Em lựa chọn đi. Bỏ đứa bé và ly hôn với Trịnh thiếu trong êm đẹp, hay sinh đứa bé ra và nhìn con của mình bị người khác giành lấy mất?"
***
"Con định ly hôn thật sao?" Miếng đào còn chưa bỏ vào miệng đã bị đặt trở lại trên đĩa, Giang Nghiêm cau mày không vui: "Tiểu Hoa, con mới kết hôn chưa đến ba tháng, mới hôm trước báo tin mang thai, hôm nay nói với ba con sẽ ly hôn, con khiến ba lo lắm đấy."
"Con xin lỗi ba..." Giang Nhược Hoa cúi gầm mặt, nước mắt đang bị cô dồn hết sức nén lại vào trong.
Giang Nghiêm từ trước đến giờ chưa một lần lớn tiếng trách mắng con gái chứ đừng nói đến là răn đe dạy dỗ. Ông là bậc cha mẹ, thương con là chuyện hiển nhiên nhưng có lẽ là tính chất công việc áp lực và mệt mỏi, ông thường để cô tự quyết định mọi thứ và chỉ đứng ở một bên nhìn cô trưởng thành bằng những lời khuyên.
Có lẽ, lần này ông đã sai rồi khi ngay từ đầu đã đồng ý cho cô kết hôn quá dễ dàng.
"Tại sao con lại muốn ly hôn?" Ông điềm tĩnh nói, chỉ có ánh mắt là chất chứa đầy ưu phiền.
Giang Nhược Hoa cúi đầu lặng lẽ. Thực tình, cô rất muốn kể hết ngọn ngành mọi chuyện đã xảy ra giữa mình và Trịnh Minh Dực cho Giang Nghiêm nghe, nhưng cô cũng thừa biết bản thân mình tuyệt đối không được làm vậy.
"Ba..." Cô chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không còn vui vẻ như trước đó nữa. "...Tình cảm giữa con và Minh Dực đã không còn như cũ nữa rồi."
"Tiểu Hoa, nhìn thẳng vào mắt ba." Ông nắm lấy tay cô thật chặt. "Nói ba nghe, Tiểu Dực có yêu con không?"
Giang Nhược Hoa ngẩng đầu lên nhìn ông, sự điềm tĩnh và mong mỏi được nghe sự thật cùng xuất hiện trong mắt ông khiến trái tim cô hổ thẹn vô cùng.
Cô chưa bao giờ khiến ông phiền lòng bất cứ điều gì, vậy mà giờ đây cô liên tục nói dối ông, thậm chí còn khiến ông đang lúc dưỡng bệnh mà phải ưu tư vì những chuyện riêng tư của cô. Thật là tệ.
Trịnh Minh Dực có yêu cô không?
Cô đã bao giờ tìm ra được đáp án đâu chứ? Từ lúc bọn họ gặp nhau cho đến tận bây giờ, cảm xúc của hắn dành cho cô dường như là không tồn tại.
Nghĩ đến đây, cô mím môi, nhìn thẳng vào mắt cắn răng trả lời: "Minh Dực yêu con, con cũng yêu anh ấy. Nhưng có một số việc đã xảy ra, nên con không thể sống với anh ấy được nữa."
"Là chuyện gì đã khiến con nghĩ như vậy?" Ông nhíu mày. "Chồng con ngoại tình sao?"
Đó là lý do có nhiều khả năng xảy ra nhất mà ông có thể nghĩ ra.
Cô còn chưa trả lời, ông đã vội vàng nói: "Để ba đi gặp chồng con."
"Không phải đâu ba..." Cô mỉm cười chua xót, lắc đầu cản ông lại.
Giang Nghiêm vẫn đang nắm chặt tay con gái, biểu cảm của ông đầy vẻ quan tâm yêu thương: "Tiểu Hoa, con biết ba chưa từng xen vào bất cứ quyết định nào của con mà có đúng không?"
"Con biết..." Cô gật đầu. "Con biết ba không phải là không quan tâm con, mà vì ba muốn con tự trưởng thành và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình."
"Phải, lần này cũng vậy, ba cũng không muốn can thiệp vào chuyện hôn nhân của vợ chồng con. Nhưng Tiểu Hoa, ba có thể hiểu cho con, Tiểu Tịnh và Tiểu Hàn có thể hiểu cho con, nhưng xã hội ngoài kia sẽ không hiểu cho con được." Ông thở dài. "Con gái lúc nào cũng thiệt thòi hơn con trai, dù xã hội có thay đổi thế nào cũng sẽ như vậy thôi. Con... có thể chịu đựng được không?"
Chuyện mà ông lo lắng đương nhiên cô đã nghĩ tới.
Thẳng thắn mà nói, chuyện ly hôn này cô đã suy nghĩ từ rất lâu khi hai người chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ vợ chồng, việc nó xảy ra chỉ là chuyện sớm muộn khi cô đã không còn cách nào nhẫn nhịn nổi đối với người đàn ông đó.
Bao nhiêu cay đắng cô cũng sẽ cố vượt qua, miễn là có thể thoát khỏi chiếc lồng vô hình đó của hắn.
"Còn nữa, con của con sau này sẽ lớn lên mà không có ba, gánh nặng của con sẽ còn nặng hơn nữa. Rất nhiều chuyện khó khăn mà con phải đương đầu, con đã tưởng tượng ra chưa?"
"Ba, con biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì mà." Cô nhớ lại những gì mà mình và Vương Hiểu Phi đã nói ở quán cà phê, nụ cười chua xót còn hiện lên cay đắng khác thường, nhưng rồi cố giấu đi bằng chút hy vọng yếu ớt của mình: "Con sẽ đi du học. Thầy Hạ mà con rất thần tượng đã mời con đi theo anh ấy tu nghiệp."
"Ý con là con sẽ đi nước ngoài sao?" Ông ngạc nhiên.
Giang Nhược Hoa sụt sịt mũi, nặn ra nụ cười thật tươi đối diện với ông: "Dạ phải, con sẽ mang tất cả những gì mình có đi tu nghiệp. Con sẽ trở về với hình ảnh của một nghệ sĩ dương cầm thực thụ, sẽ không phụ lòng ba đã cực khổ đưa con theo đuổi ước mơ này." Giọng nói của cô càng lúc càng run rẩy: "Con đã nhờ Tiểu Tịnh chăm sóc cho ba, nhưng con thật sự không thể..." Cô nói đến đây liền không thể nói tiếp được nữa.
"Ba không sao mà." Ông bật cười, không cần nghe hết cũng biết cô muốn nói gì: "Ba cũng đâu phải con nít mà cần có người lúc nào cũng kề cận chăm sóc? Con cứ đi đi, theo đuổi ước mơ của mình."
"Con xin lỗi ba... Không ngờ con lại gây ra phiền phức lớn đến mức này cho ba..."
"Nha đầu ngốc." Khóe mắt ông có hơi đỏ, khẽ cười thành tiếng ôm cô vào lòng: "Đã là con người thì phải có sai lầm và mơ ước chứ. Đối với ba cho dù con có là một bà lão thì con vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ ngốc nghếch của ba, huống hồ con bây giờ chỉ mới hơn 20 tuổi thôi mà."
Giang Nhược Hoa ở trong lòng ông bây giờ đã rơi nước mắt, thấm đẫm lên áo bệnh nhân của ông.
Cô có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều lời muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại nghẹn ngào im lặng không thể nói thành lời.
Con xin lỗi, ba mẹ...
Mẹ xin lỗi, bé con...
Tiếng khóc của cô vô cùng nhỏ, cô vùi mặt vào lòng Giang Nghiêm, một nỗi tủi thân vô thức dâng tràn làm cô khó mà kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Giang Nhược Hoa thật tình không muốn rời khỏi bệnh viện một chút nào, cô muốn cứ mãi ở bên cạnh ông, mãi làm con gái bé nhỏ của ông để không cần nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì khác nữa.
Nhưng rõ ràng, điều đó là không thể.
Đến đầu giờ chiều, Giang Nhược Hoa cuối cùng cũng phải rời đi dưới sự hộ tống chặt chẽ của vệ sĩ.
Ngôn Húc đã chờ sẵn, cô chỉ việc ngồi vào xe, anh sẽ lập tức đạp ga chạy đi.
Cô hơi ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau, quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang bám sát theo mình.
"Thiếu phu nhân đừng lo, đó là xe của chúng ta." Vệ sĩ đang ngồi ở ghế lái phụ thông qua kính chiếu hậu nói với cô.
"Tôi biết mà." Cô khẽ nói, giọng điệu có chút khiên cưỡng. "Các anh thật sự phải sắp xếp nhiều người đi theo tôi như vậy sao?"
"Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn của thiếu phu nhân."
"Vậy chỉ cần một mình anh thôi cũng đủ rồi, không cần khoa trương như thế này đâu."
Vệ sĩ tiếp tục từ chối: "Xin thứ lỗi cho tôi thưa thiếu phu nhân. Trịnh thiếu đã yêu cầu chúng tôi phải đảm bảo số người bảo vệ cô, mong cô thông cảm cho chúng tôi."
Giang Nhược Hoa thở dài, buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngôn Húc tinh ý nhận ra sự chán nản của cô, anh vừa lái xe vừa mỉm cười cố thay đổi bầu không khí: "Thiếu phu nhân, vì cô đang mang thai nên Trịnh tổng chỉ muốn bảo vệ cô và bảo bối thôi, cô đừng nghĩ nhiều quá."
"Anh đừng cố nói đỡ cho Minh Dực nữa." Cô khẽ cười gượng gạo: "Tôi còn lạ gì tính cách của anh ấy sao?"
"Thiếu phu nhân là người hiểu rõ Trịnh tổng nhất mà." Ngôn Húc cười tươi. "Còn ai ngoài cô có thể hiểu rõ ngài ấy hơn chứ?"
Giang Nhược Hoa không trả lời anh thêm điều gì nữa, chỉ mơ hồ nhìn cảnh vật bên ngoài đang từ từ lướt qua.
Người hiểu Trịnh Minh Dực nhất là chính bản thân hắn và Trang Mạn Đình, không phải cô.
Trong đầu cô chợt nhớ lại khung ảnh cũ trong phòng nghỉ ở công ty của hắn.
Tình đầu... luôn là mối tình khó quên nhất...
Nhưng rõ ràng, khó quên cũng không có nghĩa là còn yêu. Còn đối với trường hợp của cô, chồng của cô chẳng những không thể quên tình đầu, mà còn rất yêu cô ấy, đến mức ở bên cô gọi tên cô ấy, kết hôn với cô chỉ để trút giận vì cô ấy sắp kết hôn, thậm chí còn để cô ấy sống cùng một nhà với hai người để hắn có thể thuận tiện chăm sóc. Đã có vô số lần cô tự hỏi, nếu yêu cô ấy nhiều như vậy thì tại sao hắn không ly hôn với cô sớm hơn, danh chính ngôn thuận ở bên người mà hắn thật sự yêu?
Cô đã đắc tội hắn sao? Vì sao lại dày vò cô đến mức này?
Trịnh Minh Dực, anh đúng thật là một kẻ khốn nạn...
Và nực cười hơn, cô yêu kẻ khốn nạn Trịnh Minh Dực đó, còn mang thai con của hắn...
Bàn tay cô đặt lên bụng mình, chậm rãi xoa nhẹ, nhớ lại buổi trò chuyện ở quán cà phê với Vương Hiểu Phi và Lam Tịnh Nghi.
Có một nỗi lo lắng u sầu hiện lên trong mắt Giang Nhược Hoa. Cô sợ hãi, nhưng cô cũng tin vào quyết định này của mình là đúng đắn.
Chỉ cần có thể thoát khỏi người đàn ông đó là được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top